Câu chuyện ngày tháng trên đỉnh Trường Minh Sơn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện cãi nhau

-----------------------

Thành Lĩnh nhạy bén nhận ra hai vị sư phụ sư thúc nhà mình lại cãi nhau.. Thôi được, cũng không bởi vị nhóc nhạy bén, mà là hai vị kia biểu hiện quá rõ ràng.

Chỉ là, Thành Lĩnh thật sự không hiểu, hai vị đó cãi nhau thì cãi nhau, vì cớ gì mỗi lần đều lôi nhóc ra đỡ đạn hoặc làm bè? Người lớn quả thật vừa giảo hoạt lại khó hiểu.

"Thành Lĩnh! Ngươi lại đang nghĩ cái gì! Giao thủ cùng kẻ địch lại dám thất thần sao? Chán sống hả?"

Thành Lĩnh bị một bộ dáng lạnh lùng làm cho hoảng sợ, chân trái vướng chân phải, thiếu chút nữa mất thăng bằng mà té ngã, cũng may, có vị từ phụ ăn uống no đủ, khụ, không đúng, là Ôn Khách Hành sư thúc lắc mình một cái liền đem đứa nhỏ giữ chặt lại.

"Cảm ơn sư thúc." Thành Lĩnh cảm kích nhìn về phía Ôn Khách Hành , thở phào sống sót sau tai nạn.

Ôn Khách Hành vỗ vỗ vai an ủi đứa nhỏ, lại nhìn về phía Chu Tử Thư vừa thu hồi tay "A Nhứ, huynh giận ta cũng không nên trút lên tiểu Thành Lĩnh, doạ đứa nhỏ sợ thành thế này. Quăng nó ngã, người đau xót chẳng phải vẫn là huynh sao?"

Thành Lĩnh trộm gật đầu tán đồng, ngươi nói nhóc dễ dàng sao?

Chu Tử Thử trừng mắt nhìn hắn " Ngươi nói ta giận chó đánh mèo?"

Lửa giận của mỹ nhân đã lên đến cấp 8!

Nhận thức được điểm này, Ôn Khách Hành lập tức thu lại biểu tình, nói" Nào có thể đâu. Con trai da dày thịt béo, quăng ngã đập đánh cũng thực bình thường. Tục ngữ nói, nghiêm sư xuất cao đồ, A Nhứ quả nhiên là sư phụ tốt. Thực tốt!"

Tuy rằng đã giác ngộ nhận được mấy lần đòn chơi hiểm từ vị sư thúc, nhưng Thành Lĩnh lần này vẫn không thể tin được chính mình vậy mà một lần nữa lại bị phản, nước mắt lưng tròng nhìn về phía hai kẻ vô lương tâm kia "Sư phụ... Sư thúc..." Cứu mạng a!

"Gọi cái gì? Ngươi hôm nay dù có gọi đến trời lão thiên tới cũng không cứu được. Mau đứng, luyện thêm một canh giờ nữa."

Ôn Khách Hành biểu tình thương mà không giúp được, trộm nhìn nhóc chớp chớp mắt - Tiểu tử, sư thúc ta đây cũng tự thân khó bảo toàn, tiểu hài tử ngươi tự cầu phúc đi.

Thành Lĩnh bỗng nhiên muốn bật khóc, mà không dám.

Bất đắc dĩ tiếp tục luyện thêm một canh giờ, Thành Lĩnh chỉ có thể thầm mong sư thúc sớm dỗ dành đem sư phụ hạ hoả. Lần trước hai người đó bao lâu mới làm lành, hình như là ba ngày lận đó. Chết mất.

Dường như là trời xanh thấu tiếng cầu xin mà cảm động, bị huấn suốt một ngày, Thành Lĩnh ngay cả đứng dậy cũng không nổi chỉ có thể ghé trên giường nghỉ ngơi, lại được Chu Tử Thư quan tâm mang cơm tới tận giường.

"Ngồi dậy! Ra cái dạng gì rồi. Ngay cả chút khổ này cũng chịu không nổi, ngươi về sau làm thế nào có thể phục dậy Kính Hồ kiếm phái."

Thành Lĩnh căng da đầu muốn ngồi dậy, eo vận lực mấy lần lại vô lực mà ngã trở về.

".." Chu Tử Thư có chút cạn lời, hồi tưởng trước kia mình luyện võ cũng khổ sở vậy sao.

Lại để ý lưng áo ướt đẫm mồ hôi của đồ đệ nhà mình, lại có chân tay tựa hồ phát run.

Khẽ thở dài một hơi, Chu Tử Thư đem đồ ăn đặt một bên, ngồi bên giường, đưa tay xoa bóp giúp đứa nhỏ.

Thành Lĩnh chỉ cảm thấy tay sư phụ cực kì ấm áp, khiến trong lòng nhóc cũng ấm áp theo... giá như lúc huấn luyện sư phụ cũng có thể ôn nhu như vậy thì tốt rồi.

Nhận thấy đứa nhỏ từ từ thả mềm cơ thể, Chu Tử Thư dừng động tác, khẽ gọi:" Thành Lĩnh, ăn cơm đã rồi ngủ."

"Vâng.." Thành Lĩnh mệt muốn chết, xoa mắt đứng dậy, cơ hồ nhắm mắt đón bát cháo Chu Tử Thư đưa , sau đó nhắm mắt đưa vào miệng.

Một muỗng đưa xuống, Thành Lĩnh nháy mắt tỉnh táo, mắt trừng lớn, đây là nhân gian độc dược gì đây???

"Khụ khụ khụ"

"Ăn một bữa cơm cũng có thể bị sặc" Chu Tử Thư nhìn về phía chén cháo "Không thể ăn?"

Thành Lĩnh đang muốn gật đầu, vừa ngẩng đầu lên, phía sau Chu Tử Thư là Ôn Khách Hành đứng cửa phòng đối diện làm mặt quỷ.

!!??

Đại não vốn đang trì nộn lập tức trở nên khôn khéo, lẽ nào đây là sư thúc tự tay làm?

Tưởng tượng đến sư phụ nếu ăn vào hậu quả ra sao, Thành Lĩnh nháy mắt đem nồi cháo lớn tới múc trong miệng ăn ngấu nghiến, chẳng mấy chốc mà quét sạch.

Chịu đựng vị vừa ngọt vừa đắng đang đánh nhau trong miệng, nói "Con.. con đói bụng"

Sau đó Thành Lĩnh nhìn đến Ôn Khách Hành đang hướng nhóc gật đầu, còn giơ ngón tay khen nhóc làm tốt.

Chu Tử Thư cũng không nghi ngờ, lập tức thu dọn chén đũa, đứng dậy nói" Ngươi mau nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục tập luyện."

"Con biết rồi, sư phụ"

Thành Lĩnh gật đầu, nhìn Chu Tử Thư một tay bê đồ ăn đi ra ngoài, đóng cửa, vừa kịp tránh người đang đứng bên cạnh.

"Tránh ra, đừng chặn đường"

Sau đó là loáng thoáng tiếng Ôn Khách Hành xin tha thứ "A Nhứ, hài tử còn ở trong kia, tốt xấu gì cho ta chút mặt mũi.."

"Người có cái rắm mặt mũi"

"A Nhứ.. A Nhứ, chúng ta có thể thương lượng... giảm bớt... buổi tối..."

"Cút đi?"

"A Nhứ.. A Nhứ.."

Âm thanh dần mơ hồ, Thành Lĩnh nghiêng đầu, ôm gối cười ra tiếng.

"Thật tốt.. Thật tốt.."

Trước khi mơ màng chìm vào giấc ngủ, đứa nhỏ bất chợt nhớ ra: ba người bọn họ trước giờ đều là Ôn Khách Hành sư thúc nấu nướng, không lý nào lại nấu cháo khó ăn như vậy, lý nào....

Quả nhiên, hai người đó cãi nhau, kẻ chịu trận vẫn luôn là mình mà.

Đứa nhóc họ Trương đã đem sự thật phũ phàng mà đau khổ ấy cùng nước mắt mà đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro