Part 22: Câu chuyện về anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Tezuka-san là đội trưởng của CLB nên cuối ngày là thời gian mà anh ấy tổng kết lại hoạt động của CLB ngày hôm nay và còn đưa ra những nhận xét và những công việc của CLB trong tương lai nữa.

Cô thì chỉ muốn tập trung trong việc huấn luyện các cầu thủ nên cái phần việc này cô cũng tự giác giao lại cho Tezuka làm mà bản thân thì cũng lui về phía ghế của huấn luyện viên trong sân tập mà ngồi đợi.

Vì chỉ ngồi không nên cũng chán mà cô đánh mắt nhìn toàn sân tập.

Gọn gàng, sạch sẽ thật đấy.

Họ có vẻ kỉ luật ghê.

Mình không làm quản lý đúng là đúng đắn.

Họ không cần một quản lí bù nhìn tý nào.

Lúc cô hướng ánh mắt của mình ra ngoài thì thấy bên ngoài còn có cả Sakuno-san, Tomoka-san đang hú hét ở ngoài.

Hình như còn có cả cánh phóng viên nữa.

Hình như cô đã gặp họ rồi.

A!

Họ là hai tay nhà báo đã tìm đến chú Nanjirou.

Lúc đó cô chỉ đứng ngoài mà không giao tiếp nhiều với họ.

Có vẻ họ thật sự để tâm đến đội tuyển Seigaku.

 Bỗng nhiên một chú nhà báo để ý thấy cô đang nhìn liền tiến đến.

Những người khác (Sakuno, Tomoka và chị gái kia) cũng đi theo sau.

- Trận đấu rất tuyệt đấy, etou... Kagami-san phải không?

- A, vâng, em cảm ơn....chú ạ!

- C-c-c-c-chú à.....

Ông ấy có vẻ hơi sock.

Nhưng cô không thấy mình có nói gì vô lễ.

Bởi trông ông ấy cũng không còn trẻ mấy.

- Anh nên chấp nhận bản thân đã già đi, Inuoe-senpai.

Cô gái bên cạnh cũng không nhịn được mà công kích.

Mà khoan....

Họ của chú ấy là Inuoe vậy....

-Anou, Inoue-san.... Vậy chú có mối liên hệ gì với cô Inuoe, đang dạy học ở trường này không ạ?

- À..... Cô ấy là vợ chú. Cô ấy đã kể cho ta nghe rất nhiều về cháu đấy! À cả Nanjirou-san cũng nói về cháu nữa!

- Cô ấy kể cho chú sao?_ Cô tỏ ra thắc mắc.

- Ừa, cô ấy nói rằng lớp cô ấy vừa có một học sinh chuyển trường đẹp như thiên thần vậy. Còn Nanjirou-san thì...

- Chú không cần thuật lại lời ông ấy nói cũng được ạ.

Cô cũng tự giác mà giúp Inuoe-san bớt khó xử.

Bởi, ông chú già đó chắc đã nói bậy bạ gì đó rồi.

- Nhưng quả thật là vợ ta nói rất đúng! Và hơn nữa, em cũng rất tài năng nữa!

Iruka từ 2 tuần trước (là khoảng thời gian mà Miyuu chuyển đến Seigaku) thì chủ đề nói chuyện của hai vợ chồng đã không ngừng xoay quanh cô bé này.

Từ khen ngợi đến trầm trồ..... 

Nếu bắt cô ấy viết cảm nghĩ 2000 chữ về cô học sinh mới này chắc cô ấy không ngần ngại viết hẳn 10 trang giấy ca ngợi con bé đâu!

Cũng vì vậy mà anh càng cảm thấy tò mò về con bé.

Hôm nay gặp trực tiếp thì anh cảm thấy.

Vợ anh dù liên thuyên cả 2 tuần vừa rồi thì cũng không miêu tả được hết vẻ đẹp của cô bé này.

Ngay cả Shiba người lúc nào cũng tơm tớp, luôn bắt chuyện với mọi người, kể cả, người lạ cũng phải khựng lại mà nhìn con bé.

Mái tóc bạch kim dài quá hông mềm mại được chăm sóc tỉ mỉ, óng ả như ánh sáng của mặt trăng được thần sáng tạo dùng phép làm nó hữu hình để làm nên mái tóc của con bé.

Thân hình mảnh khảnh, nhỏ nhắn tạo cảm giác mong manh cho người đối diện nhưng không vì thế mà trở nên yếu đuối mà lại có vẻ kiên cường, thanh lịch như một cô công chúa cao quý thời Heian. 

Khuôn mặt được các thiên thần yêu quý, cẩn thận mà điêu khắc tỉ mỉ, mọi đường nét đều mềm mại, ưa nhìn, chỗ cần sắc sảo thì trông thật trưởng thành, cuốn hút còn vài chỗ vương nét bầu bình của một đứa trẻ 14 tuổi. Và đặc biệt đôi mắt đang lấp lánh kia mà ngay cả anh hay cô hậu bối bên cạnh không thể rời mắt được:
Đôi mắt màu vàng kim, lóng lánh. Đôi mắt trông thật có hồn, luôn long lanh, sống động, không thể ngừng soi mình trong đôi mắt ấy.

Một tạo vật yêu nghiệt.

Đứa con được yêu thích bởi các thiên thần.

- Vậy chú muốn hỏi cháu gì sao ạ?

Thấy ông ấy ngây người và bầu không khí ngượng ngùng, im lặng hiện tại cô cảm thấy không thoải mái nên lên tiếng trước.

Tiếng nói nhẹ nhàng của cô bé cắt ngang qua dòng suy nghĩ của ông ấy.

"Chết thật! Mình bị phân tâm mất rồi"

- À chú xin lỗi! Chỉ là chú muốn xem thử lời của vợ ta và anh Nanjirou có đúng thật vậy không?

- Vậy chú có kết luận gì về cháu ạ?

Cô hỏi thẳng có chút làm ông bối rối.

- Không sao đâu ạ, cháu rất muốn nghe ý kiến của mọi người về trận đấu vừa rồi

"Hóa ra là con bé đang hỏi về trận đấu"

- Hmmmm..... Nói thật thì chị thấy rất ngạc nhiên đấy! Một đội tuyển dự bị không có gì nổi bật mà có thể vươn lên chiến thắng các thành viên của đội tuyển chính thức thật là một kì tích đấy!

- Kì tích à?

Cô không trả lời ngay câu nói đó mà quay sang hỏi ý kiến của Inuoe-san.

- Vậy còn chú Inuoe-san ạ?

- À.....

- Ta sao?

- Có lẽ là cảm động?

- Cảm động sao ạ?

Cô có chút khó hiểu nhìn về chú nhà báo.

- Phải, xem trận đấu không hiểu sao bản thân có chút cảm động. Tất nhiên là ta cũng rất bất ngờ rồi nhưng cảm xúc cảm động nó vẫn mạnh mẽ hơn. Trận đấu này giống như một nút reset lại cho các thành viên vậy. Một khởi đầu mới. Một tương lai mới. Cho tất cả các thành viên. Cho Seigaku. Cho giải đấu. Cho Nhật Bản vậy!

Ông ấy thật tâm mà bày tỏ nỗi lòng của mình.

Nói thật ông có chút mơ hồ về cảm giác của mình như ông tin vào trực giác của bản thân.

Chắc chắn đây là khởi đầu của một tương lai mới của Nhật Bản, một làn gió mới, à không là một cơn bão sắp đổ bộ.

Mà cô bé đang ngồi trước mặt anh đây chính là cánh bướm gây ra cơn bão đó.

Miyuu sau khi nghe ông ấy nói cũng dần hiểu ra hàm ý đằng sau lời nói của ông chú này.

- Cảm ơn chú rất nhiều. Hãy đưa tin thật nhiều về giải đấu sắp tới nha chú.

Cô mỉm cười mà đáp lại lời chú nhà báo như một câu khẳng định.

" Chú hãy chứng kiến sự thay đổi mà chú mong chờ nhé!"

- Tất nhiên rồi! Công việc của ta mà!

Ông ấy cũng cười hiền từ mà đáp lại cô.

Cô cũng nhìn qua phía hai cô bạn lẫn chị gái đang đứng ngơ ngác đằng kia.

- Hai cậu có một nói gì không? Tớ rất vui khi được góp ý nên đừng ngại!

Hai bọn họ hôm nay không gây sự với cô nhỉ? Thật ra chỉ có Tomoka-san gây sự với mình thôi nhưng Sakuno luôn lẽo đẽo theo cô ấy nên cũng không thể không nói cô ấy không tham gia.

Nếu muốn cô ấy có thể can ngăn bạn mình một cách quyết liệt.

Nhưng lại không làm.

Chắc có lẽ bởi tính tình nhút nhát của cổ.

Không phải ghét hay gì nhưng cô không thích sự yếu đuối đó của Sakuno nên có lẽ cô nên giữ khoảng cách an toàn với cô ấy thì đỡ hơn.

Nếu cô ấy không muốn khiến mình khó xử.

Cô ấy cũng là bạn của Ryo nên sẽ khó cho cậu ấy nếu đứng ở giữa.

- Hứ! Tôi công nhận đội 1 rất tài năng đấy! 

Tomoka khó khăn rặn ra một lời khen.

Cô bé này muốn khen mình cũng khó khăn vậy sao?

- À...ừm, tớ cũng như Shiba-san thấy nó như một kì tích vậy!

Sakuno lắp bắp nói.

- Kì tích à! Có lẽ trong mắt các cậu là vậy nhỉ?

- Nhưng nó không phải là kì tích đâu!

Cô tự tin khẳng định.

- À phải nói đúng là kì tích nhưng nó không nhẹ nhàng như lời hai cậu nói đâu.

- Kì tích chỉ xảy ra với những người mong muốn và thực sự chạm được đến bản chất của nó thôi.

Kì tích này chỉ xảy ra khi đội 1 từ trước khi cô đến luôn không ngừng cố gắng luyện tập và khao khát chiến thắng mà cô truyền đến họ. Hơn hết là cái tôi mạnh mẽ của họ đã khao khát chiến thắng trận đấu này hơn bất kì ai đã chạm được vào một góc áo của cái gọi là kì tích.

Nhìn sang phía ba người bọn họ vẫn còn đang ngơ ngác.

- Ví dụ đơn giản như vậy nhé! Cậu có chơi game nhỉ?

- À...ừm_ Hai cô nữ sinh ấp úng trả lời còn chị Shiba thì gật đầu như cũng muốn đồng ý với câu hỏi.

- Như một game anh hùng, chẳng hạn, anh hùng ban đầu cũng chỉ là một thường dân quèn nhưng sau khi chọn được con đường của mình, anh ta bắt đầu tăng level của mình thông qua diệt quái và kiếm thêm điểm kinh nghiệm (EXP) cũng như học thêm các kĩ năng mà mài dũa nó thì đến màn cuối của game anh ta mới có thể có được kì tích là giết được Quỷ Vương, cứu lấy vương quốc thôi.

- Và các tuyển thủ cũng như vậy, các cầu thủ cũng phải tìm ra đam mê của mình không ngừng giữ vững cái đam mê đó, đánh bại các chướng ngại vật cản, học thêm nhiều kinh nghiệm, mài dũa kĩ năng mà đến một lúc nào đó họ sẽ có được thứ kì tích trong mắt của người thường.

- Mà giải thích rõ ra thì cũng hơi phức tạp nên tớ chỉ nói sơ qua như vậy thôi!

- Vậy theo cậu là các các anh ấy đã đánh bại được Quỷ Vương rồi sao?

Cô nhìn sang phía Sakuno-san, người đặt câu hỏi.

Cô cười thành tiếng.

- Không chỉ là một kì tích nhỏ xảy ra đối với một tên thường dân thấp hèn vừa đánh bại một con Slime ngu ngốc thôi.

- Thường dân thấp hèn? Slime ngu ngốc?

Cậu ấy nói các senpai đội 1 như một thường dân thấp hèn còn các thành viên đội tuyển là Slime ngu ngốc á!!!!???

Cô ái ngại nhìn về phía Kagami-san.

Cô ấy nhìn thấy ánh mắt của cô thì nở một nụ cười vô hại.

Chắc không phải đâu nhỉ?

(t/g: Chính xác ý của con bé là vậy đấy :))

- Vậy còn em là gì, Kagami-san?

Chị gái tên Shiba?? kia dường như hiểu được ý trong câu trả lời của cô mà hỏi.

- Chà, để xem..... Chị có đoán được không?

- Là bạn đồng hành với anh hùng sao?

Chị Shiba sao một lúc liền đoán.

- Sao em phải là bạn với mấy tên thường dân bẩn thỉu đó ạ?

Cô trả lời một cách đương nhiên.

-!!!???

- Hmmmm, nếu muốn nói chính xác thì em là NPC giúp đỡ và đưa ra chỉ dẫn cho mấy tên thường dân ngu mục đó để họ đi đúng đường ạ.

- Là tiên nữ sao?

- Nói vậy cũng được ạ.

- Nhiệm vụ của em là đưa ra gợi ý và hướng dẫn mấy tên ngu đó đi đúng hướng trên con đường đúng đắn ạ!

Cô tươi cười mà trả lời.

- C-c-chị hiểu rồi.

Cô xoay qua phía của các thành viên thấy có vẻ họ sắp xong rồi cũng lên tiếng rời đi.

- Có vẻ là họ đã tổng kết xong rồi nhỉ? Em cũng qua bên đó đây! Hai cậu có muốn đi theo không, Tomoka-san, Sakuno-san?

- À có!/ Đương nhiên rồi, chỗ nào có Ryoma-sama thì tớ cũng sẽ đi!

- Vậy thì nhớ giữ im lặng đấy nhé!

"Giờ cô có quyền này chứ nhỉ? Thôi dù gì cô Ryuzaki cũng cho cháu gái của cô gái và bạn vào thôi!"

Miyuu suy nghĩ một lúc.

Cô đứng lên nhẹ nhàng phủi thẳng quần áo mà lễ phép chào hai phóng viên đang đứng đó rồi xoay người rời đi.

.

.

.

.

- Inuoe-senpai, có vẻ như....

- Ừ.

- Seigaku giai đoạn tới có vẻ sẽ có đoạn thời gian không dễ dàng đấy.

Ông lo lắng cho các chàng trai trẻ trước mắt mà cso chút thương cảm.

" Ờm thì tại người huấn luyện mới của tụi nó có vẻ có suy nghĩ về cầu thủ của mình hơi khác biệt đấy nhỉ? Và có lẽ..... con bé là đứa độc miệng nhỉ?"

Nhìn theo cô bé có mái tóc bạch kim dài đằng trước đã nở nụ cười như thiên thần giáng thế thế kia mà họ có cảm giác bản thân đã sai.

- Nhưng giải đấu toàn quốc sắp tới sẽ rất thú vị đấy Shiba!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro