Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Cuộc sống mới bắt đầu

Buổi chiều tà hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời Tokyo. Trên con đường lúc này in bóng hai người một nam, một nữ. Miyuu đang cố gắng để bắt chuyện với người bạn thân lâu ngày chưa gặp của mình nhưng mãi vẫn chưa thể lên tiếng. Giữa hai người giờ đây là một sự im lặng đến khó chịu.

"Aaaaaa, thật là khó chịu quá đi. Phải lên tiếng xin lỗi trước thôi! Dù sao cũng là mình làm sai trước mà: Đã đi lạc rồi còn đột nhập vào trường của người ta nữa chứ.Ngại chết đi mất thôi. Aaaaaa" – Nè, Ryo..... cô lấy hết dũng khí để nói câu xin lỗi nhưng chưa kịp thì...

- Sao tôi không gọi cho cậu được vậy? Điện thoại của cậu cho chó gặm à!_Giọng nói mang theo sự trách móc cùng lo lắng.

- C...Cái.....cái đó.... cái đó là do điện thoại của tôi hết pin nên.... Cô chưa kịp nói hết thì cậu bạn kia lại tiếp tục ngắt lời.

- Nè, cậu có bị ngốc không thế? Đã bao lần rồi hả? Với cái tính lơ lãng, hay lạc đường của cậu thì có ngày cậu bị người ta bắt cóc cũng chẳng biết đâu nhỉ?_Cậu bạn bên cạnh nở nụ cười khinh bỉ, nói.

"Cậu ta....không nói được câu nào dịu dàng hơn tí sao chứ? Cái tên bạn chết bằm kia. Nhưng mà...lần này tôi nhịn. Hừ....ừ...". Cô nuốt cơn giận vào trong lòng để không phang cậu bạn lâu ngày gặp lại kia một chưởng.

" Cậu ta lo lắng cho mình thì ít nhất cũng phải ăn nói dịu dàng hơn kia chứ, ăn nói cộc cằn quá đấy". Nghĩ tới đây cô mỉm cười một nụ cười dịu dàng với cậu bạn thuở nhỏ của mình. "Cậu vẫn dịu dàng theo cách không giống ai như thế nhỉ, Ryo?"

- Gì đây? Lâu ngày không gặp cậu bị hư não rồi hả?_Ryoma tiếp tục cà khịa cô bạn nhỏ của mình đến khi cô bốc hỏa vì bực.

- Aaaaaa, Echizen Ryoomaaa, cậuuuuuuu......chết–chắc-rồi !!!!!!!! Mặt cô đỏ bừng vì giận, tay nắm chặt nắm đấm.

- Nè đứng lại đó, Ryomaaaa!!!!

Không biết từ lúc nào sự im lặng giữa hai người đã biến mất thay vào đó là tiếng cười và sự thân thiết giữa hai người bạn lâu ngày chưa gặp mặt.

"Thật may là cậu không sao. Tôi rất mừng vì được gặp lại cậu đấy, đồ ngốc!".Nghĩ tới đây Ryoma nở một nụ cười khó nhận ra ngập tràn sự vui mừng.

"Thật là, cậu ấy/cô ấy vẫn không dễ thương như vậy"._Cả hai người cùng nghĩ thầm.

_ Tại gia đình Echizen_

- Con về rồi đây_ Ryoma nói to.

- Chú Nanjirou, cô Rinko, con tới rồi đây._Cô nói bằng một giọng vui vẻ.

- A, Miyuu-chan,cháu tới rồi sao? Cô đã lo lắng lắm đấy. Cô gọi cách nào vẫn không liên lạc được với cháu. Hóa ra Ryoma đưa con về hả? May quá !!!!_Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp bước tới và nói.

- Em tới rồi sao? Chị đã ra sân bay kiếm em đó may là em vẫn an toàn. Làm chị sợ chết đi được._Lần này là một cô gái trẻ với mái tóc dài đến chấm lưng với gương mặt hao hao Ryoma lên tiếng.

- Cô Rinko, chị Nanako, gặp lại hai người em vui quá đi. Em không sao đâu, không ai hại em được đâu mà. "Mình đã làm họ phải lo lắng nhiều rồi"_Trong lòng cô gái nhỏ hiện giờ tràn ngập sự ấm áp của tình yêu thương. Nhưng sự ấm áp ấy chưa được bao lâu thì đã bị người bạn thuở nhỏ của mình phá hỏng.

- Gì chứ? Con bé này đi lạc đến tận trường Seigaku rồi đột nhập thẳng vào trường luôn đó. Người ta chưa bắt nhỏ vì tội đột nhập trái phép thì thôi ai lại đi bắt cóc con bé này chứ!!!Hự....ự...ự, này cậu làm gì vậy hả Yuu??

- Im lặng ngay Ryo. Cô nói bằng giọng uy hiếp.

- Geezzzzzz. Con lên phòng đây. Đi theo tớ đến phòng cậu nào._Nói xong cậu đi thẳng lên lầu

- Aaaaa, đợi tớ chút.

- Hai đứa đúng là vẫn như ngày nào ha. Vẫn thân thiết với nhau như vậy nhỉ_ Rinko-san mỉm cười nhẹ.

- Ryoma, Miyuu-chan, sắp xếp xong đồ thì xuống ăn cơm nhé.

- Vâng ạaaaaa._ Hai người cùng đồng thanh nói.

_Tối đó_

- Miyuu, bố mẹ cháu đã gởi cháu cho gia đình ta chăm sóc nên cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Đây cũng là nhà cháu mà._Một người đàn ông trung niên ăn mặc như nhà sư và gương mặt giống Ryoma lên tiếng. Đây chính là Echizen Nanjirou, chồng Rinko-san và là bố của Ryoma.

- Vâng ạ, cháu cảm ơn chú Nanjirou.

Cô cực kì hâm mộ chú Nanjirou bởi chú không chỉ vô cùng phóng khoáng, tốt bụng mà chú còn là một vận động viên chuyên nghiệp với cái tên: "Samurai Nanjirou". Tuy nhiên chú lại giải nghệ rất sớm không thì bây giờ cái tên Echizen Nanjirou đã nổi tiếng toàn thế giới rồi ."Mồ, thực sự phí mà". Nghĩ tới đây cô thở dài nhẹ ra một tiếng.

- À phải rồi, trường cháu theo học sẽ là trường trung học Seishun hay còn được gọi là Seigaku cũng là trường mà Ryoma đang theo học. Thế, ý cháu thế nào?

- À dạ, cháu không có ý kiến gì cả. "Ngôi trường lúc sáng sao? Cũng không tệ"

- Vậy bắt đầu từ tuần sau cháu sẽ bắt đầu đến trường nhé. Chú đã làm xong thủ tục nhập học cho cháu rồi đó.

- Cháu thực sự cảm ơn cô chú nhiều lắm, chú Nanjrou, cô Rinko, chị Nanako. "Họ thực sự rất tốt với mình."

- Không cần phải câu nệ lễ tiết thế đâu. Ta đã nói rồi chúng ta là gia đình mà. Bố mẹ cháu cũng là bạn thân thiết của ta mà. Ahahahahaha_ Nói xong ông ấy cười thật to, một cách sảng khoái.

- Đúng rồi đó, cô luôn xem cháu là con của mình mà.

- Vậy sắp tới cùng nhau chung sống vui vẻ nhé, Miyuu-chan

Cô Rinko, chị Nanako....... Vâng_ Cô nở một nụ cười thật tươi. "Không khí ở đây thật giống ở nhà mình. Bố, mẹ, con cảm ơn hai người vì gửi con tới đây."

Sau khi ăn cơm, tắm rửa xong, cô mệt mỏi nằm xuống chiếc giường êm ái trong phòng mà gia đình Echizen chuẩn bị cho cô. " Thật là mệt quá đi, hôm nay nhiều chuyện xảy ra làm mình giờ chỉ muốn đi ngủ thôi". Dù nói như vậy nhưng cô vẫn cố gượng đầu dậy để nhìn xung quanh căn phòng.

Căn phòng có diện tích giống như những căn phòng riêng của những gia đình Nhật khác và nó được trang trí giống như căn phòng của cô bên Mỹ vậy. Với một cửa sổ có thể ngồi lên nhìn thẳng ra phía đường phố. Ban đêm ở đây ánh đèn từ những căn nhà hàng xóm, tòa nhà chung cư, ánh đèn xe cộ nhộn nhịp ở phía khu phố đông đúc đằng xa kia thay nhau tỏa sáng lấp lánh trong như sao trời ở dưới đất vậy. "Đẹp thật đấy"_Cô thầm nghĩ. Ở bên trái căn phòng là chiếc giường cô đang nằm. Phía đối diện là bàn học của riêng cô. Trên bàn được trang trí bằng một lọ hoa lưu ly_loài hoa cô cực kỳ ưu thích, không chỉ vì màu sắc, hình dáng của bông hoa mà còn là về ý nghĩa của nó: Xin đừng quên tôi. Nó cũng như tôi vậy: một con người ích kỉ, luôn mong muốn, khao khát thứ hạnh phúc, tình cảm mà mình không bao giờ có được. Ích kỉ mong muốn những người mà cô yêu quý có thể giữ một chỗ nhỏ nhoi trong kí ức của họ dành cho cô. Bỗng tiếng chuông điện thoại bên cạnh vang lên phá tan bầu không khí ảm đạm lúc này. Cô cầm điện thoại lên ,"là mẹ" ,cô bắt máy:

- Alo mẹ, con xin lỗi vì không liên lạc sớm hơn. Có khá nhiều chuyện xảy ra nên con chưa thể liên lạc với mẹ. Con xin lỗi! Con tới nhà cô chú rồi mẹ ạ.

- Mồ, đứa trẻ ngốc này, thật là.... Con biết mẹ lo lắng cho con thế nào khi Rinko-chan nói con chưa đến đấy không? Thật là may quá đi mất!_ Giọng người phụ nữ trong điện thoại run run mang theo sự lo lắng, sốt ruột của một người mẹ.

...............

Hai mẹ con nói chuyện thật lâu đến mức quên mất thời gian.

- Yuu-chan, Ryoma nó lo lắng cho con lắm đấy. Nó đã gọi cho mẹ rất nhiều kể từ lúc biết con sang Nhật đó.

- Hửm, Ryo gọi cho mẹ sao?

- Phải, nó muốn hỏi mẹ về cách bài trí căn phòng sao cho giống với phòng con nhất có thể để con thấy thoải mái đó!!

"Ryo lo cho mình sao?"

- Mọi người đều rất yêu thương con và luôn ở bên cạnh con nên con không cần phải....

- Mẹ! Con biết mà nhưng con không thay đổi ý định đâu. Đó là quyết định của con. Xin mẹ hãy hiểu cho con.

- Yuu-chan.... Con không cần phải làm vậy đâu.

- Vậy nhé chúc mẹ ngủ ngon. Con cúp máy đây.

Cô quẳng điện thoại lên chiếc tủ đầu giường. "Đúng vậy đây là quyết định của mình, là quyết định mình đã chọn để bảo vệ họ. Mình không được dao động."_Cô cắn chặt môi mình hạ quyết tâm.

Cốc, cốc, cốc.

- Ai vậy?

- Là tớ.

- Mời vào. Tôi đứng dậy, ra mở cửa mời Ryo vào phòng.

- Cậu thấy căn phòng này như thế nào? Nó không khiến cậu khó chịu chứ?_Ryoma khi bước vào phòng liền hỏi ngay cô bạn của mình.

- Không hề, nó rất thoải mái. Cảm ơn cậu Ryo. Lúc nãy mẹ tớ có kể cho mình rồi. Cậu vất vả nhiều rồi.

- Gì chứ? Cô đã nói rồi à? Geezzz, chỉ là việc nhỏ thôi mà. Không cần cảm ơn đâu.

- "Không dễ thương gì cả"_cô nghĩ thầm rồi bất giác nhớ lại lời mẹ cô nói, cô bỗng trở nên trầm mặc.

- Yuu, cậu làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?_Cậu lo lắng hỏi thăm.

Cô nhìn sang lọ hoa lưu ly trên bàn, ánh mắt trầm xuống. "Xin đừng quên tôi... à?"

- Nè Ryo!

- .....

- Cậu sẽ không bao giờ quên mình phải không?

- Cậu đang nói cái quái gì vậy chứ? Não bị hỏng rồi hả?

- Cô khẽ giật mình. "Mình trở nên ích kỷ mất rồi, chỉ cần ở bên họ như thế này thôi là mình đã hạnh phúc rồi, mình yêu cầu cái gì vậy chứ!"

- Xin lỗi Ryo, chỉ là câu hỏi vu vơ thôi. Cậu không cần phải trả lời cũng được.

- Thật là, cậu đấy. Nghe nè, tôi- Echizen Ryoma sẽ không bao giờ quên Kagami Miyuu suốt cuộc đời mình. Nếu tôi quên cậu tôi sẽ không bao giờ cầm vợt tennis lên nữa.

- Ryo, cậu.... Nói..... cái gì ....vậy?

- Tôi sẽ không bao giờ quên cậu đâu, đồ ngốc! Bởi cậu là người bạn thuở nhỏ duy nhất của tôi mà._Cậu vừa nói vừa xoa mạnh đầu của cô gái nhỏ.

- Cảm ơn Ryo, cảm ơn cậu rất nhiều._ cô nói nhỏ

- Đi ngủ ngay đi, để hồi phục cái não của cậu. Vậy nhé,ngủ ngon,

- Ừm, chúc ngủ ngon Ryo.

- Phải rồi nhỉ! Ngủ để hồi phục thôi. Ngày mai sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở đây mà.

Nói xong, cô ngã xuống giường. Ngày hôm nay đã quá mệt mỏi cho một cô gái 12 tuổi rồi. Được một lúc sau, cô gái nhỏ của chúng ta đã chìm sâu vào giấc ngủ. Một ngày đầy ồn ào như vậy đã qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro