Part 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A! Thoải mái quá đi~~~

Cô thoải mái đặt lưng xuống giường sau khi ngâm mình trong bồn tắm.

Quả nhiên ngâm mình sau một ngày mệt mỏi là cách xả stress tốt nhất, hihi!

Hôm nay đúng là mệt thật đấy!

Aizzzzzz! Những ngày mệt mỏi này sẽ vẫn còn tiếp diễn trong tương lai thôi!

Nhưng cô không hề bài xích sự mệt mỏi này!

Nó làm cô cảm thấy hứng thú.

Tuy rằng cơ thể cô mệt đến rã rời nhưng đầu óc thì cực kỳ tỉnh táo và phấn khích.

Không biết mọi người có giống cô không khi được làm việc mình yêu thích đến mệt nhoài cả người nhưng còn vẫn sung sức như thế này!

Mỗi ngày đều trở nên thật thú vị!

Cô vừa nghĩ, vừa ôm lấy Kapurin mà vùi đầu vào bụng chú mèo mập, hít lấy hít để sự mềm mại của nó.

- Kapurin à! Ngày hôm nay của chị thật sự rất vui đó! Từ giờ thì mọi ngày đều trở nên thật thú vị! Quyết định đến Nhật Bản quả thật không phải là một sự lựa chọn sai lầm!

- Meoooooo.

Kapurin thích thú mà reo lên sau khi nghe cô nói.

Có lẽ nó hiểu cô nói thật hoặc nó đang thích thú khi cô chơi đùa với nó.

Nhưng...

Có vấn đề mà cô phải lo đây!

Nay cô làm hơi mạnh tay với Ryo thì phải.

Con mèo tự kiêu đó chắc không chịu nổi mà giận cô mất.

Chắc tí phải qua xin lỗi nhỉ?

Haizzzzz

Dỗ trẻ con là công việc mệt mỏi nhất đấy.

Ryoma cậu ấy có tài năng nhưng có vẻ còn hơi tự cao về năng lực của mình nên việc cậu ấy bị sock vì trận đấu ngày hôm nay cũng là một điều dễ hiểu.

Mình nên làm gì xin lỗi cậu ấy đây nhỉ?

- Kapurin, giúp chị với!!!!!!

Cô đau khổ ôm lấy bé mèo con trong lòng chặt càng thêm chặt.

Cậu ấy đi từ nãy tới giờ mà vẫn chưa về nhà rồi.

Cũng đã 9 giờ hơn rồi.

Nói thiệt cô có chút lo lắng.

Trẻ con về muộn thì ai chả lo.

Đúng lúc cô đang tính đi ra ngoài tìm cậu ấy thì cô nghe tiếng mở cửa ở nhà dưới và giọng của một cậu trai trẻ tuổi quen thuộc vang lên.

- Con về rồi đây!!!

Ryoma uể oải cởi đôi giày của mình ra mà không màng xếp lại, ngày hôm nay với cậu là vô cùng mệt mỏi.

Hôm nay cậu đã bị Tezuka-senpai phạt 50 vòng quanh sân vì trận thua ngày hôm nay.

Hơn nữa, các đàn anh trong CLB không ngừng đùa giỡn và nhét đồ ăn vào miệng cậu đến giờ này mới thả cậu về nhà.

Lằng nhằng mãi thì họ mới thả cậu về.

Họ cứ không ngừng lải nhải về trận đấu ngày hôm nay, đặc biệt là trận của cậu.

Trong lúc đầu óc cậu đang đình chỉ hoạt động thì tự lúc nào cậu đã đứng ngoài phòng của Yuu.

" Aizzzz, quả thật hôm nay cậu quá mệt rồi"

Đang tính bước đi về phòng mình thì....

Miyuu trong chiếc áo phông rộng thùng thình đến lộ hẳn 1 bên vai và chiếc quần đùi ngắn đẩy cửa bước ra.

Tóc cô vẫn còn ướt, những giọt nước trên tóc cứ thể mà làm ướt một mảng của áo phông, có cọng thì ướt dán chặt vào gương mặt trong trẻo, trắng ngần kia.

Yuu mới tắm xong nên trên người vẫn còn hương thơm của dầu gội, sữa tẳm thoang thoảng vờn qua mũi cậu.

Kì lạ một điều rằng cô ấy cùng xài chung một loại dầu gội và sữa tắm với cậu nhưng hương thơm đọng lại trên người cô lại mang gì đó thật ngọt ngào của sữa nhưng lại thoang thoảng hương thơm thanh mát của một loài hoa nào đó cậu chả biết tên.

Cậu ấy xài thêm loài kem dưỡng da nào à?

Mải suy nghĩ mà cậu không hề biết tâm trí của chàng trai nhỏ đã thoát khỏi những rối bời ban nãy mà hoàn toàn đặt trên người cô gái trước mặt.

- Ryo... cậu về rồi à?

Giọng nói nhẹ của cô vang lên nhưng cũng đủ khiến kéo cậu về lại thực tại. Đến lúc này cậu mới nhận thức là mình đang nhìn chằm chằm vào một cô gái mới tắm liền vội vàng quay mặt đi nhưng cô gái trước mặt lại không để cậu yên mà dùng đôi bàn tay nhỏ kia chạm nhẹ vào tay cậu.

- Cậu... đã ăn gì chưa, Ryo? Để tớ xuống nhà hâm lại đồ ăn cho cậu nha?

Mùi hương kia tiến lại gần cậu hơn khi làn tóc của cô đang đung đưa trước mặt cậu.

- Tớ ăn chung với các senpai trong câu lạc bộ rồi.

- V...vậy sao?

" Trời ơi, sao mà không khí lại ngượng ngùng như vậy chứ!"

Từ lúc này đến giờ cậu ấy không hề giở ra cái giọng trời đánh mà lại trả lời cực kì "ngoan"??

Bộ trận thua hôm nay làm cậu ấy sock đến mức thay đổi luôn cả tính cách vậy luôn sao?

- Vậy tớ đi về phòng đây.

" Cậu ấy bỏ vào phòng rồi, chết tiệt"

Miyuu nhanh chân kê ở cửa chính nhằm không cho Ryo đóng cửa lại. 

Ai biết cậu ta đóng cửa rồi thì có cho cô vào hay không?

- Khoan đã, Ryo à! Tớ có chuyện muốn nói với cậu!!!!

- Muộn rồi, để mai đi Yuu, hôm nay tớ mệt rồi!

- Không được, chuyện này phải nói vào ngày hôm nay cơ!!!

Cô gắng sức giữ cánh cửa trong khi Ryo dùng sức đóng cửa lại.

- Làm ơn đấy, Ryo, cho tớ 5 phút thôi mà. Chuyện này quan trọng lắm đấy!!!!

Sau một hồi giằng co cánh cửa tội nghiệp thì Ryo cũng chịu thua mà đẩy cửa cho cô bước vào phòng.

Cậu ấy quay lại về phía tủ lấy ra một chiếc khăn rồi kéo cô đến giường rồi nhấn cô ngồi xuống trong khi đó bản thân thì ngồi trên giường cầm chiếc khăn, ra sức vò đầu cô.

- Oái! 

Chưa chuẩn bị trước nên đầu cô nghiêng ngả, mái tóc ướt cũng trở nên bù xù, loạn xạ.

- Này! Tớ muốn nói chuyện nghiêm túc đấy!

- Tớ chỉ cho cậu nói đến lúc cái đầu cậu khô thôi đấy! Muốn nói gì thì lẹ lên!

- Nhưng....

- Nếu không thì tớ đá cậu về phòng đấy!

Ryo dường như bỏ ngoài tai lời giận dữ của Miyuu mà lại vò mái tóc ướt của cô nhưng lần này lực vò đã giảm bớt đủ để massage cái đầu trắng trong tay cậu.

- Để đầu ướt đi ngủ, cậu đúng là đồ đần mà!_ Ryoma lẩm bẩm.

Miyuu cũng đành ngồi im mà chịu trận.

- Này, Ryo, trận đấu hôm nay.....

Lời nói vừa nói ra thì lập tức mọi thứ như bị đóng băng lại ngay thời điểm đó.

Miyuu cũng không dám thở mạnh mà chỉ im lặng chờ đợi phản ứng của người đang ngồi trên giường kia.

Ryoma dừng tay lại trong chốc lát rồi lại tiếp tục lau đầu cho cô rồi nhàn nhạt đáp.

- Ờ, tớ thua rồi.

Câu trả lời thản nhiên của cậu ậy càng khiến không khí ngượng ngùng.

- Nhưng cậu vẫn còn có thể...

Mình qua đây để an ủi cậu ấy chứ không phải xát muối vào vết thương cậu ấy mà đề cập đến trận đấu như vậy.

Cô tính quay đầu lại thì bị người kia giữ chặt đầu mà xoay lại.

- Ngồi im đó đi. Ngồi thế này cũng nói chuyện được.

Bị giữ lấy đầu cô không thể nào di chuyển, đành thở dài một hơi rồi tiếp tục nói.

- Trận đấu ấy, dù cậu làm gì đi nữa thì tớ cũng tìm cách để cậu thua thôi, Ryo.

Không có câu trả lời.

- Tớ biết cậu rất giỏi, Ryo. Mấy cái cúp cậu để bên Mỹ là bằng chứng quá thuyết phục cho việc đó. Nhưng như vậy chưa đủ, Ryo. Cậu vẫn chỉ đang leo lên được đỉnh của một ngọn đồi nhỏ trên một ngọn núi cao sừng sững thôi.

- Có vẻ như tớ nói dư thừa rồi nhỉ?

Điều này là đương nhiên rồi.

Cậu ta chỉ mới 13 tuổi, mới bước vào thế giới tennis chưa lâu, còn hàng tá, hàng vạn người có nhiều kinh nghiệm, tài năng, tài nguyên rèn luyện hơn cậu ấy.

- Vậy nên tớ chỉ muốn nói là cậu hiện tại không thể chạm đến đỉnh cao với tennis của cậu đâu.

Cô lấy hết can đảm ra để nói hết những gì mình nghĩ.

Ryo vẫn cứ lau tóc cô như cũ nhưng hiện tại cô không thể biết cậu ấy đang nghĩ gì, đang biểu cảm ra sao?

Nhưng cô đánh liều nói tiếp.

Mọi nước đi, cách đánh của cậu chỉ là phiên bản cấp thấp của chú Nanjirou, vậy nên với một người đánh tennis với chú ấy 3 năm như tớ dễ dàng nắm thóp được cậu. Vậy cậu nghĩ những cầu thủ khác khi phát hiện ra chuyện này thì như thế nào? Tshhh..... ngay cả tớ cũng không muốn tưởng tượng ra cảnh tượng đó đâu.

- Vậy nên Ryo, cậu phải "tiếng hóan" thôi. nâng cấp thành Ryoma ver 2.0 nào. Tớ sẽ giúp cậu.

Cô nói bằng giọng hào hứng và tràn đầy niềm tự tin.

Phía đằng sau vẫn chưa có tí phản ứng nào mà tiếp tục lau tóc.

Có ai trên đời mà bị chỉ ra là mình còn kém cỏi, không có cơ hội tiến xa, lòng tự tôn bị vả một cái đau như vậy mà bình tĩnh, mà không tổn thương chớ, huống chi là một câu bé cằm luôn hướng lên trời như cậu ta lại cảm thấy bình thường.

Nhưng cô sau khi nói hết điều cần nói thì cũng chỉ ngồi im mà mặc cho người kia vò lên mái tóc bạc của mình.

Nhưng cô cảm nhận được cánh tay đang lau đầu cô đang rung lên từng đợt.

Cậu ấy tổn thương đến mức này à???

Cô lo lắng, bồn chồn nhưng không thể mở miệng ra nói câu gì.

Bởi cô biết mọi lời cổ vũ ngay lúc này chỉ như xát muối vào vết thương mới đang mưng mủ kia thôi!

Một lúc sau thì cậu ấy cũng dừng tay lại, mái tóc ướt lúc này cũng trở nên khô ráo, ánh lên màu bạc sáng.

Tay của cậu ấy cũng bỏ ra khỏi đầu cô, chỉ chờ mỗi lúc này, cô quay người lại, đối mặt với người kia.

Mặt cậu ta trông....





Dửng dưng??

Dửng dưng đến phát bực.

Rồi mắc mớ dửng dưng dữ vậy????

Cô bày ra vẻ mặt không tả được.

- Gì đây? Câu mong đợi gì à?

Câu ta nhếch một bên mép lên mà cười, trông cực kì ngứa đòn.

Rồi cậu ta bụm miệng mà cười, mà run lên.

- AHHAHAHAHHA, tôi nãy giờ nhịn cười lâu quá rồi, AHAHHAHA, cậu đi 5 năm mà quên tiếng mẹ đẻ rồi hả, từ của người ta là "Tiến hóa" không phải là "Tiếng hóan" đâu, đồ ngốc này!!!

Cậu ta...

Đang giỡn đấy à?

Thấy cậu ta đang cười như vậy, cô liền lao đến, nắm lấy chiếc gối đang yên vị ở đầu giường cơ thể cũng thuận đà mà ngồi lên chàng trai chưa tới m6 (:>>) mà quất tới tấp vào người cậu ấy.

- Tên hãm *beep* kia uổng công, tớ nơm nớp lo cậu bị tổn thương mà dỗ dành tên xyzabc nhà cậu....( lược bớt vì tuôi hơm dám viết thêm)

(TMI của Kagami Miyuu: Cô có thể có kiên nhẫn trong việc huấn luyện nhưng những thứ còn lại không trong phạm trù này thì sự kiên nhẫn của cô có giới hạn. Và với tâm thê là đứa con có 9 năm sống tại Mỹ, gần 5 năm đi du hành với bà dì "yêu quý" qua những đất nước có văn hóa cởi mở và có người mẹ (tuôi) là người con Đất Việt thì khi bực tức thì cái gì cần xả ra thì ló cũng phải ra :)))) cho nó nhẹ người, Chớ tạo hình cho con pé hiền thục nết na chớ không cóa được hiền mà giữ cái tức trong người, hại long thể lắm)

Sau khi đánh cậu ta đủ để cô hả giận ( qua miệng là chính) thì cô cũng thôi mà tha cho cậu ta.

- Này, Yuu, gần 5 năm không gặp cái miệng nhỏ hình như học thêm vài mỹ từ rất hay đấy nhỉ????

Cái giọng nghe một phát là ngứa tay của cậu ta lại khiến cô tăng xông thêm lần nữa.

- Việc đ*o gì đến thằng xxx như cậu phải lo chứ.

- Sao cậu có thể nói cái câu tàn nhẫn như vậy với khuôn mặt thánh thiện như vậy nhỉ? Các senpai bị cậu cho ăn cú lừa to rồi.

Như không bị những lời lẽ "hoa mỹ" của Miyuu làm tổn thương mà cậu ta còn cười ha hả như nghe được chuyện cười vậy.

- Tên điên nhà cậu chứ.....

Miyuu lúc này giận đến run người, tay cầm chặt chiếc gối như muốn xé toạc nó ra làm đôi.

- Làm tôi tốn công lo lắng như vậy mà còn cười như vậy là sao chứ?

Cô lúc này mới thôi giận dữ mà thể hiện ra bộ mặt lo lắng như muốn khóc.

Cậu ta làm cô như con ngốc í.

" Mình đúng là đồ ngu mới đi lo cho cậu ta"

- Cảm ơn.

.

.

.

- Hả???

- Cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho tôi.

- Cái gì? Cậu nói cái gì cơ?

- Không nghe thì thôi tớ không nói lại lần hai đâu.

- NÀY! Cậu muốn gây sự tiếp à!

- Nhưng mà cậu không phải lo vậy đâu!

-!!??

- Sau trận thua đó, tôi không những cảm thấy không buồn mà ngược lại ấy chứ!

Cô vẫn bày ra vẻ mặt khó hiểu.

Rồi cậu ta bày ra cái vẻ mặt đậm chất Ryoma (bản mặt thấy mà ghét)

- Tớ cảm thấy thú vị, Tennis quả nhiên rất tuyệt, tớ lúc này chỉ cảm thấy thật háo hức trở nên mạnh hơn, những kẻ ở giải đấu Toàn Quốc, chắc chắn sẽ rất mạnh, tớ sẽ đánh bại tất cả bọn họ.

- Nè, cậu không nghe vừa nãy tớ nói gì à?

- Ờ, nhưng lúc đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ, không phải là tìm được cách giải quyết rồi à!

Cậu ta nhìn chằm chằm vào cô.

- Cậu.... đúng là hết nói nổi.

Cô thở dài ngao ngán.

- Ờ, tìm ra cách rồi! Nhưng tớ nói trước, tất cả đều phụ thuộc vào cậu. Đi trên con đường vạch ra bằng tennis của cậu thì cậu chả biết trước được sau này liệu cậu có trở thành một thiên tài hay là một kẻ điên đâu?

- Cậu không tin vào tớ và cậu à?

- Tất nhiên là có rồi, nhưng...

- Vậy là được rồi. Vấn đề được giải quyết.

Cô cũng chỉ cứng họng trước thái độ tự tin của Ryoma.

- Giờ thì cậu không phiền nếu đứng dậy chứ, thân dưới của tớ tê hết rồi.

- Hả??

Đến giờ cô mới nhận ra là mình vẫn ngồi trên người cậu ta nãy giờ. 

1s

2s

.

.


Cô liền phi thân xuống đó mà chạy biến ra cửa.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro