Part 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì lựa chọn của họ là gì đây?

Ăn nói như lúc nãy đúng là hơi quá ngạo mạn nhưng khi đã bắt đầu "trò chơi" này thì các anh ấy nên chấn chỉnh lại suy nghĩ tự kiêu đó của mình một cách nghiêm túc.

Dù có là thiên tài cỡ nào thì trong tương lai họ cũng sẽ không có kết quả.

Đó là kết luận đáng buồn mà cô đưa ra khi ở đây 2 tuần.

Mong là những mầm non của cô có đủ dũng khí để vươn mình ra cái vỏ bọc đó.

- Được thôi, nếu điều đó làm cho đội tuyển Seigaku chiến thắng giải toàn quốc thì không có việc gì tôi phải không hợp tác với em cả, Kagami.

Ngay sau một lúc suy nghĩ thì Tezuka ngay lập tức bước đến bắt tay cô nói bằng giọng nghiêm túc.

- Tất nhiên, em sẽ đáp ứng mọi điều ước của anh.

Cô vừa nói vừa mỉm cười tự tin.

Sau Tezuka là Fuji-senpai tiến đến với khuôn mặt tươi cười không đổi:

- Nói thật anh có chút ngỡ ngàng khi nghe em nói đấy nhưng nó thật sự thú vị để thử phải không?

- Vâng, em sẽ không khiến anh phải thất vọng đâu ạ.

Sau khi hai thành viên mạnh nhất hiện tại của Seigaku lên tiếng thì lần lượt các thành viên cũng gỡ bỏ sự ngại ngần của mình mà bước lên cam kết với tôi.

- Mira-chan, tuy lúc nãy em nói có chút.... độc miệng nhưng anh tin vào những gì mà em đã cho tụi anh thấy! Vậy nên từ giờ hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé!

Kikumaru có lẽ là người duy nhất giữ thái độ với tôi như lúc ban đầu.

Anh ấy ngây thơ thật nhỉ????

- Vậy thì anh nên chuẩn bị tinh thần đi ạ, tương lai không phải anh thì anh cũng sẽ bị một anh đó nói với mình cái sự thật hiển nhiên đó thôi ạ!

Cô đáp lại bằng giọng điệu bình tĩnh.

- Ặc.... Nhưng dù sao em cũng là hậu bối của anh đấy nhá!

Kikumaru-senpai phồng má, giận dỗi mà đáp lại.

- Và em cũng là huấn luyện viên của anh đấy ạ. Anh đừng quên nhé!

Cô không lạnh không nóng đáp lại câu nói giận dỗi đó làm anh ấy không nói thêm được ý gì.

- Anh tin tưởng quyết định của Tezuka nên anh sẽ tin em.

Ý của câu này là Oishi-senpai vẫn chưa tin mình lắm nhỉ?

Điều này là tất nhiên khi bị đốp vào mặt những câu nói gây tổn thương đó thôi nhỉ?

- Anh sẽ hối hận với câu nói đấy.

"Theo em là lựa chọn đúng đắn nhất của anh đấy"

Anh là người nói chuyện ẩn ý trước thì cũng hiểu em nói gì thôi mà.

Cô vẫn giữ một thái độ mỉm cười mà chào đón Oishi.

- Ghezzzzzzzz.

Mình sẽ xem đó là thái độ hợp tác của Kaido-senpai.

- Hợp tác vui vẻ trong tương lai nhé, Kaido-senpai.

Cô tỏ ra là mình không có chút bực tức nào đối với thát độ hợp tác(ghét bỏ???) của anh chàng rắn Visper.

- 89,99% là anh sẽ hợp tác với em, Kagami-san.

Inui-senpai cũng tiến lại bắt tay với một thái độ hợp tác.

- Tại sao không phải là 100% nhỉ, Inui-senpai?

- 10.01% còn lại là sự nghi ngờ của anh đối với em.

- Được rồi, việc của em trong tương lại tăng chỉ số tin tưởng của anh với em nhỉ? Dù sao cũng hân hạnh được hợp tác, Inui-senpai.

- Trong 3 năm không gặp, cậu vẫn khó ưa như thế, Yuu?

- Ara, tớ vẫn không bằng ai kia đâu, đừng đánh giá cao thế!

"Tớ vẫn còn thua xa thái độ hống hách như vẫn thua cuộc của cậu đấy nhé!"

Bớt khịa nhau một câu, Ryo, cậu ăn không ngon à!!!

Nghe cô nói xong cậu ta chỉ cúi đầu nhận thua mà im lặng.

Im lặng là hợp tác nhé!

Vậy.

.

.

- Chỉ còn lại mỗi anh thôi nhỉ, Momoshiro-senpai?

Cô nhìn thẳng về phía chàng trai tóc vuốt bên dưới.

Anh ấy vẫn có vẻ hoang mang lắm.

Nhưng cô cũng không đủ kiên nhẫn mà đợi chờ đâu.

- Vậy anh chọn gì đây, Momoshiro- senpai?

Giọng nói của cô có chút hối thúc làm anh ấy khẩn trương.

- Được rồi, anh sẽ theo em!

Nói rồi anh ấy bắt tay cô, nếu không muốn nói là đập vào tay cô một cái rõ đau????

- Chào mừng anh, Momoshiro-senpai.

- Vậy thì em sẽ xem là tất cả các anh đã hợp tác với em nhé! Ngày hôm nay tới đây thôi đủ rồi! Ngày mai sẽ chính thức bắt đầu, vậy nên tới đây thôi là được rồi.

- Cảm ơn các anh đã hợp tác. 

Cô chốt hạ một câu cuối bằng giọng vui vẻ hòa nhã hết mức có thể rồi chào tạm biệt họ ra về.

Sau đó các thành viên cũng không nán lại nữa mà cũng thay đồ mà chuẩn bị đi.

-------------------------------------------------------

- Anou, Kagami-chan, xin đợi bọn anh một chút!

Khi cô đã ra đến cổng thì nghe thấy tiếng của Yuzuru-senpai vọng lại.

Lúc cô quay đầu thì thấy tất cả các thành viên đội 1 đang đứng ở đấy.

Trong họ có vẻ như đã chạy tới tìm cô ngay lập tức khi họ thay đồ xong nên mồ hôi còn có chút nhễ nhại.

- Mọi người tìm em có việc gì sao?

- À.... Cũng không hẳn là việc gì quá quan trọng đâu. Nhưng anh nghĩ bọn anh nên làm sau khi đã nhận được sự giúp đỡ của em trong 1 tuần qua.

- Vâng, được rồi, anh cứ thong thả mà nói đi ạ, em cũng chưa vội lắm.

Cô nhìn sắc trời đang nhuộm đỏ màu sắc của hoàng hôn, mặt trời như một quả cầu lửa đã mệt mỏi sau ngày dài mà cũng bắt đầu lặn xuống phía sau dãy nhà cao tầng mà nghỉ ngơi.

Nán lại một chút chắc cũng không có vấn đề gì to tát.

Ryo cũng nói là cậu ấy sẽ đi với các anh trong đội tuyển.

Còn mình thì có chút việc với chú Nanjirou nên xin phép về trước.

Muộn tí chắc không sao đâu!

- Vậy thì, mọi người!

- 1!

-2!

- Cảm ơn em, Kagami-san về những gì em đã làm cho tụi anh vào tuần vừa rồi!

Sau khi nghe Yuzuru ra hiệu, đồng loạt mọi người trong đội 1 liền cúi đầu xuống mà cảm ơn cô.

Nói cô không bất ngờ thì chắc chắn là nói dối.

Chỉ là không ngờ rằng cô thật sự trong vòng 1 tuần có thể khiến họ cảm thấy biết ơn sâu sắc về sự có mặt của cô như thế.

- Nói thật thì bọn anh muốn cảm ơn em ngay sau khi trận đấu vừa kết thúc cơ nhưng có vẻ như bọn anh không kìm được niềm vui của chiến thắng nên tạm quên béng mất nó, xin lỗi em nhé, Kagami-chan, à phải nói là huấn luyện viên chứ nhỉ?

Nghe lời giải thích chó chút vụng về của anh ấy mà khiến cô phì cười.

-Em không để bụng chuyện đó đâu, em rất bất ngờ và cảm ơn mọi người rất nhiều nhé!

Nói rồi cô cười tươi mà đáp lại họ.

Dù chỉ trong 1 tuần nhưng thật sự họ đã khiến cô cảm thấy tự hào.

Là những hạt giống tốt mà cô đã gieo trồng.

Tát nhiên là phải cảm thấy tự hào rồi.

- Vậy thì trong tương lai mong mọi người giúp đỡ nhiều nhé!

- Hả?

Vẻ mặt họ có chút ngơ ngác.

- Thì hiện tại em là huấn luyện viên chính thức của Seigaku, huấn luyện tuyển thủ là một việc phải làm mà nhỉ?

- Nhưng bọn anh nghĩ em sẽ chỉ huấn luyện cho đội tuyển chính thức thôi, không phải sao?

- Tất nhiên, là một huấn luyện viên thì việc thiên vị là điều không thể chấp nhận được đấy!

- Không lẽ các anh chỉ thỏa mãn sau khi có được chiến thắng nhỏ đó thôi hả?

Họ im lặng một lúc nhưng rồi khác với 1 tuần trước là một vẻ mặt ái ngại, lo sợ vào tương lai và tài năng của bản thân thì lần này trên mặt họ đã thể hiện ra được cái phẩm cách nên có của một vận động viên rồi đấy!

- Tất nhiên là không rồi. Mong được em giúp đỡ nhiều hơn, Huấn luyện viên!

Yuzuru-senpai đại diện cho đội 1 đưa bàn tay ra với một thái độ kiên định và tự tin nhất mà anh ấy thể hiện.

- Vậy mới phải chứ! Rất hân hạnh, đội 1!

Cô cũng không ngại ngần gì mà băt lấy tay anh ấy thật chặt.

-------------------------------------------------

Sau khi tạm biệt Miyuu ra về, các thành viên đội 1 nhìn nhau.

- Tương lai thật đáng mong chờ đấy nhỉ?

Ren mở miệng ra nói trước.

"Đúng vậy, nên chuẩn bị tinh thần thôi nhỉ? Sắp tới là thời gian dài đấy!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro