Part 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như vậy là một tuần đã trôi qua.

Kể cả bài huấn luyện ác quỷ của Kagami lẫn trận đấu khu vực của đội tuyển Seigaku.

Hôm nay chính là bài kiểm tra cuối cùng của cả đội.

Trận đấu giữa đội 1 và đội tuyển chính thức của Seigaku.

__Trong phòng giáo viên____

- Hôm nay trông cô có vẻ cao hứng, cô Ryuzaki?

Nguyên cả ngày hôm nay, cô Ryuzaki hào hứng đến lạ. Mặt cô ấy phởn từ sáng đến giờ, còn khong ngừng huýt sáo, ngân nga, thi thoảng lại cười một mình.

- Vì CLB Tennis đã chiến thắng giải đấu khu vực sao?

- Có lẽ là thế!

- Không! Cũng không hẳn!_ Cô ấy cười to.

- Chỉ là hôm nay có một trấn đấu thú vị thôi!!_ Cô ấy lại không ngừng cười thầm.

- Liên quan đến trò Kagami sao cô Ryuzaki?

Cô Inuoe hỏi với giọng cười nhẹ.

- Hửm?

Cô ấy cũng đáp lại bằng một giọng cười.

- Phải! Con bé ấy không ngừng khiến tôi phải tò mò!

- Tôi rất phấn khích không biết trận đấu sẽ diễn ra như thế nào đây!_Cô Ryuzaki nói.

- Hửm??? Cô đánh giá cao năng lực của cô bé đó đến thế sao?

- Hmmmmm..... Tôi chưa từng tận mắt chứng kiến năng lực của con bé nhưng.... tôi luôn có cảm giác con bé khôngh hề tầm thường. 

- Vì thế nên tôi mới mong chờ ngày hôm nay! Ngày tôi được chứng kiến năng lực của con bé này!_ Cô ấy vừa nói vừa cười.

- Sao cô không hỏi thử người quen của con bé!_ Cô Inuoe đề nghị .

- Haizzzz, tôi cũng thử rồi ấy chứ! Thằng nhóc Ryoma lớp cô ấy! Nhưng thằng bé chỉ cho tôi một câu trả lời mập mờ.

"- Nếu là đội của Yuu thì đấu hết sức với bọn họ thôi!"

- Thằng bé chỉ nói có thế!

- Cái thằng lỏi con này! Nó bao nhiêu tuổi mà giả bộ thần bó chứ!_ Cô Ryuzaki tức giận.

- Giống ai vậy không biết! Ba với chả con! Thằng cha cũng trả lời mập mờ y hệt như thế!

- Ahahaha!_ Cô Inuoe cười trừ.

- Chúc cô may mắn nhé! Tôi có lớp rồi! Hẹn gặp lại cô sau! Hi vọng lúc sau cô có thể kể cho tôi nghe!_ Cô Inuoe vội vàng rời đi.

- Kagami Miyuu! Hi vọng em không làm cô thất vọng!

_____

- Nè! Là hôm nay đó, Oishi!_ Kukimaru háo hứng.

Cậu đã chờ đợi ngày hôm nay rất lâu rồi đấy!

Ngày đấu với đội 1-Đội do Mira-chan dẫn dắt.

Hào hứng quá đi!!

- Hôm nay gì cơ?_ Oishi ngốc nghếch hỏi lại.

- Ngày chúng ta đấu với đội 1 là hôm nay sao?_ Fuji lại gần hỏi.

- Phải đó!!! Sao các cậu có thể quên mất cơ chứ!_ Kukimaru nổi giận.

- Chỉ là lịch trình của chúng ta dày đặc quá thôi!_ Oishi lắc đầu.

- Haizzzz! Mấy cậu coi thường bé Mira-chan quá đó!!

- Thôi nào! Sao cậu lại tức giận thế chứ! Dù sao cũng chỉ là trận đấu giữa các thành viên trong trường thôi mà!_ Oishi dỗ người bạn thân đang cau có của mình.

- Nhưng mà tại sao Kukimaru lại quan tâm đến trận đấu ngày hôm nay nhưu vậy chứ!_ Momoshiro tò mò nên nói xen vào.

- Hmmm...... Trực giác sao? Ngay từ ngày đầu tiên gặp Mira-chan anh đã cảm thấy con bé có gì đó rồi!!

- Có gì đó sao?

- Phải!!! Cảm giác con bé rất mạnh đó!!!

- .....

- Nè! Trực giác của tớ không đùa được đâu!_ Cậu ấy nổi đóa khi nhìn thấy biểu hiện của đám bạn không tin vào lời mình nói.

- Ochibi-chan à, nói đỡ anh vài câu đi chứ! Thanh mai của em đang bị coi thường kìa!

Kukimaru quay sang cầu cứu thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội.

Nhưng thằng bé chỉ quẳng cho bọn họ một cái nhìn với một câu cộc lốc.

- Đừng chủ quan! 

- Em đi khởi động đây!

- Nè Ochibi-chan, sao em lại thờ ơ dữ vậy hhả???

- Nhưng.....

- Quả thật chúng ta không nên chủ quan_ Fuji trầm ngâm sau đó rút ra kết luận.

- Fujiiiiii_ Kukimaru mừng rơi nước mắt khi có người cùng phe với cậu.

- Không khí của đội 1 mấy hôm nay rất khác. Họ tạo cho tớ cảm giác khá bất an đó!

- Cậu có thấy thế không Tezuka?

- Ừm.... Cảm giác không thể không coi thường bọn họ được.

Tezuka nhớ lại cảm giác khi vô tình gặp bọn họ ở sân tập. Không khí ở đó rất khác so với lúc trước.

- Ara, tớ bắt đầu tò mò về Kagami-chan rồi đấy!_ Fuji cười mỉm.

- Nghe đây! Dù là bất kì ai chúng ta cũng không được chủ quan! Phải đấu hết sức! Nghe rõ chưa??

- Osu!!

___

Một lúc sau đội một tiến vào sân.

Đi đầu là các thành viên trong đội một.

Tất cả bọn họ đều trông rất tự tin, phong thái này hoàn toàn khác so với 1 tuần trước.

Đó chính là điều tất cả bọn họ tò mò.

Đi theo đằng sau cùng là Kagami Miyuu- Trung tâm của mọi chuyện xảy ra trong 1 tuần vừa qua.

Là người đã đưa ra lời thách đấu đến đội tuyển chính thức.

Ban đầu tất cả những khán giả đứng đây không ai cảm thấy hứng thú với trận đấu này nhưng khi tận mắt chứng kiến đội 1 như thế này họ có chút mong chờ.

- Nè, Sakuno, nhìn kìa là Ryoma-sama đó!

- Hôm nay cậu ấy cũng thật đẹp trai quá đi mất thôi!

- RYOMA-SAMA!!!!!!!

- Tomo-chan, thôi nào!

- Cậu nói to quá đó!

Cô bé thắt bím bên cạnh xấu hổ kéo áo bạn mình.

- Sakuno, cậu cũng cùng cổ vũ với mình đi!

- T....Tớ k-k-không làm đâu_ Cô bé run rẩy nói.

- Nhưng mà hôm nay họ thi đấu với ai vậy?_ Tomoka quay sang hỏi cô bạn bên cạnh.

- Mồ~~~ Tomo-chan thật là!!!!!

- Là đội 1 của CLB Tennis đó!

- Nhưng nếu vậy thì chỉ cần đấu tập thôi không được sao?  Đằng này là một trận đấu thật sự đấy!_ Cô khó hiểu.

- Đó là do Kagami-san yêu cầu- Cô bạn thuở nhỏ của Ryoma-kun ấy!

- Cô ấy ghê vậy sao?

- Ừm, bà tớ đánh giá cao cô ấy lắm!_ Sakuno bất chợt nhớ lại lời nói của bà hôm qua.

" - Thật là không giúp được gì, cái thứ yêu nghiệt! Đi chết đi!

Cô Ryuzaki tức giận dập máy.

- Có chuyện sao, bà?

- À không có gì đâu, ta chỉ băn khoăn chút về con bé mới chuyển đến thôi!

- Kagami-san sao?

- Con biết con bé sao?

- Vâng ạ!

- Haizzzz, con bé này thật sự khiến người ta tò mò mà!"

Cô bạn ấy thật khiến người ta ghen tị mà!

Nói đến đây cũng sắp đến lúc trận đấu bắt đầu.

- Các anh chuẩn bị xong hết chưa?_ Một giọng nói nhẹ nhưng mang theo sự nghiêm khắc.

- RỒI, THƯA HUẤN LUYỆN VIÊN!_ Tất cả đồng loạt hô to.

- Vậy, chúng ta làm nốt nghi thức cuối nhé!_ Cô nghiêm túc nói.

Khiến tất cả bọn họ không  nhịn được mà căng cứng người.

Bốp, bốp, bốp

- Nào đừng có căng thẳng thế chứ!

Cô nhanh tay đánh vào lưng họ để xua tan đi sự căng thẳng nãy giờ.

- 1 tuần qua không phải các anh đã cố gắng lắm sao?

- Bây giờ không thế hiện ra được sẽ rất tiếc đấy!

Cô cố  gắng khích lệ tinh thần của đám người từ sáng tới giờ luôn trưng ra cái bản mặt nghiêm túc đến đáng sợ kia.

- Hãy ra đó và chứng minh năng lực của bản thân thôi!_ Cô nở nụ cười rạng rỡ.

- Rõ_ Tất cả cũng đồng thanh nhưng lần này họ mang tâm trạng vui hơn hẳn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro