Chương 2: Lễ Tình Nhân Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Kiều sau khi nhận được tin nhắn của Yến Vô Sư liền đi xuống nhà. Hắn gần đây bận đi công tác xa nên đã bỏ lỡ ngày Valentine lãng mạn cùng y, thành ra bây giờ đã gửi quà để bù đắp. Y cũng không đặt nặng mấy chuyện quà cáp hay lễ tình nhân gì. Bởi vì y cảm thấy chỉ cần sống hạnh phúc bên nhau, mỗi ngày trải qua với sự mật ngọt mới là đáng quý và khắc sâu. Chứ một ngày Valentine ấm êm thì nói lên được gì chứ? Quà và hoa ai mà không mua, không tặng được, cũng như lời thề non hẹn biển ai mà chẳng thể thốt lên. Do đó mà y thấy rằng, từng ngày sống cạnh nhau mới là quan trọng. Còn lễ tình nhân thì năm nào cũng có, nếu năm nay không cùng nhau được thì sang năm tới ở cạnh vậy thôi.

Thẩm Kiều xuống lầu, ký đơn nhận hàng rồi đẩy cái thùng quà vào trong. Y chẳng biết hắn mua cục tạ hay gì mà nặng đến mức đẩy không nổi mà kéo cũng chẳng xong. Dùng rất nhiều sức, đổ đầy mồ hôi mới đưa thùng quà được tới ghế sofa.

- Mua cái gì mà bự vậy trời?

Thẩm Kiều mệt quá ngồi phịch xuống ghế, nếu còn phải mang cái hộp quà này lên lầu chắc y sẽ ngất mất thôi. Y thấy cái độ nặng này chẳng thua gì cái máy giặt y từng mua hồi đầu năm. Nên phỏng đoán nó cũng tầm 70kg chứ không ít. Yến Vô Sư tặng cái gì mà nặng như vậy? Có quà gì nhiều ký đến thế sao? Y lẩm bẩm rồi nhớ lại hình như đã vượt qua cân nặng cho phép trong vận chuyển, thế bằng cách nào hắn đã gửi nó đi được?

Thẩm Kiều cũng thôi nghĩ, rót cho mình một cốc nước uống cho đỡ mệt rồi bắt đầu khui hàng. Vừa rạch nắp thùng xong thì giật cả mình, miệng la một tiếng lớn, cả dao rọc giấy cũng quăng đi. Yến Vô Sư sau khi ngồi bật dậy từ trong thùng quà lớn thì đứng cười thật tươi, tay cầm bó hoa hồng và hộp chocolate, đưa mắt nhìn y hoảng hốt.

- Valentine muộn vui vẻ!

- Cái đồ đáng ghét, muốn em đứng tim mà chết à?

Thẩm Kiều nổi điên hỏi, tự dưng y vừa rạch xong lớp băng keo thì Yến Vô Sư ở đâu đứng ngay dậy, làm y đứng cả tim. Cũng may là chưa bị doạ đến mức sốc chết.

- Anh xin lỗi!

Yến Vô Sư hơi chật vật rời khỏi thùng quà. Vì kích cỡ quá lớn nên bên hông của hộp quà cũng cao lên theo đúng kích thước chuẩn, thành thử ra lúc bước ra ngoài hơi khó.

Thẩm Kiều bất lực nhìn Yến Vô Sư khó khăn lắm mới bước được ra khỏi thùng quà, đem hoa đặt vào lòng y còn chocolate thì đặt xuống bàn trà.

- Không phải anh bảo vài ngày nữa mới về sao?

Thẩm Kiều nghe Yến Vô Sư nói đến cuối tuần này mới về, sao chưa gì đã xuất hiện ở đây rồi? Hắn đơn thuần đáp là do nhớ y nên về trước dự định. Vả lại nếu thật để đến cuối tuần thì lễ tình nhân đã qua lâu lắm luôn rồi, như thế tặng quà cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

- Đồ đáng ghét nhà anh, tự dưng lại ở trong thùng quà, làm em hết lôi rồi tới đẩy, mệt muốn chết.

Yến Vô Sư cười tỉnh bơ, đáp.

- Thì anh tặng thân anh cho em mà, nên đành vậy chứ biết sao giờ?

Thẩm Kiều xùy một tiếng, khui hộp chocolate, ngồi chờ Yến Vô Sư đang đi lấy rượu vang. Hắn đặt xuống bàn hai cái ly, mở nắp và rót rượu, sau đó đưa đến trước mặt y. Đối phương nhận lấy rồi đưa lại cho hắn một thanh chocolate.

- Yến ca ca, anh thật là lắm chiêu trò.

Yến Vô Sư đưa miệng cắn một miếng chocolate Thẩm Kiều đang cầm chứ không chịu đưa tay nhận lấy, sau đó nhấp thêm một chút rượu để hương vị ngon nhất xuất hiện trong khoang miệng rồi mới hỏi lại y rằng.

- Không biết tại sao tối nay huơu ngốc nhà anh lại gọi anh là "Yến ca ca" cơ đấy?

Thẩm Kiều đỏ mặt, lí nhí.

- Vậy thôi, em sẽ lại gọi anh "lão Yến", chung quy thì vẫn là Yến Vô Sư của em thôi, không phải sao?

Nghe Thẩm Kiều nói thì Yến Vô Sư liền cười lớn, đợi y nhấp xong một ngụm rượu thì cầm lấy chiếc ly đó đặt xuống bàn. Cúi mặt kề sát lại với y.

- "Yến ca ca" là ban ngày hoặc lúc bình thường, còn những khi trên giường phải gọi anh bằng chồng!

Hai từ* cuối cùng thoát ra với âm điệu thì thầm đầy ám muội, khiến Thẩm Kiều xấu hổ rụt cổ lại.

* "chồng" tiếng Trung là "老公" (lǎogōng)

Yến Vô Sư cũng chưa mấy ưng lòng với câu nói của Thẩm Kiều, dù nó là đúng. Hắn bắt gặp bộ dạng ngượng ngùng của ái nhân, không nhịn được mà bật cười lớn, còn thơm lên gò má y một chiếc thật kêu. Y cũng cười đáp lại, đánh yêu hắn một cái rồi nói.

- Đồ xấu xa nhà anh!

Yến Vô Sư nở nụ cười tà.

- Đúng, anh chính là đồ xấu xa, anh là một con sói xấu xa, nên ngay bây giờ sẽ ăn thịt huơu ngốc nhé!

Thẩm Kiều cả kinh, mở to mắt nhìn, y không có nghe lầm. Là hắn đang muốn ăn thịt huơu, mà như thế thì chẳng phải sẽ liệt giường sao? Nhìn mặt đối phương có chút hoảng sợ thì hắn chỉ cười và ngay sau đó là sát lại gần nhau bắt đầu trao nụ hôn thắm thiết.

Thẩm Kiều đương nhiên không chống cự, còn đưa tay ôm lấy Yến Vô Sư, vuốt ve lên xuống, lưỡi cũng bắt đầu trở nên nghịch ngợm cùng lưỡi của hắn tạo nên một màn đấu đá. Tay của đối phương cũng đâu để yên, cũng di chuyển như một cái máy rà soát, xoa nắn khắp cơ thể y nhưng còn táo bạo hơn vì đã luồn vào trong chiếc áo thun rộng rãi. Sự chà sát giữa da với da hiển nhiên làm thân thể nóng lên theo đó. Từng cái mút mát tạo nên sự ướt át, thủy quang trườn ra ngoài, men theo khóe miệng mà trượt xuống tới yết hầu nhỏ, âm thanh tách tách tựa hồ giòn tan, vang lên chẳng dứt càng kích thích hắn, cảm thấy toàn thân không chỉ nóng lên mà còn có luồng điện nhẹ xẹt loạn trong người.

Chỉ đơn giản là trao nhau nụ hôn nồng được kéo dài với thời gian, cùng sự vân vê hai đầu ngực từ bàn tay của Yến Vô Sư mà đã khiến cho Thẩm Kiều cảm thấy không chịu nổi, có một chút gì nóng lòng được tiến hành giai đoạn tiếp theo, nhưng cũng có một chút gì đó ngần ngại, tựa hồ xấu hổ khi cơ thể lại nảy sinh phản ứng thế này.

Yến Vô Sư cuối cùng cũng chịu rời môi, gương mặt cả hai đều đỏ ửng do ngạt khí, khóe môi đều vương nước bọt, không rõ là của chính bản thân hay của đối phương nữa. Hơi thở Thẩm Kiều nặng nề, nhìn cơ bụng của y cũng co thắt thì hắn liền nhanh tay trút bỏ quần áo của bản thân, rồi tiếp đến của y.

- Đang ở sofa mà!

Thẩm Kiều bắt lấy tay của Yến Vô Sư mà hỏi. Hắn chỉ cười tà mị đem quần y quăng đi rồi bảo rằng.

- Miễn là có thể làm thì không gian nào cũng như nhau thôi!

Thẩm Kiều ngại ngùng, mím môi bẽn lẽn, Yến Vô Sư cười nhẹ một cái rồi đưa tay lấy chai gel đã chuẩn bị sẵn từ trong bó hoa hồng ra. Thật chất bó hồng hoa 99 đóa kia chỉ là để cho đẹp mắt, thứ được đặt ở chính giữa mới là cốt yếu. Chỉ là hắn cho nó ẩn thân dưới những cánh hoa nên ban nãy y không phát hiện, bây giờ nhìn thấy thì rất ngạc nhiên.

Yến Vô Sư tách chân Thẩm Kiều ra, cầm chai gel chế lên tay mình rồi nhẹ bôi vào cửa động nhỏ. Huyệt khẩu theo sự trơn ướt của thuốc mà dần mềm mại, dãn ra, một ngón tay của hắn cũng thong thả đi vào trong.

- Ưm....

Ngón tay mang theo chất lỏng lạnh lẽo đi vào cấm địa, khiến Thẩm Kiều có chút khó chịu, dù chuyện hôm nay không phải là lần đầu. Yến Vô Sư đút được một ngón, đương nhiên sẽ thêm một ngón rồi lại tiếp nữa, cứ như thế cho đến khi đã hết ba ngón chụm lại tách vách thịt sang hai bên.

- Lão Yến...anh...ưm...

Thẩm Kiều muốn nói gì đó lại thôi, vì y đâu thể nào bảo với đối phương là làm nhanh lên. Với lại y cũng không biết bản thân là đang muốn nói cái gì nữa, ba ngón tay đều nằm bên trong tạo nên một cảm giác trướng trướng, miệng nhỏ cũng còn phải luôn mở rộng để ngậm lấy chúng nên càng khó chịu thêm mấy phần.

- A Kiều muốn nói gì?

Yến Vô Sư rút ngón tay ra hỏi Thẩm Kiều. Miệng huyệt đã co dãn hết mức và đột nhiên nhất thời mất đi thứ chèn ép liền nhanh chóng co chặt lại, nhưng thịt non ở xung quanh huyệt khẩu cũng theo từng ngón tay hắn mà đi ra ngoài. Nơi đó tự động co thắt lấy hư không mấy đợt, tựa như khiêu khích, mời đón hắn trám vào.

Hậu huyệt ướt nhẹp vì gel, còn tự động khép mở khiến Yến Vô Sư ham muốn lắm chứ, nhưng hắn vẫn chưa muốn cho Thẩm Kiều nhanh như thế đâu. Hắn lấy một viên kẹo chocolate hình tròn đẩy mạnh trong địa phương đang nóng dần lên kia làm cho y run lẩy bẩy, phản ứng có chút thái quá vì cả kinh.

- A...lão Yến! Anh...Sao anh lại?!

Nơi kia có vật lạ đi vào liền nhanh chóng muốn đẩy ra, nhưng hai ngón tay của Yến Vô Sư cũng đi theo vào, do đó viên kẹo càng bị đẩy đi sâu hơn, chứ chẳng đời nào trở ngược ra ngoài được. Hắn nhìn y giật thót và căng thẳng thì chỉ cười, hai ngón tay đè viên chocolate kia sát vào tràng đạo, rồi bắt đầu chà lên xát xuống, cho nó từ từ tan chảy ra.

- Ưm...đừng mà, không được... đừng mà lão Yến...

Thẩm Kiều hơi chống cự thì Yến Vô Sư liền đưa một tay vuốt ve thứ đang đứng sững giữa hai chân kia, giữ nó chặt trong tay mà quay lộng một cách yêu chiều. Y càng run rẩy, sức lực dần mất đi, từ thắt lưng trở xuống càng trở nên suy nhuyễn, chỉ biết nằm đó thở nặng nề, mặc kệ đối phương muốn làm gì tiếp thì làm.

Viên kẹo kia nhanh chóng tan chảy ở bên trong, Thẩm Kiều thấy khúc ruột bị ma sát kịch liệt kia đã tăng thêm nhiệt và trở nên ran rát. Yến Vô Sư thử một viên đầu tiên và thành công nên tiếp tục cho thêm vài viên nữa.

- A...không được đâu, thật đó, không được đâu, xin anh đừng nhét thêm nữa...

Thẩm Kiều thấy bản thân từ bây giờ về sau sẽ không dám ăn chocolate nữa rồi. Yến Vô Sư giả bộ không nghe thấy, cũng chẳng buồn nhìn xem y lo lắng đến mức nào, mà cứ thế nhét vào trong, ngón tay chà xát chầm chậm, cho y cảm nhận rõ ràng từng hồi lăn tròn lên xuống của các viên kẹo lấn áp vào ruột ra sao. Được một lúc thì chuyển sang tốc độ nhanh hơn, sau một hồi, cứ liên tục xóc xáo ngón tay cắm vào cấm địa, từ ma sát đã chuyển sang chọc ngoáy để đánh tan làm nơi kia phả ra hơi nóng hổi, tựa hồ như một cái lò luyện đan.

Từng ngón tay cắm rút đương nhiên sẽ đụng đến điểm nhạy cảm, ngọc hành cũng bị Yến Vô Sư giữ trong tay nghịch phá khiến Thẩm Kiều không chống cự nổi loại khoái cảm đang hình thành, len lỏi vào từng mạch máu mà phóng thích dịch thể. Y sau khi đạt cực khoái đợt đầu thì cũng mệt nhoài thở gấp gáp.

Yến Vô Sư rút ngón tay dính đầy chocolate ra ngoài, đưa lên miệng nếm thử. Thẩm Kiều nằm đó liền muốn nôn nhưng tự dưng lại xấu hổ, cơ thể càng nóng ran lên vì hắn đã ăn thứ đó trong khi đã nằm ở địa phương của bản thân y. Xấu hổ, ngại ngùng, cảm thấy nó bẩn nhưng rồi lại thích thích, đúng là một cảm giác lạ lẫm mà.

- Hình như có gì đó thiếu thiếu.

Yến Vô Sư nếm xong liền nói thiếu vị rượu, không có rượu liền chẳng cảm nhận được hương thơm toàn phần, thế là hắn cầm nguyên chai rượu đâm thẳng vào miệng huyệt đang tự co rút.

- A...anh...Yến Vô Sư...đồ xấu xa...

Nguyên phần cổ của chai rượu đều bị cắm hết ở trong, Yến Vô Sư cố tình đem phần đáy chai nâng cao lên, để chất lỏng màu nho kia chảy tràn ở trong bụng Thẩm Kiều. Rượu lạnh ngắt, chảy tràn lan ở trong khiến bụng dưới y phình lên và căng cứng, rất khó chịu, rất muốn tống những thứ kia ra ngoài. Bụng y quặn quặn lên cơn đau, y như cảm giác mắc vệ sinh. Yến Vô Sư ác ý ấn cổ chai rượu vào sâu thêm chút nữa.

- Đã nói là gọi anh thế nào?

- Ư...Yến ca ca...Không ổn rồi, anh lấy ra đi, em thấy không ổn rồi, không ổn thật rồi!

Thẩm Kiều hoảng sợ nên gấp gáp bảo, Yến Vô Sư biết đó chỉ là phản ứng tự nhiên do ruột kích thích thôi chứ y không có đi vệ sinh được đâu, dù bây giờ hắn lấy ra, y ngồi trên bồn cầu một tiếng cũng chẳng đi ra gì ngoài rượu và chocolate.

- Đừng sợ, sẽ không sao đâu, co chặt lại đừng để thứ gì tràn ra!

Yến Vô Sư thấy bụng dưới của Thẩm Kiều đã căng cứng nên cũng rút chai rượu ra, dù đã căn dặn nhưng làm chảy một ít rượu ra ngoài vẫn là chuyện bình thường mà thôi, nơi này không phải đã bị chà đạp rồi sao? Đâu thể khép kín lại được, nên cái miệng nhỏ giữa hồng tâm cứ rỉ rả ra rượu nồng.

Yến Vô Sư đem chân Thẩm Kiều vác lên vai, tay thì nâng hông, bế mông y lên, cúi đầu xuống, vùi mặt vào nơi tư mật của đối phương rồi vươn lưỡi liếm láp cửa động đậm mùi rượu hòa cùng vị đắng đắng, pha lẫn ngòn ngọt của chocolate mà cười nhếch miệng, ngước lên bảo với y hai chữ.

- Ngon tuyệt!

Thẩm Kiều thấy muốn nôn chứ ngon tuyệt nỗi gì? Nhưng không rõ sao y cứ thấy hắn làm y phấn khích chết đi được, cơ thể càng nóng, càng tỏ ra ham muốn làm miệng huyệt thắt lại và dãn ra nhiều hơn so với bình thường.

Yến Vô Sư đâm lưỡi vào miệng nhỏ, liếm liếm, đánh đánh vỗ về thịt và vách ruột ở bên trong làm Thẩm Kiều như bị điện giật, nằm đó thở nặng nhọc đến thóp bụng. Hắn thích thú nhấm nháp vị rượu cay nồng, hòa cùng vị đắng ngọt của kẹo. Sau một lúc mút chạch chạch thì hắn cũng ngẩng gương mặt đỏ ửng của mình lên, đem thứ đã cứng rắn, nổi đầy gân xanh tím đáng sợ đâm vào trong.

- Ưm....Yến ca ca...anh...a...ưm....

Cảm giác không chỉ não tắt mà đến cả ngôn ngữ cũng đâu mất tiêu rồi. Sự kích thích, khoái lạc mà Yến Vô Sư đem đến thật sự quá lớn, làm đầu y chưa gì đã trở nên trống rỗng. Hắn cũng biết bây giờ y sẽ tập trung rên rỉ nên hắn cũng chú tâm làm chuyện cần làm.

Nhớ lại ban nãy, chỉ là ngón tay đi vào thôi mà nơi kia đã se khít, quấn lấy còn hút cho đi vào sâu thêm thì đã mong mỏi được đâm chọc lắm rồi, giờ mới đẩy tọt vào trong lại càng phấn khích, phải nói là sảng khoái rất nhiều. Cho nên càng trừu động và đưa đẩy thêm một hồi nữa sẽ thích đến lên mây cho mà xem.
Ghế sofa bị hẹp chiều ngang, nên Thẩm Kiều đong đưa eo cũng có một chút khó, thế nhưng vẫn ra sức cùng Yến Vô Sư phối hợp để cả hai có thể cùng nhau lên đỉnh và thăng hoa. Lúc nãy đâm vào, rượu vẫn còn ở bên trong nên bây giờ mỗi lần sáp nhập, rút ra thúc vào thì rượu vang đều bị ép trào ra ngoài, tạo nên âm thanh ọp ẹp chói tai, khiến y càng xấu hổ, vành tai đỏ như tôm luộc.

Yến Vô Sư sao có thể phụ cái lòng thành này của Thẩm Kiều nên càng cật lực tiến công, phá tan những thứ muốn cản trở trong động, quấy loạn cho chúng hoảng sợ mà chuyển sang co chặt để âu yếm ngọc hành. Hắn như định biến địa phương đó thành một nơi hoang vu rộng lớn, để bản thân có thể biến thành kỵ binh rong ruổi ngược xuôi, thỏa sức tung hoành.

Sau một hồi cày hì hục, Yến Vô Sư càng thấy khoái chí, vui sướng thúc nhanh mạnh vào trong, tựa một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày. Mà cũng đúng, đã hơn tuần nay rồi hắn chưa được gặp mặt Thẩm Kiều, nên giờ quyết phải chén sạch một bữa. Nếu đối phương liệt giường thì hắn sẽ nguyện làm chân làm tay cho y.

Yến Vô Sư đúng là hóa thành sói thật rồi, ở tại sofa mà nháo loạn một màn đáng nhớ, kịch liệt nảy hông đút thứ kia vào trong, đem nơi giao hoan trở nên chật ngất, chặt khít. Thẩm Kiều dù đã đầu hàng trước đó khá lâu mà hắn vẫn chưa xuất ra. Y bị xóc nẩy đến thở chẳng đặng, tiếng rên dần chuyển sang khàn đặc, ánh mắt như đang phủ lên một tầng sương. Tầm mắt mơ mơ màng màng, cộng thêm cơ thể đầy mồ hôi, còn run bần bật, nhìn y hệt như một món mỹ vị có một không hai, vừa quyến rũ, vừa xinh đẹp, giọng rên đầy cuốn hút làm hắn chỉ ước ao bản thân hóa thành con sói thật, để nuốt trọn y vào bụng.

- A Kiều ngoan, mau gọi "chồng"!

Thẩm Kiều bồng bềnh như nằm trên đám mây, lắc đầu nguầy nguậy, miệng chỉ liên tục gọi "Yến ca ca".

Lực đạo công kích rất dữ dội làm y thập điên bát đảo, tại cái nơi thông thoáng, ánh sáng chiếu vào sáng như ban ngày mà bắn đến ba đợt. Đến khi y mệt nhoài, thở cũng chẳng ra hơi thì hắn chỉ mới kết thúc hiệp một mà thôi.

Nằm lên bụng đối phương mà thở hồng hộc vài cái, hắn lại ngồi dậy đem chân y quấn chặt ngang hông rồi luồn tay xuống lưng để bế y lên.

- Ưm...để em tự đi...

Thẩm Kiều sợ ngã, bám chặt Yến Vô Sư, sao hắn nỡ thả y xuống được, huống chi bây giờ y có còn đi nổi nữa không? Hắn nhấc từng bước lên cầu thang, điều đó giúp hắn không cần tốn công mà có thể thúc cự vật thật sâu vào trong. Làm thân y lại run lấy run để. Ở bộ dạng này cũng giúp cự vật của y ma sát với bụng hắn nên đã nhanh chóng cứng rắn trở lại, dù chẳng còn gì để bắn thì vẫn cương lên.

Yến Vô Sư đặt Thẩm Kiều xuống giường rồi nằm lên người y, miệng lưỡi nhẹ trườn trên cổ, xương quai xanh y, còn hai tay thì miết miết, day day đầu ngực làm cho nó sưng tấy, bên dưới hông vẫn chưa ngừng hoạt động, đẩy đẩy rồi rút rút, thụt vào trong chẳng ngừng.

Thẩm Kiều nằm sải cánh, để Yến Vô Sư tùy tiện chà đạp bản thân y, đến khi hắn bắn một hiệp nữa thì đối phương cũng đã mệt mà ngủ rồi. Nhưng nhiêu đó sao thấm thía được bản tính khao khát của hắn chứ, nên dù y ngủ thì ngủ, hắn làm thì làm. Lâu lâu có vài cái đút quá sâu, khiến y thấy hắn như đâm trổ đến cuống họng nên khẽ nhăn mặt nhíu mày, và rồi lại thôi. Hôm nay là ngày đón Valentine muộn của cả hai, Yến Vô Sư mang thân tặng Thẩm Kiều thì y cũng dùng thân đáp lại mới đúng nghĩa.

Ngoài kia, ánh trăng mờ diệu vợi vẫn lặng im buông đầy trên tán lá. Có hai thân ảnh vẫn quấn lấy nhau, thắp lên ánh lửa sưởi ấm trái tim trong một mùa tình nhân trễ.

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro