Chương 5: Những người bạn mới dễ thương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ hai, là ngày đầu tiên đến học ở trường mới, Shalise dậy lúc năm giờ rưỡi, cô đi làm vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài chạy bộ. Chạy bộ xong thì cô trở về nghỉ ngơi một chút thì đi tắm rửa sạch sẽ. Shalise xuống dưới làm bữa sáng và làm bento để trưa nay cô ăn ở trường. Cô lấy ra một chiếc túi giấy lớn cùng với những hộp bánh tart dâu ra, cô đặt từng hộp bánh vào trong túi. Đặt khay thức ăn của Simba lại gần bê nó, cô chắp hai tay lại nói:

"Itadakimasu"

Shalise vui vẻ thưởng thức bữa sáng ngon tuyệt.

Ngon quá~

Dùng bữa xong, Shalise vừa ngâm nga vừa rửa chén. Cô rửa tay sạch sẽ xong thì nhảy chân sáo lên phòng.

Vào trong phòng đựng quần áo, Shalise mặc đồng phục học sinh của mình gồm một chiếc váy kẻ caro màu đỏ, một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, cô mặc thêm một chiếc áo gile len dài tay ​​màu be, khoác thêm cho mình chiếc áo blazer màu trắng viền đỏ có logo của trường ở phần ngực bên trái và mang một đôi tất dài đến đùi màu trắng trong đôi giày mô ca màu nâu. Cô đeo một chiếc nơ với họa tiết kẻ sọc màu đỏ như một phần của bộ đồng phục của mình.

Đồng phục Nhật Bản đã xuất hiện được gần 100 năm. Ban đầu đồng phục ra đời với mục đích kết nối các học sinh lại với nhau, xóa đi khoảng cách về sự giàu nghèo trong trường học. Sau đó, khi văn hóa phương Tây du nhập, đồng phục học sinh Nhật Bản mới có nhiều sự đổi khác.

Với học sinh Nhật Bản, đồng phục đi học còn dùng để thể hiện quan điểm thời trang của bản thân mình. Bộ trang phục này luôn là một trong những xu hướng thời trang hot nhất tại Nhật. Hàng loạt các hãng thiết kế đồng phục ra đời. Qua bàn tay của các nhà thiết kế thời trang, những trang phục đơn giản trở thành những bộ thanh lịch, năng động, đáng yêu nhưng không kém phần gợi cảm.

Nữ sinh Nhật Bản mặc đồng phục bất cứ lúc nào, kể cả cuối tuần, vì họ luôn xem nó là chuẩn mực của cái đẹp. Tờ New York Times đã từng nhận xét rằng giới trẻ Nhật có nhận thức sâu sắc về tuổi trẻ, do đó học sinh ở Nhật mặc đồng phục thường xuyên để luôn có cảm giác tươi trẻ mãi. Bên cạnh đó, trường học thường xuyên có các buổi ngoại khía vào những ngày nghỉ nên với các học sinh, mặc đồng phục là thích hợp nhất.

Chính vì vẻ đẹp của những bộ trang phục này đã thu hút không ít các bạn trẻ trên thế giới (trong đó có cả cô) đến du học tại Nhật Bản để có thể trải nghiệm mặc đồng phục học sinh Nhật Bản xinh đẹp và có những hiểu biết về văn hóa, về kiến thức.

Về đồng phục nam sinh Nhật Bản gồm đồng phục Gakuran với đồng phục blazer. Nhật Bản dần dần tiếp cận nhiều với các nước phương Tây nên bộ đồng phục học sinh Nhật Bản cũng vì thế mà thay đổi dần bằng áo khoác Gakuran màu đen hoặc xanh nước biển và quần thủy thủ. Áo khoác Gakuran được làm giống hệt với đồng phục trong quân đội, đặc biệt mô phỏng từ đồng phục của học viên quân đội Phổ vì thời đó quân đội Phổ được coi là mạnh nhất thế giới. Chiếc áo Gakuran có cổ cao và cứng, cài khuy đến tận cổ. Quần lính thủy thủ tối màu, thắt lưng, giày đen và đôi khi là chiếc mũ rộng vành sẽ khiến bộ đồng phục hoàn chỉnh hơn.

Còn về đồng phục nữ sinh Nhật Bản thì gồm có kiểu đồng phục thủy thủ với đồng phục blazer. Về đồng phục thủy thủ thì đây là đồng phục có lịch sử lâu đời nhất tại Nhật, xuất hiện vào năm 1920, loại này trông giống như đồng phục của các thủy thủ với kiểu cổ áo đặc trưng, thiết kế cũng khá đơn giản. Về đồng phục áo balzer, đây là đồng phục được mặc nhiều nhất ở Nhật Bản. Tính thời trang cao của trang phục này là kết quả của sự cố gắng từ các trường khi muốn nâng cao sự dễ thương trong đồng phục học đường những năm 1990. Cho tới nay, đồng phục blazer cũng có thể đặt mua qua internet, các hãng, các cửa hàng bán blazer cũng được mở. Đây là một bằng chứng cho việc đồng phục học sinh Nhật Bản kiểu blazer có tính thời trang cao.

Ngoài đồng phục thủy thủ với đồng phục blazer của nữ sinh ra thì còn rất nhiều kiểu đồng phục dành cho nữ sinh Nhật Bản như đồng phũ Jumper skirt, đồng phục kiểu áo ngắn bolero, đồng phục theo phong cách trường Eton, đồng phục váy kèm dây đeo qua vai, đồng phục váy liền. Về đồng phục Jumper skirt thì như cái tên của nó, Jumper skirt là váy có dạng liền, một mảnh và không có tay áo. Vì dễ dàng vận động, tỉ lệ cao các trường học thường sử dụng kiểu trang phục này, nhưng những năm gần đây có xu hướng giảm vì theo sự thay đổi của thời đại, tính thời trang được đặt nặng hơn tính năng của trang phục. Về đồng phục kiểu áo ngắn bolero, bolero là tên chỉ chung những trang phục áo ngắn trên eo, phía trước không có hàng cúc áo mà mở phanh ra. Khi là đồng phục, bolero chủ yếu được mặc bên ngoài Jumper skirt được nhắc tới ở trên. Trong anime cũng có xuất hiện kiểu trang phục này, thường dành cho các nhân vật tiểu thư đài cát. Trong thực tế, trang phục bolero cũng hay được mặc bởi những học sinh quyền quý, có gia cảnh tốt, ngôi trường mà lúc đầu papa cô muốn cô thi vào cũng có đồng phục kiểu bolero, đồng phục rất đẹp nhưng cô đã từ chối. Về đồng phục theo phong cách trường Eton (một ngôi trường nổi tiếng chuyên đào tạo chính trị gia ở Anh), áo khoác Eton là tên gọi của kiểu áo khoác không cổ. Ở Nhật Bản, áo khoác Eton hiếm được sử dụng làm đồng phục nhưng vẫn có thể thấy ở các trường tư lập. Về đồng phục váy kèm dây đeo qua vai, ở Nhật Bản, váy dây chủ yếu được sử dụng làm đồng phục cho học sinh Tiểu học nhưng cũng có không ít trường Trung học sử dụng đồng phục là váy dây. Nguyên nhân là do váy dây được sử dụng nhiều ở Tiểu học là do tính năng và kiểu dáng phù hợp với trẻ em. Với cơ thể trẻ em, phần eo khó xác định được ở đâu nên không thể dùng được thắt lưng nhưng gần đây, những phụ kiện thời trang dành cho giới trẻ trang trí trên váy dây ngày càng nhiều, vì thế mà đồng phục váy dây ngày càng được mở dọng về tính năng một cách đầy đủ hơn. Về đồng phục váy liền, đồng phục váy liền có thể có hoặc không có tay áo, có kiểu dáng thanh lịch, đơn giản, mang những màu sắc trang nhã. Mùa đông đến khi trời lạnh, cũng xó nhiều trường cho mặc blazer hoặc bolero bên ngoài, nhưng chỉ vào mùa hè, mặc riêng mình váy liền thì nó mới thật sự nổi bật. Hiện tại số trường sử dụng váy liền làm đồng phục là ít nhất. Tuy nhiên mọi người vẫn cầu mong rằng kiểu đồng phục này vẫn sẽ tồn tại và không bị xóa nhòa bởi thời gian.

Mấy cái này là cô tìm hiểu được trước khi chuyển đến Nhật Bản sống, nhờ vậy mà cô có thêm kiến thức về Nhật Bản.

Shalise ngắm nghía mình trước gương, cô vui vẻ xoay mấy vòng. Cô rất hài lòng với bộ đồng phục này, từ chất liệu cho đến kiểu dáng, tất cả đều rất hoàn hảo, nhà thiết kế đã may vô cùng kĩ lưỡng, không hổ là nhà thiết kế nổi tiếng. Ngồi trước gương, cô chải lại tóc mình, cô tết nửa tóc lại rồi cố định nó bằng một chiếc nơ màu xanh lam. Chiếc nơ buộc tóc này là do chị Anera tặng cho cô, bây giờ cô mới có cơ hội sử dụng nó.

Chỉnh lại tóc mái của mình sao cho gọn gàng, Shalise quay mặt sang bên này rồi lại quay mặt sang bên kia, thấy đầu tóc mình đã hoàn hảo thì cô vui vẻ chụp hình lại gửi cho người nhà cô.

Ai cũng khen cô dễ thương hết.

Để bữa nào cô rủ bà ấy cùng mặc đồng phục nữ sinh chung với cô mới được.

Ai cũng khen cô hết, duy chỉ có mình cha cô là chẳng có động tĩnh gì cả...

Quả nhiên là ông ấy ghét cô...

Nếu đã ghét cô như vậy thì cô cũng nên chết tâm đi, đừng lưu luyến gì nữa...

Shalise xách cặp lên, cô đi xuống dưới nhà, xoa đầu chào tạm biệt Simba rồi khóa cửa lại rời khỏi nhà.

Cũng may là Donkor đã nói trưa nay sẽ ghé qua nhà cô để cho Simba ăn, nghe Donkor nói vậy thì cô cũng yên tâm phần nào.

"Shali-chan"

"Chị Shali ơi!"

Nghe thấy có người gọi tên mình, lại còn là người quen, Shalise vui vẻ chạy đến. Ba đứa nhỏ nhìn dễ thương quá~ Mà anh Shin này, anh đừng vuốt keo nữa, nhìn như ổ bánh mì vậy, nó xấu tệ luôn ấy, em nói thật, tin em đi. Anh mà không vuốt keo thì đẹp lắm đấy.

"Chào buổi sáng anh Shin, chào buổi sáng ba đứa"

"Chào buổi sáng"

"Chúc chị có một buổi sáng tốt lành"

"Hôm nay là ngày đầu tiên em đi học ở trường mới, em có cảm giác thế nào?"

"Rất háo hức ạ"

"Chị Shali thật sự rất dễ thương khi mặc trên người bộ đồng phục của trường Yasaka đấy ạ"

"Cảm ơn em nha Emma-chan"

"Chị Shali đang học năm nhất Sơ trung sao?"

"Bingo. Còn anh Shin với mấy đứa thì sao?"

"Anh đang học năm nhất Cao trung"

"Anh Mikey với anh Baji học năm nhất Tiểu học, còn em thì đang năm cuối mẫu giáo"

Ồ~

Mikey thì mặc áo hoodie màu hồng cùng với quần đùi cùng màu, Baji thì mặc áo thun kẻ sọc đỏ đen với quần jean dài đến đầu gối, Emma thì mặc trang phục của trường mẫu giáo, một chiếc áo dài tay màu xanh lam với váy xếp ly qua đầu gối màu hồng, bên phía ngực trái của chiếc áo có hình bông hoa nhỏ xinh màu đỏ, cổ áo tròn màu trắng, hai bên phía tà áo là chiếc túi nhỏ dùng để để đồ. Emma còn đội một chiếc mũ vành tròn màu vàng, mang một chiếc giày màu trắng cùng với một đôi tất trắng dài đến bắp đùi.

A~ Dễ thương quá~ (o'▽'o)

Nếu như có ai thắc mắc thì trang phục của học sinh Tiểu học tại Nhật có sự khác biệt so với Trung học. Ngoại trừ các trường thuộc hàng "danh giá" với những bộ đồng phục cầu kì và đắt đỏ, đa số học sinh Tiểu học được ăn mặc tự do. Phổ biến nhất là những trang phục đó luôn đi cùng cái nón có màu vàng hoặc màu cam. Thông thường mũ đi học là màu vàng và thay đổi thành màu trắng hay màu đỏ khi đi ngoại khóa. Nón có màu sáng có mục đích là để xe ô tô dễ dàng nhận ra bọn trẻ vì trẻ em Nhật thường đến trường một mình. Nhìn những cô cậu nhỏ bé loắt choắt tung tăng đến trường với nón vàng nổi bật.

"Gặp lại anh Shin với mấy em sau nha, bây giờ chị phải đi đến trường rồi"

"Tạm biệt em Shali"

"Tạm biệt chị"

"Tạm biệt"

Sau khi vẫy tay chào tạm biệt, Shalise vừa đi vừa cảm nhận những cơn gió dịu nhẹ của tháng 10.

Nghĩ như vậy, Shalise nhanh chóng đi đến tàu điện ngầm và bước lên đó.

Lúc gần đến nơi trạm tiếp theo thì cô để ý thấy có một ông chú đang đứng đằng sau một chị gái, tay ông ta đang sờ lấy mông của chị gái ấy. Chị gái run lên đầy sợ hãi, đôi mắt đầy hơi nước chỉ chờ trào trực ra, chị gái ấy dùng hai tay bịt miệng lại không dám phát ra tiếng. Ông chú dùng cặp mắt đầy ghê tởm ấy nhìn chị gái.

Gặp cảnh này Shalise không thể đứng yên được nữa, trước khi bàn tay của ông ta luồn vào trong váy của chị gái ấy thì đã bị cô bẽ ngược lại về phía sau và quật ngã ông ta xuống. Tiếng "rầm" thật to nhanh chóng thu hút mọi người có mặt trên tàu.

"A a a a a!!!"

"Ở đây có chikan (*)! Mau gọi ngay cho cảnh sát hoặc báo cho nhân viên tàu điện ngầm đi!"

(*) Chikan (痴漢) trong tiếng Nhật là chỉ những kẻ quấy rối người khác tại nơi công cộng, vì biết rằng khó có thể tìm được bằng chứng kết tội và nạn nhân thường sẽ quá xấu hổ để có thể tố cáo. Từ này không thể hiện giới tính, quốc gia, độ tuổi, mà bất cứ ai có hành vi quấy rối tình dục người khác tại nơi công cộng (bao gồm hành động và lời nói), đều sẽ gọi chung là Chikan. Nơi mà những đối tượng này ưa thích là địa điểm công cộng đông người, đặc biệt là trên xe buýt, tàu điện ngầm.

"Tôi không có!"

"Còn chối à? Tôi có quay lại làm bằng chứng rồi! Muốn chối thì vào ăn cơm tù đi rồi hẳn chối!" - Shalise dùng lực mạnh hơn.

"A a a!!! Đau đau!!!"

Những người có mặt trên tàu điện ngầm cũng nhanh chóng gọi điện cho cả cảnh sát lẫn nhân viên tàu điện, có một vài người đàn ông còn đi đến phụ cô giữ chặt lấy tên chikan.

Chị gái kia được mọi người xung quanh trấn an nhưng vẫn không khỏi sợ hãi.

Tàu điện ngầm nhanh chóng đến ga tiếp theo, tên chikan bị đưa đến đồn cảnh sát.

"Tôi không có làm gì hết!"

"Chết cũng không nhận nhỉ?"

"Tôi không biết gì hết! Mà cậu cảnh sát ơi, con nhỏ kia đã bẻ ngược tay tôi và quật ngã tôi đó! Làm vậy quá đáng lắm rồi phải không!? Đột nhiên nắm lấy tay tôi như vầy, rồi như vầy!" - Tên chikan đó có chết cũng không chịu thừa nhận, ông ta còn lớn tiếng chỉ tay thẳng vào mặt cô, rồi đưa tay miêu tả tư thế này rồi đến tư thế kia.

Bình thường quấy rối mấy con nhỏ đó mà có bị phát hiện thì cũng chẳng có ai đứng ra giúp đâu, ai ngờ hôm nay lại xui xẻo gặp phải con nhỏ này. Nó lại có mị lực như vậy, đám người kia ngay lập tức đứng ra giúp! Chết tiệt! Mày mau biến đi con nhỏ khốn kiếp!!!

(Seth: Á à, thì ra là mày chọn cái chết!

Horus: Nói nhiều chi với hắn! Xử luôn!)

"Chậc! Muốn bẻ gãy tay ông ta quá!" - Shalise chán ghét nhìn tên chikan đó.

Không để tên chikan đó nói hết, chị gái bị quấy rối đã lấy hết dũng khí để nói ra sự thật:

"Ông ta đã quấy rối tôi!"

"!!!" - Tên chikan đó xanh mặt lại, giật mình một cái.

"Chính bạn này đã cứu em!"

Bạn? Chị ấy trông có vẻ lớn tuổi hơn cô mà? Chỉ cao tận mét bảy mấy luôn ấy! Chắc cao gần papa cô quá!

"Hế! Bộ ngực thì bự, ăn mặc cái váy ngắn như vậy còn dám nói nữa! Chắc cô em cũng muốn bị người ta làm vậy mà, phải không? Hê hê hê" - Tên chikan đó còn không biết xấu hổ mà giở giọng điệu khốn nạn, cười hả hê.

Cmn chứ tên này bị mù à!? Người ta mặc váy dài xuống đầu gối mà gọi là ngắn à!? Nhất định phải đấm cho gã một trận!

Chưa kịp đấm tên chikan đó thì đã có hai người thay cô đấm tên đó.

Hai cú đấm đấm thẳng vào hai bên mặt của tên chikan, lực đấm quá mạnh cùng một lúc khiến tên chikan đang cười hả hê bay thẳng vào tường. Lẫn Shalise và chị gái kia ngạc nhiên trong khi những viên cảnh sát kia vẫn rất bình thường như đó là chuyện thường tình.

"Con mắt của ông bị đui rồi à!? Cô bé ấy mặc váy dài như vậy mà dám kêu ngắn! Có tin tôi đục mặt của ông không!? Ngực bự thì đã sao chứ!? Liên quan gì đến ông!?"

"Nói nhảm gì đó tên thối tha này! Đã quấy rối con nhà người ta rồi mà còn làm như đó là chuyện thường tình!"

"Em có quay lại làm bằng chứng, mong mọi người hốt tên đó lại đi ạ" - Shalise bấm vào đoạn video, lịch sự đưa cho mấy anh chị cảnh sát.

"Cảm ơn em vì đã hợp tác. Mà em có học võ à?"

"Dạ"

"Nhìn cổ tay còn đang đỏ và đang có dấu hiệu sưng lên, còn quật ngã được tên này, em giỏi thật đấy em gái"

"Mọi người quá khen rồi ạ"

"Còn em gái này, nếu như lần sau có gặp phải chikan thì hãy bình tĩnh lại, em cứ báo cho bên bọn chị, mặc kệ người khác có nói gì đi chăng nữa thì đừng có để ý. Em cứ giữ vững lập trường riêng của mình" - Chị gái cảnh sát xinh đẹp ban nãy mới vừa đánh tên chikan kia nói chuyện với chị gái, dặn dò đủ thứ.

"Dạ vâng ạ"

Hai anh chị cảnh sát gật đầu một cái, anh cảnh sát vác tên chikan kia lên vai, còn chị gái cảnh sát thì đi theo sau.

"Anh chị cho em hỏi một chút được không ạ?" - Shalise lên tiếng hỏi.

"Em cứ hỏi đi"

"Hai anh chị vừa nãy mới đấm tên chikan kia, họ sẽ không bị kỉ luật chứ...?"

"Họ sẽ không bị kỉ luật đâu, cấp trên của bọn chị cũng đồng tình với việc làm của hai người họ, vả lại có bọn anh bao che giúp cho nữa nên không sao đâu"

Ha ha... Mọi người trong đồn cảnh sát này thú vị quá.

"Hai em cứ ngồi xuống ăn chút bánh với uống chút trà đi, đừng ngại, giờ này vẫn còn sớm lắm" - Một chị cảnh sát dễ thương đặt khay bánh trà lên bàn, niềm nở nói.

"Làm phiền anh chị rồi ạ"

"Nào có phiền chứ"

Shalise ngồi xuống ghế, cô lịch sự cầm ly trà lên uống.

"Trà ngon thật!" - Chị gái kia cũng thốt lên một câu đầy ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn chằm chằm vào ly trà.

"Đúng là ngon thật..."

"Trà này là do chị pha có đúng không ạ?"

"Đúng rồi"

"Trà do chị pha ngon lắm ạ"

"Em quá khen rồi"

"Cả bánh cũng ngon nữa ạ"

"Bánh này là do bọn chị mua, nhưng chỉ là loại bình thường thôi, xin lỗi hai em nhé..." - Chị cảnh sát cười trừ.

"Không sao đâu ạ, bánh rất ngon"

"Hai em là học sinh của trường Yasaka nhỉ?"

"Dạ vâng"

"Nhưng tớ chưa từng thấy cậu khi ở trường..." - Chị gái thắc mắc hỏi.

"Tớ là học sinh mới, hôm nay là ngày học đầu tiên của tớ ở trường Yasaka, tớ học năm nhất Sơ trung"

"Tớ cũng học năm nhất Sơ trung" - Nghe vậy thì chị gái, à nhầm, bạn nữ kia vui vẻ nói.

"Nă- Năm nhất Sơ trung!?" - Con ngươi của Shalise mở to ra hết cỡ, miệng cô hơi há to ra, không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào bạn nữ trước mặt.

Cô gái sở hữu chiều cao vượt trội ấy, vòng một cực khủng ấy, vòng ba đẫy đà ấy, vậy, vậy mà lại nữ sinh năm nhất Sơ trung!!!

Chẳng lẽ là do phát triển sớm!!!???

Mà cô bạn này dễ thương quá, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, mái tóc màu hồng nhạt hơi xoăn ngang lưng, đôi mắt to tròn màu nâu, lông mi dài cong vút, sóng mũi thon gọn, làn da trắng trẻo. Khi xấu hổ lên thì khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lại đỏ lên trông rất đáng yêu.

Đúng là một mỹ nhân~

Hãy làm ghệ cô đi! ( ̄ω ̄)

"Cậu... Cậu đẹp lắm..." - Cô bạn ấy đỏ mặt lên, ngại ngùng nói.

"?" - Shalise nghiêng đầu, hai lọn tóc trước mặt cứ đong đưa theo cái nghiêng đầu, đôi mắt màu trời của cô cong lại, cười đầy ngọt ngào.

Cô bạn ấy và các anh chị cảnh sát có mặt tại đây đều đồng loạt ôm tim, quắn quéo các thứ.

"Đáng yêu quá!!! (≧◡≦) ♡"

Đúng lúc này hai anh chị cảnh sát kia bước ra, đồng nghiệp ngay lập tức đến choàng tay bá cổ hỏi:

"Tên đó sao rồi?"

"Vẫn còn bất tỉnh"

"Đợi chừng nào tên đó tỉnh dậy thì xử lí tiếp"

"Hai cậu vất vả rồi, ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng trà đi"

"Cảm ơn mấy cậu"

"Chào hai em" - Chị gái cảnh sát xinh đẹp mỉm cười đầy lịch sự chào bọn cô.

"Chào hai anh chị ạ"

"Xin lỗi vì lúc nãy đã làm hai đứa sợ, tại bọn chị có ấn tượng không tốt về chikan, lại còn nghe ông ta nói những lời không hay về em nên bọn chị không kiềm chế được mà đấm ông ta"

"Không sao đâu ạ"

"Ấn tượng không tốt...?"

"Thật ra thì hồi còn học trung học, mỗi ngày chị phải mất một giờ trên tàu đông nghẹt người để đến trường và chikan xảy ra với chị hầu như mọi ngày. Khi tàu hơi rung chuyển, tay của họ sẽ vô tình chạm vào một nơi nào đó trên cơ thể của chị. Ban đầu chị nghĩ đó chỉ là tai nạn, nhưng tần suất của việc này diễn ra liên tục. Điều duy nhất mà chị ở độ tuổi ấy có thể làm là nhanh chóng xuống trạm gần nhất để thoát khỏi kẻ đó, đồng nghĩa với việc bị trễ học. Lúc đó người bạn thuở nhỏ của chị cũng chính là anh chàng này để xuất hiện kịp lúc để giúp chị. Chị không bao giờ có thể chịu đựng được điều đó, chị cảm thấy trống rỗng và luôn cố gắng tránh nghĩ về những tình huống đã xảy ra. Tuy nhiên, những điều xấu xa ấy đã ảnh hưởng đến tâm lí và những mối quan hệ trong cuộc sống của chị, chị luôn tự hỏi liệu chikan là một việc bình thường? Nhưng giờ đây khi đã trưởng thành, chị biết rằng bản thân chị hay bất cứ ai đều không có lỗi, mà những tên chikan mới đáng bị trừng phạt. Và chuyện khiến bọn chị ghét chikan đến tột cùng là trong một lần đi chơi. Hôm ấy đang là mùa xuân nên chị mặc váy ngắn, khi đang nghe nhạc trên tàu thì tôi cảm nhận được có thứ gì đó chạm vào sau đùi. Chị vẫn cố nghĩ rằng đó có thể là túi của một ai đó, chị đã cố gắng nghĩ như vậy. Nhưng ngay lúc ấy, thứ đó lại di chuyển lên trên, chạm vào phần viền quần lót của chị, chị hoàn toàn sững sờ, choáng váng và cơn sợ hãi khiến chị muốn ngất xỉu ngay lập tức. Vì đang đối mặt với lớp kính trên tàu nên chị có thể thấy rõ mặt của tên đó, hắn bình thản như trong một bộ phim kinh dị. Chị cố gắng nhích ra xa hết mức nhưng không thể vì tàu quá chật. Lúc hắn định chạm vào nơi đó của chị thì một lần nữa bạn thuở nhỏ của chị lại xuất hiện và bắt lấy tay tên đó, quật ngã hắn xuống. Khi tàu đến trạm tiếp theo, cậu ấy đã lôi tên đó xuống ngay tại đó và đưa hắn đến đồn cảnh sát. Nhưng điều đáng sợ hơn là, sau khi trở về nhà và kể chuyện này với mọi người, kể cả với ba mẹ, không một ai ngoại trừ cậu ấy khuyên chị báo điều này với cảnh sát. Một người bạn còn nói rằng vì chị có đôi chân khá dài nên phải cẩn thận hơn, như tất cả mọi thứ xảy ra đều là do chị vậy. Lúc đó chỉ có mình cậu ấy là đứng ra bảo vệ cho chị, thậm chí là cãi nhau, đánh lộn đến mức cạch mặt tất cả bọn họ. Cũng từ sau chuyện đó cậu ấy đã nuôi ý chí trở thành cảnh sát và đâm đầu vào học liều mạng. Chị biết mình cần phải mạnh mẽ lên, chị không thể cứ dựa dẫm mãi vào cậu ấy được, chính lúc đó chị cũng đã quyết tâm trở thành một cảnh sát và cuối cùng mọi công sức của bọn chị đã được đền đáp"

Những chuyện như vậy xảy ra rất nhiều, người Nhật có thói quen sử dụng tàu điện ngầm để di chuyển nên việc các toa luôn chật kín người là điều thường xuyên xảy ra, đó là cơ hội thuận lợi để các chikan hành động. Chúng thường chạm/ chụp ảnh phần dưới của nạn nhân, vì đây là chỗ khuất tầm nhìn của mọi người. Nếu bị nạn nhân phản ứng gay gắt, hắn sẽ đổ cho việc chen lấn dẫn đến vô tình chạm phải và đương nhiên, những hành vi này sẽ không thể bị kết tội.

Chúng thường nhắm vào những cô gái trông có vẻ hiền lành, yếu thế vì họ sẽ không dám lên tiếng.

Khi có bất cứ một vụ xâm hại tình dục nào xảy ra, câu đầu tiên bạn nghe được là gì? "Chắc là do mặc đồ hở hang quá chứ gì!". Chính những suy nghĩ và định kiến đổ lỗi cho nạn nhân đã khiến nhiều người bị quấy rối không dám tố cáo sự việc. Tuy nhiên, Ayako Uchiyama, người đứng đầu cuộc khảo sát về Chikan cho biết người ta thường nghĩ những phụ nữ mặc quần áo hở hang sẽ là mục tiêu cho tội phạm tình dục, nhưng không phải vậy. Các nghi phạm trong các vụ án tội phạm tình dục khi được hỏi tại sao họ lại chọn người đó để tấn công, ít hơn 5% cho biết do nạn nhân mặc quần áo hở hang. Lý do phổ biến nhất được đưa ra là "Họ có vẻ như sẽ không báo cảnh sát", 45%. Trong các trường hợp có hành vi khiếm nhã, lí do phổ biến nhất là "Họ có vẻ nhu mì hoặc tôi không nghĩ họ có thể chống đối tôi", 48%.

Những tên chikan đó đều đáng ghét!

"Để cho thuận tiện, chúng ta có thể trao đổi số điện thoại với nhau không?"

"Được chứ ạ"

"Dạ được ạ"

Sau khi trao đổi số điện thoại xong, Shalise chợt nhớ ra là mình phải đến trường ngay để nhận lớp, cô vội vàng chào tạm biệt mọi người và nhanh chóng chạy đi.

Cô bạn kia định hỏi tên cô thì cô đã chạy đi mất, cô ấy cảm thấy tiếc nuối.

"Không kịp hỏi tên cậu ấy rồi..."

--------------------------------

Shalise nhanh chóng đi đến trường, ngôi trường này rất rộng lớn, khang trang với từng dãy nhà hiện đại, lối vào trường rộng, sạch đẹp, hai bên đường trồng rất nhiều cây xanh. Trường còn có cả kí túc xá gồm ba dãy nhà cao tầng, một dãy là kí túc xá nam, một dãy là kí túc xá nữ và dãy còn lại là kí túc xá dành cho giáo viên, đa số những người sống ở kí túc xá là do nhà ở xa hoặc muốn sống tự lập, phòng trong kí túc xá là phòng đơn, mỗi phòng có một chiếc giường tầng bằng gỗ, hai tủ quần áo, một bộ bàn ghế để hai người bạn cùng phòng cùng thưởng thức trà bánh cùng nhau, hai chiếc bàn học, hai chiếc quạt, một chiếc máy lạnh, một chiếc máy sưởi ấm và hai cái kệ để sách vở, đặc biệt là bên kí túc xá còn có hai bàn trang điểm, không gian trong phòng cũng khá rộng nên rất thoải mái, mỗi phòng đều có một phòng tắm nhỏ nên cũng rất ổn.

Lúc này trên sân trường có rất nhiều học sinh, ánh mắt của họ đều đổ dồn về phía cô.

Shalise mỉm cười nhẹ gật đầu chào họ một cái, họ ngay lập tức đỏ mặt và ngại ngùng quay mặt sang nơi khác.

"Ara ara? Người Nhật dễ ngại ngùng như vậy à?"

Sau khi tìm thấy tủ đựng giày của mình, Shalise mở tủ ra, lấy đôi giày trắng dùng để đi trong trường ra, cô cởi đôi giày da đang mang ra và đặt gọn gàng lại vào tủ, cô mang đôi giày trắng vào và đi đến phòng giáo viên.

Shalise dựa vào trí nhớ của mình mà tìm đến phòng giáo viên, cô đẩy cửa bước vào.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, em là Shalise Horuse, học sinh mới chuyển trường, em đến đây để nhận lớp ạ" - Shalise lễ phép cúi chào và nở một nụ cười nhẹ.

"Em đến rồi à Horuse-san" - Cô Akina nhanh chóng ngồi dậy, cô ấy vui vẻ đi lại chỗ cô.

"Chúc cô một ngày tốt lành, Fujimoto-sensei"

"Chúc em một ngày tốt lành, Horuse-san"

"Em sẽ học lớp nào vậy ạ?"

"Em sẽ học lớp 1-A, đợi chút nữa chuông báo vào tiết đầu tiên, cô sẽ dẫn em đến lớp"

"Dạ vâng"

"Bọn thầy đã nghe kể về em rồi, em thật sự rất giỏi, em là học sinh thứ hai đạt được điểm tuyệt trong bài thi đấy, đa số các em học sinh khác chỉ được 97 - 98 điểm là do không làm được câu cuối hỡi chỉ mới làm một nửa, trong khi em đã làm xong hết tất cả các câu hỏi trong thời gian ngắn nhất. Bọn thầy nghe nói ở trường cũ em luôn đạt thành tích rất xuất sắc, luôn đứng nhất trường" - Mấy thầy cô có mặt trong phòng vui vẻ đến làm quen với cô.

"Các thầy cô quá khen rồi ạ, em học cũng tàm tạm thôi"

"Em khiêm tốn quá rồi"

"Ha ha"

"Thầy nói em là người thứ hai, vậy người đầu tiên là ai vậy ạ?"

"Người đạt được số điểm tuyệt đối trong bài thi tuyển sinh đầu tiên là một nam sinh vô cùng nổi danh vào mười năm trước"

"Cậu ấy cũng là người Ai Cập giống em, à không, phải nói là con lai mới đúng"

"Nam sinh ấy vô cùng đẹp trai và ngoại hình cũng rất nổi bật với mái tóc màu bạch kim cùng với đôi mắt màu xanh lam, thân hình cao lớn. Hoàn hảo từ học tập cho đến thể thao, tích cách lại hòa đồng thân thiện nên ai ai cũng yêu mến cậu ấy, cậu ấy còn rất nổi tiếng, là nam thần của trường"

"Tên của cậu ấy là Donkor Horuse"

Biết ngay mà, từ cái phần miêu tả ngoại hình là cô đã thấy nghi nghi rồi! Ai mà ngờ là ông anh của mình cũng từng học ở đây!

"Horuse... Horuse... Trùng họ với em nhỉ Horuse-san?"

"Dạ vâng, anh ấy chính là anh trai em"

"Chẳng trách sao bọn cô lại thấy họ này hơi quen quen"

"Không hổ là anh em, cả hai đều rất ưu tú"

"Mọi người quá khen rồi ạ. Mà anh của em lúc còn đi học như thế nào vậy ạ?"

"Horuse-kun ấy à? Chính là tâm điểm của trường, đối xử với các bạn học đều tốt như nhau, biết đối nhân xử thế nhưng mà cậu ấy có vẻ rất giữ khoảng cách với các nữ sinh. Horuse-kun chưa từng thích hoặc hẹn hò với bất kì nữ sinh nào, đôi khi bọn thầy còn tưởng là tính hướng của cậu ấy có vấn đề..."

Tính hướng của anh ấy không có vấn đề gì đâu, còn lí do tại sao anh ấy lại giữ khoảng cách với phái nữ là vì anh ấy đã yêu một người con gái suốt mấy ngàn năm, trái tim của anh ấy chỉ có duy nhất người con gái ấy. Người con gái ấy không ai khác chính là người vợ đã mất của Donkor. Dù mấy ngàn năm đã trôi qua thì anh ấy vẫn luôn chung thủy với vợ mình, người đàn ông như anh ấy thật đáng để khâm phục, ngưỡng mộ.

...

Shalise vui vẻ trò chuyện cùng với giáo viên, cùng lúc đó có một cậu học sinh nghe lén từ bên ngoài, nghe xong cuộc đối thoại, cậu ta ngay lập tức chạy nhanh về lớp.

Xoạch!

"Ha ha... Lớp mình sắp có học sinh mới chuyển vào đó!!!" - Cậu ta đẩy mạnh cửa, khụy gối thở hòng hộc, dùng hết sức kêu lớn.

"Học sinh mới!?"

"Là một mỹ nhân người ngoại quốc, thi vào trường mình với số điểm tuyệt đối!"

"Nghe gì chưa!? Mỹ nhân! Là mỹ nhân đấy! (ノ≧∀≦)ノ"

"Hú hú!!! ヽ(*≧ω≦)ノ"

"Tui rất tự tin tuyên bố rằng lớp mình là lớp có nhiều mỹ nhân nhất!"

Trong lúc các nam sinh không ngừng hò hét các thứ con đà điểu, các nữ sinh cũng xúm lại thì thầm:

"Các cậu nghe gì chưa, học sinh mới là người ngoại quốc đấy"

"Không biết cậu ấy là người nước nào nữa, tò mò thật đấy~"

"Cậu ấy giỏi thật đấy, thi đậu vào trường mình với số điểm tuyệt đối, tính ra thì hồi đó tớ chỉ được có 90 điểm thôi"

"Ngay cả hai người đạt điểm cao nhất lúc ấy là Tomoyo-chan với Akane-chan cũng chỉ được có 98 điểm"

"Câu cuối khó quá nên tớ chỉ làm mới được một nửa thôi, phải công nhận là học sinh mới giỏi thật đấy" - Akane đang ngồi ôn bài cũng không khỏi cảm thán - "Học sinh mới giỏi thật"

"Tớ cũng phải công nhận điều đó, học sinh mới giỏi thật" - Tomoyo vui vẻ cười híp mắt, trong lòng không ngừng nhớ đến một mỹ nhân người ngoại quốc mà mình từng gặp lúc còn nhỏ, đối với cô nàng mà nói, không mỹ nhân ngoại quốc nào có thể đẹp bằng người đó - "Thật nhớ cậu ấy"

"Tớ còn không làm được câu cuối nữa nè..."

"Chuyển đến vào học kỳ 2 luôn sao?"

"Đây cũng là chuyện bình thường mà"

Trường học của Nhật bắt đầu vào tháng 4 và kết thúc vào tháng 3 của năm sau. Năm học ở đa số các trường chia làm 3 học kỳ. Học kỳ 1 từ tháng 4 đến tháng 7, học kỳ 2 từ tháng 9 đến tháng 12, học kỳ 3 từ tháng 1 đến tháng 3. Giữa các học kỳ có kỳ nghỉ hè dài khoảng 40 ngày, kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ xuân khoảng 2 tuần.

Một số các trường học thì năm học chia làm 2 học kỳ. Nếu là trường theo chế độ 2 học kỳ thì kỳ 1 (tiền kỳ) bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 9, kỳ 2 (hậu kỳ) từ tháng 10 đến tháng 3), ngoài kỳ nghỉ hè, đông , xuân còn có kỳ nghỉ thu giữa 2 học kỳ (khoảng từ 4 - 6 tuần).

Xoạch.

"Chào buổi sáng" - Bạn nữ lúc nãy được Shalise giúp đỡ đẩy cửa bước vào, lắp bắp chào cả lớp.

"Chào buổi sáng Shinju-chan/ Yamamoto-san"

"Shin-chan, sao hôm nay cậu đi học trễ vậy?" - Một cô bạn của cô ấy lo lắng hỏi.

"Tớ gặp chút chuyện... Cũng may là được một bạn gái tốt bụng giúp đỡ" - Đặt cặp lên bàn, Yamamoto Shinju mệt mỏi kéo ghế lên ngồi - "Tớ gặp phải chikan"

"Hả!?"

"Tài xế nhà cậu đâu mà sao lại để cậu đi một mình trên tàu điện ngầm!? Cả ba mẹ với anh chị của cậu nữa!"

"Sáng nay ba mẹ với anh trai tớ có công việc đột xuất nên đã đi làm từ sớm, nghe đâu là phải ở chỗ làm vài ngày, còn chị tớ thì đêm qua ở lại nhà bạn, chiếc còn lại thì bị hư rồi, còn chú tài xế thì xin nghỉ một vài ngày để về thăm ba mẹ ở dưới quê"

"Vậy sao cậu không gọi cho bọn tớ để chúng ta đi chung đến trường?"

"Tớ sợ làm phiền các cậu... Với lại đường ở nhà tớ với đường ở nhà của các cậu không thuận nhau..."

"Cậu ngốc quá! Phiền cái gì mà phiền chứ!" - Một cô bạn khẽ cốc nhẹ lên đầu Shinju, giận dỗi nói.

"Bọn tớ sẽ đến đón cậu hằng ngày cho đến khi nào người nhà cậu với chú tài xế trở về, quyết định như vậy đi! Không bàn cãi gì hết!"

"Ừm... Mà lớp mình sao hôm nay lại chụm lại bàn tán xôn xao vậy?"

"Có học sinh mới chuyển đến lớp mình, nghe nói là mỹ nhân người ngoại quốc, cậu ấy thi vào trường mình với số điểm tuyệt đối"

"Học sinh mới... Mỹ nhân người ngoại quốc... Chẳng lẽ là bạn ấy!?" - Con ngươi màu nâu của Shinju mở to ra đầy ngạc nhiên.

"Cậu sao vậy Shinju?"

"Bạn nữ đã giúp đỡ tớ trên tàu điện ngầm lúc nãy mà tớ kể ấy, chính là học sinh mới chuyển đến"

"Hả!? Cậu biết học sinh mới sao!?" - Cô bạn ngạc nhiên, giọng nói của cô bạn vang to lên thu hút được rất nhiều học sinh trong lớp.

"Yamamoto-san biết học sinh mới sao?"

"Cậu mau kể cho bọn này nghe đi!"

"Hai người đã gặp nhau như thế vậy!?"

...

Nguyên cả lớp xúm nhau lại hỏi Shinju dồn dập làm cô nàng nhút nhát sợ hãi lên, Shinju run cầm cập, không nói nên lời.

"Các cậu thôi nào, các cậu cứ hỏi dồn dập như vậy thì sao cậu ấy trả lời được. Các cậu tản ra đi, xúm lại một chỗ kín mít thì làm sao cậu ấy chịu nổi được!" - Thấy bạn mình không ổn, Akane cùng với nhóm bạn của mình giúp Shinju giải vây.

Cả lớp cũng biết là mình sai, cộng thêm lời nói của lớp trưởng Inui Akane nên họ cũng nhanh chóng tản ra.

"Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào" - Akane dịu dàng vuốt ve lấy tấm lưng của Shinju, giúp cô nàng bình tĩnh lại.

Được cái vuốt lưng cùng với giọng nói đầy dịu dàng của Akane, Shinju dần dần bình tĩnh lại, cô nàng mỉm cười nhẹ nói cảm ơn với Akane:

"Cảm ơn cậu Akane-chan, tớ đã cảm thấy tốt hơn rồi"

"Không có chi"

Hít sâu một hơi, Shinju lấy hết cảm đảm, dùng giọng điệu nghiêm nghị để kể cho cả lớp:

"Tớ gặp học sinh mới vào lúc sáng..."

Cả lớp tập trung lắng nghe Shinju, Shinju vừa kể vừa diễn lại hành động lúc đó, giọng nói của cô nàng tràn đầy sự ngưỡng mộ dành cho học sinh mới.

"Kyaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!"

"Ngầu quá!"

"Ngầu bá cháy luôn!"

"Không ngờ là học sinh mới lại biết cả võ thuật đấy"

"Đúng là văn võ song toàn mà"

"Kể từ hôm nay tui chính thức trở thành fan của cậu ấy!"

...

Chuông vào tiết đầu vang lên, Shalise cùng cô Akina đi đến lớp 1-A.

"Horuse-san, em hãy đứng ở ngoài chờ cô một chút nhé, để cô thông báo cho cả lớp"

"Dạ vâng"

Cô Akina mở cửa bước vào trong lớp, Akane nhanh chóng đứng dậy, hô to:

"Cả lớp đứng dậy chào cô"

"Chúng em chào cô ạ"

"Cô chào cả lớp" - Cô Akina nở nụ cười vui vẻ như thường lệ với cả lớp, đứng giữ bàn của mình - "Cô xin thông báo một tin vui với các em, vào ngày hôm nay có-"

Chưa để cô giáo nói hết thì cả lớp đã đồng thanh nói:

"Học sinh chuyển trường!!!"

"Mấy đứa nghe lén bọn cô nói chuyện trong phòng giáo viên đấy à? Lần sau mấy đứa không được làm vậy nhe chưa!" - Cô Akina nghiêm mặt nói.

Ôi, học sinh của cô thật là... Không biết là cái tính hóng hớt của bọn trẻ được di truyền từ ai nữa...

"Để cô nói lại, vào ngày hôm nay có một bạn học sinh vừa mới chuyển trường đến đây và bạn ấy sẽ học cùng lớp với các em. Cô sẽ giới thiệu về học sinh chuyển trường, vào đi em"

"Vâng"

Xoạch.

Cửa phòng học được mở ra, một nữ sinh vô cùng dễ thương bước vào. Cả lớp trầm trồ trước vẻ đẹp cùng với khí chất đầy thanh lịch của nữ sinh ấy.

Nữ sinh ấy sở hữu một mái tóc màu đỏ dài gợn sóng được tết nửa đầu và cố định lại bằng một chiếc nơ màu xanh lam. Khuôn mặt nhỏ nhắn, sóng mũi cao, làn da trắng trẻo hồng hào, cơ thể đang ở độ tuổi phát triển đầy thon gọn, bàn tay lẫn khớp tay đều rất đẹp và hoàn hảo. Đôi mắt màu trời xinh đẹp trong vắt có thần khẽ chớp chớp vài cái, lông mi dài cong vút cũng theo đó mà khẽ chớp theo. Đôi môi trái tim đỏ hồng đang nở một nụ cười dịu dàng trên môi. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã toát lên sự trưởng thành mà không phải các bạn đồng trang lứa nào cũng có được. Nữ sinh ấy sở hữu một khuôn mặt dễ thương đầy tinh tế, càng nhìn càng cảm thấy vô cùng khả ái, đáng yêu, khi cười đặc biệt rộ lên hai lúm đồng tiền xinh xắn trên má. Tất cả mọi thứ của nữ sinh ấy cứ như là một kiệt tác hoàn hảo, một vẻ đẹp chỉ có của một vị thần mới sở hữu được.

Cô Akina cầm phần viết họ tên của Shalise lên bảng, cô Akina hướng về cả lớp giới thiệu:

"Đây là Shalise Horuse-san"

"Mình là Shalise Horuse, mong được mọi người giúp đỡ" - Shalise lịch sự cúi đầu chào, cô cũng không keo kiệt mà nở một nụ cười đầy ngọt ngào đáng yêu.

Màn giới thiệu ấy không khỏi làm cả lớp đỏ mặt trầm trồ:

"Xin- Xinh thật! (゚ロ゚) !"

"Dễ thương quá! (*♡∀♡)"

"Giọng nói trong trẻo quá"

"Thiên thần, chắc chắn là thiên thần giáng thế! ヽ(♡‿♡)ノ"

"Phải gọi là nữ thần luôn ấy chứ!"

"Dễ chịu quá~"

"Thơm quá~"

...

Nhìn thấy bạn nữ mà mình gặp hồi sáng, không ngờ lại trùng hợp như vậy, hai người bọn cô học chung lớp với nhau, Shalise vui vẻ cười híp mắt, nghiêng đầu sang một bên.

"Horuse-san, em ngồi ở chỗ trống cạnh cửa sổ nhé"

"Vâng" - Shalise đi đến chỗ bàn học nằm cạnh cửa sổ, cô treo tay cầm của cặp với tay cầm của túi giấy lên móc treo bàn học và lịch sự kéo ngồi vào bàn.

Shalise xoay người sang đằng sau, vui vẻ vẫy tay chào Shinju, Shinju hơi giật mình một chút nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, ngại ngùng vẫy tay chào lại cô.

Chào Shinju xong, Shalise quay sang nhìn nữ sinh ngồi ở bàn bên cạnh mình, cô không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của cậu ấy.

Nữ sinh ấy sở hữu một khuôn mặt rất xinh xắn, làn da trắng trẻo hồng hào, mái tóc dài ngang vai màu vàng nhạt và đôi mắt to tròn đầy dịu dàng màu xanh lam. Cậu ấy mặc bộ đồng phục bao gồm một chiếc váy kẻ caro, một chiếc áo sơ mi trắng, cậu ấy còn mặc thêm một chiếc áo vest len ​​màu be ở bên ngoài và một đôi tất dài đến bắp chân màu đen trong đôi giày da màu nâu. Cậu ấy cũng đeo một chiếc nơ phù hợp với họa tiết kẻ sọc như một phần của bộ đồng phục của mình.

"Chào cậu, tớ tên là Horuse Shalise, rất vui khi được làm quen với cậu" - Shalise vui vẻ mỉm cười, vươn bàn tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay làm quen với bạn nữ ấy.

"Chào cậu, tớ tên là Inui Akane, tớ cũng rất vui khi được làm quen với cậu Horuse-san" - Akane cũng vui vẻ bắt tay làm quen với cô.

"Càn Xích Âm..."

Một cái tên gắn liền với số phận bất hạnh của Akane...

"Tên của Inui-san thật hay"

"Tên của cậu cũng rất hay"

"Các em hãy lấy sách giáo khoa ra và mở trang 100, hôm nay lớp chúng ta sẽ học bài mới"

Shalise nhanh chóng lấy sách vở ra đặt lên bàn, nghiêm túc tập trung vào bài học hôm nay.

Trong lúc đang viết bài một cách đầy chăm chú, Shalise bỗng chú ý đến bạn nữ ngồi đằng trước mình. Cậu ấy đang lục lọi hộp bút, đặt từng vật dụng lên bàn.

Có lẽ cậu ấy bỏ quên dụng cụ nào đó ở nhà rồi. Để coi... Bút bi có nè, bút chì có nè, thước gạch có nè, nhưng lại thiếu cục tẩy. Vậy chắc là cậu ấy không đem theo cục tẩy rồi.

Shalise cầm lấy cục tẩy của mình, cô chạm nhẹ lên vai cậu ấy, cậu ấy giật mình quay mặt sang đằng sau.

Bạn nữ ấy là một nữ sinh sở hữu khuôn mặt dễ thương, thanh tú, vẻ ngoài đầy thanh lịch và tinh tế với làn da trắng như sứ cùng mái tóc dài màu tím đen, trên đầu đeo một chiếc băng đô màu trắng, nếu để ý kĩ thì chiều dài của tóc cùng kiểu dáng có đôi phần giống với Nadeshiko-san. Cậu ấy còn sở hữu một đôi mắt to tròn màu tím đầy xinh đẹp như chứa cả dải ngân hà cùng với lông mi dài cong vút, cánh mũi thon gọn, sóng mũi cũng cao, cậu ấy còn có cả môi trái tim nữa. Trong tương lai cậu ấy nhất định sẽ trở thành một đại mỹ nhân cho mà coi.

Cô đã nhận ra bạn học ấy, đó là em họ của anh Shin, con gái độc nhất của Chủ tịch Tập đoàn sản xuất đồ chơi lớn nhất Nhật Bản, người mà cô đã gặp trong một bữa tiệc vào mùa đông năm ấy, Nadera Tomoyo.

Con ngươi màu tím mở to ra, hơi khẽ động, cậu ấy ngạc nhiên nhìn cô:

"Ho... Horuse-san..."

"Cậu không có tẩy à? Đây" - Shalise đưa cục tẩy màu hồng hình chú mèo cho bạn học ấy rồi cầm sách lên, nói nhỏ - "Nếu thích, cậu có thể giữ nó"

Lúc được Shalise đưa cục tẩy, nữ sinh ấy vô thức nhận lấy, gật đầu một cái đầy nhẹ nhàng, cũng không quên nói lời cảm ơn:

"Cảm ơn cậu Horuse-sam- Horuse-san"

"Không có chi Tomoyo-chan"

"Cậu... Cậu nhận ra tớ sao?" - Tomoyo không ngờ là người mà mình luôn thầm thương trộm nhớ lại nhận ra mình.

"Tất nhiên rồi" - Shalise vui vẻ mỉm cười, cô cũng không quên nhắc nhở Tomoyo - "Đợi hết tiết xong chúng mình lại nói chuyện tiếp nhé"

"Ừm" - Quay mặt về chỗ cũ, Tomoyo chỉ dùng cục tẩy đúng một lần, sau đó đem cục tẩy cất trong hộp bút.

Sau khi về đến nhà, Tomoyo bỏ cục tẩy trong một chiếc túi vải nhỏ màu vàng được cột lại bằng một chiếc nơ màu hồng. Chiếc túi vải ấy sau đó được Tomoyo đặt cẩn thận trong một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ, chiếc hộp chứa vật rất quan trọng của mẹ và cả của Tomoyo.

...

--------------------------------

Đây là Shali khi mặc đồng phục học sinh (Tôi đã đổi lại màu áo blaze từ màu xanh đen viền trắng sang màu trắng viền đỏ cho nó hợp).


2/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro