Câu chuyện ngày tháng trên đỉnh Trường Minh Sơn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện giữ lời

-------------------

Tục ngữ có câu, được nước lấn tới. Nhường nhịn và được hưởng nhường nhịn, mấy loại sự tình, vốn dĩ là có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai.

Trước khi toàn thân mệt mỏi mà rơi vào mê man, Chu Tử Thư thầm tự nhủ thề, quá tam ba bận, nhất định sẽ không có lần tiếp theo.

.

Chẳng lâu sau, liền tỉnh lại, bởi ánh mắt nóng rực của người nào đó đang nằm ngay bên cạnh. Vốn dĩ ngày thường tính cảnh giác của y rất cao, chỉ riêng lúc ở cạnh người này mới thả lòng, chỉ là riêng lúc này, ánh mắt lưu luyến của Ôn Khách Hành trên người phảng phất mà nóng rực như thiêu đốt, khiến Chu Tử Thư không thể không tỉnh giấc.

Không thèm mở mắt, y quyết định giả bộ ngủ.

Chỉ là dẫu nhắm mắt, cũng có thể tưởng tượng ra gương mặt của Ôn Khách Hành lúc này, hai tay chống cằm, khóe miêng nhếch lên cười, chuyên chú nhìn từng biểu cảm gương mặt mình. Lại nhạy bén cảm nhận hơi thở của người kia... tức khắc làm liên tưởng tới đêm qua cả hai giao triền trao nhau từng hơi thở.

Thân thể không chịu được khống chế, dần nóng lên, Chu Tử Thư tận lực khống chế chính mình đừng động đậy, bên cạnh lại truyền đến âm thanh động tĩnh rất nhỏ. Theo hô hấp nóng rực đang tiến tới gần, Chu Tử Thư cảm thấy trái tim mình cũng sắp nhảy khỏi lồng ngực.

"A Nhứ"

Ôn Khách Hành thì thầm gọi bên tai

"..." Chỉ cần ta không mở mắt, liền có thể bộ như chưa tỉnh.

"A Nhứ"

Ngữ khí ngày càng mềm, Chu Tử Thư hoài nghi có khi nào trong miệng người kia có chưa đường, bằng không sao có thể kêu ngọt ngào như vậy.

"A Nhứ, đừng giả bộ ngủ nữa" Ôn Khách Hành khẽ cười " Tai huynh đỏ rồi này".

"..." Tên oắt khốn khiếp này.

Chu Tử Thư không nhịn xuống, khóe miệng khàn khàn thoát ra một tiếng "Biến", sau đó lôi chăn kéo lên, đem chính mình vùi toàn bộ vào trong chăn.

Khóe miệng Ôn Khách Hành đã tràn đầy ý cười, cảm thấy A Nhứ ngủ nướng kết hợp thẹn thùng thật sự quá đáng yêu, đáng yêu đến mức hắn lại tưởng... phi phi phi. Nguyên bản là tối qua hắn có chút mất khống chế, khiến cho A Nhứ nhà hắn xém chút nữa cắn chết hắn, lại đến một lần, chỉ sợ mấy ngày tới ngay cả giường cũng đừng hòng được leo lên.

Chính là, cứ như vậy buông tha cho A Nhứ, hắn lại cảm thấy thật đáng tiếc.

Ngón tay thon dài cách lớp chăn chọc bả vai Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành thăm dò "A Nhứ, dậy đi. Mặt trời đã lên cao rồi, không mau dậy chúng ta phải ăn cơm trưa mất."

Cho nên con mẹ nó là tại ai?

"A Nhứ.. A Nhứ, được rồi, đừng giận nữa, cũng là do ta." Ôn Khách Hành làm nũng, ngón tay bắt lấy sợi tóc đen còn vương ngoài chăn, đưa lên ngửi, nói giọng khàn khàn "Không cần bức bách chính mình"

Chu Tử Thư vẫn không lên tiếng, còn đem chính mình cuộn càng chặt lại trong chăn, tỏ ý ngăn cách không muốn bị làm phiền.

"A Nhứ"

"A Nhứ.. mau dậy. Dạ dày huynh không tốt, không được bỏ bữa"

Hắn gọi không ngừng nghỉ, giọng nói càng lúc càng ôn nhu triền miên, khiến Chu Tử Thư cuối cùng đem Chu Tử Thư đến phiền, hất chăn ra, hai mắt xinh đẹp trừng trừng nhìn hắn" Gọi hồn à? Ngươi thật phiền."

Ôn Khách Hành hơi ngốc nghếch lăng lăng nhìn cảnh xuân trước mắt, xương quai xanh trắng nõn loang lổ dấu vết tối qua lưu lại, ái muội, mà câu dẫn.

Nửa ngày không nghe thấy hắn phản ứng, Chu Tử Thư mới giương mắt, lúc này mới chú ý đấy ý vị thâm thúy đang tràn dần trong con ngươi người đối diện.

"Phi, ngươi là cầm thú sao?" Chu Tử Thư mặt đỏ, tay kéo muốn đem chăn che chính mình lại nhưng không thành.

Ôn Khách Hành nắm lấy cổ tay Chu Tử Thư, mái tóc trắng theo động tác dần rũ xuống, cùng với mái tóc đen dài của Chu Tử Thư, hợp lại, giao triền.

"Ngươi muốn làm gì?" Phảng phất đoán được điều gì, Chu Tử Thư thái dương giật giật, cực nhanh muốn phản kháng.

Ôn Khách Hành nhanh mắt lẹ tay lập tức điểm huyệt y, ghé sát bên tai nói:" A Nhứ, huynh đã kêu ta một tiếng cầm thú... Huynh nói ta có thể làm gì? Chỉ có thể làm--"

"Ưm ưm..a ..." (Dịch:Lão tử đánh chết tiểu tử ngươi)

Buổi tối có thể bò lên giường hay không, để buổi tối nói, hiện tại đem chuyện cầm thú chứng thực một phen đã - Ôn đại thiện nhân đã quyết tâm sống thành một người giữ lời như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro