Câu chuyện ngày tháng trên đỉnh Trường Minh Sơn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện ăn uống

---------


Chu Tử Thư ngủ tới khi mặt trời lên cao vẫn chưa dậy.

Trương Thành lĩnh ngồi xổm bên lu nước nhặt rau, Ôn Khách Hành đứng bên cạnh ước lượng nồi xào rau tự thán một tiếng, từ trên chảo đưa tới từng trận mùi hương thức ăn ấm nồng.

"Oa thơm quá!" Trương Thành Lĩnh rốt cuộc vẫn là đứa nhỏ, thèm đến nước miếng chảy ròng "Ôn thúc, trưa nay chúng ta ăn gì vậy?"

Ôn Khách Hành cười cười, rất có hứng thú nói:"Măng khô xào thịt, canh củ cải xương sườn, tôm băm tỏi, rau ngó xuân.."

Trương Thành Lĩnh mặt mày hớn hở, tán một câu:" Ôn thúc đúng là trù nghệ tuyệt vời đều là món sư phụ thích ăn."

Mấy năm nay bọn họ ẩn cư ở Trường Minh Sơn, cuộc sống hàng ngày cũng đến là tự tại nhàn nhã.

Sinh hoạt trong nhà không riêng chỉ đàn cờ kiếm thư, còn có củi gạo mắm muối. Ôn Khách Hành không thiếu bạc, tất cả nhu yếu phẩm sinh hoạt đều xuống chợ dưới chân núi mua sắm, kể cả có mua mấy hạ nhân về hầu hạ, e cũng chẳng khó.

Chu Tử Thư vốn là trang chủ Tứ Quý Sơn Trang, chưa kể thủ lĩnh Thiên Song, Ôn Khách Hành vốn Quỷ Cốc Cốc Chủ vung tay tiêu tiền như rác, Trương Thành Lĩnh một thân cũng là Kính Hồ phái tam công tử, sống trong nhung lụa; cả ba người bọn họ đều là người hầu kẻ hạ; nhưng là trải qua trắc trở tẩy sạch duyên hoa trở về, đều không muốn bị người ngoài quấy rầy, bởi vậy, mấy việc sinh hoạt vặt vãnh này vẫn là tự mình làm lấy.

"Thành Lĩnh, kêu sư phụ ngươi dậy ăn cơm."

Đợi khi Chu Tử Thư rửa mặt tới bàn, Ôn Khách Hành đã dọn xong chén đũa lại phân phó Trương Thành Lĩnh mang đồ ăn nóng lại đây.

Thành Lĩnh vừa đi, Ôn Khách Hành duỗi tay hướng đến mặt Chu Tử Thư, Chu Tử Thư uể oải rũ mắt, cánh tay kia vừa tới trước mặt, liền theo phản xạ mà tránh, trầm giọng nói:"Lão Ôn, người làm gì?"

Ôn Khách Hành trên mặt không có nét tươi cười, khẽ cau mày, quan tâm hỏi:" A Nhứ, sắc mặt huynh không tốt, tái nhợt như vậy, có phải bị bệnh không? Đưa ta sờ xem?"

Chư Tử Thư xoa xoa chính mình giữa chân mày, nhẹ giọng an ủi:"Ngủ nhiều có chút váng đâu thôi. Lão Ôn, ngươi cũng thật là, buổi sáng sao không gọi ta, nào có người nào làm sư phụ như ta, lười biếng chậm trễ, đừng để dạy hư Thành Lĩnh."

Ôn Khách Hành cười nói:" Sao lại không được? Thiên địa quân thân sư, thân làm đồ đệ nên hiếu kính hầu hạ sư phụ, huynh bận tâm nhiều làm gì." Lại tiến sát vào, ôn nhu nói:" A Nhứ ngoan, để ta sờ ngươi, đừng là ta lo lắng, được chứ?"

Sờ?

Sờ cái gì...

Chu Tử Thư mặt đỏ lên, bất nhiên, trong đầu hiện qua một ít hình ảnh làm người ta đỏ mặt tim nhanh.

Những đêm triền miên tựa mật, mồ hôi cùng tóc quấn vào nhau, Ôn Khách Hành vừa ôn nhu lại bá đạo mà nói một câu: A Nhứ, sờ ta....

"A Nhứ?"

Chu Tử Thư giương mắt thấy Ôn Khách Hành vẻ mặt lo lắng, ánh mắt nôn nóng, không khỏi thầm thở dài.

Chu Tử Thư y có tài đức gì, giờ này phút này, thành nơi đầu tim Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành xưa nay vốn là kẻ không sợ trời, chẳng sợ đất, thông tuệ cơ trí sát phạt quyết đoán, nhưng chỉ cần gặp Chu Tử Thư có điểm không tốt, liền sẽ hoàn toàn biến thành bộ dạng khác hẳn, thấp thỏm bất an lo lắng hãi hùng, giống như hài tử yếu ớt, thật sự làm người ta đau lòng.

Chu Tử Thư hiểu Ôn Khách Hành, bọn họ là tri kỉ, cũng là ái nhân.

Lúc trước chính mình suýt buông tay nhân gian, thật sự đã làm Ôn Khách Hành sợ hãi lo đến mất nửa cái mạng, đừng nhìn hắn suốt ngày hi hi ha ha, thực chất trong lòng luôn lưu lại bóng ma, không chấp nhận được việc Chu Tử Thư có nửa điểm sơ suất.

Nghĩ như thế, Chu Tử Thư trong tim từng đợt nhẹ nhẹ nhu tình, ngoài miệng nói:"Ta không sao." Lại chủ động đem tay Ôn Khách Hành áp lên trán mình" cho ngươi.. sờ, ta không có việc gì."

Ôn Khách Hành bỗng nhiên rút tay về, đem Chu Tử Thư ôm vào lòng " Ta vừa nấu ăn rửa tay xong, tay quá lạnh sờ không ra"

Hắn mỉm cười, cúi đầu dùng trán chính mình dán sát vào trán Chu Tử Thư, sau đó nhẹ nhàng cọ cọ, cẩn thận cảm thụ nhiệt độ " Dường như không sốt, vậy là tốt rồi.."

Chu Tử Thư mặt hơi nóng, giơ tay đẩy ngực hắn, cách ra một chút, mi mắt rũ xuống nói" Ta đã nói ta không sao, ngươi chính là quá lo lắng. Mau buông ra kẻo Thành Lĩnh thấy không tốt."

Hơi thở gần gũi gang tấc, dịu dàng thắm thiết, nhu tình lưu luyến.

Ôn Khách Hành nhìn y chăm chú, thình lình hôn trộm một cái trên đôi môi mỏng kia, đầu bạc chui vào cổ dụi dụi " A Nhứ, huynh ở gần ta như vậy, ta không nỡ rời, thật muốn đem huynh ngậm trong miệng, giấu trong túi áo đem bên mình."

Người này đúng là không biết xấu hổ cái gì cũng nói ra được.

Chu Tử Thư ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn, giơ tay quấn quấn vài lọn tóc màu bạc xoã lung tung, có chút dở khóc dở cười nói:" Lão Ôn, ngươi cũng đã lớn rồi còn làm nũng làm nịu, nào còn dáng vẻ trưởng bối? Mau ngồi trở lại đi, đừng để Thành Lĩnh chế giễu."

"Hắn dám?"

Ôn Khách Hành khẽ hừ một tiếng, tuy vậy cũng vẫn là buông Chu Tử Thư ra, ngồi thẳng. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt ánh cười, làm bộ làm tịch mà cười nghiêm chỉnh.

Trương Thành Lĩnh tay bê khay đồ ăn đứng tránh ở góc hiên nãy giờ bây giờ mới lặng lẽ thở phào, lùi về sau, khoé miệng nặn ra nụ cười lớn, hô từ thật xa:" Đồ ăn tới đây!"

Trên bàn ăn, Ôn Khách Hành gắp cho Chu Tử Thư mấy miếng thịt, chính mình nếm một ngụm, lại nhíu mày nói:" Đồ ăn sao đều lạnh thế này?"

Thành Lĩnh ấp úng nói:" Đại khái là.. trời lạnh quá đi.."

Trời ạ hắn đứng bên ngoài đợi cả nửa ngày, đồ ăn có thể không lạnh sao? Sư phụ cùng Ôn thúc phu thê tình thâm, hắn thế nào cũng không muốn làm bóng đèn toả sáng đâuuuu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro