Chương 4: Trâm Và Vòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại không liên quan. A Nhứ chưa từng nghe khuynh cái như cố, vừa gặp đã yêu sao?"
_________________________

Sáng sớm Chu Tử Thư đã thần không biết quỷ không hay rời đi mất. Y mặc một thân hắc y đi đến nơi doanh trại tập kết hôm qua mà y cùng Ôn Khách Hành đứng nhìn. Y rất thành thạo mà xuyên qua từng hố cát lún đi sâu vào trong. Bên trong vẫn luôn chăm chỉ luyện tập không quản ngày quản đêm.

Chu Tử Thư vừa tới mọi người đã vội vàng hành lễ

"Trang chủ"

Chu Tử Thư vẫy tay bảo mọi người đứng lên. Y đi đến doanh tướng. Một người mặc giáp tuổi khoảng tứ tuần ôm quyền với y

"Trang chủ"

Chu Tử Thư gật đầu

"Ưng thúc. Mọi chuyện chuẩn bị đến đâu rồi?"

Người được gọi là Ưng Thúc kia chỉ lên địa đồ

"Từ nơi này đưa quân vào kinh thành sẽ nhanh nhất, cũng an toàn nhất. Quan trọng là việc giải tán dân chúng kinh thành"

Chu Tử Thư chống hai tay xuống quan sát địa đồ. Đôi mày sắc bén đang suy ngầm, ngón tay chậm rãi gõ lên bên thành. Nếu không giải tán được người dân trong phạm vi mười dặm quanh đó quả là gay go. Hơn nữa dưới tay Dung Gia còn có Độc Hạt.

Chu Tử Thư nói với Ưng Thúc

"Bây giờ ta cần làm giả ba mảnh lưu ly giáp. Đưa về cho Dung gia. Ta đã tính rồi, mấy hôm sẽ có mưa lớn, lũ lụt ở kinh thành, sau đó là đến ngày trăng máu. Chúng ta có thể vin vào đó tìm một cái cớ cho nổ núi thái sơn ở gần đó"

Ưng Thúc: "Trang chủ. Dung Gia lão hồ ly này sẽ tin chứ?"

Chu Tử Thư: "Ta đã cho người đi loan tin, Dung Gia thường xuyên bắt các dân nữ vào đền. Qua lời người dân có thể chuyển biến khá nhiều. Đến lúc xảy ra đại loạn người dân sẽ tự động tránh xa kinh thành. Tới lúc đó chúng ta lại cho loan thêm một tin khác, ít nhất cũng làm một bộ phận dân rời đi"

"Vậy về phần lưu ly giáp?"

"Chuyện đó ta tự có suy tính. Mấy hôm nay chuẩn bị kỹ lưỡng. Bao giờ có lệnh của ta lập tức hành động"

"Rõ trang chủ"

Chu Tử Thư gật đầu rời đi. Nếu Ôn Khách Hành có thể biết tới nơi này thì quả thật không nên ở lâu. Chu Tử Thư đội đấu lạp lên, mảnh vải đen che đi đôi mắt sắc lạnh của y. Ôn Khách Hành từ trên đài nhìn y đi ra khỏi doanh trại kín đáo thì nhếch khóe môi. Vận khinh công rời khỏi đài một đoạn. Sau đó một tay cầm ô thong dong đi tới như đang đi dạo thực sự.

"Ồ. A Nhứ. Huynh đi đâu vậy. Ta đi tìm huynh sáng giờ"

Chu Tử Thư vén mảnh vải che trước mắt lên nhìn thấy hai mắt cũng cong thành hình bán nguyệt của Ôn Khách Hành, vẻ lạnh lùng cũng bớt đi không ít

"Tùy tiện đi quanh thôi. Nghe nói ở đại mạc có loại hồ điệp xanh có thể phản quang. Tùy tiện đi tìm tặng cho thê tử"

Ôn Khách Hành đi sáp lại gần hơn

"A Nhứ có thê tử? Thê tử gì? Bao nhiêu tuổi? Đẹp không? Đẹp bằng ta không?"

Chu Tử Thư đẩy Ôn Khách Hành ra

"Liên quan gì đến ngươi"

Ôn Khách Hành lại sáp vào

"Sao lại không liên quan. A Nhứ chưa từng nghe khuynh cái như cố, vừa gặp đã yêu sao?"

Chu Tử Thư lắc đầu đi nhanh hơn. Ôn Khách Hành sải rộng bước chân chạy theo

"A Nhứ, đợi ta với. Thê tử huynh là ai?"

.

" y A Nhứ. Huynh đi đâu vậy?"

Chu Tử Thư dừng lại nhìn Ôn Khách Hành

"Ôn huynh lẽ nào cả ngày không có việc gì sao?"

Ôn Khách Hành mỉm cười

"Ta thì có việc gì chứ. Tất nhiên là đi ngao du rồi"

Ôn Khách Hành nhìn cửa tiệm mà Chu Tử Thư dừng lại.

"Tiệm làm lưu ly? A Nhứ, mắt nhìn của huynh thật tốt. Ở Tây Vực bọn ta, đây là tiệm tay nghề cao nhất. Huynh định làm gì sao?"

Chu Tử Thư: "Đúng vậy. Ta vào đặt trang sức cho thê tử. Ôn huynh cũng muốn vào cùng"

Ôn Khách Hành nháy mắt trở nên vô cùng tội nghiệp

"A Nhứ nhất định phải vậy sao?"

Chu Tử Thư trợn ngược mắt đi vào trong. Ôn Khách Hành thấy y đi rồi nháy mắt lại trở thành mỹ nhân kiêu sau hơi cong khoé môi đứng ngắm nhìn hàng quán ngọc bội bên đường.

Chu Tử Thư đi vào, đưa cho chủ tiệm một bản vẽ yêu cầu làm ba cái. Sau đó đứng ở quầy hàng chọn lựa. Mắt y dời đến một chiếc vòng tay lưu ly đỏ như máu, có trạm trổ thân một con phượng hoàng trang trí thêm một mảnh lưu ly mỏng manh hình lông đuôi tung bay.

Chu Tử Thư cầm lên xem, loại vòng như vậy có lẽ rất ít nữ tử đeo, cảm giác quá cứng nhắc, hơn nữa màu đỏ như máu rất ít người thích. Nhưng nếu là người nọ đeo cũng không tồi. Chu Tử Thư hỏi trưởng quầy

"Chiếc vòng này bao nhiêu tiền?"

"Công tử thật có mắt nhìn. Đây là hoạ sư mới của tiệm bọn ta thiết kế. Mới thành phẩm hôm qua. Không đắt, mười lượng"

Chu Tử Thư lấy hà bao ra đặt 10 lượng lên bàn

"Ba mảnh lưu ly kia mai ta sẽ tới lấy"

"Được được được. Công tử đi thong thả"

Chu Tử Thư kéo mảnh vải xuống che mặt, cầm túi đựng vòng ra ngoài. Chân vừa bước ra khỏi cửa đã một cơn gió ập tới. Chu Tử Thư nhìn sang bên cạnh, Ôn Khách Hành đã giật lấy túi vòng của y nhanh nhẹn mở ra xem. Chu Tử Thư chả thèm để ý tiếp tục rời đi. Ôn Khách Hành ngắm nghía cái vòng đuổi theo Chu Tử Thư

"A Nhứ, cái này tặng ta đi. Ta thấy thê tử huynh đeo không hợp đâu"

Chu Tử Thư: "Ta và ngươi có quan hệ gì mà phải tặng ngươi?"

Ôn Khách Hành cũng không phân bua đã đeo vào cổ tay trái

"A Nhứ. Chúng ta ở chung một Lâu, ăn cùng bàn, cùng ngắm trăng, cùng đi dạo. Còn chưa đủ sao? Hay là ta cũng tặng huynh một món?"

Chu Tử Thư dừng bước nhìn y

"Ôn huynh là muốn trao tín vật định tình sao?"

Ôn Khách Hành bật cười: "Thế cũng tốt. Đợi ta theo huynh về sẽ đá bay thê tử của huynh"

Chu Tử Thư cũng nhếch khóe môi

"Thế Ôn huynh định tặng Chu mỗ cái gì đây?"

Ôn Khách Hành sờ trên đầu lấy xuống một cây trâm khắc hình thù kỳ lạ như chim ưng hay đại bàng gì đó, trên thân trâm còn khắc một đoạn phạn văn cổ

"Đây nhé, cây trâm ta thích nhất đấy. Tặng huynh thế nào?"

"Tại hạ đúng là thụ sủng nhược kinh không dám nhận"

Ôn Khách Hành vốn dĩ là hỏi cho có lệ, vì Chu Tử Thư còn chưa nói xong y đã cài trâm lên búi tóc của Chu Tử Thư rồi.

"Ấy không tồi. A Nhứ nhà chúng ta đúng là đeo cái gì cũng đẹp"

Chu Tử Thư muốn tháo xuống lại bị Ôn Khách Hành đè chặt tay lại

"Ấy, A Nhứ. Sao huynh lại thế chứ?"

Chu Tử Thư rút tay ra khỏi bàn tay Ôn Khách Hành không thèm phân bua nữa mà rời đi

"A Nhứ. Huynh đợi ta với"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro