Câu chuyện ngày tháng trên đỉnh Trường Minh Sơn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện luyện kiếm

------

Đỉnh Trường Minh Sơn quanh năm tuyết đọng, từ sườn núi hướng lên trên ngày ngày phủ sương trắng, xa xăm mà phiêu dật, tựa như tiên cảnh; nhưng chính đỉnh núi cao vách hiểm trở ấy lại chùng chùng nguy hiểm, khiến thường nhân phải chùn bước.

Cũng nhờ vậy, ba kẻ sư đồ ngụ tại đỉnh Trường Minh Sơn hưởng thu cuộc sống quanh năm tự tại, không bị người ngoài quấy rầy.

Sâu trong khe núi, dựng một gian phòng xây bằng gạch, cùng năm gian phòng nhỏ hợp thành một viện, trên nóc nhà tầng tầng đọng đầy từng tầng tuyết trắng, giữa sân viện trồng một cây mai, đang đúng nộ nở, đỏ bừng nổi bật giữa màn tuyết lại nhàn nhạt toả hương thơm. Dưới tàng cây là một cái bàn đá, cạnh bàn đặt bốn chiếc ghế đá, nghxi đến thường ngày có người vây quanh bàn mà ngồi đối rượu tâm sự.

Trời hãy còn sáng sớm, tuyết quang phảng phất, mặt trời còn lấp lố mông lung.

Còn chưa tới giờ Thìn, một thiếu niên đang ở hậu viện luyện kiếm, trên thần hình cao lớn đạo lực mạnh mẽ, khuôn mặt thần khái chính khí, một phen kiếm vũ cũng đến rồng cuốn hổ gầm, vừa uy vũ lại vẫn không mất vẻ phong tình.

"A Nhứ, tiểu đồ đệ của huynh cũng quá chăm chỉ, sáng sớm tinh mơ đã luyện kiểm, ồn chết ta"

Ôn Khách Hành lẩm bẩm trở mình, đôi mắt vẫn chưa mở, bàn tay hoạt động, quen cửa quen nẻo mà sờ đến eo Chu Tử Thư. trong miệng tặc một tiếng, không thành thật mà nhéo nơi đó vài cái, chọc đến Chu Tử Thư không hài lòng mà tỉnh lại, cau mày nói "Người định làm gì?"

Có lẽ là do bị nhiễu mà tỉnh, cổ họng khàn khàn lại từ tính, cư nhiên mang theo chút hương vị hờn dỗi - đương nhiên đây e chỉ là ảo giác.

Ôn Khách Hành nghe tiếng hé mở mắt, nhìn cần cổ tinh tế người trong lòng, nhẹ nhàng cười nói "A Nhứ, huynh mặc quần áo lại lúc nào vậy? Ta vẫn thích ôm huynh chưa mặc gì hơn.." Ôn Khách Hành chậm rãi tới gần vành tai y, hơi thở ấm áp "Tựa như tối hôm qua vậy, ta vỗ vễ xương hồ điệp xinh đẹp kia, hôn đôi môi đầy mật ngọt này, sau đó.."

Bang!

Chu Tử Thư xoay người, không nặng không nhẹ mà vỗ vào miệng Ôn Khách Hành, trên gương mặt lạnh lùng hiện vài tia ửng hồng xuân sắc, ánh mắt sắc bán lộ ra một tia phẫn nộ "Ôn Khách Hành, ngươi còn dám nói, có tin không ta xử ngươi!"

Ôn Khách Hành cười cong mặt mày, mũi và môi đều bị tay Chu Tử Thư che lại, hắn cũng chẳng tránh, ngược lại trước hít ngửi một ngụm, lại khẽ liếm liếm lòng bàn tay Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư hoảng hốt mà rút tay, nổi giận nói" Ngươi là cẩu sao?"

"Ha ha ha, A Nhứ cảm thấy ta là loại nào, ta liền làm loại đó. Cẩu sao, cũng không tôi, để ta cắn xem"

Người nào đó không biết xấu hổ mà hướng tới cổ Chu Tử Thư căn tới tay cũng vừa vặn lách qua nút ảo lỏng lẻo mà luồn vào trong, Chu Tử Thư nào để hắn đắc ý, nhất thời cùng Ôn Khách Hành triền đấu.

Hai người đều một thân cao thủ võ công tái thế, trên trời dưới đất ngươi tới chiêu nào ta phá giải chiêu đó, oanh oanh liệt liệt đánh một hồi khí thế ngất trời kinh tâm động phách.

Nhưng không khéo hiện tại trên giường đè nhau vật lộn, cho dù đòn đánh có đến hung, cuốn lấy nhau lấy tàn nhẫn, vẫn là có chút hương vị mềm mị.

Một trận tập thể dục buổi sáng này cũng không lâu lắm, chí ít bốn chân giường tuy không chịu nổi gánh nặng nhưng cũng không còn sụp xuống phía trước, Ôn Khách Hành xoay người ngặn chăn Chu Tử Thư, tay ấn tay chân đè chân, Chu Tử Thư cau mày tránh thoát không được.

Ôn Khách Hành hơi nâng người, không dám toàn lực đè trên người Chu Tử Thư, sợ y khó chịu, miệng hỗn lại không tiếc mà trêu đùa "A Nhứ hôm nay thế nào lại không tận sức bại nhanh như vậy chẳng lẽ.."

Ôn Khách Hành cười hì hì cúi đầu, cơ hồ cùng Chu Tử Thư mặt dán mặt, ôn nhu nói:" Có phải hay không tối qua vi phu làm quá lợi hại, làm ngươi mất sức?"

"Ôn Khách Hành!"

Chu Tử Thư hung hăng trừng mắt hắn, hai mắt bức người :" Ngươi đúng là lão gia hoả không biết xấu hổ."

Nhưng mà, Ôn Khách Hành lại cư nhiên đoán đúng, Chu Tử Thư bị lăn lộn cả một đêm, thẳng đến trời mờ sáng mới ngừng nghỉ, còn ngủ chưa được bao lâu lại bị đánh thức, giờ phút này eo đau đầu nhức, nào còn sức lực cùng tên nhãi này đánh nhau?

"Ta già?" Hừ Hừ" Ôn Khách Hành khép mắt, lại cười hì hì :" Được! Ta đây càng già càng dẻo dai, sinh long hoạt hổ, chắc chắn làm "lão thê" nhà ta xuân phong đắc ý, thoả mãn sung sướng."

Chu Tử Thư biết mình đấu võ mồm không lại hắn, lại lạnh lùng cười, nhàn nhạt mà liếc mắt quét Ôn Khách Hành một cái, bình tĩnh tâm khí chậm rãi nói :"Nếu ngươi còn không buông tay, từ nay về sau đừng mơ bò lên giường lão tử, đừng nói là khóc ra tới Hoàng Hà, lão tử cũng đem ngươi đá ra ngoài, ngươi có tin không?"

"A?"

"Tin! Tin! A Nhứ đừng giận"

Ôn Khách Hành vội lăn qua một bên, buông tay chân Chu Tử Thư ram nhưng cũng thuận thế đem người cuốn vào ôm sát trong lồng ngực.

Tục ngữ vẫn nói: Ma cao một thước, đạo cao một trượng

"A Nhứ, ta không phải chỉ cùng huynh đùa chút thôi sao, haha"

Ôn Khách Hành thầm nghĩ: A Nhứ nhà hắn chính là có bản lĩnh, dăm ba cầu liền bắt chẹt hắn, bất quá, ai kêu hắn say mê mỹ nhân mình đây, hiện giờ đành nhìn sắc mặt mà sống nếu không cho hắn lại gần, e rằng chính là đem hắn sống sờ sờ mà tra tấn chết.

Chu Tử Thư lúc đầu còn tránh, nhưng cái ôm của Ôn Khách Hành cũng thực ấm áp, liền cũng không làm kiêu mà gối đầu nằm trong lồng ngực hắn, vươn cánh tay dài vắt qua eo người kia, chậm rãi nhắm mắt.

Ôn Khách Hành thấy y mặt đầy mỏi mệt, trước mắt một màu mảnh xanh hạt đau lòng mà hôn đỉnh đầu y, lẩm bẩm nói" A Nhứ là ta không tốt, nhưng mười ngày rồi mới cho ta chạm vào, ta cũng là không kiềm chế được"

Đường đường một thân nam nhi chín thước, khiến người người nghe tên mà sợ mất mật Quỷ Cốc Cốc Chủ, lúc này lại vẻ mặt uy khuất, lòng tràn đầy nghẹn khuất.

Nguyên lai cũng bởi Chu Tử Thư đại nạn không chết, nghỉ ngơi nửa năm mới khoẻ hẳn. Đại Vu trước khi đi còn cố ý dặn dò Chu Tử Thư hai năm tới muốn điều dưỡng cho tốt, cần tránh hao tổn tinh thần lao động quá mức, trong miệng thì dặn dò Chu Tử Thư, đôi mắt lại nhìn về Ôn Khách Hành.

Ánh mắt kia, ám chỉ kia, liền kém điều nói thẳng: hai người các người ở trên giường kiềm chế một chút, mạng nhỏ quan trọng.

Từ đó về sau, tuy rằng chung chăn chung gối không thiếu được ấp ấp ôm ôm, nhưng cả hai thật sự làm hai đao thật kiếm thật thượng chiến trường, một tháng cũng chỉ ba bốn lần. Mỗi lần đều qua kim qua thiết mã không ngừng cả đêm, trời chưa sáng tuyệt đối sẽ không thu bình hồi kiếm.

Ôn Khách Hành tinh thần sảng khoái, liền dậy mặc quần áo, xoay người dém kĩ góc chăn cho Chu Tử Thư lại khom lưng hôn sườn mặt y, nhỏ giọng nói:" A Nhứ. ngoan ngoãn ngủ đi, ta đi xem tiểu tử ngốc kia luyện kiếm, không làm ồn tới người"

Ôn Khách Hành nhẹ nhàng bước ra cửa đi nhanh tới hậu viện, Trương Thành Lĩnh đã cởi áo bào, mặt đầy mồ hôi, lại một lần nữa mà luyện tập kiếm chiêu.

Mấy năm nay Trương Thành Lĩnh đã cao lên rất nhiều cũng gần bằng Chu Tử Thư, khuôn mặt tiểu hài tử non nớt cũng dần hiện lên anh khí góc cạnh của thiếu niên.

Ôn Khách Hành gọi :"Thành Lĩnh."

Trương Thành lĩnh lập tức thu kiếm, xoay người kêu:"Ôn thúc, sao người dậy sớm vậy? Lẽ nào là con làm ổn đánh thức người ngủ?"

... Đúng là ngươi đánh thức ta.

Bất quá những lời này, Ôn Khách Hành không nỡ nói thẳng, trên thực tế, hắn đối với Trương Thành Lĩnh sự mong đợi cũng không kém Chu Tử Thư lấy nửa phần, ngoài miệng trách cứ Trương Thành Lĩnh không quan tâm giấc ngủ chính mình, nhưng trong lòng lại âm thầm tán thưởng đứa nhỏ chăm chỉ hiếu học.

Hắn cười nói:" Chỉ là ngươi luyện bộ kiếm pháp này tựa nước chảy mây trôi, kiếm khí ra chiêu lớn, tại sân tiểu viện chật chội thực sự không phù hơp, chi bằng ra sân ngoài rộng hơn, không có chỗ nào cố kỵ mà luyện, chẳng phải càng tốt hơn. Như vậy đi, Thành Lĩnh, hôm nay Ôn thức bồi ngươi luyện."

"Thật sao? Vậy quá tốt rồi."

Thành Lĩnh vui mừng khôn xiết, tên nhóc này vừa vào kiếm đạo dốc sức, thấy Ôn Khách Hành có thể bồi mình luyện kiếm, thật sự là rất hưng phấn, phải biết rằng ngày thường Ôn Khách Hành đều nửa bước không rời Chu Tử Thư, nào có cơ hội?

"Đi đi đi."

Ôn Khách Hành tủm tỉm ôn lấy bả vai Trương Thành Lĩnh, y như huynh đệ mà khoác nhau đi ra sân, quay đầu lại còn cẩn thận khoá cửa viện.

Trương Thành lĩnh cười nói:" Ôn thúc chúng ta luyện kiếm ngoài sân, đâu cần khoá cửa đâu."

Ôn Khách Hành lại nói:"Chờ ngươi luyện kiếm xong, chúng ta xuống núi một chuyến."

Trương Thành Lĩnh rùng mình một cái, trịnh trọng nói:" Ôn thúc, có phải không đã xảy ra chuyện gì?"

Ôn Khách Hành cười đáp:" Không có việc gì."

Lại ngẩng đầu nhìn về nơi xa xăm, khẽ thở dài:" Núi sâu già đi tích niên hoa, huống đổi đông khê dã sơn trà. Hoả thụ phong tới phiên giáng diễm quỳnh chi mặt trời mọc phơi hồng sa."

Trương Thành Lĩnh không hiểu ý thơ, gãi gãi đầu.

Ôn Khách Hành xoa đầu hắn, cười nói:"Là sư phụ ngươi mốn ăn mứt sơn trà, ta không được đi mua cho hắn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro