Part 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Họ đã thắng 3 trên 2 trận rồi đấy!

- Vậy chẳng phải....

- Chiến thắng thuộc về đội 1 sao?

- Đội tuyển chính thức thua rồi sao?

Sau chiến thắng của đội trưởng đội 1 thì thắng thua đã ngã ngũ.

- Lần này cậu thua rồi nhỉ, tân binh kiêu ngạo.

- Có vẻ như cậu vẫn còn yếu lắm.

Yuzuru buông lời.

- Im đi.

Người đang thở dốc phía bên kia sân lên tiếng.

- Lần sau tôi sẽ đánh bại anh.

- Cứ chờ đó.

Nói xong cậu ta quay người rời đi.

Quả thật lần này cậu thắng.

Nhưng cũng rất suýt sao.

Mặc đọc được cả sân đấu nhưng cậu vẫn chỉ hơn thằng bé này một chút.

Thể lực của cậu vẫn còn chưa đủ để hoàn thiện lối chơi của cậu

Có vẻ mình cũng còn yếu lắm.

Nhưng cảm giác này không phải sự bất lực như trước nữa.

Mà là có thể mạnh hơn nữa.

Cậu quay sang phía đồng đội của mình.

Nơi có cô ấy.

Đang mỉm cười như cũ.

Tất cả đều trong tính toán của em sao?

Người thật sự đáng sợ ở đây là em đấy.

À không, huấn luyện viên.

Cậu mỉm cười mà tiến về phía đấy.

- C-c-chúng ta thắng rồi sao?

- Thật, là thật đấy, Ren.

- Cậu không nằm mơ đâu.

Manami run run mà đáp.

- Các anh đã thắng 3 trên 5 set, và người chiến thắng là đội 1! 

- Các anh không hoang tưởng hay nằm mơ đâu.

Miyuu chỉ bình tĩnh giải thích.

Nhưng trên mặt họ vẫn còn không tin được.

- T-thắng rồi!

Bỗng một thành viên hô to lên.

Sau đó cảm xúc cả bọn giống như vỡ òa lên mà la lớn

- CHÚNG TA ĐÃ THẮNG RỒI!

- TUYỆT VỜI!

- HAHAHAHAHAHAHA!!!!!

Trong lúc họ ăn mừng chiến thắng, cô chỉ bình thản mà đi về phía của đội tuyển chính thức.

Có vẻ kết quả trận đấu là một điều không tưởng với họ.

Nhưng cũng không hẳn là họ có vẻ suy sụp mấy nhỉ?

Cũng đúng.

Vì đây là một chiến lợi phẩm lớn của Seigaku mà.

Thành viên tiềm năng tăng lên ngoài dự đoán.

Thêm một huấn luyện viên có khả năng khai thác tiềm năng tiềm ẩn của cầu thủ.

- Cô có vẻ rất vui nhỉ Ryuzaki-sensei?

Cô bước tới trước mặt Ryuzaki-sensei mà bình thản trả lời.

- Gì chứ? Cô đã thua đấy!

- Thật sao? 

- Nhưng cô đang cười mà!

Cô ngồi xổm xuống mặt đối mặt với Ryuzaki đang ngồi trên ghế.

Hai người nhìn thẳng.

Đôi mắt vàng kim vẫn cứ kiên định, ngập tràn tự tin và ý cười như thế.

Vẫn sáng lên một màu vàng rực rỡ.

Môi mỏng mỉm cười nhẹ.

Khuôn mặt như được Thượng Đế tỉ mỉ chạm khắc đang cười.

Nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

Như bị mê hoặc theo điệu cười đó mà dường như bà già như cô bị hoa mắt rồi.

Cô bé giống như một phước lành từ bầu trời ban xuống cho Seigaku.

Một nàng tiên đang nhẹ nhàng mỉm cười sau khi ban phước đến cho những con người bình thường một phép màu trong mơ.

Và cô ấy đang nhìn thẳng vào bà.

Cô cũng nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp ấy.

Dường như qua đó cô có thể thấy một tương lai của đội tuyển Seigaku.

À không, là tương lai của tennis Nhật Bản mới đúng.

Nếu là cô bé này, mọi ước mơ, ảo tưởng về tương lai không còn là mơ nữa.

- Là một phép màu thật nhỉ, Nanjirou?

Cô Ryuzaki lầm bẩm.

- Hả?

Cô không biết được dòng suy nghĩ trong đầu của vị huấn luyện viên đang ở trước mặt này.

Miyuu khó hiểu nhìn cô ấy đang cúi đầu lầm bầm gì đó.

Thì bỗng chốc cô ấy đứng phắt dậy, báo hại cô giật mình mà té xuống đất khi đang ngồi bằng gót chân.

- HAHAHAHAHAHA!!!!

- Em quả thật là có phép thuật đấy, Kagami!

"Không! "

"Cô mới không có nhá!"

Cả chú Nanjirou cũng nói câu hoang đường như thế!

Đó là kết quả huấn luyện của Kagami Miyuu này chớ không phải phép màu đây nhá!

Có thì đã không bị ngã xõng soài xuống đất thế này đâu!

Cô bĩu môi mà nói.

Bỗng một cánh tay vươn ra về phía cô.

-A... Cảm ơn

Cô ngước lên thì thấy đội trưởng của Seigaku- Tezuka Kunimitsu-san.

- Đứng dậy đi.

"Ngay cả khi anh ta thua thì mặt anh ta vẫn đơ như thế nhỉ?"

Bắt lấy bàn tay anh ta mà cô đứng dậy.

- CẢ ĐỘI! TẬP HỢP!

Bỗng anh ta hô lớn.

Nè! 

Mọi người cũng đừng hết người này đến người kia làm cô giật mình thế chứ!

Cô vuốt ngực mà bình tĩnh lại.

Cô cũng tính lén mà tìm một chỗ nào đó khuất để mà đứng.

Chớ đứng với đội trưởng trước mặt CLB thế này, bao con mắt nhìn chằm chằm vào.

Nó làm cô không thoải mái nhiều chút.

Nhưng chưa kịp đi thì, Tezuka-san đã bắt thóp cô mà nói.

- Em tính đi đâu đấy?

- A-À.... Em chỉ tính lùi xuống qua bên kia đứng thôi!

Cô vừa nói vừa chỉ tay vào góc bên kia mà nói.

- Đó không phải là chỗ của một huấn luyện viên của một đội tuyển đứng đâu!

Anh ta chỉ quẳng cho cô một câu đó rồi quay sang phía các thành viên trong CLB thúc giục họ nhanh chóng tập hợp.

Còn cô vẫn còn ngơ ngác ở đây.

" Anh ta chấp nhận cô thật à?"

" Không đùa chứ"

" Mới đây anh ta còn nhìn cô đầy nghi ngờ mà"

Nhưng nó cũng khiến cô nghẹn ngào, ấm áp trong lòng.

Còn tưởng là anh ta lẫn các thành viên phải nghi ngờ cô dài dài.

Nhưng không ngờ anh ấy lại dễ chấp nhận đến thế.

Chứng tỏ là sự cố gắng của cô đã chạm đến anh ta.

" Vậy là thành công rồi đúng không?"

Vậy thì hiện tại cô cũng chính thức là huấn luyện viên của Seigaku rồi.

Cả người cô run lên vì sung sướng.

" Các chồi non bé bỏng của chị ơi! Chị tới đây"

Cô khúc khích nhưng phía bên đội 1 và đội tuyển chính thức không nhịn được mà nổi da gà.

Các thành viên chính thức thì không hiểu cái nổi da gà, lạnh sống lưng này là gì nhưng đối với những người từng trải như các thành viên đội 1 thì họ chỉ ớn lạnh mà chắp tay thành tâm cầu chúc cho các thành viên của đội tuyển chính thức.

- Chào mừng các chú gà con đến với cánh cổng địa ngục!!

- Gì chứ! Đó là thiên đường đó!_Tên biến thái nào đó lên tiếng

- Với tên điên như cậu thôi!_ Cả bọn đồng thanh.

-------------------------------------

Lắm mới quay lại!

Mọi người cho tui xin tí bình luận về văn phong và nội dung chap mới làm động lực nhoa!!

(Bắn tim với đôi mắt cún con)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro