Chương 3: Nhân Việt Xú Việt Ái Đới Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân việt xú việt ái đới hoa: Kẻ càng xấu càng thích cài hoa.
___________________________

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành đưa chén rượu chậm rãi đưa rượu vào miệng, kết hầu y hơi động nuốt xuống. Ôn Khách Hành hơi tựa ra sau ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời lấp lánh kia, đôi mắt đen sâu hút như có dương quang lấp lánh phản chiếu. Hoa trong gương trăng trong nước còn không phải đôi mắt này sao?

Chu Tử Thư cầm chén rượu kính Ôn Khách Hành

"Thế nhân muốn mỹ nhân ngây thơ nhưng lại diễm lệ. Thành trì cô độc ai hoạ người"

Ôn Khách Hành nghe thế hơi rũ mắt cười, rót ra một chén rượu cụng ly với Chu Tử Thư

"Thế nhân mong ta lãnh diễm lại còn mong ta lẳng lơ thấp hèn. Gặp được người Chu huynh đúng là long giao long, phượng giao phượng"

Chu Tử Thư nghe y nói vậy liền khách sáo đáp lại

"Tại hạ chỉ là một vô danh tiểu tốt mà thôi"

Ôn Khách Hành không đáp.  m thầm nói trong lòng: "Lão hồ ly"

Chu Tử Thư nhấp một ngụm rượu, tên điên chỉ biết hoa mĩ này.

Mỹ nhân cùng giai nhân dưới trăng đối ẩm có lẽ cũng chỉ như vậy. Chu Tử Thư không tin cái gọi là khuynh cái như cố, hoặc có lẽ do cả đời này y cũng chưa gặp bao giờ. Đối với Ôn Khách Hành có chút thân cận hơn có lẽ cũng là do hơi thở đồng loại.

Trên người Ôn Khách Hành tỏa ra một loại khí chất cô độc của dã lang. Nhìn thì có vẻ mỹ miều xinh đẹp, nhưng Chu Tử Thư nhìn y liền nhận ra. Ôn Khách Hành này, giết người có khi chớp mi một cái cũng không có.

Tuy chưa từng giao đấu qua nhưng Chu Tử Thư biết võ công của người này sâu không lường được. Đẹp đúng là luôn đi với độc. Càng đẹp lại càng độc.

Ăn xong uống xong, Ôn Khách Hành nói muốn đi dạo trong đại mạc một chút. Cũng không biết đây là cái sở thích gì. Chu Tử Thư cũng điên theo đồng ý cùng y đi dạo.

Ôn Khách Hành trở về phòng nói là thay y phục. Chu Tử Thư tùy tiện quen thân, búi nửa mái tóc lên sau đó đứng ngoài cửa Lâu đợi Ôn Khách Hành. Lúc Ôn Khách Hành đi tới, y phục đã thay thành một bộ lam y, trên tay phe phẩy chiết phiến khảm ngọc của mình. Hai mắt y đã điểm chu sa. Bây giờ Chu Tử Thư mới nhận ra, khoảng cách giữa hai nốt chu sa có một đường màu đỏ cực mỏng.

Ôn Khách Hành đeo khăn che mặt, tóc dài hơi xoăn lả lướt bay trong gió cát. Chu Tử Thư bị cát bay vào mặt có vẻ không thoải mái lắm. Ôn Khách Hành thấy thế thì bật cười. Y rút trong tay áo ra một chiếc khăn lụa đưa cho Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư vốn định từ chối, Ôn Khách Hành lại cướp lời trước

"Ta gọi huynh là A Nhứ nhé. A Nhứ chắc chưa dùng loại khăn này đâu. Để ta đeo cho? Thế nào?"

Chu Tử Thư giật giật đuôi lông mày

"Cảm tạ. Không cần đâu"

Ôn Khách Hành cong cong khoé mắt, đưa khăn đặt vào bàn tay Chu Tử Thư. Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành đi qua một đoạn đường liền nhìn thấy một đài quan sát. Chu Tử Thư hơi nhíu mày, Ôn Khách Hành lại không để ý mà dẫn trước đi lên.

Lúc đi lên tầng cao nhất, Ôn Khách Hành tựa vào cột cầm chiết phiến chỉ về một hướng xa

"Nhìn thấy chưa, đội quân này ở trong đó cũng đã gần chục năm rồi vẫn chưa ra ngoài"

Chu Tử Thư lạnh mặt

"Ngươi dẫn ta tới chỉ để xem cái này?"

Ôn Khách Hành phe phẩy quạt

"Không thú vị sao?"

"Chỗ nào thú vị?"

Ôn Khách Hành: "Rèn quân mười năm, sắp xảy ra đại chiến"

Chu Tử Thư khoanh tay đứng tựa vào lan can nhìn đội binh phía xa. Với khoảng cách này chỉ có người nhãn lực rất tốt mới nhìn được. Ôn Khách Hành xoay quạt trên tay

"Từng nghe nói Dung Gia Hoàng đế Hắc Liên Dực tàn bạo hoang dâm. Xem ra dưới trướng laco già đó cũng không có bao nhiêu kẻ chân thật"

Chu Tử Thư im lặng. Lúc này một tiếng sói tru lên giữa đêm thanh tịnh. Tiếng tru của loài dã lang nhưng Chu Tử Thư lại cảm thấy có phần quá thê lương cô độc. Tiếp đó là một loạt tiếng tru vang lên. Chu Tử Thư cúi đầu, bắt gặp một cặp mắt xanh quỷ dị.

Con sói chỉ nhìn một lúc, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Chu Tử Thư nhìn theo, thấy nó vô cùng oai phong mà đứng trên đồi cát. Anh trăng chiếu lên một thân ảnh càng khiến nó trở lên cô đơn hơn khi nãy.

Ôn Khách Hành thấy y chăm chú nhìn đàn sói liền nói

"Người ta nói rằng, tiếng sói ban đêm ở đại mạc là tiếng tru ghê rợn nhất. A Nhứ, huynh không sợ sao?"

Chu Tử Thư vuốt một lọn tóc vướng trước mắt ra đằng sau.

"Vậy Ôn huynh. Ôn huynh có sợ không?"

Ôn Khách Hành phe phẩy quạt.

"Sợ. Sợ chứ. Sợ đến tim ra cũng đập thình thịch rôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro