Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Tình cờ gặp gỡ.

_ 5 giờ sáng tại gia đình Echizen_

Hôm nay chính là ngày đầu tiên Miyuu thức dậy ở một nơi khác, cảm giác khá mới mẻ với một cô bé 12 tuổi như cô nhưng đồng thời cô cũng cực kì háo hức cho việc bắt đầu một cuộc sống mới. Như thường lệ, sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ cô bắt đầu những bài tập luyện buổi sáng. Tuy thân hình Miyuu khá mảnh mai có phần gầy hơn những cô bé bằng tuổi nhưng nhờ các chế độ luyện tập nghiêm khắc cô dành cho bản thân từ lúc còn bé mà giờ thân hình cô khá săn chắc và có "phần" phát triển nhỉnh hơn so với bạn bè cùng lứa.Trong khi cô bé đang tập luyện ngoài sân nhà thì một người đàn ông trung niên từ từ lại gần và tiếp cận cô gái nhỏ:

- Hể? Cháu vẫn duy trì chế độ luyện tập đó sao? Khá đấy chứ! Không hổ danh là một học trò xuất sắc của Nanjirou ta. Ahahahahaha....

- Chú Nanjirou, cháu còn tưởng chú sẽ cứ đứng đấy như một tên biến thái đang chuẩn bị bắt cóc con gái nhà lành nữa cơ đấy!._ Mặc dù ông ấy đứng ở đằng sau nhưng nhờ có sự cảm nhận sắc bén bẩm sinh của mình cô đã nhận ra có ai đó đang quan sát cô từ nãy tới giờ.

- Chậc! Cái cảm nhận kinh khủng đó vẫn như xưa nhỉ? Bao nhiêu lần chứng kiến nhưng ta vẫn thấy rợn cả người. _Nanjirou tặc lưỡi, gãi đầu rồi từ từ bước đến bên cạnh cô học trò nhỏ.

- Hể? Lâu không gặp mà cháu bây giờ đã dáng thiếu nữ rồi đấy. Vậy chẳng bao lâu nữa, Miyuu-chan của chúng ta sẽ trở thành một đại mĩ nữ rồi đây. Haizzz, ước gì ta trẻ lại 10 tuổi nhỉ? Trẻ con bây giờ xinh đẹp hơn rất nhiều nha.... Thật phí quá đi mà. Miyuu-chan, cháu có muốn hẹn hò với ông già này không_Vị nhà sư kia sau một hồi tăm tia cô gái nhỏ bằng ánh mắt không mấy trong sáng lên tiếng đánh giá.

"Chú ấy vẫn như vậy nhỉ? Sao cô Rinko có thể chịu được một người đào hoa, biến thái như thế này chứ? May là Ryo không bị tiêm nhiễm bởi một người như vậy. Cô Rinko! Cô đúng là một người mẹ tốt!"_Nghĩ tới đây cô không nhịn được mà thán phục Rinko và khẽ thở dài.

- Đã mất công dậy sớm như thế này rồi, cháu có muốn đánh với ông già này một ván không? Vì ta là một quý ông nên ta sẽ chấp cháu một tay_Từ lúc nào trên tay Nanjirou đã cầm một cây vợt bằng gỗ hướng đến cô bé nhỏ kiêu khích bằng giọng cực kì ngạo mạn của kẻ chiến thắng.

- Cháu đây mới không cần một tên biến thái chấp. Lên đi! Cháu sẽ cho chú thấy cháu tiến bộ như thế nào!_Cô nói bằng giọng cực kì tự tin.

- Hể? Được thôi, thua thì đừng có mà khóc đấy cô gái nhỏ!

__________Sau thời gian một tiếng đồng hồ __________

" Chết tiệt! Ông già đó, mạnh quá đi mất. Không thể tin được! Đúng là quái vật thật mà. Chậc! Lại không thể thắng nữa rồi!"_Cô nằm bệt xuống đất mà thở dốc sau trận đấu.

- Mada mada daze! Đánh bại được ông già này còn xa lắm đây! Nhưng mà kĩ năng, chiêu thức, khả năng phản xạ, phán đoán của cháu tăng lên nhiều rồi đấy. Còn bộ chiêu thức "Huyễn ảnh" kia ta công nhận là nó khó xơi đấy!_ " Con bé này... trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã gần hoàn thành cái chiêu thức kia rồi. Nếu nó hoàn thành thì.....nhóc ngày càng thú vị đấy!"- Mà dù sao lấy được của ta một séc cũng khá lắm đấy, Miyuu!

- Chậc! Dù đã tập luyện như thế rồi nhưng cơ thể này vẫn không chịu được áp lực của một trận đấu dài. Phải tăng cường lên thôi!_Cô tự cảm thấy tức giận với cơ thể nhỏ bé của mình.

- Đừng thúc ép thế chứ! Cháu của ngày hôm nay đã giỏi lắm rồi. Thú thật mà nói so sánh cháu của ngày hôm nay và cô bé ốm yếu của 6 năm trước hoàn toàn là hai người khác nhau đấy. Ta tự hào về cháu lắm đấy, Miyuu-chan._người đàn ông trung niên nói với vẻ mặt tự hào

- Chú Nanjirou....

- Nhưng mà để thắng được ta thì tu luyện thêm 100 năm nữa vẫn chưa được đâu. Hahahahahahahah....._Nanjirou cười đắc thắng

" Chậc! Chưa an ủi được bao lâu vậy mà. Tính cách này của ông ấy giống hệt Ryo vậy." Cô thầm tức giận trong lòng.

- Ma! Tập luyện vậy đủ rồi, vào chuẩn bị đồ ăn sáng thôi. hình như lâu lắm rồi mình chưa nấu ăn cho Ryo nhỉ? Được rồi, triển thôi!

_8 giờ sáng_

- Nè Ryo! Dậy mau lên! Cậu trễ giờ đi học rồi đấy! Thật là....._Vừa nói cô vừa mở toang của phòng Ryoma.

- Cho mình thêm 5 phút nữa...._Ryoma lười biếng nói.

- Cậu-mau-dậy-ngay-cho-mình-R-Y-O-M-AAAAAAAAAA!!!!!!!!!_Cô tức giận hất tung chăn của bạn thân mình.

- Geezzzz, thật là cậu ồn ào quá đấy! Được rồi, dậy là được rồi chứ gì, đi ra ngoài nhanh đi để tôi thay đồ_Cậu tức giận vì cô bạn thân cướp đi giấc ngủ của mình, vội đuổi cô ra ngoài.

_Tại phòng ăn gia đình Echizen_

- Đây, bữa sáng của cậu.

Cô đặt trên bàn trước mặt cậu một đĩa salad hoa quả cùng với một lát bánh mì kẹp cá ngừ và một ly sữa nóng. Một bữa sáng kết hợp giữa phương Tây và phương Đông mà cô đã cất công chuẩn bị từ sáng tới giờ.

- Sao? Mùi vị như thế nào? Lâu rồi cậu không ăn đồ tớ nấu, không bị lạ miệng chứ?_cô hỏi với tâm lý mong chờ.

- Bình thường.

- Thật là! Ryoma, con bé đã dậy sớm để chuẩn bị đó. Con đúng là....._Cô Rinko lên tiếng nhắc nhở đứa con trai khó bảo của mình.

- Nó ngon lắm đó, Miyuu-chan! Cảm ơn em nhé. Lần sau cứ để chị làm là được rồi, em không cần dậy sớm để chuẩn bị như vậy đâu._ Nanako nói.

- Không sao đâu cả hai người. Con quen với kiểu trả lời như vậy của cậu ấy rồi. Nó cũng không mệt lắm đâu chị Nanako. Em có thói quen dậy sớm nên cũng muốn chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà mà._Cô đáp.

- Nhưng mà...._cô Rinko lưỡng lự.

- Vậy hôm sau con sẽ phụ hai người nhé! Vậy được không?

- Haizzzz, vậy cũng được, con không cần phải cố quá đâu._Cô Rinko thở dài.

- Vâng.

- Nè, hôm nay cậu tính làm gì, Yuu?_ Ryoma vừa ăn vừa hỏi.

- Ừ đúng ha? Đến tuần sau mình mới vào học......... Thế thì mình sẽ đi mua đồ chuẩn bị cho năm học mới vậy! Nhân tiện đi thăm quan nơi này luôn! Còn buổi chiều thì sao nhỉ?.....Hừmmmmmm......... A, mình đến trường cậu xem thi đấu được không? Dù sao chiều nay cậu có một trận đấu để chọn thành viên chính thức phải không? Mình cũng muốn xem thử các thành viên của một trường hạt giống của khu vực Kanto như thế nào. "Thật sự khá thú vị nha. Hôm qua chỉ nhìn sơ nhưng mình cũng có thể thấy ở đó có rất nhiều tiềm năng. Không biết nên phát triển như thế nào đây? Nghĩ thôi là thấy kích thích rồi"._ Nghĩ tới đây cô gái nhỏ không ngừng cười mỉm một mình.- À mình cũng sẽ cổ vũ cho cậu nữa Ryo!

- Mình mới không cần một con ngốc cổ vũ nhé! Tớ nhất định sẽ thắng cho mà xem! Con ăn xong rồi, thưa mẹ, con đi học đây!_ nói xong Ryoma đứng dậy đi thẳng ra cửa.

- Nè! Đợi đã, Bento của cậu để quên này._Cô cầm hộp cơm chạy theo.

- Đây, bento của cậu.

- Cảm ơn.

- Thi đấu tốt nhé Ryo._Cô cười tươi và giơ hai tay tạo thành hình chữ V để cổ vũ Ryoma.

- Được thôi! Tớ sẽ cho cậu xem tôi tiến bộ như thế nào._Cậu ta nói bằng giọng chắc thắng.- Vậy nha, tớ đi đây.

- Ừm, đi học vui vẻ.

_Sau bữa sáng_

Cô đang chuẩn bị đi đến khu phố Shibuya theo hướng dẫn mà cô Rinko lúc nãy trong bữa sáng đã chỉ cho cô. Thì đột nhiên, Rinko đi tới.

- Nè Miyuu-chan, đây là tiền ta đưa cho con mua đồ đây. Cứ mua thỏa thích nhé!_Rinko dúi vào tay cô phong tiền khá dày.

- Cô Rinko, không cần đâu ạ, con vẫn còn ít tiền tiết kiệm mà. Cô cứ giữ lấy đi ạ_Cô vội vã từ chối rồi nhét lại phong tiền lại vào tay của Rinko.

- Ít tiền như thế không mua được nhiều đồ đâu. Cháu là con gái đang lớn vậy nên cần phải mua nhiều thứ mà. Cứ cầm lấy đi! Bố mẹ con cũng gửi tiền cho chúng ta để chăm lo cho con mà thế nên cũng không cần phải ngại đâu! Nào cầm lấy đi!_Tiếng của Nanjirou ở trong phòng khách vang ra.

- ...... Vậy con cảm ơn cô, chú nhiều lắm!_ Trong lòng cô lúc này ngập tràn sự hạnh phúc.

- Vậy nhanh đi đi không sẽ trễ mất, cô cũng đã chỉ cho con hướng đi đến khu phố Shibuya nên con tự đi được chứ?

- Vâng ạ.

- Vậy con đi đấy, cô Rinko, chú Nanjirou._Cô cúi chào rồi mở cửa bước ra.

Khu phố Shibuya (Nhật Bản)

(Đồ Miyuu mặc: một chiếc áo croptop màu da kẻ caro đen khoét chữ v, một chiếc áo cardigan mỏng cùng họa tiết cùng một chiếc váy xếp li dáng chữ A, đôi giày thể thao đen đi kèm. Phụ kiện gồm một chiếc túi cắp nách thời thượng. Bởi cô không muốn gây sự chú ý bởi ngoại hình khác biệt của mình nên mái tóc bạch kim của cô được giấu vào trong chiếc mũ trắng, đôi mắt vàng kim bị che khuất đi sau cặp kính.)

(Hình ảnh minh họa)

-Lớn thật đấy! Không khéo lại bị lạc mất thôi!_Cô không ngừng cảm thán. "Bây giờ thì đi mua dụng cụ học tập và đồ thể thao thôi, để xem ở đâu nào..........A, kia rồi! Vào thử xem."

_Trong cửa hàng đồ thể thao_

" Nhiều thật đấy! không hổ là khu phố đông đúc nhất của Nhật Bản. Ở đây có cả hãng XXX yêu thích của mình luôn nè, may quá! Xem nào....mũ, áo chống nắng, quần áo thể thao, găng tay,....."_Cô thích thú mua bởi dù sao cô cũng là con gái mà (Đó là bản năng của chúng tôi rồi)

.................

-Hể? Nên mua của hãng nào đây? XYZ hay YYY đây? Khó khăn rồi đây_ Một chàng trai tóc dài với màu xanh đậm lên tiếng.- Ý cậu thế nào, Mukahi?_Anh ta quay sang hỏi cậu bạn với kiểu tóc bob sắc nét bên cạnh.

" Cậu ta đang mua đồ quấn cán vợt sao?"_Cuộc trò chuyện của họ đã thu hút sự chú ý của cô đang đứng gần đó.

- Sao cậu không mua hết đi! Này qua đây chọn giúp tôi đôi giày đi, Oshitari!_Người tên "Mukahi" đó trả lời.

"Hể? Họ cũng chơi tennis sao? Nhưng hình như không phải Seigaku thì phải? Đồng phục của họ có vẻ cao cấp, chắc là trường cho con nhà giàu nhỉ ? Nhưng mà cái mà họ định mua...."

- Thật là..... Mặc dù Atobe cho chúng ta nghỉ một buổi học để đi mua đồ thế này nhưng nó khó khăn hơn tớ nghĩ !_Cậu trai tóc dài khẽ thở dài.

- Thật là nói đến Atobe mới nhớ, cậu ta cùng Kabaji đi đâu rồi chứ? Mồ...... thật đau đầu quá đi!_ Cậu trai tóc bob với ngoại hình mảnh mai kia lên tiếng.- .......Vậy mua hết đi, tớ đi trả tiền đây!

"Con nhà giàu đi mua sắm là như thế này sao? " Đầu cô đầy hắc tuyến, bất lực trước hai người con trai lạ nọ." Nhưng mà hai người họ, một người có thân hình khá chuẩn và bàn tay của cậu ta có vẻ thô ráp còn người còn lại khá mảnh mai và nhỏ con hơn người còn lại, cơ bắp của cậu ta thuộc loại dẻo dai. Vậy........ những hãng mà hai cậu ta tính chọn không phù hợp với họ rồi. Thật phung phí quá đi!..........Sao giờ đây? Dù sao cũng không phải chuyện của mình nhưng...."._Cô suy nghĩ đắn đo rồi vẫn tiến lại gần để giúp đỡ họ. "Thôi tích đức một lần vậy".

- Nè! Hai cậu học sinh đằng trước!_ Cô nói đủ to để họ có thể nghe được.

 Nghe thấy một giọng nói nghe như hát, du dương trầm bổng khiến cả hai không tự chủ được mà quay lại. Họ thấy một cô gái nhỏ với gương mặt được che đi bởi cặp kính và chiếc mũ nhưng vẫn có thể cảm nhận được cô gái này không hề xấu mà chỉ muốn che đi diện mạo của mình. Trông cô cũng tầm tuổi bọn họ nhưng toát ra vẻ lạnh lùng không hợp với tuổi nhưng không hiểu sao nó vẫn có vẻ ấm áp , dịu dàng. Hai khí tức tương phản đó ở trên người cô gái nhỏ này tưởng chừng không hợp mà lại hợp không tưởng. Hai bọn họ thực sự rất tò mò xem cô gái nhỏ này muốn gì ở bọn họ.

- Cô gái, cô muốn gì ở bọn tôi sao?_Mukahi lên tiếng trước trong khi Oshitari đang bận phân tích cô gái trước mặt

- Cái đó!_ Cô chỉ tay vào thứ mà hai bọn họ đang tính mua.

- Hửm?_Cả hai người bọn họ cảm thấy khó hiểu.

Cô nói tiếp:

- Tốt nhất là hai cậu đừng nên mua những thứ đó. Không hợp với hai cậu đâu.

-Hả? Gì đây? Đột nhiên gọi bọn tôi rồi cô nói linh tinh cái gì vậy chứ! Nếu cô muốn mua thứ giống vậy thì ở kệ đằng kia. Đừng có mà giở trò giành đồ với người khác!_Mukahi bắt đầu cảm thấy khó chịu. "Gì vậy? Một kẻ điên hả? Xui xẻo thật đấy!"

"Thật là...... làm điều tốt ở thời đại này khó thật đấy. Bình tĩnh!!! Nhanh rồi đi mua thêm đồ thôi"_Cô nén tức giận rồi nói tiếp bằng giọng lạnh băng:

- Cậu đằng kia! Cậu đeo kính với mái tóc dài, tay của cậu trông khá thô ráp chắc bởi cậu tập luyện nhiều loại kĩ thuật khác nhau vậy nên hai loại quấn tay cầm mềm mại thế này sẽ không phù hợp với cậu đâu. Cậu nên xài của XXX hay ZZZ, hai hãng này có chất liệu thô sẽ phù hợp với cậu hơn.

Oshitari khẽ thoáng giật mình

" Cô ấy hình như hồi nãy đã quan sát họ ở bên cạnh thì phải? Nhưng có thể nói chuẩn xác như thế thì chắc 9 phần cũng là dân tennis rồi. Hơn nữa, khả năng cũng không tệ. Thú vị!"_Cậu ta khẽ mỉm cười.

- Thế còn về Mukahi, bạn tôi thì sao?_Cậu ta hỏi.

"Muốn thử mình sao?"

- Cậu trai còn lại, cơ bắp cậu tôi có thể thấy nó khá dẻo dai nên những chiếc giày cứng như thế sẽ không phù hợp với những động tác mà cậu hay thực hiện. Tôi khuyên cậu nên xài những chiếc giày mềm nhẹ ở kệ bên này._Nói xong cô lấy ngay những loại cô đề xuất đưa đến trước mặt họ. 

Trong khoảnh khắc cô đến gần họ. Một mùi hương tươi mát dịu nhẹ, ngọt lành, phảng phất đâu đó là mùi tươi non của cỏ cây pha chút hoa hồng gợi cảm. Đem đến cho họ cảm giác cô gái trước mắt như không thật. 

- Vậy nhé! Tôi đi đây ! Không cần trả công đâu!_ Nói xong cô đi vội ra quầy thanh toán nhờ nhân viên gởi về nhà giùm mình. Còn cô thì tiếp tục công cuộc mua sắm của mình.

- Nè đợi đã! Cô gái cho tôi hỏi..... Đến lúc họ hoàn hồn trở lại thì cô gái trước mặt đã biến mất.Họ vội chạy theo nhưng trong dòng người tất bật của Shibuya hình bóng nhỏ ấy dường như biến mất.

-Haizzzzz, mình chỉ muốn hỏi tên cô ấy thôi mà._Oshitari khẽ thở dài.

- Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại thôi mà Oshitari, cô ấy hình như chơi tennis. Vậy thì không sớm không muộn cúng sẽ gặp thôi._Mukahi tự an ủi bản thân cũng như cậu bạn của mình. Cậu khá thấy có lỗi bởi thái độ cáu gắt của mình lúc trước.

- Nè hai cậu, làm gì mà lại đứng ngây người ra đường vậy chứ! Thật không hoa lệ nah, Kabaji?_Một chàng trai với vẻ mặt điển trai và nốt ruồi dưới khóe mắt trái lên tiếng. Ở cậu toát ra sự sang trọng, giàu có của một quý tử con nhà giàu.

- Osu!

- Atobe! Hai chúng tôi đang kiếm một người. Mà cũng không có gì đâu, cậu không cần phải bận tâm._Oshitari cười xòa. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, cô gái! "

Về phần cô gái của chúng ta, sau khi mua xong hết tất cả đồ đạc cần thiết cô tạt ngang qua một công viên gần đó để nghỉ ngơi. Bây giờ, đang là thời gian làm việc của mọi người nên công viên khá vắng người. Nơi cô nghỉ ngơi có nhiều cây xanh nên rất mát mẻ. Nơi đây khiến cô có cảm giác rất dễ chịu. Bao lâu rồi cô chưa được nghỉ ngơi thoải mái rồi nhỉ? Cô từ từ nhắm hai mắt lại tận hưởng giây phút bình yên hiếm hoi của mình.


(Hình ảnh minh họa)

Tiếng nước rì rào, tiếng xào xạc của gió, tiếng chim ríu rít... Hàng loạt âm thanh của mẹ tự nhiên ngay giữa thành phố như một bản giao hưởng nhẹ nhàng tác động lên tâm trí mệt mỏi của cô gái nhỏ, nó làm cô nhớ đến một bài hát mà cô từng nghe. Làm cô không nhịn được mà hát thành tiếng:

Everybody loves the things you do
From the way you talk to the way you move
Everybody here is watching you
Cause you feel like home, you're like a dream come true
But if by chance you're here alone
Can I have a moment before I go?
Cause I've been by myself all night long
Hoping you're someone I used to know

You look like a movie
You sound like a song
My God, this reminds me
Of when we were young

Let me photograph you in this light
In case it is the last time that we might
Be exactly like we were before we realised
We were sad of getting old, it made us restless
It was just like a movie
It was just like a song

I was so scared to face my fears
Nobody told me that you'd be here
And I swear you'd moved overseas
That's what you said when you left me

You still look like a movie
You still sound like a song
My God, this reminds me
Of when we were young

Let me photograph you in this light
In case it is the last time that we might
Be exactly like we were before we realised
We were sad of getting old, it made us restless
It was just like a movie
It was just like a song

(When we were young)
(When we were young)
(When we were young)
(When we were young)

It's hard to admit that everything just takes me back
To when you were there, to when you were there
And a part of me keeps holding on just in case it hasn't gone
Cause I guess I still care, do you still care?

It was just like a movie
It was just like a song
My God, this reminds me
Of when we were young

(When we were young)
(When we were young)
(When we were young)
(When we were young)

Let me photograph you in this light
In case it is the last time that we might
Be exactly like we were before we realised
We were sad of getting old, it made us restless
Oh, I'm so mad I'm getting old, it makes me reckless
It was just like a movie
It was just like a song
When we were young

Cô nhẹ nhàng mở mắt, rồi cô chợt giật mình khi nhìn đồng hồ công viên.

- Thôi chết, cô Rinko kêu phải về nhà trước 12 h, phải đi nhanh thôi.

Cô vội chạy đi để kịp về nhà. Cô không biết ở đằng sau chiếc cây gần chỗ cô vừa ngồi, một chàng trai có mái tóc cam rối bù dài tới cằm đang nằm chợt ngồi dậy sau khi cô đi

- Giọng hát hay quá đi mất thôi như giọng của thiên sứ vậy! Jirou muốn nghe thêm a! Arế, tiên nữ-chan, đâu rồi?

Lúc nãy, cậu vừa thức dậy thì trông thấy một cô gái nhỏ đang nhắm mắt, dựa đầu nghỉ ngơi ở băng ghế bên cạnh. Mái tóc bạch kim của cô bay nhẹ trong gió. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng như bạch ngọc, từng bộ phận trên gương mặt như được tạo hóa nhào nặn lên trông hoàn mỹ đến giật mình. Cậu muốn đến bắt chuyện làm quen với tiên nữ-chan nhưng mà cô cùng cảnh vật trông như một bức tranh làm cậu không dám phá hỏng bức tranh hoàn mỹ ấy. Đang loay hoay tìm cách bắt chuyện thì đột nhiên cô ấy cất tiếng hát. Giọng cô nhẹ nhàng, thanh thoát, trầm bổng lan trong gió hòa vào bản giao hưởng của tự nhiên tạo nên một giai điệu mê hoặc, cuốn hút bất kì ai vô tình nghe được. Do quá mải chìm đắm trong giai điệu bài hát mà cậu đã lạc mất Tiên nữ-chan mất tiêu rồi!

- Haizzzz, chán quá đi mất, bây giờ đuổi theo còn kịp không ta?_Cậu đang đứng dậy chuẩn bị đi tìm Tiên nữ-san thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc ngăn cậu bước tiếp.

- Jirou, cậu đi đâu đó?

-Atobe! Cậu giật mình khi thấy đội trưởng Atobe ở đây

- Cậu còn tính đi đâu nữa hả? Kabaji, bắt lấy cậu ta! Thật không hoa lệ mà!_Cậu ta chậc lưỡi.

-Osu.

- Nè, thả ra! Tôi phải đi tìm Tiên nữ-san, thả ra!_ Cậu ta phản kháng lại nhưng không thành.

-Tiên nữ-san?_ Atobe hỏi

- Đúng vậy, Tiên nữ-san cực kì xinh đẹp, giọng hát như thiên sứ vậy. Tôi phải đi tìm cô ấy!

- Chậc, chắc cậu nằm mơ đến mức quên mất hiện thực rồi đấy! Ở trong công viên này chẳng có ai cả ngoài chúng ta đâu. Thật không hoa lệ mà! Kabaji đưa cậu ta đi!

- Osu, tôi không mơ mà! Tiên nữ-san có thật đó._Jirou quả quyết.

- Rồi, rồi. Chúng ta đi nào, bữa trưa sắp tới có thịt bò thượng hạng đó Jirou!_Oshitari an ủi người bạn hay ngủ của mình.

- Ngay cả cậu cũng không tin tôi sao, Oshitari? Không thể nào!_ Jirou cảm thấy cực kì thất vọng về đồng đội của mình.

- Ahahahaha, đi thôi nào!_ Chàng trai đeo kính cười trừ.

- Được thôi! Một ngày nào đó tôi sẽ đưa cô ấy đến gặp các cậu. Để chứng minh rằng tôi không bị hoang tưởng.

Nghe về Tiên nữ-san trong lời của cậu bạn Jirou, Oshitari bất giác nghĩ tới cô gái mình gặp trong cửa hàng đồ thể thao. Cậu ta có cảm giác cô ấy có liên quan tới "Tiên nữ-san" mà cậu ta nói.

"Đúng vậy, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi!"

- Hắt xì! Hắt xì!

"Mình trúng gió rồi sao? Sao có chút lạnh lạnh vậy nhỉ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro