Chương 6: Những người bạn mới dễ thương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông thông báo tiết học đầu tiên kết thúc, cô Akina đóng sách lại, Akane nhanh chóng đứng dậy nói:

"Đứng dậy, chào cô"

"Xin cảm ơn cô vì tiết học ạ"

Cô Akina gật đầu chào tạm biệt cả lớp và rời khỏi lớp. Chỉ đợi có nhiêu đó, tranh thủ trong khoảng thời gian năm phút nghỉ giải lao ấy, cả lớp nhanh chóng rời khỏi bàn của mình mà chạy đến đứng xung quanh bàn của Shalise.

"Horuse-san, cậu rảnh không?"

"Tớ rảnh"

"Tóc của cậu đẹp quá, cậu dùng dầu gội gì vậy?"

"Cậu từ đâu chuyển đến đây vậy?"

"Cậu từng học ở trường nào vậy?"

"Cậu là người nước nào vậy?"

"Cậu đã có bạn trai chư- Ặc!" - Một cậu bạn chưa kịp hỏi hết thì đã bị các nữ sinh trong lớp đấm mạnh lên đầu, cậu bạn ngã xuống sàn, bạn của cậu không còn cách nào khác đành kéo cậu sang chỗ khác.

Con gái bây giờ dữ thật.

...

"Tớ chuyển đến từ Los Angeles, tớ từng học ở học viện Donna"

"Donna?"

"A, tớ có nghe nói đến, trên TV nói là trường học dành cho các tiểu thư đấy"

"Trường đó nằm ở sâu tít trong núi phải không? Trường học thì như lâu đài vậy"

"Oa~~~"

"Tớ dùng dầu gội Kérastase (*)"

(*) Dầu gội cao cấp Kerastase.

Kerastase là dòng thương hiệu dầu gội cao cấp đến từ nhà L'Oréal có xuất xứ tại Pháp. Những sản phẩm dầu gội cao cấp chuyên sâu của Kerastase đã đánh trúng tâm lí người dùng, đặc biệt là các khách hàng tại thị trường Nhật Bản khi tập trung vào các sản phẩm chăm sóc tóc chuyên sâu như mặt nạ cho tóc, serum cho da đầu... tạo nên cách nhìn nhận chăm sóc tóc mới lạ cho khách hàng thay vì chỉ cần làm sạch tóc như trước đây.

Kérastase là thương hiệu chuyên về chăm sóc tóc cao cấp được không ít các ngôi sao thế giới đang sử dụng và yêu chuộng. Ra đời vào năm 1964 tại Pháp vào thời điểm mà chăm sóc tóc chủ yếu tập trung vào thói quen làm sạch tóc, Kérastase nhanh chóng tạo khác biệt khi ra mắt những sản phẩm thêm chức năng chăm sóc và bảo vệ cho mái tóc với hiệu quả được chứng minh rõ ràng. Dòng dầu gội chăm sóc da đầu, mặt nạ chăm sóc tóc, tinh chất dưỡng tóc của Kérastase đã làm thay đổi ngành dịch vụ tóc và đã mang đến vị trí hàng đầu thế giới cho Kérastase khi nói về thương hiệu chăm sóc tóc cao cấp từ khi thành lập cho đến nay. Kérastase đi theo định hướng Chuyên nghiệp - Đẳng cấp - Chăm sóc cho tất cả phụ nữ và nam giới trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Thương hiệu này chọn lựa hợp tác với các nhà tạo mẫu tóc danh tiếng, và tại các salon này có dịch vụ chẩn đoán và tư vấn tóc riêng cho từng khách hàng. Kérastase có hiểu biết đủ rõ về mái tóc của khách hàng để mang đến cho họ những giải pháp riêng biệt và hiệu quả thông qua các liệu trình chăm sóc phù hợp và đẳng cấp cho từng người.

Tại các salon Kérastase, liệu trình chăm sóc tóc và da đầu được thực hiện một cách quy chuẩn với ba bước cơ bản dầu gội Kérastase, xả và dưỡng tóc Kérastase. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở quá trình trải nghiệm của khách hàng tại các salon này với chất lượng chăm sóc vượt trội. Các chuyên gia làm tóc nổi tiếng thế giới thường nhắc đến salon Kérastase như một lời khuyên hữu ích cho khách hàng khi họ cần tìm kiếm một salon đáp ứng được mọi yêu cầu một cách ưng ý cho mái tóc.
Kérastase sẽ ra mắt khách hàng Nhật Bản với 6 dòng sản phẩm chăm sóc tóc và 4 dòng chăm sóc da đầu để việc chăm sóc tóc của người tiêu dùng Nhật không còn là một vấn đề gây băn khoăn và lo lắng nữa. Lần đầu tiên khách hàng Nhật sẽ cùng có trải nghiệm đẳng cấp như khách hàng thế giới - chăm sóc tóc dựa trên chẩn đoán tóc riêng của từng người.

"Đó là hãng dầu gội cao cấp đấy!"

"Wow!"

"Tớ là người Ai Cập"

"Oa~ Là Ai Cập đấy"

"Nơi đó rất nổi tiếng về các kim tự tháp, tớ đã từng đi du lịch ở đó rồi, bự chà bá luôn! Nơi đó còn rất nổi tiếng về các vị thần nữa"

"Nhắc mới nhớ, tên của Horuse-san rất giống tên của thần Shalise, người con thứ ba của thần Horus"

"Ừm, ba mẹ tớ vì rất thích vị thần này nên đã đặt cho tớ cái tên này, đồng thời cái tên Shalise cũng có nghĩa là tốt đẹp, ba mẹ đặt tên này cho tớ với mong muốn tớ sẽ trở nên thật tốt đẹp và mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tớ"

"Cái tên này thật có ý nghĩa"

"Ba mẹ của cậu tuyệt thật"

"Ừm, họ thật sự rất tuyệt"

"Nếu Horuse-san là người Ai Cập thì họ hiện tại của cậu là..."

"Họ thật của tớ vẫn là Horuse, Shalise Horuse, tên nằm ở trước, họ nằm ở sau"

"Thì ra là vậy"

"Horuse-san..." - Tomoyo với khuôn mặt đỏ ửng đứng cạnh cô, lí nhí gọi.

"Cậu cứ gọi tớ là Shali-chan đi, Horuse-san nghe xa cách lắm, với lại chúng ta cũng quen nhau từ trước rồi mà Tomoyo-chan"

"Shali-chan!? Tomoyo-chan!?"

"Ể??? Tomoyo có quen biết với Horuse-san sao?"

"Bọn tớ đã từng gặp nhau lúc còn nhỏ"

"Vậy Horuse-san lúc nhỏ dễ thương lắm phải không?"

"Cực kì dễ thương luôn"

Tưởng tượng đến Shalise phiên bản nhỏ, hai má bánh bao tròn tròn trắng trắng phúng phính đầy dễ thương, các nữ sinh trong lớp không khỏi đỏ mặt và hét lên đầy phấn khích:

"Kyaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!"

"Chắc có ngày điếc tai với bọn con gái trong lớp quá..." - Các nam sinh trong lớp đồng loạt bịt tai lại, mặt đầy hắc tuyến nhìn mấy con nặc nô lớp mình.

Đúng cho cái câu "Đàn bà con gái toàn những niềm đau".

Chậc chậc... Cứ cái kiểu này thì có ch* nó mới thèm yêu.

Nhìn đám con gái đang lần lượt giới thiệu bản thân mình với Shalise, đám con trai phải vò đầu bức tóc vì chờ đợi đến lượt mình.

Nói chuyện nhanh nhanh giùm cái để tụi này còn nói chuyện với nữ thần Horuse nữa. Xùy xùy.

Nhưng đời đâu có như là mơ, vì trong suốt mấy tiết còn lại, đám con trai trong lớp đếch có cơ hội nói chuyện với Shalise. Hễ Shalise ở đâu là lũ con gái trong lớp đều có mặt ở đó, à không, còn có hai nam sinh, một người là hot boy của lớp, một người đúng chuẩn người đàn ông của gia đình kiêm chàng trai mà mọi cô gái muốn cùng kết hôn nhất.

"Chết tiệt! Đám con gái! Đây là cái mà người ta gọi là dễ chịu khi ở với người cùng giới sao!?" - Đám con trai cắn khăn, liên tục dùng con mắt oán than nhìn bọn con gái cùng hai tên nổi tiếng nhất trong lớp kia.

Lại bắt đầu tiết học tiếp theo, thầy giáo ghi xong bài trên bảng và nhìn xuống dưới lớp, con mắt đảo một lượt xung quanh thì bỗng dừng ngay chỗ học sinh mới. Thầy mỉm cười nói:

"Được rồi, giờ đến câu này... Horuse-san, em làm nhé"

"Vâng" - Shalise đứng lên, rời khỏi bàn và đi lên bục giảng, cô lễ phép nhận viên phấn từ thầy giáo và bắt đầu giải bài.

Shalise nhanh chóng giải xong bài trước sự ngạc nhiên của cả lớp, thầy giáo vui vẻ gật đầu hài lòng:

"Chính xác, em làm tốt lắm"

"Oa~~~"

"Horuse-san vậy mà lại có thể giải bài toán nâng cao khó như vậy trong thời gian ngắn, giỏi thật!"

"Chữ viết của cậu ấy đẹp thật!"

...

Shalise lễ phép cúi chào thầy và trở về bàn học của mình trước những con mắt nhìn mình đầy ngưỡng mộ.

Tiết học sau đó cũng nhanh chóng kết thúc, giờ ăn trưa đã đến, rất nhiều học sinh đổ xô nhau chạy xuống nhà ăn hoặc mang bento xuống dưới sân trường hoặc trên sân thượng để thưởng thức.

"Shali-chan, dùng bữa xong để bọn tớ dẫn cậu đi tham quan quanh trường nhé"

"Cảm ơn cậu Tomoyo-chan"

Shalise cùng các bạn nữ kéo bàn học lại gần với nhau tạo thành một chiếc bàn lớn, bọn cô đặt bento lên bàn và mở hộp ra.

"Oa~ Bento của Horuse-san đẹp quá!"

"Hai bé chim cánh cụt thật dễ thương~"

"Bento của các cậu cũng dễ thương lắm"

"He he"

Cô cùng các bạn chắp tay lại, đồng loạt nói:

"Itadakimasu"

Gắp một miếng trứng cuộn, Shalise cắn một miếng, hương vị của trứng cuộn như xộc thẳng bên trong khuôn miệng, cô vui vẻ cười híp mắt.

"Ngon quá!"

Lại cho thêm một ít cơm vào miệng, Shalise mỉm cười đầy thỏa mãn:

"Cơm của Nhật Bản thật ngon"

Nhìn Shalise vui vẻ thưởng thức bento, các bạn của cô liền phì cười vì sự đáng yêu ấy.

"Horuse-san, bọn tớ có thể gọi cậu là Shali-chan không?"

"Được chứ, sao lại không, đổi lại tớ cũng muốn được gọi các cậu bằng tên"

"Thật tốt quá!"

"Được chứ"

Bọn cô vừa ăn vừa kể cho nhau nghe một vài câu chuyện vui nhộn, người nào người nấy cũng vui vẻ cười suốt nãy giờ.

Dùng xong bữa trưa, Shalise cầm lấy túi giấy, lấy từ trong đó ra hai hộp bánh, đặt hai hộp bánh lên bàn, cô mỉm cười nói:

"Đây là một ít bánh tart dâu do tớ tự làm, hi vọng các cậu sẽ thích"

Vỏ bánh tart có màu vàng nâu, phần mứt dâu màu đỏ đầy lấp lánh đẹp đẽ đã thu hút được ánh nhìn của các bạn cô.

"Oa! Đẹp quá!"

"Đẹp như thế này tớ không nỡ ăn chút nào..."

"Không nỡ..."

"Các cậu cứ ăn đi"

Ăn một chiếc bánh đẹp đẽ như thế này, thật không nỡ chút nào nhưng khi đối diện trước đôi mắt to tròn màu xanh trời đầy long lanh cùng gương mặt dễ thương ấy, trái tim lẫn cơ thể bọn cô như mềm nhũn đi. Dễ thương như thế này ai mà chịu cho nỗi chứ!

Sợ Shalise sẽ buồn nên bọn cô cũng nhanh chóng đồng ý, mở hộp bánh ra, mỗi người cầm lấy một chiếc bánh, cắn lấy một miếng. Bọn cô nhanh chóng mở to mắt ra, ngạc nhiên nghĩ:

"Ngon thật!"

Bánh thơm mùi dâu tây và bơ, vỏ bánh giòn mềm nhưng không cứng, nhân mứt dâu rất thơm, độ ngọt vừa phải rất bùi và béo nhưng không tạo cảm giác ngán ăn rất thích hợp với người đang ăn kiêng, người không thích ăn đồ quá ngọt.

Người nào người nấy đều vui vẻ ôm lấy một bên má, mấy vệt hồng hồng đỏ đỏ hiện lên trên khuôn mặt, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy vui sướng. trong lòng thầm nở hoa khắp nơi.

Đúng lúc cô cùng các bạn ăn xong bánh thì hai cậu bạn nam mà cô mới quen được cũng đã trở về lớp, cậu bạn đẹp trai nhất lớp tên Hotei huýt sáo một cái, tiến lại chỗ bọn cô nói:

"Bánh trông ngon thế, tớ xin một miếng nha"

Vẫn còn hai chiếc bánh tart dâu trong hộp, vừa đúng lúc Hotei với cậu bạn thân đủ hai người, trông thấy hai chiếc bánh vừa đẹp vừa ngon như thế này, Hotei lại có cảm giác thèm thèm làm sao á.

"Cậu xin Shali-chan ấy! Bánh này là do cậu ấy đem đến" - Một cô bạn nhéo mạnh lên eo Hotei.

"Á! Nhẹ nhàng thôi!"

"Ha ha" - Cậu bạn damdang tên Kazuo cười ha hả nhìn cậu bạn thân của mình.

"Bánh của hai cậu đây" - Nâng hộp bánh trên tay, Shalise đưa lại gần chỗ hai cậu bạn.

"Cảm ơn cậu Horuse-san" - Hotei với Kazuo vui vẻ cầm lấy bánh ăn lấy ăn để, không khỏi tấm tắc khen ngợi - "Bánh ngon quá!"

"Hai ông có rảnh không? Nếu rảnh thì cùng bọn tui dẫn Shali-chan đi tham quan quanh trường"

"Tất nhiên là bọn này rảnh rồi, mà chưa gì đã gọi nhau bằng tên rồi, tui cũng muốn"

"Bọn tớ có thể gọi cậu bằng tên không Horuse-san"

"Được chứ, Kazu-kun"

"Tớ nữa tớ nữa!"

"Ừm, Hotei-kun"

"A~ Hotei-kun, nghe sướng sướng phê phê làm sao á~" - Hotei ôm lấy hai cánh tay mình, vừa uốn éo vừa đỏ mặt cười tủm tỉm.

"..."

"Đi thôi!" - Cô bạn lúc nãy không ngần ngại kéo áo Hotei, lôi xềnh xệch đi dưới sàn nhà.

"Nhẹ nhàng thôi"

"Ông mà nói nữa tui ném ông xuống trường đấy"

"Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, mỹ nam thương tâm... Hức hức..."

"...Đệt! Mỹ nam cái con khỉ!" - Cô bạn ấy giơ ngón giữa lên, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ mà nhìn cậu bạn.

"Hu hu hu..."

Trên hành lang xuất hiện một nhóm trai xinh đẹp nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả học sinh.

"Nadera-san hôm nay cũng thật thanh lịch"

"Inui-san xinh thật đấy"

"Là Hotei-kun kìa!"

"Người chồng quốc dân Kazuo kìa!"

"Cô bạn đứng giữa nhóm họ là ai vậy? Đây là lần đầu tiên tui thấy cậu ấy đấy"

"Là cô bạn hồi sáng!"

"Dễ... Dễ thương quá! Cứ như là thiên thần vậy!"

"Nữ thần ơi!"

"Sao trên đời này lại có một người đẹp đến như vậy?"

"Còn đẹp hơn cả nữ thần Nishinotouin Mocha trường mình nữa"

"Khí chất ấy thật thanh lịch làm sao"

"Nghe giáo viên nói cậu ấy đã thi vào trường mình với số điểm tuyệt đối đấy"

"Thật hả!?"

"Vậy là ở khoảng này cậu ấy lại hơn nữ thần trường mình rồi"

"Hồi thi vào trường này Nishinotouin-senpai chỉ suýt soát vô được thôi, học ở đây mấy năm rồi nhưng vẫn không lọt nổi vào Top 200, ngay cả thể thao cũng không giỏi... Nói chung là bánh bèo lắm"

...

"Nishinotouin Mocha là ai vậy các cậu?" - Shalise tò mò hỏi.

"Chị ta là nữ thần trường mình, hiện đang học năm nhất Cao Trung"

"Nữ thần cái gì chứ! Danh hiệu đó vốn là của Minami-sama, nếu không phải vì chị ấy không quan tâm đến danh hiệu đó thì cô ta làm gì có cửa mà với tới!"

"Người đẹp sau Minami-sama vẫn còn có Sajuna-san, Yuouji-chan, Tomoyo-chan, Akane-chan với Shinju, bà chị trà xanh kia còn thua xa nhiều nhiều lắm"

"Chị ta trà xanh lắm, y như cái tên của chị ta vậy"

"Cậu không biết đâu, chị ta giả tạo lắm, lúc nào cũng giả vờ yếu đuối, hay khóc lóc để được các nam sinh bảo vệ, có mấy nam sinh còn vì chị ta mà chia tay với bạn gái đấy, còn có lần chị ta tự ngã xuống rồi òa khóc, nói chị kia đẩy ngã mình. Quá phát tởm!"

"Vừa trà xanh vừa bạch liên hoa, loại người đó tệ hại lắm"

"Nhà chị ta khá là giàu có đấy, ba là Chủ tịch của một Công ty khá lớn, mẹ là cựu diễn viên nên có nhiều người không dám động vào. Tất nhiên là vẫn có một vài ngoại lệ, trường này cũng có nhiều tiền có gia thế hơn chị ta nên chị ta cũng biết điều lắm"

Trường Yasaka này là ngôi trường tốt nhất Tokyo nên có rất nhiều học sinh đến từ gia đình khá giả, giàu có thi vào lắm nhưng có đậu vào hay không thì không biết à nha. Trường này cấm dùng quan hệ hay tiền bạc để cho thi đậu vào nên thành tích học tập của học sinh trong trường đều thuộc loại khá, giỏi. Tất nhiên là cũng có rất nhiều học sinh xuất thân bình thường hoặc gia đình khó khăn theo học, những người thuộc diện đó mà có thành tích xuất sắc thì sẽ được trao tặng học bổng, miễn tiền học phí và tiền ăn, nhà trường luôn tạo điều kiện để những học sinh đó được tiếp tục học tập. Đặc biệt là trường nghiêm cấm việc phân biệt đối xử, đối với nhà trường thì việc đối xử với các học sinh đều phải công bằng như nhau, không được thiên vị bất cứ ai cả. Còn đối với những học sinh có năng khiếu trong thể thao và các bộ môn văn hóa, học sinh đó có thể được tuyển thẳng vào các trường Đại học có độ thể thao mạnh và có thể trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp nếu như được lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển dụng. Vậy nên chuyện mà đội tuyển thể thao của các trường trung học mạnh đến nỗi họ sẵn sàng đấu ngang ngửa với nhiều đội tuyển chuyên nghiệp cũng không phải là phi thực tế. Những học sinh ngày đêm luyện tập các bộ môn thể thao thay vì tập trung vào việc học tập để ôn luyện ở ngôi trường này sẽ được ưu tiên một chút, chỉ cần điểm thi ở các kì thi vừa đủ điểm là ổn rồi.

"Akane thông minh lại xinh đẹp, được mọi người yêu mến và theo đuổi nhưng xuất thân lại bình thường, hồi học kỳ 1 vì ghen tị mà chị ta hay cùng đồng bọn của mình nhắm vào cậu ấy, nếu mà không nhờ mấy bạn có gia thế cao hơn chị ta đứng ra bảo vệ Akane thì giờ tớ không biết Akane phải ra sao nữa..."

"Cậu không biết đâu, lúc đối mặt với Tomoyo, nhìn thấy ánh mắt đầy sắc lạnh ấy, chị ta ngay lập tức rén liền"

"Tớ chỉ hù dọa với cảnh cáo chị ta chút thôi ấy mà, không ngờ chị ta lại nhát như vậy"

"Trích nguyên câu lúc đó là: 'Tôi cảnh cáo chị, nếu chị mà còn bắt nạt cậu ấy thì công ty tôi đành hủy hợp đồng với bên chị vậy. Dù sao thì bên tôi cũng chỉ chịu thiệt một chút nhưng bên chị lại chịu thiệt rất nhiều, mà nếu hợp đồng này bị hủy thì công ty nhà chị sẽ bị phá sản, chị sẽ phải sống trong cảnh nợ nần chồng chất, thậm chí còn phải đi làm gái đấy. Thế nào? Tôi hủy hợp đồng nhé?'. Nghe xong câu đó chị ta chỉ đành nghiến răng lườm Tomoyo một cái rồi chạy đi, đồng bọn của chị ta cũng lật đật chạy theo, kể từ đó chị ta cũng không còn đến tìm Akane để kiếm chuyện nữa"

Nếu là cô thì cô nhất định phải làm cho công ty của loại người đó phá sản. À, còn phải giáo huấn lại một trận nữa, lâu rồi không dùng "Răng nanh mãnh thú", thật nhớ a~

"Trong giới thượng lưu, mẹ con chị ta bị nhiều người ghét lắm, vì lí do mẹ của chị ta là tiểu tam đấy"

"Tiểu tam?"

"Ừ"

"Mà ghét nhất vẫn là ông chồng, có vợ con đầy đủ, hơn nữa vợ còn là đại mỹ nhân, xuất thân con nhà danh giá mà không biết coi trọng mà lại đi coi trọng mụ diễn viên kia, trước khi gặp ông ta thì ả tiểu tam kia từng lên giường với rất nhiều người đấy"

"Ông ta với vợ trước có với nhau một người con trai, lớn hơn bà chị kia bảy tuổi"

"Mấy năm trước anh ấy bị hai mẹ con tiểu tam đó bày kế hãm hại nên bị đuổi ra khỏi nhà"

"Tội anh ấy lắm, mẹ thì mất lúc mười tuổi, ông bà ngoại nghe tin thì chịu không nổi nên đã qua đời, tài sản để lại cho anh ấy cũng bị lão cha độc chiếm hết, còn nói nào là đây là di nguyện của vợ mình trước khi qua đời. Fuck! Bà mày khinh!"

"Mẹ anh ấy tài hoa hơn người nhưng lại hồng nhan bạc phận, xui xẻo yêu phải gã đàn ông bội bạc kia. Sau khi biết tin chồng có người phụ nữ khác ở bên ngoài và hai người đó thậm chí còn có một đứa con gái với nhau, dì ấy liền trở nên suy sụp, đau khổ rồi dẫn đến bị trầm cảm nặng. Cuối cùng thì nhảy lầu tự sát..."

"Vợ mất mới được một tuần thì lão ta đã dẫn mẹ con tiểu tam kia về nhà rồi! Cậu thấy có tức không!?"

"Đúng là khốn nạn mà!"

Đàn ông bây giờ đúng là khốn nạn và tệ hại mà! Không khác gì lão ta với gã Sano Fuji kia!

Đàn ông bây giờ mà được một phần như papa cô thì tốt biết mấy.

"Cũng vì chuyện này mà có rất nhiều người trong giới thượng lưu không ưa gia đình bọn họ"

"Hiroko-chan có vẻ biết rất rõ về gia đình của bọn họ nhỉ?"

"Thì vợ trước của ông ta là bạn thân của mẹ tớ, con trai của dì ấy cũng là bạn thân của anh trai tớ, bọn tớ chơi thân với nhau từ nhỏ rồi nên chuyện của nhà anh ấy tớ biết rõ lắm" - Cô bạn với khuôn mặt thanh tú tên Hiroko nghe Shalise hỏi như vậy, Hiroko cũng vui vẻ trả lời lại.

"Ồ"

Sau khi được các cậu ấy dẫn đi thăm quan khắp trường, cô cùng các bạn trở về lớp với tâm trạng vui vẻ.

Vẫn còn mười phút nữa mới hết giờ nghỉ trưa, Shalise tranh thủ lấy mấy hộp bánh tart ra mời cả lớp.

"Cảm ơn cậu Horuse-san"

"Không có chi"

"Horuse-san... Bọn tớ có thể làm quen với cậu không?" - Các nam sinh trong lớp với khuôn mặt lẫn vành tai đỏ ửng tiến đến hỏi cô.

Hi vọng là nữ thần sẽ đồng ý.

"Được chứ" - Shalise vui vẻ cười đầy ngọt ngào.

Nữ thần đồng ý rồi!!! Vui quá xá là vui!!!

Cô cùng các bạn trong lớp cùng trao đổi số điện thoại của nhau, trao đổi xong thì người nào người nấy cũng đặt điện thoại lên lồng ngực bên trái, ôm lấy điện thoại mà lòng đầy thỏa mãn.

"A a a a a a a a a a~~~~~~~~~~"

"Điện thoại của Shali-chan đẹp thật đấy"

"Cả móc khóa cũng dễ thương nữa"

"A! Đây là mẫu điện thoại mới được ra mắt này!"

"Oa~"

"Shali-chan mua móc khóa điện thoại này ở đâu vậy?" - Một bạn nữ tò mò hỏi chiếc móc khóa hình hai chú mèo một xanh một đỏ, đính kèm theo đó là hai chữ "H" và "S".

"Cái này là tớ tự làm đấy"

"Shali-chan dạy tớ cách làm được không?"

"Được chứ"

"Tuyệt quá!"

"Làm cái này có khó lắm không vậy Shali-chan?"

"Không khó đâu"

"Yahooo!!!"

"Dạy cho tớ cách làm với"

"Tớ nữa"

"Tớ nữa nhé"

"Được, tớ sẽ dạy hết cho tất cả các cậu"

"Say oh yeahhhhhhhhhh!!!!!!!!!!"

"Yeahhhhhhhhhh!!!!!!!!!!"

Ara ara~ Lớp mình thừa tinh lực thật.

...

Những tiết học sau đó bắt đầu cho đến khi chuông reo báo đến giờ ra về, người thì xách cặp đi về nhà, người thì về kí túc xá, người thì đến sinh hoạt ở CLB, người thì đến trung tâm học thêm.

Không còn học sinh nào trên hành lang nữa, Shalise mở cửa văn phòng giáo viên ra, nói:

"Em xin phép ạ"

"Là Horuse-san đấy à? Em đến đây có việc gì à?" - Cô Akina đang làm việc thì thấy học trò của mình bước vào trong.

"Thật ra là em có một ít bánh muốn tặng cho cô" - Shalise cầm hộp bánh tart dâu cuối cùng trên tay, lễ phép đưa cho cô giáo.

"Cô cảm ơn em" - Cô Akina vui vẻ nhận lấy, nhìn hộp bánh tart dâu đẹp mắt như vậy, cô thật không nỡ ăn, thế nên cô sẽ đem về cất giữ ngắm nghía.

"Không có chi ạ, mà cô cứ ăn đi, lần sau em sẽ làm một chiếc bánh khác cho cô. Còn bây giờ thì em xin phép đi trước ạ" - Shalise cúi chào tạm biệt rồi rời khỏi phòng.

Đợi cô học trò rời đi, Akina nhìn chằm chằm vào hộp bánh, nhớ lại những lời mà Shalise đã nói. Akina mở hộp bánh ra, cầm mấy một chiếc bánh lên ăn, cô mở to mắt, hai bên má xuất hiện vài vệt hồng, kêu lên đầy ngạc nhiên:

"Ngọt... Ngon quá!"

Ăn xong một chiếc rồi lại ăn thêm một chiếc nữa cho đến khi bánh trong hộp đã hết sạch, Akina cười đầy thỏa mãn trong cơn phê pha.

"Thật ngon... Ấy mà khoan đã! Ăn như vầy thì sao chút nữa mình ăn cơm tối đây!?" - Đang vò đầu bứt tóc thì Akina bỗng chống cằm ngẫm nghĩ lại một lúc, cô nhún vai - "Mà thôi kệ"

--------------------------------

Trên đường đi về, Shalise thấy có một chú đang bán bánh taiyaki (*), bị thu hút bởi mùi hương của bánh, cô không ngần ngại phóng nhanh đến, cười tươi nói:

"Bán cho cháu ba chiếc bánh nhân đậu đỏ với ba chiếc bánh nhân kem ạ/ Bán cho cháu mười cái bánh nhân đậu đỏ ạ"

(*) Taiyaki (鯛焼き (Điêu Thiêu)/ たいやき/ タイヤキ? hay được dùng rộng rãi hơn là たい焼き) là một loại bánh nướng truyền thống hình cá tráp biển của Nhật Bản. trực dịch là "bánh nướng cá tráp biển". Nhân của bánh này thường là đậu Azuki, đôi khi có thể là kem trứng custard, sô-cô-la hay phô mai, matcha,... Một số cửa hàng còn bán taiyaki nhân okonomiyaki, gyoza hoặc xúc xích hoặc taiyaki với kem lạnh.

Taiyaki thường được làm từ bột mì. Bột này được đổ vào hai mặt khuôn có hình con cá tráp. Sau đó, hai mặt khuôn được gắn lại, để lên khay và cho vào lò nướng. Cho đến khi cả hai mặt đã chuyển màu nâu vàng là dùng được.

Taiyaki được nướng lần đầu tại một cửa hàng đồ ngọt tên là Naniwaya ở Azabu, Tokyo vào năm 1909, và ngay này ta có thể mua chúng ở bất cứ đâu trên nước Nhật, đặc biệt là tại khu thực phẩm nấu chín của siêu thị và trong các ngày lễ truyền thống (祭 matsuri?).

Loại bánh này tương tự như imagawayaki (今川焼き?), một loại bánh nướng hình tròn cũng có nhân là đậu Azuki hay kem trứng.

Tại Hàn Quốc, người ta gọi bánh taiyaki là bungeoppang.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc cùng đồng thanh với mình, Shalise ngạc nhiên nhìn người đó, người đó cũng ngạc nhiên nhìn cô.

"Shali-chan!"

"Anh Shin!"

"Chị Shali!" - Ba nhóc Mikey, Baji với Emma vui vẻ kêu.

"Thật trùng hợp, hóa ra em cũng đến đây mua bánh à?"

"Vâng"

"Nhóc Shin, cô bé này là bạn gái của cháu đấy à?" - Chú bán bánh taiyaki hỏi.

"Không phải đâu ạ..."

"Em ấy là hàng xóm của cháu chứ không phải là bạn gái ạ..."

Một người dễ thương, giàu có lại hoàn hảo như Shali-chan, Shinichirou anh không thể nào với tới được...

Nhà anh thì bình thường, anh lại không thông minh hay học giỏi, ngay cả đánh đấm cũng yếu, hay trốn học để đi đánh nhau, xung quanh toàn đực rựa, không có nổi một bông hồng nào xung quanh...

Sự tự ti xâm chiếm lấy tâm trí anh, đến mức anh quên mẹ là nhà ngoại anh giàu vl :)

Anh còn biết chơi cả đàn piano nữa, bất lương bây giờ mà biết chơi piano cũng hiếm lắm đấy.

Đó là bây giờ thôi...

"Không phải à? Tại nhìn hai đứa rất thân thiết với nhau nên chú cứ tưởng hai đứa là người yêu" - Nhìn một nam một nữ vẫn còn đang đỏ mặt, chú bán bánh taiyaki thầm nghĩ - "Đúng là tuổi trẻ"

"Chú cứ đùa hoài"

"Ha ha"

Sau khi mua bánh xong, cô cùng anh với ba đứa nhỏ trở về nhà, trên đường trở về nhà Mikey không ngừng phồng má giận dỗi:

"Ông chú bán bánh đó... Em chẳng ưa chút nào! (҂ 'з' )"

Quay ngược lại mấy phút trước...

"Chú sẽ cho cháu thêm một ít bánh nhé cô bé dễ thương" - Chú bán bánh taiyaki cười ha hả, bỏ thêm vào túi giấy thêm sáu cái bánh taiyaki nữa.

"Cháu cảm ơn chú ạ" - Shalise vui vẻ nhận lấy.

Kết thúc hồi tưởng...

"Tại sao lại như vậy chứ!? Mặt mũi em cũng dễ thương mà! ヽ(`⌒'メ)ノ" - Nhìn chiếc túi đựng bánh đựng đầy ắp taiyaki của Shalise rồi lại nhìn túi đựng bánh có chút bẽo của mình, Mikey thấy đời đ*o công bằng gì cả.

Giống như người thì có được hai hộp sữa, người lại chẳng có hộp sữa nào.

Aisssss! Chết tiệt mà!

"Ha ha"

Shalise không những là thần bảo vệ các nội tạng của con người mà cô còn là thần ma pháp, thần thịnh vượng, thần trí tuệ, thần sắc đẹp, thần thông thái (thật ra là thông não mới đúng), thần may mắn, thần bảo hộ, thần kí ức, thần bầu trời đời thứ hai.

Nghe thì cũng thấy nhiều đấy nhưng không nhiều bằng papa cô đâu. Trong thần thoại cũ, Seth là thần múc lộn, thần bầu trời đêm, thần vàng, thần nước ngoài, thần kim loại và sắt, thần sấm chớp, thần bão cát, thần bão tố, thần hỗn loạn, thần hủy diệt, chúa tể phương bắc, thần hạ Ai Cập, thần tình yêu, thần tính dục nam giới,...

"Đâu phải chỉ có dễ thương thì mới được chú ấy cho thêm bánh đâu. Chú ấy chỉ cho thêm bánh với điều kiện người đó lần đầu đến mua hàng của chú ấy và người đó phải thật lương thiện, có một tấm lòng tốt"

"Bộ em không tốt à?"

"Nếu em tốt được như mẹ thì lần đầu mua bánh ở chỗ chú ấy, chú ấy đã cho em thêm bánh rồi"

"Nếu muốn trở nên tốt như mẹ thì có vẻ hơi khó đây..." - Nói đến đây Mikey lại ỉu xìu, ủ rũ.

"Ha ha"

"Cho em này" - Shalise mỉm cười đưa một chiếc bánh taiyaki cho Mikey.

"Cảm ơn chị" - Mikey vui vẻ nhận lấy, vừa ăn vừa cười híp mắt.

"Shali-chan, em không cần phải làm vậy đâu! Thằng bé ăn nhiêu đây là đủ rồi, nếu không tối nay nó sẽ không ăn cơm tối được mất!" - Shinichirou lên tiếng ngăn lại, cô mà làm như vậy thì anh thấy ngại lắm.

"Không sao đâu ạ, dù sao thì mình em với anh trai sao ăn hết được cả mười hai cái bánh chứ" - Shalise lắc đầu, cười nói với anh, cô lại đưa thêm cho anh cùng hai đứa nhỏ mỗi người một chiếc bánh taiyaki - "Mọi người cứ nhận cho em vui đi ạ"

"Cảm ơn chị nhiều ạ"

"Cảm ơn em..."

Haizzz... Cô cũng thật là... Chẳng cho bọn anh cơ hội để từ chối.

...

"Hẹn mai gặp lại!" - Đứng trước nhà, Baji vẫy tay chào tạm biệt.

"Ừm, mai gặp"

Đang định chuẩn bị đi về nhà thì bỗng Mikey nói nhỏ bên tai Emma, hai anh em nhìn nhau cười đầy gian manh.

"A!"

"Em bị sao vậy Emma!?" - Shalise với Shinichirou thấy Emma đau đớn ôm lấy bụng, cả hai lật đật chạy đến hốt hoảng hỏi.

"Bụng em... Em đau bụng quá! Em phải về nhà ngay, hai chị về sau nhé!"

"Để em đưa Emma về nhà, hai anh chị đi mua thuốc dùm cho Emma nhé!" - Mikey cõng Emma trên lưng, trước khi chạy về nhà không quên dặn dò cả hai.

"Được"

"Anh Shin, chúng ta mau đi mua thuốc cho Emma-chan đi, đừng để con bé phải đợi lâu"

"Ừm"

Cả hai nhanh chóng chạy đến hiệu thuốc, mua một hộp thuốc về cho Emma. Trước khi uống thuốc Emma không ngừng hối thúc Shinichirou:

"Anh mau đưa chị Shali về đi, đừng lo cho em, có ông nội với anh Mikey ở đây rồi nên anh cứ yên tâm đi"

"Được" - Nghe em gái nói vậy Shinichirou cũng yên tâm được phần nào, anh quay sang nói với cô - "Để anh đưa em về"

"Không cần đâu ạ, nhà em cũng ở gần đây, anh cứ ở lại lo cho Emma-chan đi" - Shalise vội xua tay từ chối.

"Trời bây giờ đã tối rồi, anh không yên tâm để em đi về một mình!"

Nhìn thấy được sự kiên định ấy của anh, cô không có cách nào có thể từ chối được, cô đành gật đầu đồng ý:

"Vâng"

"Đi thôi"

Cả hai chậm rãi đi trên đường, vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

"Sau đó..."

"Ha ha..."

"A, đã đến nơi rồi" - Dừng lại trước cổng nhà cô, bỗng Shinichirou cảm thấy có chút tiếc nuối, có lẽ vì trò chuyện cùng cô quá hợp, quá thoải mái nên giờ phải ngừng lại nên anh cảm thấy có chút tiếc nuối.

"Cảm ơn anh vì đã đưa em về"

"Không có gì đâu, vậy em vào trong nhà đi, đừng để anh trai em phải lo lắng"

"Vâng" - Shalise gật đầu.

"Vậy anh về đây, mai gặp lại"

Shinichirou vừa mới xoay người đi chưa được bao lâu thì cổ tay của anh đã bị một bàn tay mềm mại khác chụp lại, anh giật mình quay mặt ra đằng sau, anh lắp bắp nói:

"Có... Có chuyện gì vậy Shali-chan?

"Băng keo cá nhân của anh bị tróc ra rồi kìa" - Shalise đưa ngón tay chỉ chỉ lên bên má trái.

"A!" - Đưa tay sờ lên bên má trái, băng keo cá nhân thật sự đã bị tróc ra, Shinichirou cười cười đưa tay gãi nhẹ lên má, anh nhe răng cười - "Chỉ là bị tróc chút xíu thôi, về nhà anh sẽ thay băng mới"

"Em có băng keo cá nhân này, để em thay cái mới cho anh" - Shalise lấy từ trong cặp ra một băng keo cá nhân hình chú mèo trắng rất dễ thương.

"Không cần đâu, anh về nhà thay cũng được mà" - Shinichirou liên tục xua tay từ chối, anh không muốn vì một chút chuyện nhỏ nhặt như thế này mà làm phiền đến cô.

"Anh cứ đứng yên đó cho em Shinichirou!" - Shalise đanh giọng lại, tức giận nhìn anh.

"!!!"

Shin sốc, Shin hoang mang, Shin không hiểu.

"Cúi người thấp xuống một chút đi anh Shin" - Shalise phụng phịu bảo.

"A... Được..." - Shinichirou ngay lập tức cúi người thấp xuống.

"Người gì mà cao thế không biết!" - Cẩn thận lấy phần băng keo cá nhân đã bị tróc ra để khỏi làm anh đâu, Shalise dán băng keo cá nhân mới lên má anh, cảm thấy băng keo cá nhân dễ thương này rất hợp với anh, tâm tình lại tốt lên, cô vui vẻ nói - "Xong rồi đấy ạ"

"Cảm ơn em" - Đưa tay chạm nhẹ lên băng keo cá nhân, Shinichirou không khỏi cảm thán cô thật khéo tay.

"A, tóc của anh Shin..." - Shalise ngạc nhiên nhìn, đưa tay chỉ lên tóc.

Shinichirou nghe thấy Shalise nói vậy cũng bất giác đưa tay chạm lên tóc. A, tóc anh đang xõa xuống.

"Anh chắc là hết ngầu rồi nhỉ?"

"Đâu có đâu ạ, anh vẫn rất ngầu nha, để tóc xõa như bình thường còn ngầu hơn khi vuốt keo đấy. Nhưng vuốt keo hay không vuốt keo thì anh Shin vẫn rất là đẹp trai nha"

"!!!"

Cô là người thứ hai bảo anh đẹp trai dù có vuốt keo hay không vuốt.

Người đầu tiên nói câu này chính là mẹ anh, Nadeshiko.

"Dù cho Shin-chan có để kiểu tóc nào đi chăng nữa, dù nó có khó coi đến mức nào thì con vẫn luôn là cậu bé đẹp trai nhất của mẹ" - Nadeshiko vuốt nhẹ lên mái tóc đen mềm mại của con trai, bà mỉm cười đầy dịu dàng nói.

"Vâng ạ" - Shinichirou lúc nhỏ nhe răng cười híp mắt, vui vẻ lắc lư qua lại.

"Ha ha ha..."

Đoạn kí ức vui vẻ đó qua đi, Shinichirou nhanh chóng quay lại hiện thực.

Shinichirou ngơ ngác nhìn Shalise, anh không ngờ là con sẽ nói như vậy, ngoại trừ mẹ ra thì ai cũng chê kiểu tóc của anh, còn khuyên anh nên bỏ keo vuốt tóc nữa. Đến ba thằng bạn chí cốt còn chẳng nói được như vậy, có biết là anh tổn thương lắm không?

F*ck you lũ bạn khốn kiếp!!! 凸(`△'#)

Shali-chan đúng là thiên thần mà! Quả nhiên là thiên thần có tồn tại! \(*T▽T*)/

Hú hú hú!!!

"Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm, ngoại trừ mẹ anh ra, chưa từng có ai nói với anh như vậy, anh... Anh xúc động lắm" - Nói đến đây, khóe mắt của Shinichirou lại ửng đỏ, do xúc động quá nên anh khóc luôn.

"Ể??? Sao anh lại khóc? Em đã làm gì sai sao!?" - Thấy Shinichirou khóc, Shalise cuống quýt lên, cô vội vàng lấy từ trong túi váy ra một chiếc khăn tay, nhón chân lên giúp anh lau đi những giọt nước mắt.

"Em không làm gì sai cả, do anh xúc động quá thôi" - Shinichirou khụy gối xuống cho cao bằng Shalise, cứ để cô nhón chân như vậy hoài thì mỏi lắm, làm đàn ông thì phải ga lăng, mẹ anh đã dạy như vậy đấy.

"Anh Shin thật dễ xúc động"

Đó là cô nghĩ thế thôi chứ, chứ những ai thân quen với Shinichirou mà nghe tin anh khóc vì xúc động vì chắc cả đàn trợn tròn mắt quá.

Excuse me!? Are you kidding!?

Đảm bảo lúc đó ba thằng bạn của anh sẽ phỉ nhổ các kiểu cho mà coi, rồi em trai anh sẽ nhìn anh bằng một cặp mắt khác, cặp mắt của sự...

Mà thôi bỏ qua đi, giờ phải quay trở lại với thiên thần dễ thương và anh hàng xóm số hưởng aka tình địch số một (sau này) cần loại bỏ của bao chàng trai, cô gái.

"Shali-chan thật tốt với anh, anh vui lắm" - Shinichirou nở nụ cười vui vẻ.

Bất giác Shalise hơi khựng người lại trước nụ cười ấy của Shinichirou nhưng rồi cũng nhanh chóng bình thường trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Không có chi ạ"

"Vậy anh về đây, hẹn gặp lại vào ngày mai"

"Tạm biệt anh"

"Tạm biệt"

Đợi Shinichirou đi rồi thì bàn tay đang vẫy nãy giờ ngừng lại, Shalise mở cổng bước vào trong nhà.

Cạch.

"Em về rồi đây anh Don. Chị về rồi đây Simba"

"Mừng em đã về" - Donkor đang đảo nồi cà ri thì nghe thấy tiếng em gái về, anh vui vẻ nói.

"Meo~" - Simba đang thưởng thức bữa tối cũng nhanh chóng bỏ qua nó mà chạy đến chỗ chủ nhân mình, nũng nịu dụi mặt vào chân chủ nhân.

"Cả ngày không được gặp Simba làm chị nhớ quá à" - Shalise dịu dàng nâng Simba lên, vui vẻ cọ mặt mình vào mặt Simba.

"Meo~"

Đang hít chút miêu khí thì bỗng có một mùi hương đầy hấp dẫn thu hút lấy sự chú ý của Shalise, hương thơm của món cà ri ngon lành như đang quyến rũ lấy cô, cô thả mình theo sự đưa đẩy của hương ấy.

"Em mau lên phòng cất cặp rồi đi tắm đi, cơm với cà ri cũng sắp nấu xong rồi"

"Vâng, em có mua bánh taiyaki về này, chút nữa ăn tối xong mình ăn bánh để tráng miệng nhé anh?" - Shalise đặt túi bánh lên bàn.

"Được"

Shalise vui vẻ nhảy chân sáo lên phòng, vui vẻ tắm trong làn nước ấm.

"Đã thật..."

Sau khi tắm và mặc đồ xong, Shalise ngân nga giai điệu của một bài hát quen thuộc, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.

"Cà ri hamburger~ Cà ri hamburger~"

"Ha ha" - Tắt bếp, Donkor bưng nồi cà ri với nồi cơm lên bàn, sau đó anh cũng ngồi vào bàn ăn. Donkor cầm lấy một chiếc dĩa, đầu tiên là anh cho cơm vào dĩa, tiếp đến là cho một muỗng lớn cà ri lên phần cơm trắng nóng hổi, anh đặt một miếng hamburger lên trên phần cà ri, cuối cùng anh rưới một ít cà ri lên một nửa mặt hamburger, anh nhẹ nhàng đặt dĩa cà ri về phía cô em gái - "Của em đây"

"Em cảm ơn anh" - Shalise hít lấy mùi hương từ món cà ri hamburger, chưa gì mà nó đã kích thích thính giác của cô rồi. Thật không thể tha thứ! Nhưng vì món này do đích thân anh trai cô nấu nên cô không thể phụ lòng được.

Lúc này Donkor cũng đã chuẩn bị xong phần của mình, hai anh em cùng chắp tay lại nói:

"Itadakimasu"

Chỉ chờ có nhiêu đó thôi, Shalise nhanh chóng lao vào chiến đấu, chẳng mấy chốc đã ăn xong hết một dĩa, cô nhanh nhẹn lấy thêm phần thứ hai, chưa gì phần thứ hai cũng hết, sau đó lại tiếp đến phần thứ ba, rồi thứ tư, thứ năm,... Mãi cho đến phần thứ mười thì cô mới dựa lưng vào ghế, xoa bụng nở một nụ cười đầy thỏa mãn.

Donkor mỉm cười nhìn em gái, dẫu sao anh cũng đã ăn được năm phần rồi, anh lấy khăn lau miệng.

Sức ăn của Shalise khủng khiếp lắm, không phải hạng xoàng đâu.

Tâm trạng vui thì sẽ ăn nhiều gấp mấy lần thường ngày, tâm trạng buồn thì chỉ ăn đúng duy nhất một phần, tâm trạng bình thường thì cỡ năm phần thôi. Nay con bé ăn đến tận mười phần thì có thể đoán được tâm trạng bây giờ của con bé khá vui. Bây giờ quất thêm vài cái bánh taiyaki nữa là vừa đủ no rồi.

Nếu có ai thắc mắc vì sao Shalise ăn nhiều như vậy mà đ*o có mập thì là do cơ địa, hay nói cách khác là em nó có dạ dày không đáy :)

Con bé có thể ăn liên tục suốt mấy tiếng liền không ngừng nghỉ. Nhớ lại thời còn nhỏ ấy, cái hình ảnh ấy Shalise ăn liên tục không ngừng nghỉ đã in sâu trong tâm trí anh và những người có mặt tại đó. Thế là có tin đồn bùng lên, người này đồn cho người kia, người kia đồn cho người nọ, người nọ đồn cho người khác và vân vân mây mây. Thế là không vị thần nào là không biết, kể từ đó hễ Shalise đến đền thờ của vị thần nào là bên đó đóng cửa thả cờ hó ngay. Vừa nhìn là biết là đến ăn chực với càn quét mật ong rồi :))

Tuy không ăn chực được nhưng con bé vẫn thành công xin (nói toẹt ra là ăn cướp) mấy hũ mật ong về nhà để nhâm nhi.

Thời đó người ta dùng mật ong để xử lí vết thương, còn con này thì dùng mật ong để ăn, nó ngược đời lắm, còn ngang ngược nữa chứ :)

Thế mà đâu có ai dám làm gì con bé đâu? Tại con bé nó có bảo kê.

Mà cũng không cần bảo kê đâu, một mình con bé nó cũng dư sức cân cả trăm người, nó mạnh lắm chứ không phải hạng xoàng đâu.

Cái hình ảnh xác của các vị thần (thật ra là bọn họ còn sống), từ lớn đến nhỏ, từ trai đến gái chồng chất lên nhau thành một ngọn núi lớn và cao, ở trên đỉnh núi toàn xác thần là một thiên thần nhưng lại có nụ cười của một ác quỷ, cười "ha ha ha ha ha" một tràng dài thật sảng khoái và đầy đáng sợ, nói không điêu chứ nụ cười của con bé không khác gì nụ cười của mấy nhân vật phản diện cả, nghe thấy là muốn nổi da gà da vịt luôn, ám ảnh vô cùng...

"Ngày đầu đi học em cảm thấy thế nào? Có vui không?"

"Vui ạ, em còn kết bạn được với rất nhiều người" - Shalise cười đầy rạng rỡ.

"Em vui là tốt rồi" - Donkor mỉm cười, vươn tay xoa đầu em gái. Đối với anh mà nói, chỉ cần em gái anh cảm thấy vui là được. Kết được nhiều bạn thì càng tốt, nếu như việc đó có thể xoa dịu được phần nào nỗi đau trong tim con bé.

Tuy là có thể xoa dịu được nhưng không ai có thể thay thế được người bạn đầu tiên của Shalise, không một ai cả.

Những kí ức lẫn kỉ niệm về người bạn ấy, Shalise sẽ mãi không phai nhạt.

Nghĩ đến đây, một hình ảnh hiện ra trong tâm trí của Shalise, đó là hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn, mảnh khảnh với mái tóc dài màu xanh lục đang quay lưng về phía cô. Ánh nắng hoàng hôn đỏ rực chiếu xuống cô bé ấy càng làm cô bé trở nên lung linh, rực rỡ hơn. Đoạn hình ảnh đó lại tiếp tục thay đổi, khung cảnh xung quanh là một bầu trời trong xanh, người đang đứng tại vị trí lúc nãy thay vì là một cô bé thì lại đổi thành một chàng trai với mái tóc ngắn màu trắng bạc vô cùng cao lớn, tuy chỉ nhìn thấy được phần lưng rắn chắc nhưng khí chất ấy cũng khẳng định chàng trai này là một đại mỹ nam với ngoại hình xuất chúng.

Chàng trai đó hơi quay mặt sang một bên, một nửa khuôn mặt toàn màu đen che khuất đi nửa khuôn mặt hoàn mỹ ấy. Dường như thấy được ai đó, chàng trai ấy cười rộ lên, gọi lấy tên người ấy:

"Shali!"

-------------------------------

Điện thoại của Shali.

Ngoại hình của Donkor (Tôi lấy từ nhân vật Legis Andrei Floyen trong Cha, con không muốn kết hôn)


Bánh taiyaki.

2/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro