Part 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sau đây sẽ là trận đấu giữa đội tuyển chính thức của CLB Seigaku và đội 1 thuộc cùng đơn vị, chuẩn bị bắt đầu! Mời các tuyển thủ bước  sân đấu!

Ngay khi trọng tài dứt lời, hai đội tuyểnn lần lượt bước ra sân để chào nhau.

Khi cả hai cách nhau một khoảng cách nhỏ dường như cả người bên ngoài cũng cảm nhận được không khí căng thẳng lẫn ép bức đến từ phia đội tuyển chính thức của CLB- đội hạt giống năm nay của vùng Kanto, một trong những đội tuyển có khả năng giành được cúp vô địch toàn quốc.

Đúng là một đội tuyển thủ mạnh có khác, khí thế rất uy hiếp.

Nhưng đội 1 nay cũng không phải những con rùa rụt cổ nữa đâu.

Đối diện với thứ áp lực vô hình đó, đội của Miyuu vẫn giữ được thẳng lưng, nghiêm túc mà đối đáp, không hề thấy ở họ một chút lo lắng nào.

- Vậy mong được giúp đỡ, Tezuka-kun!_ Đội trưởng đội 1 đưa tay.

- Rất mong được cậu giúp đỡ, Yuzuru-kun!

"Quả thật chỉ qua một tuần mà họ đã trưởng thành hơn rất nhiều! Cô gái nhỏ đó có vẻ có năng lực."

Anh ta nhận tiện liếc mắt về phía cô gái đang ngồi đằng kia. Cô rất thản nhiên, bộ dáng đó cũng không có chút gì lo sợ mà ngược lại rất tự tin.

Nhận thấy ánh mắt ai đó nhìn chằm chằm mình từ sân đấu, cô ngẩng mặt lên xem thử thì nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Tezuka-senpai đang chòng chọc nhìn cô.

" Hmmm.... Anh ta có vẻ đang rất tò mò, hứng thú với mình rồi nhỉ?"

Đáp lại ánh mắt không mất thân thiện nhìn mình, Miyuu cũng chỉ cười mỉm, gật đầu chào lại nhưng anh ta nhìn thấy thế thì ngay lập tức quay đi.

Miyuu cũng lười để ý đến thái độ của vị Đội trưởng mặt đơ kia mà tiếp tục công việc của mình.

Bây giờ các đội viên của cô cũng đã quay lại, trên mặt họ đầy sự hứng thú, bồn chồn muốn bắt đầu trận đấu.

" Khởi đầu có vẻ thành công nhỉ?"

- Được rồi, trận đầu tiên chắc sẽ là Momoshiro- senpai đấu vậy nên nhờ anh nhé, Mahiro-senpai?

- Oke~~

- Để đó cho anh!

Người tên Mahiro với dáng người thanh mảnh và mái tóc xanh nhạt được chia 7:3 lên tiếng. Anh chàng này tỏa ra cho người xung quanh cảm giác thư sinh nho nhã.

- Vậy cho họ thấy sự hiện diện của anh đi!

- Tất nhiên rồi! Sao anh có thể để Miyuu-sama bẽ mặt được chứ!

Anh ấy trả lời bằng vẻ mặt tự tin.

- Làm ơn, Mahiro-senpai, hãy bỏ cái Miyuu-sama đó đi!

"Đừng gọi em bằng cái tên Miyuu-sama với bộ dạng thư sinh đèn sách đó! Nó kì lạ lắm đấy!!"

Trong lòng Miyuu gào thét.

- Nếu anh thua, anh sẽ không gọi em như thế nữa! Nhưng đó là nếu anh thua thôi~~

Nghe đến đây, Miyuu đen mặt. 

- Tên điên này......

Tên này.....

-Trận đấu giữa Mahiro- đội 1 và Momoshiro chuẩn bị bắt đầu!

-Mời các tuyển thủ ra sân chuẩn bị!

Nghe trọng tài thông báo anh ta cũng thôi trêu ghẹo Miyuu mà ra sân chuẩn bị.

.

.

.

.

.

- Cậu có vẻ khác trước đấy, Mahiro!

Momoshiro lên tiếng.

Mahiro là học sinh cùng khóa với Momoshiro nên cậu vẫn thi thoảng nói chuyện với cậu ấy nên cũng có thể coi là biết cậu bạn này.

Một người nho nhã, luôn tạo cho người ta cảm giác như công tử bột được nuông chiều.

Nhưng một tuần không gặp thì Momoshiro cảm thấy cậu ấy có vẻ rất khác.

Cũng là bộ dạng thư sinh đó nhưng nó khá lạ.

Cậu cũng không biết cảm giác này đến từ đâu nhưng.....

Cậu tin vào trực giác của mình.

- Khác à! Đúng thật nhỉ?_ Mahiro chỉ cười nhạt.

- Chỉ là được giải phóng bản thân một chút thôi~~~

- Cẩn thận đấy nhé, Momo. Tớ sẽ là người dành chiến thắng!

- Trận đấu bắt đầu!

Ngay lúc bắt đầu Momoshiro hoàn toàn áp đảo cậu ta.

Cậu không chút khó khăn nào mà dành chiến thắng hai set đầu.

Điều này có chút khó hiểu.

Bộ dạng Mahiro không đúng lắm.

Cậu ta ban đầu rất tự tin mà.

Mang theo sự nghi ngờ cậu tiếp tục bước vào set sau.

Cốp

Một cú giao bóng ngay lập tức xoẹt qua mặt cậu.

- Aida, Momo cậu bất cẩn rồi!

- Bây giờ tớ mới bắt đầu phản công mà!

- Chà, thua mất hai set rồi~~

- Khích thích quá đi mất!!!!

- Thua mất thôi~~

Cậu ta vui vẻ(?) mà độc thoại.

Nhưng chợt nhớ tới gì đó mà giật mình.

- A! Mình không được thua! Không thì sẽ được không được phép gọi Miyuu-sama nữa mất!

Cậu ta vừa nói mà tiếp tục đánh trả.

- Vậy nên Momo trận này cậu không thắng được rồi! Tớ cũng rất muốn thấy gương mặt khi thua cuộc của cậu a!

Ngay lúc này, tốc độ, sức mạnh, thể chất, kĩ năng của Mahiro đều tăng vọt.

Cậu ta dần trở nên điên cuồng hơn, mạnh hơn.

Dường như trước mặt họ không phải là Mahiro nho nhã trước kia vậy.

- Ghê thật! Mahiro mạnh thế này ư?_ Kukimaru cảm thán

- Tớ quả thật chưa từng thấy Mahiro mạnh như vậy bao giờ._ Inui cũng cùng quan điểm.

" Rốt cuộc là tại sao chỉ sau một tuần cậu ta....."

- Rốt cuộc tại sao chỉ sau một tuần cậu lại có thể mạnh thế chứ?_ Momoshiro nặng nhọc thở ra.

Đã kết thúc 2 set, kết quả đang hòa.

Nhưng ai cũng có thể thấy được kết quả bây giờ đang nghiêng về phía nào.

- Hmmmm...... Được trung thành với cảm xúc của bản thân nên tớ mới thế sao?_ Cậu ta ngẫm nghĩ.

"- Anh tính giả dối như vậy tới bao giờ?

Trong buổi tập đầu tiên là huấn luyện từng người, cô ấy đã hỏi thẳng vào mặt anh như vậy.

Nói không bất giờ là giả. Nhưng anh có hứng thú với cô bé này hơn.

- Hể? Em đang nói gì thế, Miyuu-chan?

-Hmmmm....

- Quả thật phải dùng biện pháp mạnh à!

Cô thở dài, đứng dậy cầm lên cây vợt.

- Đánh với em một trận!

- Hả????

- Cứ đánh đi!

.

.

.

.

.

.

Hộc, hộc, hộc

Thắng rồi sao?

Thắng cũng mệt như vậy sao?

Tuy chỉ thắng một cô bé nhỏ nhưng cái cảm giác thắng cuộc là như vậy sao?

Nhìn cô bé nhỏ đang thở hồng hộc mặt đen lại, dáng vẻ vô cùng yếu ớt, gục xuống sàn.

Trong lòng anh ta không ngừng thích thú.

- Thú vị thật!

- Thảm bại luôn!

- Ahahaha, cảm giác này không tệ chút nào!

- Tuyệt thật đấy!

- Đó thấy chưa? Đây mới là bản chất của anh!

Nghe vậy anh ta bật hẳn dậy.

Trước mặt anh là một tấm gương cầm tay trong đấy hiện lênvới gương mặt thỏa mãn của anh ta.

Và Miyuu người đang đứng ở bên cạnh.

- Kìm chế vậy không chán sao?

- Sao không cứ thả nó đi?

- Gương mặt của kẻ thua cuộc không phải kích thích hơn vẻ mặt thua cuộc của bản thân sao?

- À không! Chỉ có gương mặt thua cuộc của bản thân sao mà thỏa mãn chứ đúng không? Vậy sao không thử tìm hiểu xem gương mặt thảm bại của những người khác vui như thế nào~~

Cô mỉm cười với anh ta.

.

.

.

.

.

- Ahahahahaha!!!!!! Đúng vậy nhỉ? Gương mặt lúc ấy của họ sẽ ra sao đây~~~

- Thật mong chờ a~~~~

Cô nghe vậy cũng mỉm cười mà trả lời thản nhiên.

- Vậy thì anh cứ tiếp tục chơi tennnis thôi!

- Một ngày nào đó, anh sẽ nhìn thấy nó!

Anh ta ngạc nhiên.

Cô không hề xem anh là sự khác biệt.

Không xem thường anh.

Có vẻ anh có được một huấn luyện viên tuyệt vời rồi nhỉ?

À mà hồi nãy cô bé cố ý thua rồi giả bộ thảm hại để dụ anh sao?

- Nhưng anh cũng rất muốn ngắm nhìn gương mặt tuyệt vọng của em nha, Miyuu-chan!

- Mà anh cũng muốn Miyuu-sama hành hạ anh nha? Với em, chắc gương mặt anh lúc đó sẽ rất thú vị nhỉ?"

Mahiro- anh ta là kẻ sống với bản chất của một tên ác ma.

Niềm vui yêu thích của anh ta là nhìn thấy được gương mặt tuyệt vọng, thống khổ của bản thân và người khác.

Tuy khá là kì quặc nhưng nếu áp dụng sự kì cục đó đúng cách thì anh ta là một người chơi tài năng.

__________

- Đúng vậy, việc sống đúng với bản chất có vẻ thoải mái hơn nhỉ?

- Được nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vời vậy của Momo mà!

Anh ta đến trước mặt Momoshiro mà thưởng thức vẻ mặt bỏ cuộc của cậu ấy.

- Rất đặc sắc nha~~

- Nhưng vẫn thua vẻ mặt tôi lúc bị Miyuu-sama hành hạ a~~

- Hành hạ????

Momoshiro khó hiểu.

Rốt cuộc Mira-chan đã làm gì Mahiro rồi?

- Cậu bị hành hạ đến mức thay đổi cả tính cách luôn sao, Mahiro? 

Não ngắn Momo nảy số.

- Hửm???? Cậu thấy vậy sao? 

- HẢ?? Không phải vậy sao?

- Vậy cậu có thấy ghét vẻ mặt này của tôi không?

Mahiro né tránh câu hỏi.

-.....

- Sợ gì chứ? Cậu trở nên thú vị hơn nhiều đấy!

- Chiến tiếp thôi!

- Được thôi~~~ Tớ để Miyuu-sama đợi hơi lâu rồi~~

Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-2 thuộc về đội 1.


_____ Ở bên sân bên cạnh______

- Quả thật đội 1 không thể xem thường được!_ Inui kết luận.

- Thông qua Mahiro-kun, ta thấy được rằng đội 1 đã thay đổi hoàn toàn rồi._ Fuji gật đầu.

- Dù sao em cũng làm tốt lắm, Momo._Kukimaru an ủi cậu em mới thua trận đang sốc lại tinh thần lúc này?

- Mira-chan, em ấy.... có sở thích hành hạ người khác sao?????

Cú sang chấn đầu đời của cậu bé 14 tuổi cùng với sự hiểu lầm tai hại về Miyuu đến từ vị trí Mahiro.

- HẢ?????

Rùng mình

- Tự nhiên thấy lạnh gáy quá đi mất!

Miyuu bất giác run rẩy khắp người.

- Em lạnh sao, Yuu-chan?_ Minami lên tiếng hỏi thăm.

- À không? Em chỉ hơi rùng mình một chút thôi! Em có cảm giác không ổn lắm!

- Nè! Không sao chứ! Gió xuân không thể coi thường đâu!_ Đội trưởng Yuzuru lo lắng còn cẩn thận choàng cho cô áo khoác của mình.

- Em không sao thiệt mà!_ Miyuu xua tay.

- Miyuu-sama~~~

- Xin lỗi anh thắng mất tiêu rồi!

- Ừ, chúc mừng anh!_ Miyuu nở nụ cười "thân thiện".

- Vậy sẽ có phần thưởng cho người chiến thắng đúng không?

-...

- Haizzz.... Anh muốn gì?

- Anh muốn em hà------

Yuzuru ngay lập tức bịt mỏ cậu ta lại.

......

- Em sẽ coi như anh chưa nói gì.

Miyuu mặt không cảm xúc tiếp tục nhìn vào quyển sổ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro