Part 23: Lũ rác rưởi-Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giờ thì, theo như lời thách đấu của em một tuần trước....

Cô Ruyzaki là người mở lời trước.

- Quả thật đội 1 đã dành chiến thắng chung cuộc.

- Và tất nhiên....

- Kagami Miyuu, cô thật sự công nhận năng lực của em như một đồng nghiệp, một huấn luyện viên thực sự.

Cô ấy nói công nhận mình là đồng nghiệp á?

- Cô Ryuzaki, cô không cần phải nói nặng nề như thế đâu!

Cô liền vội xua tay.

- Là em tự ý thách đấu và em muốn huấn luyện cho đội tuyển nhưng em vẫn còn nhiều thiếu sót và...

- Không cần nói nữa đâu!

Cô Ryuzaki xen ngang.

Cô ấy chỉ nhìn tôi mà mỉm cười, vò đầu tôi.

- Nhưng không thể phủ nhận tài năng của em và nhận định của cô về em ban đầu là sai.

- Cô thật lòng xin lỗi em, Kagami.

- Cô Ryuzakiiii~~~~

- Tất nhiên cũng nhờ có em mà những tài năng bị chôn giấu tại đội 1 mới có thể đâm chồi, cô thật lòng cảm ơn em.

Lời nói của cô ấy là thật lòng.

Cô có thể thấy nó qua mắt mình.

Cô ấy là một người huấn luyện viên tuyệt vời.

- Và cũng như cho đội tuyển chính thức một bài học về năng lực hiện tại của họ.

-!!!???

- Em đừng tưởng cô không nhận ra chứ! Bà già này là một huấn luyện viên kì cựu đấy!

Nói đến đây cô ấy cười sảng thật to

Cô ấy biết được sao?

Mình mới thật sự là người tự kiêu ở đây nhỉ?

Không nên quá ỷ lại là kinh nghiệm ở cả hai kiếp mà coi thường người khác nhỉ?

- Vâng! Quả là huấn luyện viên của Seigaku có khác!

Cô cười khúc khích.

- Nè! Hai người đang nói chuyện gì vậy?

Kikumaru- senpai khó hiểu xen ngang vào cuộc trò chuyện của hai người.

- Haizzzz, các em cần phải luyện tập nhiều đấy.

Cô Ryuzaki thở dài.

- Vậy em giải thích cho họ đi, tân huấn luyện viên.

Cô Ryuzaki đẩy nhẹ lưng cô tiến về phía trước.

Cô ngạc nhiên với thái độ tin tưởng hoàn toàn này của cô Ryuzaki nhưng cũng nhanh chóng ổn định tinh thần mà tự động đứng thẳng lưng và nhìn vào những gương mặt bên dưới.

Bây giờ họ chính là cầu thủ của cô, người mà cô sẽ dẫn dắt.

Nghĩ tới mà tim cô trở nên rạo rực phấn khích.

Nhưng, có vẻ trước tiên mình nên giải thích cho họ nghe về "trận đấu không đơn thuần là trận đấu" này trước đã nhỉ?

- Được rồi, em sẽ giải thích cho mọi người.

- Thực ra, em đưa ra lời thách đấu này là có chủ ý.

- Là muốn cô Ryuzaki kiểm tra thực lực mà công nhận em là một huấn luyện viên phải không?

Oishi đáp lại câu nói của cô.

- Phải nhưng nó cũng chỉ là bề nổi của câu chuyện thôi ạ.

- Em muốn chính mình kiểm tra các anh, những người mà em sẽ dẫn dắt.

- Không phải là em mà là bọn anh sao?

- Phải, đội tuyển Seigaku mới là mục tiêu của trận thách đấu này!

- Nhưng kiểm tra cái gì chứ?

- Các anh có đủ tiềm năng và xứng đáng được em huấn luyện hay không.

Miyuu đặt tay lên ngực mà tự tin trả lời khẳng khái với bọn họ.

- Vậy sao? Bọn anh mới là người cần vượt qua bài kiểm tra nhỉ?_ Tezuka bình tĩnh nói.

- N-n-nhưng không phải nói vậy là em rất tự tin vào năng lực của mình sao?

- Tất nhiên.

- Kết quả không phải anh cũng đã chứng kiến sao?

Cô nhìn liếc sang Momoshiro vừa hỏi mà trả lời với tông giọng không đổi.

Kết quả đó chính là trận đấu ngày hôm nay.

Không ai nói gì cũng có thể hiểu.

- Có vẻ như chúng ta đã tự hiểu nhỉ?

- Không phải em cần bọn tôi mà là bọn tôi cần em.

Fuji kết luận.

- Phải, anh nói đúng rồi đấy!

Kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh mà.

Cô là người thắng nên cho dù cô lên mặt tí chắc cũng không có ảnh hưởng gì.

Cô mỉm cười.

- Vậy kết luận cuối cùng của em sau bài kiểm tra này là gì?

- Hmmmm..... Do mục đích của em cũng bị cô Ryuzaki vạch trần rồi thì em cũng không cần giấu nhỉ?

- Đơn giản là các anh làm em thất vọng đấy.

Cô nói bằng thái độ cười tươi.

Tuy nói với giọng tươi cười nhưng bầu không khí trùng hẳn xuống.

- Có vẻ các anh ban đầu đã quá tự tin vào sức mạnh trời cho của mình rồi đấy nhỉ? Và bây giờ các anh thất bại một cách thảm hại.

- Có vẻ em đã thành công trong việc đập tan cái thế giới đơn giản, màu hồng mà các anh đang sống nhỉ? Cái thế giới về cái suy nghĩ thảm hại mà trước nay các anh đắm chìm vào ấy: "A! Bản thân mình là thật là giỏi! Thật là ngầu! Mình sẽ chiến thắng ấy!"

- Cái gì chứ!

Kaido lúc nào không chịu được mà nổi nóng.

- Xin lỗi vì đã chế nhạo nhưng nếu các anh còn giữ cái suy nghĩ thảm hại đó thì anh sẽ mãi mãi chẳng khá lên được đâu! Mãi chỉ là thứ hàng lỗi thôi.

- Nè! Cô nói hơi quá rồi đấy!

- Kagami-san, cậu hơi quá thật rồi đấy!

Hai cô bé bên ngoài lên tiếng khi ngồi nghe cô nói nãy giờ

- Tomoka, Sakuno, hai con đừng có làm loạn ở đây!

Cô Ryuzaki lên tiếng.

- Hửm? Tớ có nói gì quá đáng sao? Tớ chỉ nói sự thật thôi mà?

Cô nghiêng đầu khó hiểu.

- Nhưng......_Sakuno chống chế.

- Các thành viên lẫn Ryoma trong đội tuyển chính thức rất mạnh họ đã vượt qua được vòng loại khu vực và tiến vào vòng loại Kanto và tiếp theo là giải toàn quốc đấy! Cậu không nên coi thường họ như vậy!_ Sakuno lấy hết dũng khí lên tiếng.

- Hể? Chỉ vậy thôi sao?

Miyuu điềm nhiên trả lời.

- Hả?

Sakuno ngơ ngác.

Rồi cô quay sang phía đội tuyển chính thức đang đứng, lên tiếng hỏi.

- Chiến thắng được vài con slime lv1 khiến tụi anh thích thú đến vậy à?

-....

Họ im lặng không nói.

- Nghe này Sakuno-san!

- Tớ không biết cậu đã chứng kiến được gì và tớ cũng hiểu rõ năng lực của từng thành viên ở đây và tớ có thế dõng dạc mà kết luận: Họ sẽ bị nghiền nát khi ra thế giới ngoài kia thôi.

- Nghiền nát ư???

Sakuno run rấy lên tiếng

- Đúng vậy! Nghiền nát không khác gì một con chó thảm hại.

- Ryoma-kun mới không phải là...._ Cô ấy nghe xong thì đỏ mặt, đáp.

- Ừ, tất nhiên cậu ấy là người, tớ chỉ đang dùng phép ẩn dụ thôi.

- Bởi vậy nên tớ mới nói, nếu các anh đang tự hào vì là đội hạt giống tại một khu vực nhỏ bé thậm chí không thể định danh trên bản đồ thì cái suy nghĩ tôi là nhân vật chính của thế giới này đúng là nực cười đó!

Lúc này ngay cả Sakuno cũng không thể biện minh thêm được gì.

- Khoan đã, ngay cả thiên tài Fuji Shunsuke và một tuyển thủ tài năng được săn đón như đội trưởng Tezuka mà em cũng dám nhận xét là hàng lỗi sao?

Kikumaru lên tiếng.

-Hmmmm.... hai người đó thì khác.

- Là hàng lỗi có thể sử dụng phụ kiện để tái chế.

Cô tươi cười kết luận.

- Em...._ Kikumaru có chút cạn lời.

- Đúng là cách nói gây tổn thương thật đấy!

Fuji chỉ cười mỉm khi nghe cô nhận xét.

- Và các anh còn chẳng hiểu rõ thứ vũ khí của bản thân.

- Em thấy thật tội nghiệp cho bọn chúng- thứ vũ khí các anh đang sở hữu ấy!

- Vũ khí mạnh đến đâu rơi vào tay bọn khốn rác rưởi thì cũng trở thành rác mà thôi!

Có vẻ Kaido không chịu được lời tôi nói nữa mà tính xông lên nhưng bị đội trưởng Tezuka trừng mắt ngăn lại.

- Vậy là em kết luận lại là chúng tôi không phù hợp với tiêu chuẩn của em sao?

Oishi nói bằng giọng bình tĩnh.

- Em có nói thế sao?

Cô hỏi bằng giọng ngạc nhiên.

- Không phải sao?

- Tất nhiên rồi!

- Bởi vì các anh là lũ vô lại nên mới khiến em hứng thú chứ ạ!

"Hết là hàng lỗi, tên rác rưởi đến lũ vô lại sao? Em ấy..... hơi khác bọn họ tưởng tượng nhỉ?"

Cô vui vẻ nở nụ cười.

"Đây rồi! Huấn luyện viên ác ma chính thức lên sàn rồi"

Cả đội 1 đồng thanh suy nghĩ khi đã trải qua kì huấn luyện.

- Bởi vì các anh còn có thể level up lên mà!

- Level up?_ Momoshiro mù mờ hỏi.

- Vâng! Level up! Giống như trong game ấy! Không lẽ anh muốn mãi mãi là rác?

- Em sẽ giúp các anh tiến hóa từ lũ sâu bọ lên thành tụi thường dân não ngắn sẽ là bước đầu của kì huấn luyện này!

- Vậy......

- Các anh có sẵn sàng bước vào trò chơi này không?

- Và tất nhiên NPC- Kagami Miyuu, sẽ cố gắng hết sức hướng dẫn mọi người trên con đường mà mọi người chọn!

Cô nhẹ nhàng cúi người, một tay nâng váy lên, một tay đặt lên trước ngực thể hiện sự tôn trọng và trung thành. Đó là một động tác chào tiêu chuẩn của một quý tộc Châu Âu.

Cúi nhẹ xong cô ngước lên nhìn họ với ánh mắt thách thức.

- Lựa chọn là ở các anh đấy, thay vì tự tin rằng mình là người được Chúa lựa chọn hãy trở thành kẻ tự mình lựa chọn thôi nào!

- Có hay không? Lựa chọn nắm lấy bàn tay này hay không là của các anh đấy!

Khen tui đi~

Năng suất chưa

Quay lại con đường Otaku, si mê các anh chồng nó dị á!!!!

(Gào thét trong thầm lặng)
Cmt cho tui được hơm mọi người
Nhận xét thẳng thắn đi ạ, welcome ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro