Chương 1: Đáp Án Dưới Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vẫn xin Yến tiên sinh đừng chọc ghẹo tôi nữa!

- Cái này làm sao có thể gọi là chọc ghẹo được?

Yến Vô Sư vắt chân ngồi trên giường nhỏ trong phòng làm việc của Thẩm Kiều, nét mặt trào phúng nói.

Hắn xưa nay chúa ghét mùi bệnh viện. Nhưng cơ duyên xui khiến ra làm sao, ngày nào khoa ngoại thần kinh bệnh viện Huyền Đô cũng có sự hiện diện của hắn.

Thẩm Kiều ngừng viết bệnh án, mệt mỏi đỡ trán, giọng có chút bực bội.

- Nửa đêm nửa hôm, không đau không ốm, Yến tiên sinh chạy tới chỗ này làm gì? Còn nói chuyện linh tinh kiểu đó thì mời ngài về cho. Tôi bận lắm, tiếp không nổi.

Yến Vô Sư bật cười ha hả.

- Tôi đâu có nói gì linh tinh, chỉ là hỏi em nếu tôi lại một lần nữa bị đánh đến vỡ đầu, mà lần này không thể qua khỏi như lần trước, em có lo lắng tới mức phát khóc hay không thôi?

Thẩm Kiều mặt đen hơn nhọ nồi, cảm thấy người này hơn phân nửa là có bệnh.

Y là bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh của bệnh viện này. Ngoại hình điển trai, tính tình hòa nhã đôn hậu, lại lễ phép gia giáo. Không chỉ là bác sĩ giỏi du học ngoại quốc được gửi về đây, y còn là cháu của viện trưởng. Cơ đồ sáng lạn như thế, không ít người muốn chạy theo tán tỉnh. Nhưng có một điều không ai ngờ tới là bác sĩ Thẩm của chúng ta gần ba tháng nay luôn bị làm phiền bởi một vị khách có khi xấp xỉ tuổi cậu mình.

Chả là, trong ca phẫu thuật của một bệnh nhân nhà giàu hôm đó, y là bác sĩ chính.

Đường đường tổng giám đốc Hoán Nguyệt, lại đi gây thù chuốc oán với người ta, bị một đám giang hồ úp sọt đến toác cả đầu, may mắn được chuyển tới bệnh viện kịp thời, lại có bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất dốc lòng chạy chữa, cũng qua được một kiếp nạn.

Lần đó Yến Vô Sư mất gần một tuần mới chịu tỉnh lại. Vết thương nơi đầu khá nghiêm trọng, xuất huyết não nặng, chật vật suốt sáu tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật mới kéo về được một mạng. Cũng may sau khi tỉnh lại hắn không biến thành tên ngốc. Nhưng trong khoảng thời gian ở bệnh viện theo dõi điều trị, hắn bỗng dưng để tâm tới vị bác sĩ nọ.

Mặt đối phương tựa như lãnh ngọc, nhỏ gầy thanh tú. Xương quai hàm sắc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt đen láy với làn mi mềm hơi rủ xuống, đầy vẻ dịu ngoan đáng yêu. Nhìn vào đôi mắt ấy, hắn tự nhiên nổi lên tâm ý muốn chọc ghẹo, trêu đùa. Con người hắn xưa nay tùy tâm sở dục, hành vi phóng khoáng, thích gì làm lấy, trên thương trường là một trong những đối thủ sừng sỏ đáng gờm, cũng trở thành cái gai trong mắt không ít người. Cũng đã từng trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng chưa một lần thật lòng thật ý. Đó chính là cái lý do dễ hiểu để giải thích cho việc tại sao ông chủ Hoán Nguyệt gần năm chục tuổi, tóc mai điểm bạc mà vẫn chưa có phu nhân.

Thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ chính mình lại động tâm với chàng y sĩ nhỏ hơn mình tận mười mấy tuổi.

***

- Yến tiên sinh thấy thế nào rồi?

Thẩm Kiều vừa nhẹ nhàng tháo xuống lớp băng y tế trắng bóc trên đầu Yến Vô Sư, vừa nhẹ giọng hỏi han.

- Cũng tạm.

Hắn qua loa đáp, ánh mắt vẫn dán lên người y.

Động tác Thẩm Kiều vô cùng thành thục, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua da thịt hắn, đem lại một cảm giác rạo rực lâng lâng. Hắn im lặng nhìn khuôn dung anh tuấn trước mặt. Hôm nay y trực đêm, chẳng biết đi vội quên mất hay cố tình mà không đem theo khẩu trang. Gương mặt nhỏ, xương gò má nhấp nhô, khiến người nhìn có chút đau lòng. Mặt y thật sự rất đẹp, nhưng thế này thì gầy quá.

Lúc y cẩn thận chấm thuốc khử trùng lên miệng vết thương, Yến Vô Sư cố tình la lớn.

- Ấy! Đau! Nhẹ một chút.

Động tác tay Thẩm Kiều vốn đã rất nhẹ nhàng lại chậm đi mấy phần.

- Ngài còn thấy đau không?

Hắn lặng im giây lát, khẽ nhếch miệng cười, lắc lắc đầu thì bị y giữ lại.

- Ngài đừng cử động.

Yến Vô Sư chờ vết thương nơi đỉnh đầu bên phải được xử lý xong, Thẩm Kiều quấn lại trên đầu mình một vòng băng y tế trắng muốt, liếc mắt qua bảng tên trên ngực y, cười khẽ.

- Thẩm Kiều? Cái tên hay thật. Em bao nhiêu tuổi?

Thẩm Kiều cuộn lại chỗ băng thừa trên tay, đáp.

- Tôi năm nay tròn ba mươi!

Yến Vô Sư nhíu mày, phân trần.

- Kém tôi tận mười mấy tuổi cơ à? Như vậy thì tính là trâu già gặm cỏ non rồi!

Thẩm Kiều có ngốc đến đâu cũng hiểu được ý trêu chọc trong câu nói của hắn. Y không trả lời, quay người xếp lại dụng cụ y tế vào khay.

Yến Vô Sư cười, thò tay nghịch nghịch vạt áo y.

- Bác sĩ Thẩm, ngày mai lại đến thăm bệnh được không?

Thẩm Kiều khó hiểu hỏi lại.

- Ngày nào tôi cũng qua khám lại sức khỏe cho ngài mà.

Yến Vô Sư lắc đầu.

- Mọi ngày đều là cô bé y tá kia thay thuốc giúp tôi, sao hôm nay đích thân em lại tới vậy? Lẽ nào nhớ tôi rồi?

Hắn vừa nói vừa vò vạt áo blouse của y, cố tình khiến nó nhau nhúm một mảng.

- ...

Toi rồi. Không lẽ não bộ bị thương xuất hiện biến chứng rồi?

Thẩm Kiều mặt cúi gằm, mắt ghim chặt xuống cái khay trước mặt, bảo trì im lặng, mãi một lúc sau mới nhả ra mấy chữ.

- Yến tiên sinh đừng đùa nữa. Tiện trực đêm nên tôi ghé qua...

Thanh âm trầm ấm thoáng vụt ngang tai, khiến tâm tình Yến Vô Sư tốt hơn hẳn.

- Thế ngày nào em cũng trực đêm đi, để ngày nào cũng được gặp tôi cho khỏi nhớ. Được không, A Kiều~

Hai tiếng cuối cùng gọi tên y kéo dài ra, như có như không cọ qua thính giác.

Vành tai y đỏ ửng một mảng, vội giật lấy vạt áo blouse đang bị hắn nắm, cầm cái khay dụng cụ lên, quay lưng đi ra ngoài.

- Không làm phiền Yến tiên sinh nghỉ ngơi nữa, tôi còn có bệnh nhân khác đang đợi...

Lời chưa nói hết, cửa chưa đóng kịp, bác sĩ Thẩm đã chẳng thấy tăm hơi.

***

Lần đầu gặp gỡ tựa một thước phim màu chạy ngang tâm trí Thẩm Kiều. Mới đó mà đã gần ba tháng. Gần ba tháng nay, vị tiên sinh không mời mà tới này cứ cách vài hôm lại lượn lờ ở bệnh viện, mọc rễ trong phòng làm việc của y. Riết rồi quen! Không ốm đau, không bệnh tật, không thích mùi thuốc sát trùng mà ngày nào cũng đi bệnh viện? Mới đầu Thẩm Kiều còn nhẹ nhàng đuổi khéo, nhưng dạo gần đây cũng đành mặc kệ. Y không tài nào hiểu nổi sao CEO tập đoàn lớn như thế mà thời gian rảnh rỗi lại dư đến vậy. Cũng không hẳn ngày nào hắn cũng tới, nhưng cứ hễ có thời gian là lại ghé chọc ghẹo y đôi lời, dẫn y đi ăn. Ngày nghỉ thì lôi y đi chơi hết chỗ này chỗ nọ. Cảm sốt mỗi tí cũng lăn đến phòng làm việc của y mè nheo, ở lì đó không chịu về. Một lần, hai lần, rồi cứ thế cứ thế, Thẩm Kiều cũng để bản thân chiều theo thói quen đó của Yến Vô Sư.

Mãi cho đến hôm nay, khi hắn như thường lệ vắt chân chữ ngũ ngồi trên giường nhỏ trong phòng làm việc, chờ y viết xong bệnh án, miệng không ngừng trêu chọc, đột nhiên lại hỏi một câu kỳ lạ.

Hắn hỏi nếu như hắn lại một lần nữa bị đánh đến vỡ đầu, mà lần này không thể qua khỏi như lần trước, y có lo lắng tới mức phát khóc hay không?

Thẩm Kiều chưa bao giờ nghĩ tới điều đó.

Suốt ba tháng nay, Yến Vô Sư như gánh nợ từ trên trời rơi xuống, xen vào cuộc sống của y, dính chặt lấy y. Nhưng kỳ lạ thay, y lại không cảm thấy phiền. Ngược lại những hôm hắn không tới, điện thoại cũng chẳng gọi hỏi thăm, y lại có chút thấy bất an, khó chịu.

Y cũng chưa bao giờ tự hỏi, nếu hắn bốc hơi khỏi cuộc đời mình, mọi thứ lại như xưa, lại trở về cái quỹ đạo vốn có, thì sẽ ra sao.

Nhưng có lẽ trong tim y sẽ là một sự trống trải khó mà lý giải.

Thẩm Kiều thần người hồi lâu, nhìn bệnh án còn đang dang dở, lòng vẩn vơ nghĩ ngợi.

Bầu không khí lặng im bao trùm cả gian phòng nhanh chóng bị Yến Vô Sư phá vỡ.

- A Kiều, tôi muốn uống nước, em lấy giúp tôi đi.

Thẩm Kiều xoay ghế lại, khó hiểu nhìn hắn.

- Nước trên bàn kia, ngài có thể tự đi lấy mà?

Yến Vô Sư khoanh tay, làm bộ mệt mỏi, lắc đầu.

- Trời lạnh lắm, chân tay tê cứng cả rồi, không đứng lên nổi. A Kiều lẽ nào chỉ một ly nước cũng tị nạnh với tôi ư?

Y cau mày, rồi khẽ thở dài, rốt cuộc cũng đứng dậy rót một ly nước ấm, tiến lại đưa cho Yến Vô Sư.

Từ bao giờ y lại trở nên chiều chuộng hắn như vậy?

Có lẽ đối phương chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim y đi. Cứ cho là thế.

Chỉ là bác sĩ và người bệnh? Hay là bằng hữu? Hay là mối quan hệ nào khác nữa?

Y không biết, và cũng không có ý định muốn biết.

Thôi thì để mọi thứ thuận theo tự nhiên vậy.

Yên Vô Sư nhận lấy ly nước, lại để nó sang mặt tủ nhỏ cạnh mình. Thẩm Kiều đưa nước xong toan quay đi thì bị hắn kéo lại, ôm chầm lấy từ phía sau.

- Yến tiên sinh, ngài làm gì vậy?

Yến Vô Sư không trả lời, gác cằm lên vai Thẩm Kiều. Hơi thở hắn ấm nóng phảng phất bên vành tai khiến y hơi rụt cổ lại. Cách mấy lớp áo blouse, áo len, áo vest dày cộm, y vẫn cảm nhận được nhịp đập nhẹ nhàng đều đặn nơi trái tim hắn. Mà giờ đây, lồng ngực bên trái của y cũng đang phập phồng theo từng bước nhảy của trái tim.

Không khí thoáng chốc trở nên thật ái muội.

Chất giọng trầm của Yến Vô Sư thì thầm như rót vào tai Thẩm Kiều.

- A Kiều~ Sao em không trả lời câu hỏi đó của tôi?

Không có tiếng đáp lại.

Hắn siết chặt hơn vòng tay ôm lấy thân hình mảnh dẻ ấy, thơm nhẹ lên vành tai đã nhuốm chút phiếm hồng, hơi run run của y, thúc giục.

- Hửm...?

Thẩm Kiều rụt cổ lại, ngọ nguậy người mong thoát khỏi cái ôm này, nhưng hai tay hắn như hai cái gọng kìm sắt, kẹp chặt lấy y. Yến Vô Sư dường như phát hiện ra ý định muốn thoát ra, nắm lấy hai cổ tay Thẩm Kiều, đan hai cánh tay y chéo nhau trước ngực, khóa chặt y lại, khiến y không thể nhúc nhích, muốn giãy ra càng là điều không thể.

Thẩm Kiều thẹn quá hóa giận, giọng nói tuy vẫn hòa nhã nhưng đã có đôi phần bất mãn.

- Vẫn xin Yến tiên sinh buông tay. Tôi không quen nói chuyện với người khác kiểu này.

- Dù sao em cũng chẳng phải người ngoài.

Yến Vô Sư cười một tiếng, ôm y ngồi xuống giường nhỏ, để y ngồi trong lòng mình.

- A Kiều đừng đánh trống lảng. Em vẫn chưa trả lời tôi, nếu như tôi lại lần nữa bị thương, mà có khi lại không may mắn qua khỏi như lần trước, em có sợ không?

Thẩm Kiều nghe xong thì giận tới tái mặt.

- Có ai thích bàn chuyện thương tật như ngài không? Không đau không ốm, vô lo vô nghĩ không tốt sao? Hơn nữa sao ngài lại hỏi tôi như vậy? Chúng ta, chúng ta...

Chúng ta là cái gì của nhau?

Y tức giận xông đầu, nhất thời miệng có chút vụng, câu hỏi đó cũng vì thế mà không thốt lên thành lời.

Cuộc sống của y vốn hết sức bình ổn. Yến Vô Sư từ đâu xuất hiện, chen ngang vào đời y, bám dính lấy y, xáo trộn mọi thứ, đảo lộn trật tự. Cả cái bệnh viện này có ai còn không biết phòng làm việc riêng tại khoa ngoại thần kinh của bác sĩ Thẩm lúc nào cũng có thêm một vị khách. Vốn chỉ là quan hệ y sư và người bệnh, nhưng chẳng hay từ lúc nào hai người lại đối xử với nhau như những cặp tình nhân với chuyện tình vừa chớm nở. Để rồi một ngày Thẩm Kiều giật mình nhận ra rằng, có những ánh mắt đang nhìn y đầy khó hiểu, có những tiếng xì xầm to nhỏ đằng sau lưng. Rồi những câu chuyện người ta thêu dệt lên, thêm mắm dặm muối truyền tai nhau từ đầu hành lang tới cuối tầng trệt. Cậu của y hẳn là đã biết. Tuy ông không nói gì, nhưng ánh mắt ông nhìn y khiến y thật khó xử.

Yến Vô Sư không thân không thiết, nhưng lại luôn bày ra những hành động chỉ ái nhân mới hay làm. Thẩm Kiều cũng từng tự hỏi, tại sao mình lại dung túng cho hắn mãi như vậy? Bản thân y không thể giải đáp, nhưng y hiểu rõ, đối với vị tiên sinh hơn mình hẳn mười mấy tuổi này, y không phải là không có cảm giác.

Chẳng một lời giải thích cho mối quan hệ cả hai hiện tại, hắn cứ như vậy dây dưa không rõ với y.

Thế nhưng cứ tiếp tục như vậy, thì hắn coi y là cái gì?

Thẩm Kiều cũng chẳng e ngại gì mấy lời dèm pha bịa đặt của miệng đời. Nhưng y không muốn thanh danh bệnh viện, thanh danh của cậu mình bị ảnh hưởng.

Yến Vô Sư thoáng chút ngạc nhiên trước phản ứng này của y, nhưng cái nết muốn trêu chọc người khác vẫn không tài nào bỏ được.

- Chúng ta làm sao? A Kiều là đang thẹn quá hóa giận sao?

- ...

Thẩm Kiều không đáp, chỉ cảm thấy cả tâm lẫn thân đều mệt mỏi. Cảm giác không vui này chồng chất lại, trong lòng y bỗng nhiên sinh ra ủy khuất phiền muộn, nhưng lại không thể nói rõ ra lời.

Nhưng thần sắc mang theo buồn bực uất ức này dưới cái nhìn của Yến Vô Sư, lại là hết sức đáng yêu, kéo theo đó khóe môi hắn cũng nhếch lên một độ cong hứng thú dạt dào, giờ khắc này bất tri bất giác dưới ánh đèn vàng nhạt cũng trở nên ôn nhu khó tả.

Chỉ là chút ôn nhu này khó mà nhận thấy, Thẩm Kiều tất nhiên cũng không nhìn ra được.

Yến Vô Sư bật cười, nhẹ giọng dỗ dành.

- Được rồi, tôi chẳng qua đùa với em một chút thôi. Không nên tức giận. Trong lòng em nghĩ gì đều viết hết lên mặt rồi kìa.

Thẩm Kiều bảo trì im lặng.

Yến Vô Sư bỗng nhiên thở dài, giọng trầm hẳn xuống.

Đúng hơn là trong lời nói đã có phần nghiêm túc.

- A Kiều! Đêm mai, em cùng tôi đón giao thừa đi!

Thẩm Kiều khó hiểu, "hả" một tiếng.

Hắn vẫn ôm lấy y trong lòng, đầu nhẹ tì lên vai y, thủ thỉ.

- Chẳng phải em muốn biết đáp án sao? Đêm mai, nếu em tới, tôi sẽ nói em nghe.

Đôi mắt dịu ngoan của Thẩm Kiều bỗng bàng hoàng mở lớn, rồi nhanh chóng rũ xuống làn mi mềm. Y trầm ngâm hồi lâu, quên mất cả việc mình đang ngồi lên đùi Yến Vô Sư, cũng quên mất cả việc phải giải trừ cái tư thế kì cục này.

Hắn như vậy mà đọc được ngay nút thắt trong tâm trí mình?

Thẩm Kiều ngơ ngác nhìn đèn bệnh viện phản chiếu hai cái bóng dính liền lấy nhau trên nền gạch trắng. Mất hồi lâu y mới ngập ngừng.

- Nhưng... tới đâu?

Yến Vô Sư cười đầy bí ẩn.

- Em cứ trả lời đồng ý hay là không trước đã.

Thẩm Kiều nhất thời không biết nói gì. Hắn đúng là biết cách gài bẫy người khác.

Phân vân giây lát, y khẽ gật đầu.

- Ừm...

Dường như cảm thấy còn chưa đủ, ngưng vài giây lại nói thêm.

- Đi sớm về sớm!

Yến Vô Sư cười phá lên, kéo Thẩm Kiều nằm xuống, ôm lấy y trong lồng ngực.

- Thôi khuya rồi, nên đi ngủ rồi.

Lông tóc Thẩm Kiều dựng hết cả lên, vội vùng vẫy hất người sang một bên, ngồi dậy.

- Yến tiên sinh muốn ngủ thì về nhà mà ngủ. Chỗ này là bệnh viện.

Yến Vô Sư ghì chặt lấy tay Thẩm Kiều, nhắm mắt bất mãn.

- Ngoài kia lạnh lắm, A Kiều nhẫn tâm để tôi ra về giữa trời đông thế sao? Hơn nữa không phải em nói không đau không ốm, vô lo vô nghĩ mới tốt à? Có tuổi rồi, nếu tôi nhiễm lạnh sinh bệnh, lại phải phiền bác sĩ Thẩm chăm sóc thì khổ, chi bằng bây giờ em nằm xuống ngủ cùng tôi một giấc cho ấm nào.

Thẩm Kiều đen mặt thụi cho kẻ nằm trên giường một cùi chỏ, rút cánh tay đang bị túm chặt ra, chạy nhanh về phía bàn làm việc.

- Yến tiên sinh thích thì mời ngài ngủ một mình đi. Tôi còn bệnh án chưa hoàn thành, không làm phiền ngài nghỉ ngơi!

Yến Vô Sư lại cười đầy châm chọc.

- A Kiều tàn nhẫn quá, cả người già cũng đánh không tha. Sau này làm sao hiếu kính với bố vợ?

Thẩm Kiều nghẹn muốn xì khói đầu, nhưng vẫn phải giả điếc cắm mặt vào viết bệnh án.

Thật sự muốn đá hắn ra giữa thời tiết ngoài kia!

Sáng hôm sau...

Thẩm Kiều mơ màng mở đôi mắt nhập nhằng ngái ngủ ra, phát hiện mình đang nằm trên giường nhỏ.

Nhưng trên giường chỉ còn mình y. Yến Vô Sư đã rời đi từ bao giờ không biết.

Thẩm Kiều có lẽ không biết được, cả đêm qua có người không ngủ, lặng lẽ nằm ngắm dáng vẻ y làm việc, lại bắt chọn khoảnh khắc bác sĩ Thẩm chán chường quăng bệnh án qua một góc, gục đầu xuống bàn ngủ một giấc mệt mỏi. Hắn đứng dậy định bụng đánh thức y, bảo y lên giường nằm, nhưng thấy dáng vẻ ngủ say ngoan ngoãn đó, hắn không nỡ.

Vậy là đành ôm ngang người lên, bế lại giường, nhẹ nhàng đặt xuống, lại kiếm cái chăn mỏng đắp cho y, hôn nhẹ lên chân mày gió xuân thanh tú, rồi lặng lẽ rời đi.

Hôm đó, Thẩm Kiều sau khi đổi ca trực về nhà, lăn lên giường, chui tọt vào chăn ấm đánh một giấc tới quá trưa, thì bị tiếng chuông điện thoại réo tỉnh.

Y đang cuộn tròn trong ổ ấm, cau có mò chiếc điện thoại đang réo chuông inh ỏi bên đầu giường.

- A...lô...

Y nói bằng cái giọng không thể nào thảm hơn.

Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc.

"Sao thế A Kiều? Con bệnh rồi à?"

Là cậu của y gọi tới.

Thẩm Kiều tỉnh hẳn.

- Cậu? À con không sao. Chỉ là trực đêm hai ngày nên có chút mệt.

Đầu dây bên kia "hừ" một tiếng, lời nói tưởng chừng như trách móc, lại đầy vẻ lo lắng quan tâm.

"Lần sau không được nhận trực thay người khác nữa biết chưa! Phải biết chăm sóc bản thân mình chút chứ con."

Thẩm Kiều vâng vâng dạ dạ.

- Con biết rồi mà cậu. Hôm qua A Úc đòi về sớm đi sắm Tết với vợ, con cũng đang rảnh nên trực giúp cậu ấy một đêm thôi.

"Con đấy, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác. Tối nay có qua nhà cậu đón giao thừa không?"

Thẩm Kiều trầm mặc.

- ...Cậu ơi, tối nay con có hẹn với một người rồi. Sáng mai con qua sớm được không ạ?

Đầu dây bên kia im ắng mất một hồi.

.......

"Ừ, nhớ mặc ấm vào nhé, đài báo đêm nay có tuyết đấy!"

- Vâng.

Nói thêm vài ba câu nữa thì gác máy, Thẩm Kiều nghe tiếng bao tử mình biểu tình dữ dội. Y ngán ngẩm nhìn đồng hồ, thấy đã quá giờ cơm trưa, đành ngậm ngùi xuống bếp làm chút gì đó lót dạ.

.

.

.

11 giờ đêm hôm đó.

Thẩm Kiều đang dọn dẹp lại nhà cửa thì bất chợt nhận được một cuộc điện thoại.

Là tài xế của ông chủ Hoán Nguyệt, Ngọc Sinh Yên.

"Bác sĩ Thẩm à, ông chủ tôi sợ anh quên nên bảo tôi gọi tới nhắc nhở."

Thẩm Kiều đỡ trán, giọng có chút chán nản.

- Tôi còn tưởng ngài ấy quên chứ? Địa chỉ cũng chẳng đưa cho tôi, cũng chẳng hẹn trước là mấy giờ, làm sao tôi biết được là đi tới đâu?

Giọng đối phương thập phần gượng gạo, giống như là bị ép buộc.

"À, thật ra là tôi có nhiệm vụ qua đón anh, nhưng xe tôi bỗng dưng dở chứng rồi, có lẽ đến mai cũng chưa sửa xong được. Thôi anh chịu khó đi bộ chút nhé."

Thẩm Kiều thở dài.

- Nhưng tôi không biết là phải tới chỗ nào?

"Ông chủ dặn tôi là bảo anh lên xe thì báo điểm đến cho tôi. Địa chỉ ở trong túi quần hôm qua anh mặc ấy, anh tìm thử xem."

Túi quần mặc hôm qua?

Thế thì bây giờ nó đang nằm trong máy giặt mất rồi!

Thẩm Kiều kêu trời, đi tới mở lồng giặt, lục tìm chiếc quần âu màu đen trong đống đồ vừa giặt sạch còn chưa kịp phơi.

Trong túi quần có một mảnh giấy nhỏ, đã bị nước và sự vận động của máy giặt làm cho không còn ra hình thù gì.

Thẩm Kiều khổ sở nói vào trong điện thoại.

- Cậu Ngọc à, thật ngại quá, địa chỉ bị tôi cho vào máy giặt, giờ nhìn không ra chữ gì nữa rồi.

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng thở dài.

"Anh đợi tôi chút."

Năm phút sau. Một tin nhắn được gửi vào số của Thẩm Kiều.

"Phố 18, đường A, đợi tôi ở chỗ treo chiếc đèn lồng đầu tiên."

Thẩm Kiều thở dài, sửa sang lại đôi chút rồi bước ra khỏi cửa.

.

.

.

Trời đổ tuyết rồi.

Dòng người cứ nườm nượp trôi. Ai nấy đều cười vui bên người thân, bên tình nhân, hào hứng đón chờ năm mới.

Bên lề đường, dưới chiếc đèn lồng đỏ đầu tiên trên phố 18, có một dáng người bé nhỏ đứng đó, ngóng trông một bóng hình.

Hắn nói nếu y tới, hắn sẽ nói đáp án cho y nghe.

Thế nhưng y đã đứng đây đợi lúc lâu rồi, chân cũng đã mỏi, sao chưa thấy hắn xuất hiện?

Dòng người càng lúc càng đông, vạn vật cũng như muốn hòa mình với thời gian, bồn chồn, rạo rực chờ đón giây phút giao thừa.

Tuyết rơi ngày một dày thêm, rét mướt, giá băng. Làn da trắng tím lại se sắt dưới trời bay đầy tuyết. Đến bây giờ mới hối hận lúc đi không mặc thêm áo, hai tay y ôm chặt vào thân, vừa đứng vừa xoa xoa ủ ấm.

Bỗng một vòng tay vòng qua ôm lấy y từ phía sau, choàng lên người y một tấm áo khoác dày.

- Sao lại mặc ít thế này. A Kiều là muốn tôi đau lòng chết hay sao?

Thanh âm trầm trầm vừa dịu dàng vừa trách móc rót vào tai Thẩm Kiều.

Y quay người lại, bắt gặp gương mặt ngập tràn nhã hứng đang nhìn mình cười đầy quen thuộc.

Hai gò má y, không biết vì cảm xúc dâng trào hay vì những bông tuyết lạnh ngoài kia mà hây hây ửng đỏ.

Y nhất thời chẳng biết nói gì.

- Sao thế? Lạnh tới nỗi không nói lên lời nữa rồi?

Yến Vô Sư tháo chiếc khăn trên cổ xuống, choàng lên cổ Thẩm Kiều, nhẹ nhàng quấn quanh mấy vòng, còn cố ý đem vạt khăn trùm cả lấy mặt y, khiến y bất lực "a" lên một tiếng, vội vàng gỡ xuống.

Đổi lại là tiếng cười thích thú của hắn.

Y thấy vậy, khẽ cau mày.

Hắn vẫn như thế, vẫn thích làm ra mấy hành động trẻ con này để trêu chọc y.

Yến Vô Sư nắm lấy đôi tay lạnh buốt của Thẩm Kiều, đưa lên miệng thổi thổi, lại xoa xoa vào nhau, lặp lại mấy lần, còn thừa cơ thơm nhẹ một cái lên bàn tay trắng trẻo đó.

- Còn lạnh không?

Thẩm Kiều ngại ngùng, khẽ lắc đầu.

Hắn cốc nhẹ lên trán y một cái làm y rụt cổ lại, mắng.

- Em là con hươu ngốc hả, ra đường lạnh như vậy cũng không biết mặc ấm vào?

Thẩm Kiều cười, cởi xuống chiếc áo Yến Vô Sư vừa khoác cho mình, khoác trả lại lên người hắn.

- Ngài giữ lại cái này đi.

Y chạm vào khăn choàng cổ, cười tít mắt.

- Tôi có cái này là đủ rồi.

Yến Vô Sư cười khẽ, không nhịn được hôn lên mi mắt y, ngay giữa đám đông đang xúm xít.

Thẩm Kiều thẹn sững người.

- Ngài...!

Một tiếng nổ vang lên giòn giã, cắt ngang lời y nói.

Y ngẩng đầu nhìn lên.

Trên bầu trời, từng tràng pháo hoa tuyệt đẹp nở bung.

Đồng hồ trên tay cũng vừa điểm 0 giờ.

Cả đám đông cũng dời đi sự chú ý trên người hai nam nhân kỳ lạ trước mắt, cùng vỗ tay reo vang trong niềm hứng khởi và hân hoan đến lạ lùng. Tất cả đều chúc tụng nhau những lời thân thương, những điều ý nghĩa.

Yến Vô Sư nhìn khuôn mặt bé nhỏ ngập tràn viên mãn đang ngắm những tràng pháo hoa nở rộ kia, nở một nụ cười ôn nhu hiếm có. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Thẩm Kiều, đan mười ngón tay vào nhau, ghé tai y thầm thì.

- Tôi dẫn em đi chơi!

Nói rồi kéo y chen qua đám đông, hòa mình vào dòng người nhộn nhịp tấp nập.

.

.

.

Đêm giao thừa ngập tràn tuyết rơi, nhưng lòng người không hề thấy lạnh.

Hàng liễu xanh mướt xiêu vẹo mọc ở ven lối vào mênh mông lát đá bằng phẳng.

Cành lá rũ oặt phất phơ giữa khoảng không, hệt như một thước lụa mềm, giăng xiên giữa khung trời khoáng đãng, mặc cho gió mùa lạnh lẽo từ phương Bắc ào ạt tạt nghiêng, quật đến xào xạc tung bay, che khuất đi nửa mảng sắc xuân e ấp.

Thẩm Kiều ngồi bên Yến Vô Sư, khẽ đung đưa chiếc đèn lồng thỏ hắn vừa mới mua cho y ở gian hàng Tết trong đoạn phố vừa rồi, làm cho ánh nến bên trong theo gió khẽ bập bùng, miệng nở nụ cười mãn ý.

Yến Vô Sư ở bên nhìn, khẽ cười theo, lên tiếng.

- A Kiều thích đèn lồng thỏ sao?

Thẩm Kiều gật đầu.

- Ừm, hồi nhỏ, lúc khóc nhè, cậu hay mua nó để dỗ tôi.

Yến Vô Sư yên lặng thưởng thức dáng vẻ đáng yêu của người trước mắt.

Hiện tại hắn quan tâm một người.

Người này lại đem lòng thương hắn.

Ừ! Đồng tính luyến ái!

Vốn dĩ, đồng tính luyến ái từ lâu đã bị coi là dị hợm.

Nhưng nếu thật sự vẹn cả đôi đường, vậy tội gì chia cắt hai bên?

Yến Vô Sư khẽ thở dài một hơi.

- A Kiều!

- Hửm?

Thẩm Kiều ngẩng đầu lên, thấy hắn nhìn mình đầy chăm chú.

- Em cũng biết, hôm nay không đơn giản chỉ là đi đón giao thừa với tôi, đúng không?

Thẩm Kiều sững người.

Hôm qua hắn nói, sẽ cho y biết câu trả lời. Y vẫn nhớ.

Tuyết rơi thấm vào da thịt, gió rét đưa cái lạnh đến thấu xương. Chờ và đợi, tin và niềm tin, mong ngóng kéo dài mong ngóng.

Một lời ước hẹn tự trong suy nghĩ vẽ ra, hay chính là cơ hội của cuộc đời? Chỉ cần câu nói của Yến Vô Sư hôm nay, là rõ ràng minh bạch.

Hắn mỉm cười.

- Em nhắm mắt lại đi!

Thẩm Kiều khó hiểu, nhưng làn mi như vẽ vẫn từ từ khép lại.

- Không được nhìn trộm!

Bên tai vẫn vang lên lời nhắc nhở của Yến Vô Sư. Y cảm nhận được, hắn đang nâng bàn tay mình lên, rồi xỏ vào ngón tay thon nhỏ của mình vật gì đó.

Một chiếc nhẫn ư?

- Được rồi!

Thẩm Kiều mở mắt ra, lại bắt gặp nét cười đầy ôn nhu của người đối diện.

Đôi mắt y tròn xoe nhìn vật trên ngón tay mình.

Yến Vô Sư vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ gầy, giơ tay trái của mình ra, để y nhìn thấy.

Thứ trên ngón tay hắn, và trên ngón tay y, là một cặp.

- A Kiều thích không?

Thẩm Kiều khẽ mím môi, vẫn chưa hết ngỡ ngàng, cơ quan ngôn luận nhất thời bị phong bế.

Yến Vô Sư nắm lấy bàn tay Thẩm Kiều, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn gió phớt.

Ngoài kia tuyết vẫn rơi. Từng bông tuyết bay bay chạm khẽ gò má ai đó đã hồng lên vì hạnh phúc, ngại ngùng.

Đêm giao thừa, công viên chẳng vắng lặng, không khí rộn vang tiếng cười vui trẻ nhỏ, tiếng xì xầm của những cặp tình nhân trên hàng ghế gỗ, và cả tiếng trái tim lệch nhịp của đôi tình lữ với lời yêu vừa mới đâm chồi.

Thẩm Kiều tựa đầu lên vai Yến Vô Sư, mãn nguyện trong cái ôm ấm áp của hắn, nghe hắn thủ thỉ một câu.

- A Kiều, đây chính là đáp án của tôi!

Cũng là đáp án cho câu hỏi xoắn thắt trong trái tim y bao lâu nay.

Đáp án này của hắn, y thích rồi.

.......

Yến Vô Sư lên tiếng phá vỡ không khí lãng mạn hiện tại.

- Thật ra, tôi đã đến chỗ hẹn từ lâu rồi, nhưng cố tình để em đứng đó đợi.

Thẩm Kiều.

- ...

Yến Vô Sư.

- Ai bảo tôi hẹn em 10 giờ mà 11 giờ em mới tới, để tôi cô đơn đứng đợi em dưới trời đầy tuyết rơi.

Thẩm Kiều đang tựa trên vai hắn liền bật dậy.

- Ngài có hẹn tôi đi mấy giờ, gặp ở đâu đâu?

Yến Vô Sư khó hiểu nhìn y.

- Tôi chẳng để lại lời nhắn trong túi quần của em à?

Thẩm Kiều kêu trời.

- Ai mượn ngài nhét vào túi quần tôi? Mẩu giấy đó đã bị máy giặt vò nát bấy không ra hình thù gì, báo hại tôi phải mang cái quần đi giặt lại.

Yến Vô Sư không chịu thua.

- Một người cẩn thận như em sao trước khi giặt đồ không kiểm tra kỹ lưỡng xem túi quần có gì không?

- ...

Thẩm Kiều nghẹn luôn. Thường thường thì y có kiểm tra, nhưng hôm nay trực ca về mệt quá, thay đồ xong là mắt nhắm mắt mở ném thẳng vào máy giặt rồi lên giường đi ngủ. Mà cũng không thể trách y được. Ai đời như Yến Vô Sư không, nhắn gì thì trực tiếp gửi qua tin nhắn là được, còn bày đặt viết giấy, đút vào túi quần người ta xong không nhắc, làm sao y biết được?!

Yến Vô Sư nhìn gương mặt giận dỗi của Thẩm Kiều thì phì cười. Cái thói xấu muốn chọc ghẹo y lại trỗi dậy. Hắn nhéo nhéo gò má hây hây của y.

- Được rồi, có qua có lại, tôi đứng đợi em, em đứng đợi tôi, rất công bằng. Vốn định để em đợi tới lúc pháo nổ, chỉ không nghĩ là em lại ăn mặc phong phanh. Nhìn em đứng đó lạnh run như vậy, tôi thật sự không nỡ.

Thẩm Kiều từ chối tiếp chuyện. Yến Vô Sư thì không.

- Mà nghĩ cũng lạ, bác sĩ Thẩm sao lại nghèo như vậy? Sau này e là phải nương tựa vào tôi rồi.

Thẩm Kiều cau mày nhìn hắn.

- Sao Yến tiên sinh lại nói như thế. Tôi có nghèo nàn đến đâu thì vẫn đủ ăn, không phiền đến tiên sinh rỗi hơi lo lắng.

Yến Vô Sư làm bộ ngạc nhiên, ôm lấy vai y, nắn nắn.

- Đủ ăn sao lại gầy thế này? Lại còn mặc không đủ ấm nữa? Kiểu này đúng là bệnh viện không phát đủ lương cho em rồi! Sao em không đến tìm cậu mình mà ý kiến nhỉ? Ông ấy là viện trưởng, có khi còn đặc cách tăng lương cho em không biết chừng.

- Hừ!...

Yến Vô Sư bị bơ đẹp nhưng cũng không chịu dừng lại.

- Cơ mà cũng không cần thiết phải làm vậy. Cho dù bệnh viện không phát đủ lương cho em, tôi cũng dư sức nuôi em cơ mà! Em nói xem đúng không, A Kiều?

- ...

- Nào, đứng dậy, tôi dẫn em đi ăn đồ ngon!

Hắn nói rồi cầm tay Thẩm Kiều dắt đi, không cho y một chút phản kháng.

.

.

.

Dưới làn mưa tuyết giăng giăng, mặt hồ phảng phất hơi sương lạnh lẽo.

Tại một nhà hàng truyền thống cách đó không xa. Yến Vô Sư đang chậm rãi lột vỏ tôm cho Thẩm Kiều.

Những món ăn trước mắt này, cơ bản đều dùng rượu chế thành, hương rượu nồng đậm, xông người đến say.

Thẩm Kiều cũng không phải không uống chút rượu nào, mà khi hắn nhìn chén rượu lâu năm tràn đầy trước mắt, mặt vẫn lộ vẻ khó xử.

- Kỳ thực tửu lượng của tôi không tốt lắm.

Rượu này nhìn qua đã biết là loại làm say đắm lòng người.

Yến Vô Sư bỏ con tôm vừa bóc vào bát Thẩm Kiều, đổ đầy ly rượu trong tay mình, sau đó uống một hơi cạn sạch.

- Tôi đã giúp em bóc tôm rồi, mà ngay cả một chén rượu em cũng không chịu uống.

Thẩm Kiều:

- ....

Giúp bóc tôm và uống rượu thì có liên quan gì đến nhau?

Biết rõ là hắn cố ý nói như vậy, nhưng Thẩm Kiều vẫn cầm chén rượu lên, chia làm hai lần uống hết. Một luồng hơi nóng hừng hực chảy qua cuống họng, chỉ trong thoáng chốc đã bắt đầu đốt từ dạ dày ra tới toàn thân.

Y có chút ngạc nhiên.

- Đây là Thiêu tửu?

Yến Vô Sư lắc đầu.

- Không phải, chỉ là bỏ thêm chút thù du hoa tiêu, cho nên vị có nồng hơn một chút. Nhưng tôm cá có tính hàn, vừa vặn trung hòa.

Thẩm Kiều cho vào trong miệng, thịt tôm tươi ngon ngọt ngào cộng với hương rượu nồng đậm, quả thực dư vị vô cùng. Y để đũa xuống, thấy hắn còn muốn bỏ thêm vào trong bát của mình, khoát tay một cái nói.

- Tôi sợ ăn nhiều sẽ say mất, không ăn nữa.

Yến Vô Sư lắc đầu một cái.

- Tôi bóc nhiều tôm giúp em thế này, vậy mà ngay cả động đũa em cũng ngại nhiều, thật là làm tôi thương tâm quá.

Thẩm Kiều có chút không vui.

- ... Ngài đừng luôn miệng lấy chuyện này ra nói, tôi cũng đâu bắt ngài bóc tôm giúp đâu?

Yến Vô Sư tự tay đổ đầy rượu cho hắn, nhàn nhạt nói.

- Được được, là tôi tự nguyện hầu hạ em ăn tôm. Em gầy nhom thế kia, người làm trượng phu như tôi phải có trách nhiệm nuôi mập lên một tí.

Thẩm Kiều đen mặt, nhỏ giọng nhắc nhở.

- Xin Yến tiên sinh tự trọng! Ở đây có rất nhiều người.

Yến Vô Sư làm bộ không nghe thấy.

- Dù gì nhẫn đính hôn cũng đeo rồi, sao em cứ từ chối tấm lòng của tôi như vậy? Nếu em chịu uống với tôi mấy ly, tôi sẽ không trêu em nữa.

Thẩm Kiều khe khẽ thở dài, không đành lòng làm trái, rốt cuộc không cự tuyệt rượu này nữa.

Yến Vô Sư vốn không có ý tốt. Trong ngày thường không có cơ hội thấy Thẩm Kiều uống rượu, hiện tại đúng lúc có thể nhân cơ hội thưởng thức dáng vẻ say rượu của người đẹp, cho nên mới cứ nói lời uy hiếp hắn. Một chén tiếp một chén rót tới, ai ngờ Thẩm Kiều nói mình tửu lượng kém không phải là nói đùa. Ba chén vào bụng, hai gò má đã vương lên chút hồng nhợt nhạt, ánh mắt cũng không còn vẻ thanh minh như trong dĩ vãng.

Tình cảnh như vậy, suốt đời chỉ có thể thấy được vài lần. Chỉ sợ lần sau muốn rót rượu cho Thẩm Kiều, cũng không còn dễ dàng như vậy. Yến Vô Sư thầm nghĩ, đưa tay chạm lên mặt đối phương một cái, quả nhiên rất nóng.

Thẩm Kiều đỡ lấy trán, thật ra không say đến vậy, chỉ là phản ứng có chút chậm chạp mà thôi. Không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên vươn tay chạm lên mặt mình, y mê mê man man trừng một lúc lâu, dần dần lộ ra biểu tình khó chịu.

Yến Vô Sư thật sự không biết tửu lượng của Thẩm Kiều lại thấp như vậy, nhìn y lảo đà lảo đảo, đành phải đi sang ngồi ở bên cạnh đỡ lấy y

- Muốn ói sao?

Thẩm Kiều lắc đầu một cái, lấy tay che mặt, nửa ngày không lên tiếng.

Dù Yến Vô Sư có lợi hại đến đâu, trong khoảng thời gian ngắn cũng không đoán ra được đây là có ý gì. Nhưng cách làm của hắn rất thẳng thắn, trực tiếp vươn tay tới, kéo bàn tay che mặt của đối phương xuống.

Yến Vô Sư nhạy bén cỡ nào, lập tức cảm thấy trên ngón tay có chút ướt át.

Lại nhìn hai mắt Thẩm Kiều hơi nước mịt mờ, không rõ là bị rượu xông mờ, hay là vì khóc.

Yến Vô Sư rốt cục không duy trì nổi ý cười thanh nhàn trêu tức trên mặt nữa, biểu tình hơi động.

Hắn vốn chỉ muốn thưởng thức cảnh tượng người đẹp say rượu mà thôi, không ngờ lại khiến người đẹp rơi lệ.

Tính tình Thẩm Kiều tuy rằng khá nhu hòa, nhưng bên trong lại vô cùng thẳng thắn cương nghị, tuyệt đối không phải kiểu người mềm yếu hơi một chút là gào khóc rơi lệ. Ướt át trong hốc mắt chung quy cũng chỉ là ướt át, vẫn chưa tụ thành nước mắt mà rơi xuống.

Thế nhưng lần này, từng giọt lệ chỉ chực trào ra trên làn mi mỏng, cổ họng y còn phát ra tiếng nấc khe khẽ.

- Em làm sao thế?

Yến Vô Sư thoáng chút đau lòng, kéo y vào ngực, vỗ về an ủi.

Cổ áo rất nhanh chóng bị nước mắt nhuộm ướt một mảng. Y không hề gào khóc lu loa hay cố làm ra vẻ sụt sùi hòng khiến người ta thương cảm, mà chỉ lẳng lặng rơi nước mắt, thi thoảng sẽ phát ra mấy tiếng nấc cụt. Nếu như không ở bên cạnh, không nhìn thấy khuôn mặt nhỏ gầy lem nước mắt, chẳng một ai nhìn ra y đang khóc.

Y đẩy khuỷu tay ra, tựa như muốn tránh khỏi cái ôm của Yến Vô Sư. Nhưng thân thể vì uống rượu mà mềm nhũn, nhất thời mất đi cái nhanh nhẹn.

Yến Vô Sư cau mày, tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Thẩm Kiều.

- A Kiều?

Thẩm Kiều không ý thức được bản thân hiện muốn làm gì, mặt tỏ vẻ không vui đẩy tay đối phương ra, nghiêng nghiêng ngả ngả đứng lên, lí nhí nói một câu bằng giọng mũi.

- Không muốn gả cho ngài...

Yến Vô Sư sững sờ, vội đứng lên nắm lấy vai Thẩm Kiểu, lại nghe y phụng phịu nói.

- Ngài toàn trêu chọc tôi thôi! Ghét ngài, không muốn gả cho ngài...

Tới đây thì hắn bật cười ha hả.

Dòng suy nghĩ của Thẩm Kiều không rõ ràng ổn trọng như dĩ vãng nữa, hành vi cũng có chút ấu trĩ. Thường thường những phản ứng này không bao giờ y để lộ ra ngoài. Những lần đối mặt với mấy lời trêu ghẹo của Yến Vô Sư, y đều ẩn nhẫn nhịn xuống, hoặc là tìm cách phản kháng lại, hoặc là bơ đẹp hắn. Nhưng hôm nay, y uống say đầu óc hỗn loạn, bao nhiêu uất ức dồn nén trong lòng cứ lần lượt phát tiết.

Yến Vô Sư ôm lấy thân hình bé nhỏ, xoa nhẹ mái tóc mềm.

- A Kiều đừng quậy, sau này sẽ không chọc ghẹo em nữa.

Thẩm Kiều ngược lại càng không vui, đẩy người ra, phồng má oán giận.

- Quỷ mới tin ngài...

Nói rồi nhấc chân muốn đi, cả người xiêu xiêu vẹo vẹo mất thăng bằng, cuối cùng lại ngã vào vòng tay Yến Vô Sư.

- Tửu lượng kém quá rồi, lần sau không để em uống rượu mạnh nữa.

Hắn thở dài đầy bất lực, cởi áo khoác ra trùm lên người y rồi kêu phục vụ tính tiền.

Thẩm Kiều tuy không hoàn toàn say, nhưng chân tay rệu rã, đến đi đường cũng không bước nổi đàng hoàng.Tất cả giống như đều rơi vào trong mộng, cách một tấm màn che, mơ mơ hồ hồ, như hoa trong gương trăng trong nước.

Giao thừa kết thúc đã lâu. Ngoài phố, người và xe cũng vơi đi không ít.

Tuyết cũng đã ngừng đổ.

Yến Vô Sư cõng Thẩm Kiều đi trên đoạn đường dài, thỉnh thoảng lại quay qua nhìn y gục đầu trên vai mình mà ngủ.

Đôi mắt ấy khi khép lại, càng thêm phần ngoan ngoãn đáng yêu.

Yến Vô Sư cõng Thẩm Kiều ghé ngang khách sạn nhỏ, đặt phòng rồi lại cõng y vào thang máy trước ánh mắt đầy vẻ ngại ngùng mất tự nhiên của lễ tân.

Đắp chăn cho con sâu rượu đang ngủ ngon lành, Yến Vô Sư đi vào phòng tắm.

Lúc đi ra, đã thấy ai kia ngồi đó, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh.

Hắn cười cười, vừa lau khô tóc vừa tiến lại gần.

- Sao lại thức rồi?

Thẩm Kiều nghe tiếng hắn gọi, vội đứng bật lên ôm chầm lấy hắn.

Hóa ra là lạ chỗ không ngủ được.

Thật tình, say rượu rồi lại giống con nít như vậy.

- Ngủ thôi, em xem mình say thành bộ dạng nào rồi? Người ngoài chắc không có ai nhìn thấy bác sĩ Thẩm say rượu bao giờ đâu nhỉ?

Yến Vô Sư xoa đầu Thẩm Kiều, nhỏ giọng dỗ dành, định khom người xuống bế y lên giường, nhưng đối phương lại vòng tay càng ôm chặt người hắn hơn. vùi mình vào cái ấm áp đang vây xung quanh mình, thật sự làm sâu lười dụi vào cơ ngực săn chắc của hắn.

Lý trí vang lên tiếng rạn nứt.

Hắn thở dài một hơi, khẽ hừ lạnh.

- Được rồi hươu ngốc, còn không mau ngủ đi tôi sẽ không khách sáo với em nữa đâu!

Giọng nam trầm thấp lại ẩn chút trêu chọc vang lên bên tai Thẩm Kiều, có chút ẩm ướt nóng bỏng.

Chẳng một ai ngờ tới trong khoảnh khắc đó, y như vậy mà lại nhón chân hôn lên môi hắn.

Nụ hôn chỉ phớt qua như gió xuân.

Nhưng lại triệt để làm bùng lên ngọn lửa lòng.

Hắn cũng chẳng phải thân sĩ gì, cũng không thể thịt dâng tận miệng mà nhắm mắt bỏ qua được.

- Cái này là do em tự lựa chọn!

Nói rồi giữ chặt lấy cổ tay y, ấn y vào một nụ hôn sâu nóng bỏng...

.

.

.

- Lão Biên, anh nói xem, ông chủ có thành công lấy được lòng bác sĩ Thẩm hay không nhỉ?

Ngọc Sinh Yên hỏi, chán chường rót đầy một chén rượu.

Biên Duyên Mai cười nói.

- Nếu cậu thấy hiếu kỳ, đi theo sau nhìn một cái là biết liền.

Ngọc Sinh Yên lắc đầu ngay tắp lự.

- Tôi không điên mà đi làm ra cái chuyện tìm chết này. Ngài ấy nhờ tôi qua đón bác sĩ Thẩm, mà tôi ngủ quên cả giờ giấc, viện cớ xe hỏng để không đi. Bây giờ còn thò cái mặt tới đó, chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này hay sao?

Biên Duyên Mai "hừ" một cái, châm chọc.

- Vậy mà còn dám phóng xe tới đây ăn nhậu?

Ngọc Sinh Yên xém chút thì sặc rượu.

- Dù gì ngài ấy cũng không ở đây! Đêm giao thừa, anh muốn tôi rúc trong chăn ngủ tới sáng à? Còn anh nữa, kêu bận xử lý công việc giúp ông chủ mà người ta rủ cái thì cũng đi.

Biên Duyên Mai lắc đầu, gắp thêm tôm cá vào bát Ngọc Sinh Yên.

- Thôi ăn đi tiểu tổ tông. Nói nữa ông chủ nghe thấy chạy tới đây bây giờ.

Ngọc Sinh Yên cười khẩy một cái.

- Ngài ấy không ở bên người đẹp thì thôi, chạy tới đây làm gì?

Nói rồi lại gắp một con tôm bỏ vào miệng, tấm tắc khen.

- Được cái tôm ngâm rượu ở nhà hàng này ngon thật, không khí gần bờ hồ cũng thoáng đãng, nhâm nhi chén rượu ở đây thì tuyệt phải biết.

Đang thao thao bất tuyệt, bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên làm ai đó giật nảy mình.

- Phục vụ, thanh toán!

Ngọc Sinh Yên suýt chút nữa đánh rơi chén rượu, vội vã ngoảnh đầu lại nhìn rồi ngay lập tức quay ngoắt trở lại, mặt đầy vẻ khổ sở.

Người mà hắn đang nhắc đến nãy giờ, đối diện cách hắn một dãy bàn bên kia, đang kêu phục vụ tính tiền, bên cạnh còn đỡ một thân hình nhỏ quen thuộc say mềm.

Ngồi cách một dãy bàn, chắc mình nói ông chủ không nghe thấy gì đâu nhỉ!

Ngọc Sinh Yên cúi mặt thầm khấn trời Phật, lúc ngẩng lên thì chỉ thấy Yến Vô Sư đỡ Thẩm Kiều liêu xiêu đi ra khỏi quán, lại bắt gặp bộ dáng nhịn cười muốn nội thương của Biên Duyên Mai.

Trên mặt hắn vẫn còn đầy hốt hoảng, e là vẫn chưa hoàn hồn, lẩm bẩm tự hỏi, nguýt Biên Duyên Mai một cái.

- Sao lại trùng hợp thế nhỉ? Anh biết là ông chủ đang ở đây đúng không?

Lại cúi xuống, cầm chén rượu uống một hơi.

- Ê này lão Biên, bác sĩ Thẩm là cháu của viện trưởng bệnh viện Huyền Đô đấy, xưa nay đoan chính mẫu mực. Nếu biết được cháu cưng của mình bị ông chủ chuốc cho say mèm thế kia, Kỳ lão đầu không biết có phản ứng thế nào nhỉ?

Biên Duyên Mai lắc đầu ngán ngẩm.

- Tôi thấy, cậu vẫn nên nói ít lại thì hơn!

Ngọc Sinh Yên:

- Tôi lại nói sai gì hả?

Biên Duyên Mai:

- Có bản lĩnh thì cậu đứng trước mặt ông chủ lặp lại một lần những gì vừa nói đi.

Ngọc Sinh Yên:

- ...

.

.

.

Gian phòng nhỏ ngập tràn âm thanh ái muội.

Có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau, trong không gian đậm mùi tình ái.

Nụ hôn hờ hững ban đầu dần chuyển lên mãnh liệt. Hắn thô bạo mút môi y, đem lưỡi mình càn quét, khuấy đảo trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ của đối phương. Nước bọt tiết dồn dập khiến y không kịp nuốt, chảy dài men theo xương quai hàm trườn xuống, tụ lại ở cần cổ nhỏ.

- Hmm... Hmm...

Dưỡng khí bị rút hết, Thẩm Kiều liên tục phát ra những thanh âm mị hoặc. Nước bọt không ngừng bài tiết. Nuốt vội khiến ai đó bị sặc, môi lưỡi lại đang triền miên giao luyến nên chỉ có thể khổ sở ho từng tiếng nhỏ trong cổ họng. Nước mắt sinh lí vì đau mà tự tiết ra, chảy dài xuống thấm ướt tóc mai.

Thấy y ho khan, Yến Vô Sư cũng chịu nhả môi đối phương, kéo ra sợi chỉ bạc mảnh mảnh đứt đoạn. Người dưới thân bị cưỡng hôn tới mềm nhũn mơ màng. Bờ môi nhỏ giờ trở nên đỏ đỏ mọng mọng, có chút hơi sưng, đang mở lớn ngớp lấy ngớp để không khí. Đôi mắt ướt nhập nhằng nhìn hắn.

- Đau quá... Mau rút ra... Mau rút ra...

Mặc y nhăn mặt phản kháng, hắn chỉ biết cắm đầu đâm chính mình vào.

- Ngoan nào! Đã tới bước này rồi!

Thẩm Kiều cắn chặt răng, đau tới mức ngón chân cũng cuộn cả lên. Cái lạnh khi vừa mới cởi bỏ xiêm y ban đầu nhanh chóng bị nhiệt độ của cơ thể hắn thiêu đốt. Hai cổ tay y vô thức vòng qua đầu hắn.

Yến Vô Sư chậm rãi đưa đẩy eo, Thẩm Kiều liền vô thức phát ra những thanh âm nức nở.

Hắn rất hưởng thụ âm thanh này, tim thắt lại, hạ thân ra vào thật lực, liên tiếp thúc mấy phát, đều dốc hết sức, điên cuồng đâm cả trăm lần liền.

- Aaaaa...ư...aaa...Yến...Yến tiên sinh....đau...đau...

Thẩm Kiều thấy toàn thân lạnh ngắt vì đổ mồ hôi hột. Khi không tự nhiên mạnh bạo như vậy? Tại sao?

Hắn kéo hai chân y gác thẳng lên vai, cật lực cày cấy. Thẩm Kiều mới đầu còn chống cự, tiểu huyệt kẹp thứ kia rất chặt. Nhưng rồi lại bị làm tới nhũn cả chân, dục vọng bên dưới cũng khó nén, lắc lư theo động tác bên trên, cảm giác đau đớn ngày càng mãnh liệt.

- Ư...ư... Đủ rồi... Dừng lại đi... Sâu quá rồi...

Yến Vô Sư nhếch mép cười lưu manh, dừng lại động tác ra vào, cúi xuống nhìn vào hậu huyệt đầy quyến rũ đang co giật theo từng hồi vì sự suồng sã của hắn nãy giờ, bất ngờ thúc mạnh thêm cái nữa.

- Aaaaa... Tôi đã nói là dừng lại mà...

Cơ thể bất ngờ xóc nảy một cái, Thẩm Kiều đau tái mặt, giận dữ gào lên.

Yến Vô Sư cúi xuống ngậm lấy đôi môi đang gào loạn của y, nhẹ nhàng yêu thương.

Giọng hắn trầm khàn xuyên qua tai Thẩm Kiều.

- Đã là lúc nào rồi, sao A Kiều còn gọi tôi khách sáo như vậy?

Thẩm Kiều lúc này đã hoàn toàn tỉnh rượu, nhưng tâm trí lại bị lu mờ bởi thứ khác. Y hổn hển mơ màng hỏi.

- Vậy...vậy ngài muốn gọi thế nào?

Yến Vô Sư nhếch miệng cười trào phúng.

- Yến ca ca!

Phía dưới lại tiếp tục tiến lui, tuy nhiên cường độ cùng lực đạo đã nhẹ đi mấy phần.

Miệng huyệt co dãn, nuốt nhả thứ kia một hồi cũng thành quen, cảm giác đau cũng dần tan biến, tuy nhiên những đường rách của phút ban đầu tiếp đón thứ cường ngạnh thô kệch còn để lại khiến y thấy ran rát.

- Không...không thể... Sao cái thứ này lại...a....ưm....

Thẩm Kiều nhỏ giọng rên rỉ, đầu óc đã có chút mơ hồ. Mật huyệt kia đã không còn chặt được như lúc mới vào, sau khi rút ra đã hơi không thể hợp lại. Thế mà nó lại xuất hiện phản ứng ngược, chính là tạo ra lực hút, dẫn dắt quy đầu kia tiến vào nơi sâu xa, tìm được điểm mẫn cảm.

- Cái này người ta gọi là phát triển có chọn lọc đó em biết không hả?

Yến Vô Sư cười gian tà, cúi người ngậm lấy hạt đậu đỏ đã dựng đứng mời gọi từ lâu.

- Hmm... Đừng mút...

Đầu lưỡi ma mãnh trêu đùa tạo ra từng đợt khoái cảm mới lạ, khiến y vô thức ưỡn người lên đón nhận. m thanh mút mát chụt chụt va vào màng nhĩ, vang lên thật kêu. Răng hắn cạ nhẹ vào đầu ngực non mềm, rồi bất ngờ cắn mạnh.

- Aaaaaa... Hức! Ngài là cún à?!! Điên rồi!!!

Thẩm Kiều lại được dịp khóc lớn. Tới lúc hắn nhả ra thì một bên đậu nhỏ đã sưng lớn, xung huyết đỏ thẫm, tạo ra một đợt khoái cảm lạ khác càng lạ lẫm hơn, kích thích tới từng tế bào. Đầu ngực kia vừa bị khoang miệng nóng rực bao lấy, ngay lập tức co lại khi tiếp xúc với không khí lạnh, khiến y khó chịu muốn giãy thoát khỏi hắn, vớ lấy chăn tìm kiếm hơi ấm, nhưng lại bị Yến Vô Sư giữ chặt.

- Ư...Khó chịu...ư...ư...Dừng lại...a...Tôi nói ngài dừng lại...

- Em gọi tôi một tiếng tôi liền dừng lại.

Phía dưới vẫn không ngừng trừu sáp, hình như còn gia tăng tốc độ. Ba điểm mẫn cảm cùng lúc bị đối xử thô bạo khác nhau khiến Thẩm Kiều gào lớn một phen, khối thịt giữa chân chuyển sang chế độ rung và bắn ra dòng dịch đục còn văng hết lên người đối phương.

Kèm theo đó là thanh âm thất thanh của Thẩm Kiều.

- Aaaaaa... Yến ca ca....!

................

- Hức...ư...

Phóng thích khiến cơ thể y trở nên mẫn cảm. Ba cơn khoái cảm đến từ ba vị trí khác nhau trên cơ thể thành công bức y khóc nức nở. Yến Vô Sư hoảng hốt nhận ra thứ chảy xuống từ đôi mắt dịu ngoan kia không còn là nước mắt sinh lý nữa. Là khóc thật!

Vì uất ức quá mà khóc thật!

Hắn ôm chặt lấy thân người đang run rẩy, nấc nghẹn từng chặp kia, kéo y ngồi dậy.

Lần này đúng là đùa quá trớn rồi...

Yến Vô Sư động cũng không dám động, chậm rãi, vụng về vỗ vỗ tấm lưng gầy, trấn an con hươu ngốc vừa bị khi dễ tới khóc kia.

- Tôi xin lỗi...

Nói rồi toan rút thứ hung khí đang làm loạn trong cơ thể y ra.

Rất nhanh tiếng thút thít nhỏ dần, Thẩm Kiều nói bằng giọng mũi.

- Ư...Đừng rút...

Ban đầu y chỉ cảm thấy một vật thô dài cứng rắn ở tràng đạo đẩy tới đẩy lui, đâm thọc tới đau nhức. Giờ đây lại cảm nhận được cọ qua cọ lại cũng có một tí khoái cảm cùng hứng thú. Đặc biệt là khi phân thân cong cong kia hung hăng cọ qua chỗ nào đó trong cơ thể, phảng phất quanh thân sự khoái hoạt đến co giật.

Mà sự khoái hoạt ấy, y lại muốn nhiều thêm.

Vì thế, Thẩm Kiều cũng mở miệng, nhẹ nhàng mút vào hai cánh môi Yến Vô Sư, lẩm bẩm nói.

- Còn muốn...

................

- Ưm... Ưm... Hức... Nhẹ thôi...

Thẩm Kiều vòng hai cánh tay qua đầu Yến Vô Sư, mặt gác lên vai hắn, thì thầm bằng giọng mũi. Phía dưới rối tinh rối mù. Y thần trí mơ hồ, thở dốc từng nhịp, mặt lem nước mắt. Ấy vậy mà vị Yến tiên sinh nào đấy vẫn chưa có đầu hàng, vẫn cắm đầu cày cấy bên trong y. Thẩm Kiều thật không hiểu hắn đào đâu ra sức lực mà có thể làm trong tư thế quỳ lâu như vậy. Y chỉ có đu trên người hắn mà eo mông đã mỏi nhừ.

Bên dưới vẫn kịch liệt vào ra, vẫn nóng rực như vậy. Hòa cùng tiếng thở nặng nhọc đầy hưng phấn của hắn, là tiếng rên khe khẽ của y. Đau có. Sướng có. Nhưng mà tên Yến Vô Sư chết tiệt kia có thể không mệt, còn y thì sức cùng lực kiệt tới nơi rồi. Lần đầu của y đấy, hắn muốn y nằm liệt không dậy nổi hay là dạng chân đi hai hàng đây?

- Ư...Yến ca ca...tôi mỏi...

Thẩm Kiều gục đầu trên vai Yến Vô Sư, mơ màng cảm nhận người mình được tách ra, dư vị mềm mại từ bờ môi hắn chạm xuống môi mình. Lại là hôn. Nhưng lần này có vẻ ôn nhu hơn, tựa như an ủi. Bên dưới thêm lần nữa xin hàng. Mật huyệt điềm nhiên thít chặt ép đối phương phải xin hàng theo...

Thẩm Kiều xụi lơ nằm trong lòng hắn, ánh mắt tan rã, cần cổ đầy dấu hôn, nước mắt vẫn còn lăn dài xuống má, cả người mướt mát mồ hôi, bên dưới còn chảy ra một ít trắng đục.

Yến Vô Sư sau khi hồi phục thần trí đôi chút, không khỏi buồn cười khi nghe con hươu ngốc phụng phịu.

Hắn ôm chặt lấy Thẩm Kiều, cọ cọ má mình vào má y. Cái hôn nhẹ nhàng đáp xuống trán nhỏ, trượt dài theo sống mũi, tới cánh môi mỏng hơi hé mở, mút mút vài cái rồi nhả ra.

Đối phương vì mệt quá, để mặc hắn muốn làm gì thêm thì làm, y hiện tại chỉ muốn ngủ...

.

.

.

Sáng hôm sau.

Kỳ cữu cữu vô cùng thắc mắc.

- Sao đã quá giờ trưa mà A Kiều vẫn chưa thấy qua nhỉ?

--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro