Part 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc

- Vào đi!

Tiếng vừa dứt thì tay vặn nắm cửa di chuyển.

Một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn mảnh mai nổi bật với mái tóc bạch kim ánh bạc và đôi mắt hoàng kim sáng ngời.

- Chúc cô buổi sáng tốt lành, Ryuzaki-sensei.

- Em đến đúng giờ thật đấy, Kagami.

- Dù sao cũng là ngày đầu tiên lên chức mà, em cũng phải nghiêm chỉnh một chút chứ! 

Miyuu nói bằng giọng cười khẽ.

- Được rồi, tân huấn luyện viên. Mong rằng em sẽ không khiến cô thất vọng.

- Sẽ không đâu ạ.

Cô nói bằng giọng tự tin.

- À em tới đây để đưa cho cô tài liệu huấn luyện cho các thành viên. Em mong cô xem trước.

- Không phải trước đó em đưa cho cô rồi sao?

- À, đúng vậy. Tài liệu này được tinh chỉnh dựa trên tài liệu cũ đó đấy ạ. Em phát hiện ra trong quá trình quan sát các thành viên để chỉnh chế độ với từng người ạ. 

Nói xong cô đưa tập tài liệu dày cho Ryuzaki-sensei.

Cô cũng thuận tay cầm lấy mà lật xem sơ qua tập tài liệu.

- Sao trong đây chỉ có tài liệu của đội 1 và các thành viên còn lại thôi vậy?

- Dạ số liệu của các thành viên chính thức em muốn tự mình tìm hiểu để viết ra chế độ phù hợp ạ.

- Tự mình tìm hiểu ư?

" Ý con bé là sao nhỉ?"

- Vâng ạ.

- Được thôi, nó nằm trong quyền hạn của em, cô sẽ không có ý kiến.

Sau khi đọc lướt qua một lượt, cô ấy lên tiếng với giọng cảm khái.

-... Em đúng là tận tâm thật đấy. OK! Cô sẽ giúp em phụ trách đội 1 và các thành viên còn lại. Hiện tại em chỉ cần tập trung vào thành viên đội tuyển thôi, được chứ!

- Vâng. 

Với nhiều người đó có thể là một quyết định vô lý khi giao đội tuyển chính thức cho một cô nhóc quản lí mà không có sự giám sát của người lớn như cô Ryuzaki nhưng...

Cũng dễ hiểu trong tình huống hiện tại khi giải khu vực Kanto đang diễn ra, phải gấp rút để tăng cường năng lực cho các thành viên đội tuyển lên mức tối đa.

Bởi các đối thủ còn lại không phải dạng vừa.

Tuy chưa gặp hộ bao giờ nhưng các năm trước Seigaku vẫn chưa thể bước vào giải Toàn Quốc là có thể hiểu được họ không dễ xơi.

Hơn nữa dù cô đánh giá cao các thành viên nhưng thực chất cô chỉ đề cao năng lực tiềm ẩn của họ.

Họ có tiềm năng vươn cao nhưng hiện tại mọi thứ chỉ dừng ở mức tiềm năng.

Vậy nên trong vòng mấy tháng tới đây cô sẽ cố hết sức lôi cái tiềm năng đó ra ngoài hiện thực này.

Và cô Ryuzaki cũng hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của cô.

- Em cảm ơn cô rất nhiều, cô Ryuzaki. Giao họ cho em là quyết định đúng đắn đó ạ.

" Không phải là " tin tưởng giao cho em" mà là khẳng định luôn sao"

Cô thầm nghĩ.

- Được thôi, nhóc con. Cô giao lại cho em.

- Vâng ạ. À, nếu cô có cần em giúp thì...

Chưa kịp nói xong thì cô ấy gõ nhẹ lên đầu cô.

- Lo lắng quá rồi đó nhóc, cô đây cũng là huấn luyện viên kì cựu đấy.

- Đi thôi, chắc bọn nhóc đó đang chờ đấy.

- Vâng ạ

Nói xong hai người cũng ra khỏi phòng tiến về phía sân bóng.

- Ngoài sân tennis-

- Được rồi, bắt đầu từ hôm nay, trách nhiệm huấn luyện cho đội tuyển chính thức thuộc về Kagami-san và các đội còn lại sẽ do cô tiếp quản. 

Cô Ryuzaki sau khi tập hợp mọi người thì đưa ra thông báo với mọi người.

Tuy nghe có vẻ  sock nhưng không ai có ý kiến bởi vì cô ấy đã chứng minh được năng lực của mình với mọi người.

- Nếu không có ai có ý kiến thì bắt đầu tập thôi!

- Giải tán!

Nghe được hiệu lệnh thì mọi người theo đội giải tán, quay về sân tập của mình một cách nghiêm túc, lúc này trên sân chỉ còn lại cô và thành viên đội tuyển chính thức.

- Vậy bữa nay chúng ta luyện tập gì đây, HUẤN LUYỆN VIÊN?

Kikumaru-senpai nhanh nhảu tiến đến, cúi xuống, ghé sát người cô mà hỏi.

Vị senpai này có vẻ không có ý thức về khoảng cách giữa người khác giới giống người Nhật nhỉ?

Thường thì họ đối với vấn đề này khá khắt khe mà nhỉ?

Cô thuận người lùi lại một bước hắng giọng rồi thông báo.

- Trước tiên thì, chúng ta khoan hẵng luyện tập đã.

Tất cả mọi người đều khó hiểu.

- Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ, Kagami-san?

Lần này là đến Fuji-senpai lên tiếng.

- Trước hết em phải đánh giá các thông số và sức khỏe của mọi người đã.

- Cái đó không phải là có một bài kiểm tra sức khỏe đầu năm rồi sao?

- Cái đó chỉ có thể giúp em làm tài liệu tham khảo trong quá trình xây dựng chế độ luyện tập của mọi người thôi. Em muốn kiểm định lại thể chất của mọi người bây giờ để đánh giá lại một cách khách quan nhất bằng mắt của em.

Miyuu lắc đầu trước câu hỏi của Momoshiro-senpai mà khẳng định lý do của mình.

- Đối với đội 1, em cũng làm như vậy sao?

Tezuka-senpai lên tiếng.

- Vâng, đúng vậy ạ.

- Vậy thì được thôi, em là huấn luyện viên mà, chúng tôi tin em.

Anh ấy sau khi nghe câu trả lời thì tôn trọng quyết định của cô.

- Vậy thì chúng ta tiến vào phòng y tế chứ, ở đó đầy đủ dụng cụ hơn ở đây.

- Được.

Nói rồi, Miyuu dẫn đầu nhóm dẫn họ đi theo mình vào phòng y tế.

Khi đi vào phòng thể chất thì họ có đi ngang qua sân tập của đội 1.

Mahiru khi thấy thành viên đội tuyển chính thức đang đi hướng về phòng y tế thì dường như cậu ta bắt đầu hiểu có chuyện gì xảy ra liền canh ngay lúc cô Ryuzaki không để ý liền lén đi đến cạnh hàng rào sân tập mà gọi với họ lại.

Momoshiro là người đi sau cùng liền chú  ý đến động thái của Mahiru mà tiến lại gần.

- Các cậu đang đi đâu thế? 

Dù biết rõ họ sắp đi đâu nhưng cậu vẫn cố hỏi để khẳng định lại suy nghĩ của mình.

- À, bọn tớ đi kiểm tra thể chất một chút ấy mà.

Momoshiro hiền lành liền kể hết cho Mahiru nghe.

Mahiru sau khi chắc chắn được suy nghĩ của mình liền trong mắt hiện ra ý cười nồng đậm khi người khác gặp nạn.

- Vậy sao~~

Trong lời nói của cậu ấy xen lẫn những tiếng cười khó mà giấu được.

Momoshiro lúc này đang rất khó hiểu trước phản ứng kì lạ của Mahiru, nhưng cậu ta chỉ nhìn cậu bằng con mắt thông cảm mà nói.

- Để tôi cho cậu một lời khuyên nhé!

-???

- Vào trong đó hãy coi như mình đã chết rồi đi, vậy sẽ đỡ hơn.

- MAHIRU, CẬU ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÓ VẬY!!!

Tiếng Yuzuru vang lên ở đằng sau mang theo phần tức giận vì Mahiru đang trốn tập.

Chưa kịp để Momoshiro hỏi lại thì cậu ta đã tung tăng bước vào sân.

- Vậy nhé, Momo, tôi đã tận tâm chỉ bí quyết cho cậu rồi đấy, cố gắng sống sót nhé!

- Ơ này! Mahiru, ý cậu là gì chứ!

- MOMOSHIRO, EM ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ VẬY, ĐI NHANH THÔI!

Phía bên này cũng có tiếng thúc giục của Oishi-senpai vang lên làm Momoshiro sốt ruột không thôi nhưng cũng phải quay lưng đi mà nhập lại vào nhóm của mình.

- Này, cậu nói gì với Momo thế!

- À, nhóm đội tuyển đang chuẩn bị đi khám sức khỏe đấy!

Mahiru đáp lời lại câu hỏi của Yuzuru bằng một câu nói không liên quan nhưng Yuzuru nghe vậy là có thể hiểu được câu chuyện lúc này rồi.

- Với Kagami-chan à?

- Đúng vậy!

Sắc mặt cậu ấy lúc này bỗng trầm xuống mà nhớ lại kí ức khó quên.

- Mong các cậu không có chuyện gì!

Yuzuru cầu thầm trong lòng.

------------------------------------------------------

Chuyện diễn biến chậm ghia~~~

Bao giờ mới dzô mạch truyện đây trời???

Tui viết mà tui còn nản :>>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro