Chương 3: Nhịp Tim Để Lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng nhạt xuyên qua từng kẽ lá, nhảy xuống mặt đường.

Đầu giờ chiều cuối thu, mặt trời cũng không gay gắt, còn thoang thoảng đâu đó làn gió se se lướt nhẹ trên da mặt.

Tầng 21, bệnh viện Huyền Đô, khoa ngoại thần kinh.

Thẩm Kiều cau mày nhìn mớ tài liệu chồng chất, ngón tay thong thả đẩy nhẹ mắt kính trên sống mũi. Hôm nay còn khá nhiều bệnh án cần hoàn thiện, khiến y bận rộn không có cả thời gian ăn trưa.

"Cộc...cộc..."

Tiếng gõ cửa đều đều vang lên. Đầu giờ chiều, người tới khám cũng đông dần, chắc lại là mấy cô y tá chạy qua chạy lại văn phòng của các bác sĩ đưa giấy tờ, tài liệu của bệnh nhân.

- Mời vào.

Mắt Thẩm Kiều không rời khỏi màn hình máy tính, mười ngón tay gõ phím lạch cạch, nhẹ giọng nói một câu rồi lại cúi xuống xấp giấy tờ chi chít hàng chữ.

Người bên ngoài khẽ đẩy cửa. Tiếng bước chân không chút vội vã, tiến lại gần bàn làm việc của Thẩm Kiều. Người dừng trước mặt y, im lặng không lên tiếng.

Thẩm Kiều không cần nhìn cũng biết là ai tới.

- Sao đến mà lại không nói gì vậy, lão Yến?

Y nói, mắt vẫn dán chặt vào đống tài liệu, tay cầm bút gạch chân mấy dòng chữ.

Người đối diện "ồ" một tiếng, giọng đầy tán dương lại pha chút trêu đùa.

- Bác sĩ Thẩm giỏi thật. Sao em không cần ngước lên mà cũng biết người tới là anh vậy?

Thẩm Kiều cười nhẹ, ngẩng đầu lên.

- Anh đoán xem.

Gương mặt quen thuộc gần ngay trước mắt, khiến lòng y không khỏi có chút nhộn nhạo. Yến Vô Sư đi công tác hơn hai tháng nay, có liên lạc cũng chỉ nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại, hiện giờ người lại bất ngờ xuất hiện ngay tại phòng làm việc của y, nói Thẩm Kiều không bất ngờ, không vui là nói dối.

Nhưng niềm vui chưa kéo dài được ba giây thì đã tắt ngóm khi Yến Vô Sư đưa tay nhấc cặp kính khỏi mắt Thẩm Kiều.

Thẩm Kiều:

- ...

Xa nhau hơn hai tháng, y cứ nghĩ Yến Vô Sư đột ngột quay về mà không báo trước cho y một tiếng, hẳn là phải có chuyện gì cấp bách quan trọng. Không nghĩ rằng chuyện quan trọng lại chính là chạy tới bệnh viện giành kính mắt với y.

Thẩm Kiều cười khổ.

- Trả kính cho em.

Yến Vô Sư nhướng mày.

- Không trả!

Nói rồi giấu tay cầm kính ra sau lưng, cúi đầu nhìn y, nở nụ cười thiếu đánh.

Thẩm Kiều mệt mỏi đỡ trán, chìa tay về phía hắn.

- Anh đừng đùa trẻ con như vậy. Hôm nay em thật sự rất bận. Mau trả kính cho em.

Yến Vô Sư giơ kính lên cao.

- Nếu em với tới được, anh sẽ trả em.

- ...

Thẩm Kiều thở dài bất lực, nhỏm người dậy, vươn tay với lấy. Yến Vô Sư gian xảo xoay người đi vòng ra hướng giường nhỏ trong phòng làm việc, tay cầm kính vẫn giơ lên cao, cười đểu nhìn Thẩm Kiều đang cau mày đứng đó. Thẩm Kiều hơi khó chịu đứng phắt khỏi ghế, chạy lại phía Yến Vô Sư, một tay túm áo hắn, một tay với lên cao, chân cũng kiễng lên.

- Trả kính đây! Em đang vội lắm mà...

Lời chưa nói hết, môi mềm đã bị môi đối phương cuốn lấy. Yến Vô Sư thừa cơ ghé đầu hôn Thẩm Kiều. Cái hôn chỉ lướt qua, môi hắn chỉ nhẹ mút lấy đôi môi đang hé mở của y rồi nhả ra, thế nhưng lại khiến ai đó ngớ người trong phút chốc. Vệt hồng khẽ lan trên gò má, Thẩm Kiều ngơ ngác nhìn Yến Vô Sư đang đắc ý cười trước mặt, ngay lập tức buông tay, ngại ngùng nói.

- Anh làm gì thế? Đang ở bệnh viện mà...

Yến Vô Sư nhẹ cười, bàn tay dịu dàng đặt trên gò má đối phương, ngón tay khẽ miết qua hàng mi khiến y vội nhắm một mắt lại.

- Em xem, đeo kính nhiều tới nỗi mắt đỏ cả lên rồi, không tốt chút nào.

Thẩm Kiều hừ nhẹ một tiếng, nhận lấy kính từ tay Yến Vô Sư, cẩn thận gập lại, bỏ vào túi ngực áo blouse.

- Biết làm sao giờ, không đeo kính em không thấy rõ chữ. Hôm nay bệnh án chất cả chồng, đeo kính áp tròng nhìn màn hình máy tính liên tục còn tệ hơn.

Thẩm Kiều cận thị nặng, bỏ kính ra là mắt nheo tít lại. Nhưng theo thói quen hàng ngày, những lúc không cần đọc sách hay không phải làm việc lâu trên thiết bị điện tử, y cũng không đeo kính.

Yến Vô Sư nhìn Thẩm Kiều.

- Đã ăn gì chưa?

Thẩm Kiều lắc đầu.

- Vẫn chưa, bận từ sáng nên không để ý thời gian. Vậy mà đã sang chiều rồi.

Yến Vô Sư khẽ cau mày, nắm tay Thẩm Kiều dắt ra cửa.

- Anh dẫn em đi ăn.

Thẩm Kiều vội níu hắn lại.

- Thôi mà, em cũng không có thời gian, đi ăn bên ngoài lâu như vậy.

Yến Vô Sư:

- Em tính nhịn luôn tới tối hả? Bận tới mấy cũng phải nghĩ cho sức khỏe của mình chứ! Mới có hơn hai tháng không gặp, đã gầy đi mấy cân rồi?

Lời này của hắn giọng điệu không chút đùa cợt. Thẩm Kiều lí nhí.

- Không ăn ngoài thì em có thể ăn ở phòng ăn của bệnh viện mà.

Yến Vô Sư hừ một tiếng, lại kéo người ra khỏi cửa phòng làm việc.

- Vậy còn không mau đi, vừa hay anh cũng chưa ăn cơm!

Thẩm Kiều:

- ...

-----

Thẩm Kiều dẫn Yến Vô Sư tới quầy cơm dưới phòng ăn bệnh viện, gọi hai phần cơm trưa. Đã sang đầu giờ chiều, thức ăn cũng còn lại không nhiều. Y chỉ gọi một phần cơm rau củ và một phần thêm nhiều thịt. Nhân viên quầy cơm vừa thấy Thẩm Kiều đã mỉm cười chào hỏi, theo thường lệ chuẩn bị luôn một phần cơm rau củ đưa cho y. Cô biết Thẩm Kiều không hay gọi món mặn.

Thẩm Kiều nhận lấy, lại nói.

- Làm phiền lấy thêm một phần cơm nữa, nhớ bỏ nhiều thịt chút.

Yến Vô Sư đứng bên cạnh, nhìn Thẩm Kiều, lên tiếng.

- Cho thêm nhiều tôm hấp!

Cô nhân viên mới ngơ ngác nhìn người trước mặt, lại quay sang nhìn Thẩm Kiều, ý muốn hỏi người lạ lẫm đang đứng cạnh y này là ai, sao lại cùng y ăn cơm ở phòng ăn thế này?

Thẩm Kiều lại hiểu nhầm thành "người lạ lẫm này là ai, sao đã ăn ké ở bệnh viện lại còn đòi hỏi thế này", vội vàng nói.

- Tính vào phần của tôi luôn, cô cứ lấy cho anh ấy đi!

Cô nhân viên gật đầu, lấy thêm ba con tôm hấp chín đã lột sẵn vỏ để lên đĩa cơm. Yến Vô Sư lại nói.

- Còn bao nhiêu tôm cho hết luôn đi! Bệnh viện Huyền Đô cũng không keo kiệt đến nỗi mấy con tôm cũng phải cò kè thêm bớt chứ?

Toàn bộ nhân viên quầy cơm đứng hình nghẹn họng không biết nói sao, cho dù đã quá quen thuộc với chuyện bác sĩ Thẩm qua lại với một tổng tài tại thượng vừa bị chấn thương sọ não nào đó. Thẩm Kiều bên cạnh chỉ ước có cái quần nào mà đội vào cho đỡ quê giùm hắn.

Yến Vô Sư cười đầy dịu dàng, nhìn cô nhân viên, nói.

- A Kiều thích ăn tôm, vậy nên phiền cô cho nhiều tôm hấp!

Bây giờ Thẩm Kiều chỉ ước có cái hố nào mà chui xuống cho đỡ xấu hổ. Nhận phần cơm xếp đầy ú ụ tôm bên trên từ tay nhân viên quầy cơm, y toan quay đầu chạy biến thì bị Yến Vô Sư ngăn lại. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy hai phần cơm trên tay y, chọn một chỗ ngồi thoải mái nhất ở giữa phòng ăn, khoan thai đi tới.

Thẩm Kiều:

- ...

Hội nhân viên:

- ...

Đầu giờ chiều, phòng ăn bệnh viện ngày thường vắng hoe hôm nay bỗng dưng sôi nổi hẳn. Tiếng xì xèo bàn tán từ phía quầy cơm cứ vang lên không ngớt.

Thẩm Kiều tròn mắt nhìn Yến Vô Sư gắp từng con tôm hấp từ đĩa của hắn sang đĩa của mình, hơi nhăn mày nói.

- Nhiều quá rồi. Anh không ăn đi, gắp hết qua cho em làm gì?

Yến Vô Sư cười.

- Vì em thích tôm nên anh mới gọi. Mau ăn đi, không phải bác sĩ Thẩm bận rộn lắm à?

Y thở dài bất lực, cúi đầu ăn cơm. Hắn chống cằm nhìn đối phương ăn, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng. Thì ra xa nhau hơn hai tháng mới gặp lại, cảm giác chính là như thế này. Nói là nhớ thì vẫn còn thiếu, là chờ đợi, là háo hức muốn nhìn thấy nhau cũng chẳng thừa. Mọi người đã khá lâu không thấy bác sĩ Thẩm cau mày hay ngượng ngùng. Người duy nhất xoay y như chong chóng chỉ có thể là hắn.

Thẩm Kiều đang tập trung xử lý đĩa cơm, chợt ngẩng lên khi nghe tiếng gọi.

- A Kiều, ăn trưa à?

Là Úc Ái, bác sĩ phụ trách khoa hô hấp ở tầng dưới. Thẩm Kiều cười đáp lại.

- Ừm, anh cũng...

- A Kiều là để cho cậu gọi à?!

Một câu nói chen ngang lời đáp lại của y.

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía người mặt xám xịt ngồi đối diện Thẩm Kiều.

Úc Ái ngớ người một lúc, hơi khó chịu nói.

- Yến tổng có ý gì vậy? Sao tôi lại không được gọi A Kiều?

Không khí bỗng dưng căng thẳng lạ thường, đâu đó quanh đây còn có thể ngửi thấy mùi chua chua.

Thẩm Kiều không để Yến Vô Sư phản ứng lại, ngay lập tức đứng dậy chen ngang.

- A Úc, không phải anh tới ăn trưa à? Mau ăn nhanh kẻo muộn. Tôi còn nhiều bệnh án chưa viết xong, về phòng làm việc trước đây!

Y vừa nói vừa nháy mắt với Úc Ái, xong lại kéo tay Yến Vô Sư đứng lên, nhìn hắn bằng ánh mắt không vui, lí nhí.

- Đi thôi!

Yến Vô Sư không nói gì, để mặc cho Thẩm Kiều kéo tay mình đứng lên, trước khi đi còn quay đầu ném lại ánh mắt đầy đắc ý và nụ cười trêu ngươi cho vị bác sĩ Úc nào đó đang đen mặt cạn ngôn đứng đằng sau. Đám người hiếu kỳ lấp ló ngoài cửa phòng ăn, thấy Thẩm Kiều kéo tay Yến Vô Sư đi ra liền vội vàng giải tán.

 -----

Thẩm Kiều lôi Yến Vô Sư một mạch từ phòng ăn lên thẳng tầng 21, bước vào phòng rồi thì lập tức buông tay, lẳng lặng đi về phía bàn làm việc. Chân chưa kịp bước, y đã bị người phía sau chộp lấy tay, kéo xoay người trở lại. Còn chưa kịp phản ứng gì hết, Thẩm Kiều vừa mở mắt ra đã thấy bản thân bị ấn lên tường.

Yến Vô Sư vẫn duy trì khuôn mặt xám xịt nhìn y, hai tay ghim chặt hai tay y lên tường. Hơi thở trầm trầm phả lên gò má khiến Thẩm Kiều có chút mất tự nhiên. Cái tư thế ám muội này, bất cứ ai đột ngột bước vào phòng đều sẽ cảm thấy hai người họ đang lén lút làm chuyện gì đó không được bình thường. Y mím môi, len lén nhìn sang cánh cửa phòng vẫn mở toang, lại nhìn hắn, nhỏ giọng.

- Làm gì vậy, đang ở bệnh viện mà!

Yến Vô Sư hừ lạnh.

- A Úc? Gọi cũng thân thiết quá nhỉ? Anh không có nhà hai tháng, A Kiều nhà anh đã biết bỏ nhà theo trai rồi?

Thẩm Kiều thở ra đầy bất lực.

- Anh lại thế nữa, lại ghen lung ta lung tung! Bọn em gọi nhau như vậy từ trước khi quen anh rồi ạ. Lão già nhà anh có thể bớt làm em khó xử không? 

Yến Vô Sư "ồ" một tiếng, nắm cằm Thẩm Kiều.

- Vậy là em cắm sừng cậu ta để quen anh à? Hay là em mập mờ bắt cá hai tay?

- Anh... 

Thẩm Kiều không biết nói gì thêm, lườm hắn một cái, nhỏ giọng. 

- Anh đóng cửa lại trước đi đã!

Giọng Yến Vô Sư cực kỳ thiếu đánh.

- Sao nào? Bị anh bắt quả tang nên muốn lấy thân chuộc tội sao? Muốn làm ngay tại chỗ này? Anh không ngại đâu, dù sao cả cái bệnh viện này đều biết hai chúng ta đã đính hôn với nhau, còn sống chung với nhau từ lâu rồi!

Thẩm Kiều cả giận, nói.

- Anh mà còn ăn nói xà lơ kiểu đó, em sẽ mặc kệ anh! Mau đóng cửa lại! Không thì đi về!

Yến Vô Sư nhìn gương mặt thẹn quá hóa giận của Thẩm Kiều, không nhịn được cười hai tiếng, buông đối phương ra, quay người qua đóng cửa lại. Thẩm Kiều nhân cơ hội chạy về bàn làm việc, ngồi xuống ghế, không thèm để ý hắn.

Yến Vô Sư nhìn Thẩm Kiều hồi lâu, đôi môi hắn cũng vẽ lên một độ cong dịu dàng khó tả. Hắn biết rõ, bác sĩ Thẩm nhà hắn thích mềm không thích cứng, đối mặt với mấy chiêu trò trêu ghẹo của hắn chỉ biết giận dỗi nói ba câu. Hôm nay hắn bất ngờ về thăm y, ngoài miệng không nói ra, nhưng trong lòng y hẳn là vui không thể chối cãi. Hắn để ý, hôm nay dù cho hắn có làm ra mấy hành động chọc ghẹo thế nào, y cũng chỉ đỏ mặt. Đổi lại là trước đây, hẳn là đã ngượng chín rồi đuổi cổ hắn ra khỏi phòng làm việc từ lâu.

Thẩm Kiều vùi mặt vào lòng bàn tay, mệt mỏi ngẫm nghĩ. Yến Vô Sư phiền chết đi được. Hình như y lại dung túng cho hắn hơn rồi. Chẳng lẽ lâu rồi không có người trêu chọc, y bỗng cảm thấy như thiếu mất thứ gì? 

Yến Vô Sư tiến lại gần, xoay ghế của Thẩm Kiều ngang ra, đối diện với mình, bản thân thì cúi người xuống, nắm lấy tay vịn của ghế, vây lấy y. Tư thế này khiến Thẩm Kiều có chút ngại ngùng khó nói. Cảm giác bị giam giữa ghế ngồi và vòng tay của Yến Vô Sư, gương mặt đối phương gần trong gang tấc, hơi thở trầm ổn nhẹ nhàng vờn trên mặt, như thể rơi vào một hồ nước nóng, hơi nước ấm áp mờ mịt bao trùm lấy y, vấn vít lên làn da, sượt qua từng sợi lông tơ trên cơ thể.

Không thể phủ nhận rằng mắt Thẩm Kiều rất đẹp, dù bị cận nặng. Yến Vô Sư thích nhất là được hôn lên mi mắt y, hay mân mê ngón tay trên bầu mắt. Mỗi lần như vậy, đôi mắt dịu ngoan nhắm lại đều toát lên vẻ xinh đẹp cấm dục khó tả. 

Mặt Yến Vô Sư kề gần trong gang tấc, chợt cúi xuống thêm chút nữa. Thẩm Kiều giật mình vội đưa tay che miệng hắn, đẩy ra. 

- Làm gì đấy? Em vừa mới ăn cơm, còn chưa đánh răng mà!

Yến Vô Sư nắm lấy bàn tay đang để trên miệng mình, lại cúi đầu hôn nhẹ lên mi mắt đối phương,  trượt xuống sống mũi, rồi tới đôi môi nhỏ, lại ngẩng lên nhìn y.

- Thì có làm sao? Lúc em ngủ dậy còn chưa đánh răng, anh cũng hôn rồi. Miệng em dính thứ đó của anh, anh cũng hôn rồi. Bây giờ có chút mùi tôm lại không được hôn ư?

- Anh...

Đầu Thẩm Kiều nổ bùm một cái, quay ngoắt mặt đi, không thèm nhìn hắn nữa. Sắc đỏ lan từ má tới tận vành tai y, cứ như thế hiển hiện rõ trước mặt Yến Vô Sư. Ánh mắt hắn ngưng lại, ghé đầu liếm vành tai đối phương rồi cắn một cái lên đó. 

- A...

Thẩm Kiều kêu một tiếng, lấy tay che tai lại, khó hiểu nhìn Yến Vô Sư. Đây là lần đầu tiên hắn làm như vậy.

Yến Vô Sư không nhanh không chậm, nhìn y nói.

- Cái này là phạt em. Anh đã lặn lội đường xa từ tận chỗ công tác về đây thăm em, mà em lại thân thiết với người khác làm anh ghen.

Thẩm Kiều cười khổ.

- Có gì để ghen đâu. Đồng nghiệp lâu năm với nhau, gọi thân thiết một chút cũng đâu có gì lạ. Anh đúng là thùng giấm lâu năm!

Ánh mắt Thẩm Kiều dừng lại trên khuôn mặt hắn, chợt phát hiện ra có gì đó không đúng. Trong mắt phảng phất sự mỏi mệt lâu ngày, quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt, phải nhìn kỹ mới thấy. Chắc Yến Vô Sư đã đắp dưa chuột lên mắt trước khi tới đây để qua mắt y, nhưng hiệu quả không được tốt cho lắm. Thẩm Kiều là bác sĩ, chỉ nhìn qua là biết. Nãy giờ hắn cố ý trêu ghẹo y, chẳng lẽ là muốn phân tán sự chú ý của y, để y không nhìn ra hắn có gì bất thường?

- Lão Yến... Có phải dạo này anh không nghỉ ngơi đầy đủ không? Trên mắt có quầng thâm kìa.

Yến Vô Sư nghe Thẩm Kiều hỏi, "ồ" một tiếng, giọng đầy tán thưởng.

- Bị em nhìn ra rồi sao? Anh đã đắp dưa chuột cho bớt thâm rồi mà nhỉ. A Kiều không hổ danh là bác sĩ mà.

Thẩm Kiều thở dài. Có lẽ hắn đã quên, cách này là chính y chỉ cho hắn mỗi lần công việc bận rộn phải thức trắng đêm, sáng mai lại có cuộc họp quan trọng.

- Công việc bận lắm sao?

Yến Vô Sư lắc đầu.

- Đâu có, anh nhớ em nên không ngủ được đấy. 

Thẩm Kiều cau mày.

- Anh đừng ghẹo em nữa. Chẳng phải anh vừa nói em bận tới mấy cũng phải nghĩ cho sức khỏe của mình sao? Ngược lại là anh, sao lại...

Nói chưa hết câu, điện thoại của Yến Vô Sư bỗng đổ chuông. Hắn cười với y, rồi bắt máy.

Thẩm Kiều nhìn Yến Vô Sư, lòng bỗng thoáng buồn. Tuy nói là sống chung với nhau, nhưng thời gian ở bên nhau lại chẳng được nhiều. Công việc của cả hai đều bận rộn. Hắn thường xuyên phải đi công tác, nhanh thì nửa tháng, chậm thì có lẽ là nửa năm mới về. Hai người mới quen nhau gần một năm, Yến Vô Sư đã đi công tác hai lần, mỗi lần đều hơn hai tháng. Những hôm hắn được rảnh rỗi thì y lại phải trực ca đêm ở bệnh viện. Quanh đi quẩn lại, cũng chỉ có những dịp lễ cả hai mới có một ngày trọn vẹn. Thế nhưng bận rộn như vậy, hôm nay cũng thế, hắn vẫn cố gắng xếp thời gian bất ngờ về thăm y. Thẩm Kiều biết, và không muốn không khí của những khoảng thời gian gặp nhau ngắn ngủi này mất đi vui vẻ, thế nên y lựa chọn nhắm mắt cho qua những gì Yến Vô Sư bông đùa chọc ghẹo.

- Tôi biết rồi. Cậu cứ qua đó trước, lịch trình của tôi không cần thay đổi!

Yến Vô Sư nói xong thì cúp máy, quay lại thấy Thẩm Kiều đang nhìn mình chằm chằm, cười hỏi.

- Sao vậy?

Thẩm Kiều có chút buồn.

- Công việc của anh bận như vậy, đáng lẽ anh không nên bỏ đó để về đây.

Yến Vô Sư vẫn cười, lại cúi người xuống, vây lấy Thẩm Kiều giữa chiếc ghế và vòng tay mình.

- A Kiều, tối nay về nhà ăn cơm sớm nhé. Anh có thứ hay ho muốn cho em xem.

Thẩm Kiều ngạc nhiên, thoáng do dự rồi cũng nhanh chóng gật đầu. Yến Vô Sư nhéo nhéo má y.

- Anh phải đi bây giờ, hôn một cái tạm biệt được không?

Thẩm Kiều cau mày tỏ vẻ bất lực, nhưng vẫn ghé lên hôn nhẹ qua môi hắn, vừa tách ra thì bị hắn ấn vào một nụ hôn sâu khó mà thoát khỏi.

Trong phòng làm việc trên tầng số 21, khoa ngoại thần kinh, có cặp tình nhân như củi khô bén lửa đang môi lưỡi quấn quýt giao triền. 

Thẩm Kiều ngồi trên ghế, hai tay vòng qua cổ Yến Vô Sư, như muốn câu luôn cả cơ thể hắn nhập vào mình. Đến lúc đôi môi y được buông tha thì đã sớm ửng đỏ còn ánh lên một tầng ướt át. Yến Vô Sư xoa nhẹ một cái lên môi Thẩm Kiều, nhẹ nhàng nói.

- Anh đi nhé.

Thẩm Kiều nhìn theo bước chân hắn ra tới tận cửa phòng, cũng nhẹ nhàng đáp một câu.

- Đi đường cẩn thận.

-----

6h tối, bệnh viện Huyền Đô.

Cố Hoành Ba gõ cửa phòng làm việc của Thẩm Kiều.

- Bác sĩ Thẩm, có một giấy khám bệnh của bệnh nhân này cần xin chữ ký của anh.

Nói xong thì chìa cho Thẩm Kiều một trang giấy rút ra từ tập hồ sơ cầm trên tay, đợi Thẩm Kiều ký xong thì cầm lấy.

Thẩm Kiều ngước lên nhìn cô.

- Tiểu Cố, có thể giúp tôi một chuyện không?

Cố Hoành Ba "hửm" một tiếng, đáp.

- Chuyện gì vậy?

Thẩm Kiều cười, vẻ mặt đầy nhờ cậy.

- Trực thay tôi một đêm.

Cố Hoành Ba cầm chậu cây nhỏ trên bàn làm việc của y lên, ngắm nghía.

- Khai mau, lý do anh trốn làm?

Thẩm Kiều cười ngại.

- Hôm nay người thân của tôi về thăm tôi, nên tôi muốn giành thời gian cho anh ấy nhiều chút.

Cố Hoành Ba chẳng biết tỏng người thân mà Thẩm Kiều nhắc tới là vị tổng tài nào đó vừa mới ăn cơm cùng y ở phòng ăn bệnh viện, cũng thừa sức đoán ra Thẩm Kiều về sớm để làm gì. Cô với Thẩm Kiều là đồng nghiệp tốt, vừa hay hôm nay khoa tiêu hóa cũng còn nhiều bệnh án cần hoàn thành, không về sớm được, nên rất vui vẻ gật đầu đồng ý.

- Tiền công trực thay là bao nhiêu đây?

Thẩm Kiều cười.

- Ngày mai bao cô bữa sáng. 

- Chốt kèo!

Cố Hoành Ba búng ngón tay, lại phát hiện ra trên tai Thẩm Kiều có dấu lạ, tò mò hỏi.

- Ấy, bác sĩ Thẩm, tai anh bị làm sao vậy?

Thẩm Kiều đưa tay lên chạm vào vết cắn trên tai, cười khổ một tiếng.

- À, bị sói cắn thôi.

Cố Hoành Ba cố tình chọc ghẹo.

- Chàng trai á? Chàng trai nào lại dám cắn anh thế?*

*Trong tiếng Trung, sói và chàng trai đều đọc là "lang"

Thẩm Kiều:

- Là một con sói lông vừa đen vừa trắng thôi!

-----

Xe của Thẩm Kiều dừng trước khu chung cư quen thuộc nằm ngay cuối đường Huyền Đô. Cách đây hai năm, y đã dọn tới đây. Bố mẹ đương nhiên vẫn muốn y ở nhà của cậu Kỳ, hai người đang sống bên nước ngoài, dù sao thì A Kiều cũng cần có người thân bên cạnh. Hơn nữa cậu y cũng là bác sĩ, hai cậu cháu sống với nhau là vô cùng lý tưởng. 

Thế nhưng hai năm trước Thẩm Kiều đã xin phép dọn ra ở riêng với lý do "cháu muốn tự lập, cháu đã gần ba mươi tuổi rồi mà cậu". Tất nhiên, cậu Kỳ quý cháu nên cũng gật đầu đồng ý.

Thẩm Kiều thuê được một phòng ở tầng 18 chung cư, giá cả phải chăng, cũng coi như đã an cư lạc nghiệp. Nhưng từ vài tháng nay, trong nhà có thêm sự hiện diện của một vị tổng tài thiếu đánh nào đó. 

Sau khi đồng ý ở chung với nhau, Yến Vô Sư không chút khách sáo ôm quần áo sang ở chỗ Thẩm Kiều, với lý do "anh không có nhà để ở"! Thẩm Kiều nhìn hắn bằng đôi mắt nhìn kẻ bốc phét, hỏi lại xem căn biệt thự hồi đầu năm hắn dẫn y tới ở cùng đâu rồi thì được đáp gọn lỏn một câu:

- Anh bán rồi!

Khóe miệng Thẩm Kiểu giật giật, bán căn biệt thự để chạy qua đây chen chúc trong căn phòng đi thuê với y? Chắc chắn đầu óc của hắn không có bình thường.

Thang máy dừng lại ở tầng 18.

Thẩm Kiều lấy chìa quá ra mở cửa, thì phát hiện cửa không khóa. Đẩy cửa bước vào, đã thấy một con mèo từ trong nhà chạy ra đón mình. Y ngạc nhiên nhìn, cúi xuống chạm vào bộ lông đen tuyền của nó.

- Mèo đen ở đâu ra thế này?

Cách đây không lâu, Yến Vô Sư mang về nhà một con mèo trắng muốt, ấn vào lòng y, còn lấy tên của y đặt cho nó. Hôm nay chạy ra đón y không phải "A Kiều", mà lại là một con mèo đen lạ lẫm này. Điều đặc biệt hơn là cả bộ lông từ đầu tới chân của nó đều đen, duy chỉ có cái tai bên trái là màu trắng. 

Thẩm Kiều nhìn kỹ, lại thấy con mèo có chút gì đó giống với lão vô lại nhà mình, lòng không khỏi giật nhẹ một cái. Không phải hắn định...

- A Kiều về rồi?

Giọng lão vô lại vang lên trong bếp, con mèo đen cũng nhảy khỏi tay y, xoay người đủng đỉnh đi vào trong.

Thẩm Kiều tiến vào thì thấy "A Kiều" đang cuộn tròn trên sofa, còn mèo đen thì cọ cọ ống quần của Yến Vô Sư đang đứng cạnh nồi canh nghi ngút khói. Thấy y bước vào, Yến Vô Sư quay lại, cười đầy dịu dàng, cúi xuống ôm mèo đen lên, tiến ra sofa. Thẩm Kiều cũng ngồi xuống bên cạnh, nhận cốc nước mà hắn đưa, mắt không rời khỏi con mèo đen đang cuộn tròn vo trong lòng hắn.

- Anh lại mua mèo à?

Yến Vô Sư "ừm" một tiếng, bế mèo đen đặt vào lòng Thẩm Kiều.

- Ôm nó thử xem. 

Thẩm Kiều đưa tay xoa xoa nó, mèo nhỏ cũng không sợ người, nghiêng cổ cọ cọ vào lòng bàn tay Thẩm Kiều. Y vừa đưa tay cầm cốc nước lên, vừa hỏi.

- Nó có tên chưa?

Yến Vô Sư tỉnh bơ đáp.

- "A Yến"!

Nước vừa xuống họng đã bị sặc phun hết trở lại cốc, Thẩm Kiều khổ sở che miệng ho lấy ho để. Mèo đen giật mình nhảy khỏi lòng y, cong đuôi chạy sang chỗ "A Kiều" đang cuộn tròn gần đó.

Yến Vô Sư rút khăn giấy đưa cho Thẩm Kiều, vỗ vỗ lưng y, cười cười, đợi y bình ổn lại, mới cầm tay đối phương lau khô nước dính trên đó. Thẩm Kiều nhìn hắn bằng một ánh mắt nhìn kẻ có vấn đề. Bao nhiêu tên không chọn, tại sao cứ nhất định phải đặt cái tên đó. Y còn đang tính làm sao đổi cái tên cho mèo trắng, giờ thì hay rồi, lại có thêm mèo đen với cái tên cần sửa đổi nữa.

Yến Vô Sư ngẩng lên thấy Thẩm Kiều nhìn mình chằm chằm, bật cười nói.

- Sao vậy? Có "A Kiều" rồi, lại thêm một "A Yến" nữa không phải là trọn vẹn hơn à? Lẽ nào em muốn để "A Kiều" nhà chúng ta cô đơn một mình sao?

Thẩm Kiều thở dài đầy bất lực, vấn đề không phải là thêm hay bớt một con mèo. Y cũng lười tranh luận, chỉ chán nản nhìn hắn.

- Thứ hay ho mà anh nói chính là nó à?

Yến Vô Sư "ừm" một tiếng, cầm cốc nước Thẩm Kiều vừa uống lên, uống một ngụm.

Lông tóc Thẩm Kiều dựng đứng cả lên, vội quơ tay ra ngăn lại.

- Ơ anh...

Yến Vô Sư tỉnh bơ, nhìn Thẩm Kiều đang cuống quýt.

- Cái đó em vừa mới... Sao anh lại...

Hắn bật cười một tiếng, giọng đầy trêu đùa.

- Đến thứ đó của A Kiều anh cũng đã nuốt rồi, còn có gì để mà xấu hổ?

- Không nói chuyện với anh nữa!

Thẩm Kiều nổ bùm lần hai, đứng phắt dậy toan chạy vào phòng, ngay lập tức bị Yến Vô Sư đột nhiên vươn tay, kéo y ngã xuống sofa, động tác cực kỳ nhanh chóng.

Thẩm Kiều chưa kịp phản ứng lại đã bị đối phương đặt dưới thân, ghé sát bên tai nói đầy ám muội.

- Vẫn còn một thứ hay ho nữa!

Hơi thở ấm áp gần trong gang tấc trực tiếp phả lên trên mặt Thẩm Kiều. Cả người y hoàn toàn bối rối, không biết trước tiên nên đẩy người ra, hay là phản ứng lại với lời Yến Vô Sư nói trước, trong nháy mắt đó, đầu óc thế mà trống rỗng.

- Gì...gì nữa?

Khóe miệng Yến Vô Sư nhếch lên thành một độ cong gian xảo, hắn ngay lập tức cúi đầu ngậm lấy đôi môi đang lắp bắp của y.

Giây phút Thẩm Kiều hiểu ra thì đã không phát ra được âm thanh nào nữa, tầm mắt bị một bóng hình che đậy, trên môi có thêm độ ấm mềm mại. Đối phương trực tiếp cạy răng y ra, tiến quân thần tốc.

Hơi thở nóng rực quấn quít quanh chóp mũi, môi lưỡi bị đối phương mút đến tê dại, cúc áo cũng bị cởi ra vài cái, sơ mi lỏng lẻo tuột xuống khỏi vai. Ánh mắt Thẩm Kiều mơ màng, bày ra dáng vẻ mặc người làm thịt, miệng nhỏ mở ra hít lấy dưỡng khí. Bàn tay Yến Vô Sư dọc theo sống lưng y lên xuống từ từ, dừng lại trên vòng eo nhỏ xíu. Nụ hôn trượt dần xuống cằm, xuống cổ, mút nhẹ yết hầu của đối phương khiến Thẩm Kiều không tự chủ phát ra tiếng kêu mềm mại. Mà âm thanh đó như vờn qua màng nhĩ, thúc giục thú tính trong người Yến Vô Sư. Hắn không nhanh không chậm hôn Thẩm Kiều, tay từ từ rời tới đai lưng, muốn cởi ra giúp y. Thẩm Kiều ngọ nguậy đầu, cố gắng kéo ra một khoảng cách, vừa thở gấp vừa nói.

- Đừng...đừng ở ngoài này...

Trực tiếp làm trên sofa không khỏi làm Thẩm Kiều nhớ lại ngày hôm đó, Yến Vô Sư cũng đột nhiên về nhà, còn làm bộ tặng quà y rồi đè y ra ăn ngay tại chỗ. Hơn nữa sau lần đó, Thẩm Kiều hết dám ăn chocolate và uống rượu vang. 

Yến Vô Sư cười tà tà, luồn hai tay xuống mông y, nhấc bổng lên. Thẩm Kiều vòng hay tay qua cổ hắn, hai chân cũng vòng qua câu chặt lấy hông hắn, để hắn bế theo một tư thế đầy ám muội, vừa tiến vào phòng ngủ vừa quất quýt hôn môi.

Người bị đè xuống đệm giường, áo sơ mi cũng bị cởi ra quăng xuống đất. Yến Vô Sư hôn dọc cần cổ trắng của y, tay cũng không rảnh rang mò mẫm tháo đai lưng đối phương. Rất nhanh chóng, người dưới thân chẳng còn một mảnh vải, lộ ra cơ thể nhỏ gầy mà hắn nhung nhớ mấy tháng nay.

Thẩm Kiều xấu hổ không nhìn Yến Vô Sư, quay mặt sang một bên, lại bị hắn nắm cằm xoay lại, trực tiếp ấn xuống một cái hôn. Tay hắn chậm rãi rê từ bắp đùi lên tới eo nhỏ, xoa nắn vài cái, miệng cũng trượt dần xuống khuôn ngực, ngậm lấy một bên đầu ngực nhỏ nhắn. Thẩm Kiều bị nhột, khẽ cong người, vặn vẹo eo, không tự chủ được phát ra những tiếng rên khe khẽ. Chân y vô thức co lên, đầu gối vô tình cọ qua nơi nào đó của Yến Vô Sư, mới phát hiện, đối phương đã sớm thức tỉnh từ bao giờ, không khỏi giật mình, đỏ mặt một phen.

Yến Vô Sư di chuyển xuống phía dưới, không ngần ngại ngậm lấy vật nhỏ đang dần cứng lên của Thẩm Kiều. Đối phương không kịp chuẩn bị trước, "a" lên một tiếng, hai tay đưa xuống muốn đẩy đối phương ra, nhưng nhanh chóng bị đè chặt lại. 

- Anh đừng...

Yến Vô Sư nhìn Thẩm Kiều cuống quýt, khẽ nheo mắt mút chụt một cái khiến đối phương bất ngờ rên lớn, hai tay túm chặt lấy ga giường. Hắn gác hai chân y lên vai, gập người y lại, tấn công dồn dập. Nơi yếu ớt nhất bị người ta ngậm lấy ra sức trêu đùa, cả người y đã sớm nóng hơn, đỏ hơn tôm chín, hai tay hết vò ga giường lại túm lấy gối, khuôn mặt bị tình triều bao phủ càng thêm xinh đẹp khiêu gợi.

Thẩm Kiều cong người, thần hồn mơ hồ lơ lửng trên mây, miệng không ngừng phát ra những âm thanh nỉ non mà hơn hai tháng nay hắn chưa từng được nghe thấy, cả người thả lỏng tưởng chừng đang dập dềnh trên mặt sóng, bày ra dáng vẻ vô cùng hưởng thụ. Yến Vô Sư ác ý nhằm đúng khoảnh khắc y thoải mái nhất, cố tình mút mạnh mấy cái, khiến đối phương bất ngờ giật nảy. Toàn thân như bị dòng điện chạy qua, tay y luống cuống bám lấy tóc Yến Vô Sư, không biết là muốn đẩy hẳn ra hay muốn níu giữ thêm cảm giác kích thích đột ngột này.

- Ư...Dừng lại...Em sắp...!

Ngay sau đó thì y không nói nổi nữa, chỉ la lớn một tiếng. Hai chân Thẩm Kiều quấn chặt lấy cổ đối phương, đầu óc như trắng xóa trong khoảnh khắc, cả người nằm đó, nhịp thở hỗn loạn, thất thần nhìn trần nhà, đôi mắt chẳng rõ tiêu cự. Mãi đến khi Yến Vô Sư nắm lấy cằm y lắc lắc vài cái, lại hôn chụt lên môi y, mới giật mình hoàn hồn nhìn hắn. 

- Sao đây? Hai tháng không gặp, cơ thể A Kiều nhớ anh quá rồi, còn rất biết cách hưởng thụ nữa.

Mặt Thẩm Kiều đỏ hơn rượu vang, vội xoay người qua úp mặt vào gối, không muốn nhìn hắn, phát hiện bên trong cơ thể đã có thêm thứ đó của đối phương từ lúc nào rồi, "a" một tiếng, không khỏi càng thêm xấu hổ. Yến Vô Sư cười đầy thú vị, kéo tay Thẩm Kiều ngồi dậy, để đối phương mặt đối mặt với mình. Hắn nhìn y ngượng tới nỗi chỉ muốn tìm chỗ mà chui xuống, khẽ nhéo nhéo gò má y, lại ghé mặt gặm lấy đôi môi đang mím chặt kia.

Hai người ôm lấy nhau, môi lưỡi lẳng lặng quấn quýt thêm một lúc, không để Thẩm Kiều phản ứng lại, Yến Vô Sư đã đỉnh lộng từ dưới lên trên, vừa hôn vừa tiến quân thần tốc. Vì đang trong tư thế ngồi nên mỗi một lần đi vào đều thâm nhập đến tận cùng. Thẩm Kiểu quàng tay ghi chặt cổ đối phương, tâm trí đã bay đến nơi nào chẳng rõ, chỉ có khoái cảm xâm nhập hạ thân chìm chìm nổi nổi. Cơ thể hóa chiếc thuyền con chao đảo giữa đại dương, sóng biển quấn lấy mạn thuyền, xô lên từng đợt tấn công mạnh mẽ, thủy dịch vẩy ra bốn phía. Yến Vô Sư đỡ eo Thẩm Kiều thọc vào rút ra từng nhịp không ngừng nghỉ, mỗi một lần đều dán sát nhau chặt chẽ, sau đó rời đi, lại lần nữa kề nhau. Bên trong của Thẩm Kiều rất ấm, Yến Vô Sư thúc ngựa chạy nhanh, động tác thọc vào rút ra cũng càng thêm thô bạo.

Thẩm Kiều không kìm nén, để mặc bản thân cuốn theo tình triều cuồn cuộn, há miệng để những âm thanh rên rỉ đầy khiêu gợi thoát ra theo mỗi nhịp đâm rút của đối phương. Hơn nữa, y càng rên càng ám muội, hai chân cũng gắt gao quấn lấy hông Yến Vô Sư đến nỗi hắn phải ngỡ ngàng không tin tưởng nhìn lại người trước mắt.

- A Kiều, em...!

Trước giờ trong chuyện ân ái, Thẩm Kiều luôn ngại ngùng và bị động, đều bị Yến Vô Sư dẫn dắt trêu đùa. Nhưng hôm nay, Yến Vô Sư lại nhìn thấy một Thẩm Kiều đầy khao khát và có đôi phần cuồng dã. Y chủ động cắn môi Yến Vô Sư, cắn rồi lại hôn, năm ngón tay len lỏi trong mái tóc mềm của hắn. Vừa giải phóng bản thân chạy theo thúc dục của ái tình, lại vừa rụt rè vụng về ân ái, dáng vẻ này của y trong mắt hắn càng thêm đáng yêu.

Yến Vô Sư cười ác ý, đè người xuống đệm giường cố tình gia tăng tốc độ cùng lực đạo mỗi nhịp thúc vào, mỗi lần đâm đều nhằm đúng vị trí mẫn cảm của đối phương mà hắn đã quá quen thuộc, khiến Thẩm Kiều không khỏi la lớn một phen, cơ thể cũng run rẩy theo từng hồi đâm rút. Lúc sóng tình cuồn cuộn sắp nhấn chìm Thẩm Kiều, Yến Vô Sư bất ngờ rút ra, cúi mắt nhìn vỏ trai đẫy đà dính đầy ái dịch, ửng hồng còn đang đóng mở không ngừng tìm kiếm hung khí của hắn.

Thẩm Kiều đang trong khoái cảm vô hạn lại bị tạm dừng rút ra, đôi mắt phủ đầy nước mắt sinh lý. Cảm giác trống rỗng nhất thời khó mà chịu nổi, y nước mắt lưng tròng nhìn Yến Vô Sư, thò tay nhéo nhéo tay hắn, miệng cũng lí nhí phát ra mấy âm thanh nài nỉ.

- Yến... Em muốn...!

Yến Vô Sư vô cùng thưởng thức dáng vẻ bây giờ của ái nhân, cố tình làm bộ nghe không rõ, ghé đầu gần kề mặt Thẩm Kiều hỏi lại, thì nhận được một lời đáp tựa lông vũ quét qua tim.

- Yến ca ca, anh vào đi! Mau đâm vào đi! Em muốn anh!

Yến Vô Sư cảm thấy thời gian như ngưng lại ngay giây phút này. Lần đầu tiên A Kiều nhà hắn chủ động gọi hắn một tiếng gọi thân thiết mà mỗi lần ân ái hắn đều phải đợi tới lúc thần trí y mơ hồ mới nghe thấy được. Trong lồng ngực bỗng truyền tới cảm giác quen thuộc, loại cảm giác mà ngay từ lần đầu tiên hắn gặp y trong bệnh viện đã xuất hiện. Cảm giác lâng lâng khó tả, lại như thể thứ gì đó hụt hẫng vụt mất khỏi tầm tay. Mãi tới giờ phút này hắn mới hiểu, đây chính là nhịp tim hắn vừa để lỡ. 

Yến Vô Sư mặc kệ lung tung rối loạn gì đó, lần nữa chôn sâu vào địa phương mềm ấm kia, cũng kéo người dưới thân ngồi dậy, dùng sức hoạt động. Phía dưới không ngừng ra vào, đôi môi cũng không ngừng giao luyến. Giờ phút này đây, cả hai chẳng còn ngăn cách, chỉ muốn cùng đối phương tan chảy rồi hòa chung một thể. Thẩm Kiều không chút e ngại, ra sức cuốn lấy môi đối phương. Bản thân y hiểu rõ, trong tuần tự nhịp đập của trái tim, vào đêm giao thừa năm ngoái, y đã để lỡ mất một nhịp dưới chiếc đèn lồng đầu tiên trên con phố kia rồi.

Đêm xuân một khắc, mộng xuân chẳng tàn. Lúc cả hai tách nhau ra thì bên trong Thẩm Kiều đã đầy ắp, chất lỏng trắng đục không kẹp nổi nữa, nhỏ giọt ra bên ngoài. Yến Vô Sư cũng không có ý định tiểu biệt thắng tân hôn, chỉ đơn giản là ôm Thẩm Kiều, rê nụ hôn dọc theo sống mũi đối phương.

- A Kiều... 

Thẩm Kiều mở mắt như đáp lại. Yến Vô Sư nhẹ chọc chọc gò má y, ánh mắt nhìn y đầy dịu dàng, cũng đầy dỗ dành.

- Anh chỉ có thể ở với em hết tối nay, ngày mai lại phải quay lại nơi công tác. Lần này đi có lẽ sẽ lâu lắm. Anh cũng chưa biết khi nào về.

Thẩm Kiều không lên tiếng, chỉ khẽ chớp chớp mi mắt, ý bảo mình đã hiểu. Tuy không nói ra, nhưng vẻ mặt lại viết rõ nỗi buồn không đếm hết.

Yến Vô Sư cười tủm tỉm, thơm nhẹ một chiếc lên trán đối phương, thủ thỉ vài câu.

- Thế nên em phải chăm sóc "A Yến", mỗi lần thấy nó là như được thấy anh! Anh không mang được A Kiều theo, được thì đã không cô đơn một mình bên đó. 

"A Kiều" mà hắn nói, không phải con mèo trắng muốt đang cuộn tròn trên sofa kia, mà là vị bác sĩ nào đó đang xị mặt với hắn.

Thẩm Kiều thở khẽ một tiếng, dụi đầu vào cổ Yến Vô Sư.

- Em đói...

Yến Vô Sư xoa đầu y, nhẹ giọng.

- Dậy tắm rửa chút đi, anh hâm lại canh cho em.

Người trong lòng gật gật, nhưng vẫn không chịu nhúc nhích. Hiếm khi A Kiều nhà hắn làm nũng như vậy, Yến Vô Sư bật cười, kéo người ra hôn thêm cái nữa, mút mút môi đối phương, nói.

- Hai mình kết hôn đi. Đồ ăn ở bệnh viện dở tệ, anh muốn nấu bữa trưa cho em cả đời này!

Thẩm Kiều bị bất ngờ, cũng nhớ ra trưa nay Yến Vô Sư chẳng hề đụng đũa vào đĩa cơm kia, không khỏi bật cười, đáp lại.

- Được thôi, lão già kén ăn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro