Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Ryoma vs Inui

_ 3 giờ chiều tại trường trung học Seigaku_

- Nè, Ryoma! Nhanh nhanh vào khởi động đi chứ, cậu sắp thi đấu rồi đấy!_ Giọng nói inh ỏi của Horio vang lên.

Cậu ta thấy làm lạ bởi vì từ nãy tới giờ Ryoma chỉ chăm chăm nhìn về phía cổng trường. Khi thấy ai đó bước vào cổng, cậu ta lập tức nhìn theo rồi lại thất vọng kéo chiếc mũ thở dài. Lúc nãy lại thêm một người bước vào, cậu ta lại tiếp tục thở dài.

- Nè, bây giờ là lần thứ mấy rồi vậy?_Horio hỏi cậu trai đầu nấm bên cạnh.

- Đã là lần thứ 12 rồi đấy. Hôm nay Ryoma-kun cư xử lạ quá đấy. Cậu ấy bị ốm sao?_Cậu trai đầu nấm lo lắng.

- Cái gì? Ryoma-sama bị ốm sao?_Một cô bé với mái tóc hai chùm nói to.

- Osakada! Cậu đứng đây từ lúc nào vậy chứ!_Hai người giật mình.

- Nè! Nói đi! Rốt cuộc Ryoma-sama bị làm sao!_ Osakada liên tục hỏi.

- Mồ, cậu ta làm sao thì có liên quan gì tới cậu chứ, Osakada?

- Cái gì? Sao lại không liên quan chứ! Tôi là trưởng Fanclub của Ryoma-sama đấy nhé! Đương nhiên là tôi phải quan tâm đến sức khỏe của Ryoma-sama rồi chứ!_ Cô dõng dạc tuyên bố.

- Không phải đâu, chỉ là Ryoma cư xử hơi lạ thôi._"Đầu nấm" giải thích.

Hai người thuật lại câu chuyện cho cô bạn nghe.

- Chuyện là thế đấy! Gần đến trận đấu quan trọng rồi mà cậu ta cứ như người mất hồn thế kia..... Thiệt là!_Horio tỏ vẻ bất lực.

Nói rồi cả ba rơi vào trạng thái trầm tư....

- Ryoma-kun, cậu ấy đang đợi ai đó sao?_Cô bé thắt tóc bím vừa mới tới hỏi cô bạn thân của mình.

Rồi đột nhiên 6 ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm vào cô.

- B...bộ...bộ không phải sao?_ Cô có chút sợ khi bị nhìn như vậy.

- Không phải đâu, Sakuno. Cậu nói rất đúng. Cảm ơn cậu nhiều lắm._Osakada cảm kích, nói.

- Nhưng mà đợi ai vậy chứ?_Horio tò mò hỏi hai cô bạn.

- Cái.... cái đó.......cái đó.... mình không biết, bố mẹ cậu ấy.... chắc vậy?_Sakuno lúng túng.

- Không phải vậy đâu, Sakuno._ Osakada tỏ vẻ bí hiểm.

- Tomo-chan, cậu biết sao._ Cô gái thắt tóc bím bất ngờ.

- Không._Cô khẳng định một cách chắc chắn.

- Không biết sao cậu còn tỏ vẻ thần bí làm gì chứ?_ Horio cảm thấy bất lực, có chút không hiểu nổi cô bạn trước mặt.

- Chắc chắn là Ryoma-sama đang đợi một cô gái cho mà xem._ Cô tự tin khẳng định.

- Làm sao cậu biết._ Cả ba người cùng đồng thanh.

- Dựa vào trực giác của con gái!_Cô ưỡn ngực tự tin.

Cả ba cùng cạn ngôn trước suy luận trực tính của Osakada.

- Nhưng mà cô gái nào dám lại gần Ryoma-sama mà không xin phép trưởng Fanclub, tớ chứ! Thật không thể tha thứ mà! Tới đây! Tôi sẽ xé xác cô._ Trong mắt Osakada giờ tràn ngập ngọn lửa chiến đấu.

- Tomo-chan, thôi nào....._Sakuno lúc này cũng không hiểu được những suy nghĩ trong đầu của cô bạn thân.

_Ở nơi nào đó_

- Hắt-xì!

- Ai đang nói xấu mình vậy chứ?_ Miyuu cảm thấy một đợt khí lạnh chạy dọc sống lưng.

" Mà phải nhanh đến nơi thôi, sắp trễ rồi. Cũng tại cô Rinko và chị Nanako, họ cứ bắt mình phải thử hết bộ này đến bộ khác. Mãi mìnhh mới thoát ra được."_Cô nhớ lại khoảng thời gian hai tiếng trước không nhịn được rùng mình một cái.

" Nào đi lẹ thôi, mong là vẫn kịp"

Chiều nay, Miyuu mặc một chiếc váy hai dây dài, chân đi giày sandal đế bằng. Để bộ trang phục không quá giản dị, cô buộc tóc nửa đầu bằng chiếc ruy băng hoa. Cô lúc này như một cô tiên nhỏ dịu dàng, khá ái thu hút ánh nhìn của người xung quanh. Thú thực cô khá xấu hổ khi mặc một bộ đồ thiếu nữ như thế này vì dù sao tâm hồn của cô cũng là một người phụ nữ trưởng thành rồi mà! Bởi đây là bộ đồ mà hai cô cháu nhà Echizen chọn cho cô nên cô khó lòng mà từ chối được đành phải mặc nó đến trường ngày hôm nay.

Khi cô đến nơi thì những trận đấu đã bắt đầu được ít phút. Cô chạy lại sân thi đấu của Ryoma ở bảng D thì ánh mắt cô bị thu hút bởi trận đấu của hai chàng trai, một người đeo kính trông cực kì nghiêm túc và một người có quả đầu hình.....quả trứng với hai cọng tóc trông như râu cá trê.

" Ở đây nhiều quả đầu quái dị thật"_Cô cảm thán.

"Thực lực của cả hai khá chênh lệch nhỉ? Thật không may cho anh chàng " đầu trứng" kia, khả năng của anh ấy so với những người tuổi có lẽ cũng thuộc tầm trung bình, cao nhưng người mà anh ta đấu lại là một đối thủ với sức mạnh vượt xa học sinh trung học."_Cô đứng lại phân tích trận đấu.

" Hơn nữa cái anh chàng mặt nghiêm túc kia vẫn chưa tung hết thực lực của mình thì phải?"_Cô rút ra kết luận. "Hửm? Thì ra là vậy. Cánh tay của anh ta, nó đã gần như hồi phục rồi nhưng có vẻ gần đây anh ta đang luyện tập thứ chiêu thức gì đó gây áp lực lên khuỷu tay. Theo trực giác của mình cái chiêu thức đó không hề dễ xơi đâu. Anh ta thuộc kiểu người che giấu thực lực sao?"_ Cô tiếp tục phân tích theo kinh nghiệm của một chuyên gia.

" Thật là, ước gì mình được đến gần hơn nhỉ? Vậy mới có thể rút ra kết luận chính xác được. Chậc!"_ Cô tặc lưỡi tiếc nuối.

Cô cũng giống như người bạn thân của mình, rất đam mê về thể thao, đặc biệt là phát triển những tài năng còn mới chớm nở bởi đối với cô nó cực kì thú vị như chăm sóc một hạt giống nhỏ mà không biết nó sẽ nở ra loài hoa gì vậy. Cực kì thú vị! Kiếp trước dù sao cô cũng là một chuyên gia sức khỏe chuyên nghiệp mà! Nói tới kiếp trước, những kí ức không mấy vui vẻ tràn về khiến tâm trạng cô chùng xuống, cứ đứng im một chỗ mãi cho tới khi bị những tiếng hét cổ vũ nhiệt tình của nhóm fan khi thấy thần tượng "mắt kính" của mình thắng trận, cô mới hoàn hồn trở lại.

- Chết cha! Còn trận đấu của Ryo nữa chứ. Mình quên khuấy mất._ Cô vội chạy đi.

" Hẹn gặp lại nhé, Mắt kính mặt đơ, Đầu trứng."_ Cô quay lại nhìn hai anh chàng trong sân, mỉm cười nhẹ.

Tezuka sau trận đấu, cậu bất giác quay lại nơi cô vừa đứng.

"Mình nhầm sao?". Rõ ràng là cậu cảm nhận thấy ánh nhìn đánh giá từ một ai đó từ hướng này nhưng khi quay lại thì không thấy bất cứ ai cả. Ánh mắt có cảm giác nó hoàn toàn nhìn thấu cậu vậy. Là học sinh trường mình sao? Không thể thế được, nếu có một người tài năng như vậy cậu chắc chắn đã chiêu mộ vào đội ! Vậy chỉ có thể là học sinh trường khác! Nếu thế thì đại hội toàn quốc năm nay sẽ cực kì thú vị rồi! Tôi nhất định sẽ tìm ra cậu!

- Hắt xì!

- Quái lạ! Mình bị bệnh rồi sao?_Cô tự nhủ số lần cô hắt xì ngày hôm nay. "Bây giờ là mùa xuân mà ta? Hay là do thay đổi thời tiết nên thế nhỉ? Dù sao mình cũng mới sang đây được 2 hôm."

-Mà nhanh đến xem Ryo thôi._ Cô tưởng tượng ra vẻ mặt tức giận của người bạn thân mà cảm thấy ớn lạnh, chân cũng theo phản xạ tự nhiên mà chạy nhanh hơn đến sân đấu.

.....

" Tới nơi rồi!"

- Ryo, tớ ......_Cô chưa kịp nói xong thì thấy bất ngờ trước tỉ số hiện tại

"Ryo, đang..... thua sao? Trước anh chàng đeo kính này!"_Cô sững người.

"Anh ta trông không có điểm gì nổi bật mà có thể thắng Ryo sao? "_Cô cố gắng nhìn anh chàng đeo mắt kính kia thêm lần nữa.

" Phân tích của mình sai sao?"_Cô cảm thấy ngờ vực phán đoán của mình- thứ cô luôn cảm thấy vô cùng tự tin.

- Bất ngờ nhỉ? Cậu bé năm nhất đó lại thua phải không? Inui sẽ đánh lại bất kì quả bóng nào của cậu bé ấy._ Một giọng nói nghe khá quen lên tiếng.

Cô giật mình quay lại, giơ hai tay lên chuẩn bị phòng vệ.

"Bất cẩn quá đi mất! Mình quá tập trung vào trận đấu cho nên mới buông lỏng cảnh giác như vậy"

- Không cần phải xù lông vậy đâu, mèo nhỏ. Em không nhận ra anh sao?_ Anh ta cười xòa.

" Là anh chàng hồ ly hôm qua!"

- Thế, hôm nay em tới đây để cổ vũ bạn mình sao..... Kagami-san?_Anh ta hứng thú dò hỏi.

"Hắn ta nhớ tên mình?"

- Vâng ạ._Cô đáp lại bằng một giọng miễn cưỡng.

- Mà ý câu nói vừa rồi của anh là gì?

- Inui không thiên về các kĩ năng nhưng cậu ta có thể  vào được đội tuyển chính thức tất nhiên là có chỗ hơn người đúng chứ ?_ Fuji nhẹ nhàng giải thích cho cô bé trước mặt.

-....._Cô hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh ta.

- Phong cách chơi của cậu ta đó là: Dữ liệu tennis.

- Dữ liệu.... tennis á?

- Phải! Cậu ta thống kê tất cả các trận đấu của đối thủ rồi lên kế hoạch tính toán để đọc ra những bước đi tiếp theo. Một khi cậu ta còn đọc được đường bóng của cậu bé năm nhất đó thì không có quả nào mà cậu ta không đánh trả lại được.

- Hể? Mình chưa bao giờ gặp trường hợp này bao giờ cả._ Cô ngạc nhiên.

- Có vẻ như trận đấu này Inui nắm phần thắng rồi._ Fuji Shunsuke cười nhẹ.

.......

-Quả thật, lối chơi này thú vị đấy!_ Cô cười nhạt rồi nhìn thẳng mặt chàng trai kia với một ánh mắt tự tin.

"Hửm?"_ Fuji tỏ ra rất ngạc nhiên bởi thái độ của cô bé trước mặt.

- Mới đầu khi nghe đúng là thấy không có cách nào thắng nhưng..... "Núi cao còn có núi cao hơn", anh từng nghe câu tục ngữ đó chưa ạ?

-.........

- Vậy nếu đối thủ có thể đoán trước được đường đánh của mình thì chỉ cần đánh trả nhanh hơn tốc độ của đối thủ là được rồi!_Cô nói bằng giọng tự tin.

- Nè! Quả bóng lúc nãy ngoài sân nhưng mà hình như Inui-senpai không phản ứng kịp phải không?_ Một khán giả lên tiếng.

" Tìm ra cách rồi à! Chậm quá đấy Ryo!"

- Cái kĩ thuật đó là.... Split step một chân._Fuji sau khi quan sát chuyển động của Ryoma rồi kết luận.

" Cái kĩ thuật đó chưa hoàn chỉnh nhỉ? MA! Nhưng mình công nhận cậu tiến bộ hơn đấy Ryo! Cậu ta đoán trước điểm bóng sẽ rơi rồi sử dụng kĩ thuật đó để đánh những quả tưởng chừng như không thể đánh được. Con trai ông ấy có khác!"

Thấy khá nhiều người bắt đầu bao quanh anh chàng hồ ly kia. Cô tìm cách lẻn ra chỗ khác. Dù sao cô cũng là người ngoài mà.

"Công nhận anh ta thích lo chuyện bao đồng thật! Hết giải thích cho cô rồi lại đi giải thích cho mấy đứa trẻ hậu bối kia nữa. Nhưng dù sao cũng không phải chuyện của mình"

Cuối cùng trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về Ryoma.

Sau đó, cậu ấy còn tiếp tục đánh những trận đánh còn lại trong bảng. Và với thành tích đầu bảng, cậu ta lấy được tấm vé vào đội tuyển chính thức của Seigaku. Cô cũng xem thêm trận đấu giữa tên "Mặt rắn" và "Dữ liệu" nữa. Kết quả chiến thắng thuộc về cái tên "Snake" kia.

"Hắn ta so với ngày hôm qua thì có vẻ trưởng thành hơn rồi thì phải? Không hổ là viên kim cương tôi nhắm trúng mà! Còn cái tên Inui gì đó..... để xem nào nên phát triển như thế nào đây. Đầu tiên, phải cho họ tập luyệnnnnnnn........"- Ai, ai, ai....... Đau đau đau đau, Ryo thả tôi ra! Đừng có nhéo nữa! Tôi biết lỗi rồi mà!

Trong lúc cô đang mải suy nghĩ thì Ryoma đã bước tới bên cạnh cô bạn ngu ngốc của mình và véo vào mặt cô một cái rõ đau.

Sau một hồi giải thích và xin lỗi đến từ Miyuu, cậu mới chịu tha lỗi cho cô.

- Thật sự là ra tay nặng lắm đây. Má của tôi!!!!!!

- Cậu mà còn đứng đó than là tôi bỏ cậu luôn đấy!!!

- Ấy khoan! Đợi tôi với!

Đột nhiên năm người: ba nam, hai nữ chạy đến.

Họ đang tính lên tiếng chúc mừng Ryoma vì được vào đội tuyển chính thức của Seigaku thì ánh mắt họ chuyển sự chú ý đến cô gái tóc trắng đằng sau cậu ấy. Cô gái trông trạc tuổi họ với thân hình mảnh mai đem đến cảm giác muốn che chở bảo vệ. Mái tóc của cô màu trắng bạch kim suôn dài tới chấm lưng lấp lánh như ánh trăng rằm. Không những thế, khuôn mặt của cô cũng rất yêu nghiệt. Từng đường nét trên gương mặt như được thiên sứ làm nên, mềm mại nhưng vẫn rất sắc sảo. Đặc biệt là đôi mắt màu hoàng kim kia. Nó luôn tỏa ra thứ ánh sáng thu hút ánh nhìn của bất kì ai vô tình chạm mắt. Trong đầu họ lúc này chỉ có một từ để miêu tả cô gái trước mắt: Thiên sứ giáng trần a!

Một lúc sau, Osakada mới hoàn hồn trở lại. Tuy rất ngưỡng mộ sắc đẹp của cô gái trước mắt nhưng cô không thể nào bỏ qua cho bất cứ cô gái nào lại gần hoàng tử của cô.

- Nè, cô kia! Cô nghĩ cô là ai mà dám lại gần Ryoma-sama như thế chứ! Tránh xa cậu ấy ra!_Cô hùng hổ bước tới.

May là có Sakuno tới cản kịp.

- Các cậu là ai vậy? Bạn của Ryo sao?_Miyuu vẫn còn đang ngơ ngác về tình huống hiện tại. "Có cảm giác như bị bắt quả tang tại trận là sao ta? Mà Ryoma-sama là gì chứ !"

- Ryoooo ư? Sao cô dám gọi hoàng tử bằng biệt danh cơ chứ? "Tức quá đi mất thôi, tôi cũng muốn gọi Ryoma-sama như thế!!!!!"

- Thôi nào, Tomo-chan._ Sakuno cố gắng ngăn cô bạn thân của mình lại. Nhưng trong lòng cô cũng cảm thấy có chút buồn và hụt hẫng. "Cô gái đó thực sự rất đẹp. Giọng của cô ấy cũng rất hay nữa. Nhìn gần như thế này trông họ đẹp đôi thật đấy"_Cô thầm nghĩ.

- Nè, Osakada! Bình tĩnh đi chứ!_Horio cùng hai người bạn của mình ra can ngăn cô bạn mình đang nổi khùng.

-Oi, Ryoma! Giải thích gì đi chứ!_Horio quay sang hướng của Ryoma đang đứng hi vọng cậu ta sẽ giải thích cái tình hình rối rắm hiện giờ.

- Arế! Ryoma, cậu ta đi đâu mất rồi!!!!!

Trong lúc năm người bọn họ đang ầm ĩ thì Ryoma đã âm thầm dắt theo Miyuu đi trước. Lúc này cô vẫn còn chưa hết bất ngờ bởi tình huống vừa rồi.

- Nè, Ryo! Bạn cậu sao? Sao cậu không đứng lại chào hỏi với họ chứ! Vậy là bất lịch sự đấy._ Dù vẫn chưa hiểu rõ sự việc nhưng cô vẫn cảm thấy việc rời đi như vậy là không phải phép cho lắm.

- Mai tớ vẫn gặp lại họ ở trên lớp mà. Không sao đâu! Giờ thì về thôi, tớ đói rồi!

- Thật là! Không hiểu nổi cậu mà! Mai nhớ nói chuyện với họ đàng hoàng đấy._ Cô cũng dần không hiểu Ryoma đang nghĩ gì trong đầu nữa. Cô rất muốn trách cậu về cái thái độ vô tâm ấy nhưng cô nghĩ dù sao hôm nay cũng là ngày vui của cậu ta nên cô cũng không muốn làm hỏng nó.

"Ma! Thôi kệ vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro