Part 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Huấn luyện bắt đầu

Không khí tại đội 1 lúc này đang khá trầm mặc.

Hôm nay tất cả thành viên trong đội tuyển đang đi đấu cho giải Kanto. Về Miyuu, với chức vụ quản lí hiện tại  hiện tại cô đang tiến hành huấn luyện cho Đội 1 của CLB Tennis.

Đây là cuộc khảo nghiệm cô.

Tuyệt đối không được thất bại.

Vậy nên sáng nay cô đã đến rất sớm để hoàn thành tất cả mọi việc của một quản lí trước khi chính thức bước vào việc huấn luyện.

Bây giờ các thành viên của đội 1 đã có mặt.

Trông họ có vẻ bối rối.

Cô mạnh dạn đứng lên trước trình bày.

Những lúc thế này chúng ta cần có một nụ cười tự tin.

- Xin chào tất cả mọi người! Bắt đầu từ bây giờ, em sẽ bắt đầu huấn luyện cho mọi người trong vòng một tuần. Sau đó các anh sẽ có một buổi đấu chính thức với đội tuyển chính thức của CLB chúng ta. Em sẽ cố gắng giúp mọi người chiến thắng. Xin được giúp đỡ!

Cô cúi đầu tôn trọng tất cả họ.

Họ chính là chìa khóa giúp cô vượt qua thử thách này.

- Có ai có bất kỳ thắc mắc gì không?

Tất cả bọn họ đều im lặng hồi lâu rồi có một anh chàng đeo kính mạnh dạn lên tiếng.

- Anou, Kagami-san, em có biết bản thân em đang làm gì không?

- Việc huấn luyện cho chúng ta một tuần rồi đấu một trận với đội tuyển chính thức không phải quá điên rồ rồi sao?

- Chúng ta là đội 1! Dù chỉ là đội dự bị nhưng thực lực giữa hai bên cực kì chênh lệch đấy!

- Em nghĩ rằng trong một tuần em sẽ huấn luyện cho chúng tôi thắng được họ sao?

Anh ta giở giọng cười mỉa cô.

- Dù em có tài năng đến đâu thì chuyện đó cũng điên rồ quá rồi đấy!

Lời nói của chàng trai này càng làm cho họ xì xào, chỉ trích cô.

Có vẻ họ không hề tin tưởng vào cô.

Hơn nữa, cũng không tin vào bản thân của họ.

Điều này khá hiển nhiên khi đối diện với những tài năng vượt trội hơn mình trong thể thao_ Nơi tài năng quyết định tất cả.

Đây cũng là thử thách lớn nhất cô phải vượt qua trong tuần này.

- Về câu hỏi của anh...

- Quả thật em không thể khiến các anh chiến thắng.

- Thấy chưa? Vậy nên em mau thưa với huấn luyện viên..

Cậu ta nhún vai, bất đắc dĩ thở dài.

- Nhưng em có thể giúp các anh dành chiến thắng. 

- Em chỉ là một supporter, em không thể thay các anh thi đấu....

- Nên việc các anh có muốn chiến thắng họ không chính là vấn đề.

- Sao? Các anh không muốn tận dụng cơ hội này sao?

- Các anh cũng đâu mất mát gì?

" Đừng tưởng rằng chỉ anh mới biết mỉa mai người khác. Kế hoạch khích tướng. Một trong những chiêu trò cơ bản của một surporter."

" Nào, hãy cho tôi nghe thấy âm thanh của cái tôi của mọi người đi".

Không khí trở nên im lặng.

- Việc chiến thắng họ ai mà chả muốn chứ nhưng họ chính là một trong những đội hạt giống của Kanto đấy....

Một người mạnh dạn lên tiếng.

- Làm sao người bình thường như chúng ta có thể chiến thắng chứ?

Lại thêm một người khác bày tỏ quan điểm.

" Vẫn còn lo sợ sao?"

- Họ cũng chỉ là học sinh trung học thôi không phải sao?

- Các anh cũng vậy.

- Cái đó....

- Chúng ta đều là con người. Mà đã là con người nhất định sẽ có khuyết điểm, giới hạn. Nhất định có lúc phải thua cuộc. Đội tuyển chính thức của Seigaku cũng vậy, các anh cũng vậy.

- Vậy sao người họ thua cuộc không phải là các anh?

Cô nói khích họ.

Phải chúng ta đều là con người.

Mà đã là con người thì sẽ có giới hạn, điểm yếu.

Điểm mạnh, sở trường.

Mà điều mà một suporter như Kagami là phân tích tất cả những thứ đó nhằm đem lại chiến thắng cho tuyển thủ.

- Nè, cô gái nhỏ à! Việc đó còn phải hỏi sao? Bởi vì chúng tôi không có đủ thực lực để thắng họ rồi! Nếu có, sao chúng tôi phải ở đây chứ!

- Phải, đúng vậy. Vì thua họ nên các anh mới ở đây.

- Nhưng không phải em đã nói sao?

- Em là một suporter. Em có khả năng nâng cao thực lực giúp mọi người chiến thắng. Em có thể khiến mọi người có được sức mạnh mà mọi người muốn.

Cô tự tin nói với vẻ mặt đắc thắng.

- Các anh không muốn thử một lần sao?

- Hay các anh đã quá quen với việc thua rồi!

- NÈ!_ Họ bắt đầu phẫn nộ.

- Anh biết điều gì quan trọng trong thể thao hơn thực lực không?

Họ trầm mặc.

- Đó là sự háo thắng.

- Dù họ vấp ngã bao nhiêu lần thì họ cũng sẽ đứng dậy bước tiếp bởi vì họ khao khát chiến thắng.

- Vì thế nên họ mới tỏa sáng như vậy. Những tuyển thủ quốc gia hay đội tuyển chính thức của Seigaku.

- Đó không phải điều tất cả mọi người đều nói với chúng ta hay sao? Không phải chúng ta vẫn thua đấy thôi!

- Vậy các anh muốn dành chiến thắng không? Các anh có khao khát đó không? Muốn thử một lần không?

- Cơ hội đang trải ra ngay trước mặt các anh đấy thôi!

Khuôn mặt Miyuu lúc này tràn ngập vẻ tự tin, gương mặt tươi sáng tràn đầy sự cao ngạo hướng về phía họ, đôi mắt hoàng kim đầy ngạo nghễ đó nhìn chằm chằm vào thẳng tận trong thâm tâm họ. Khuôn mặt, tâm thế tự tin đó... 

Cảm giác như rằng cô đã chiến thắng trong trận đấu tuần tới vậy.

Một sự tự tin tuyệt đối.

Điều đó khiến trái tim của họ không ngừng xao động.

Dù còn nhỏ nhưng cô đã vô cùng tự tin.

Cô nhìn thấy ở họ khả năng mà họ không nhìn thấy.

Tin tưởng vào chiến thắng gần như không có thực đó.

Nó dường như lan qua cả sang những con người đã từ lâu từ bỏ khao khát đó.

Làm họ sục sôi.

Chiến thắng!

Họ cũng muốn chiến thắng!

Bất giác trên mặt Miyuu hiện lên một nụ cười ma mị, nó đầy sự quyến rũ mang theo dục vọng khao khát muốn chiến thắng mà cười thật tươi.

- Vậy các anh có muốn tiếp nhận huấn luyện không?

Nụ cười đó khiến tất cả bọn họ bất giác gật đầu.

" Được rồi! Cuộc vui mới bắt đầu thôi"

Vậy là tuần tập huấn địa ngục bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro