Chương 2: Giai Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai nhân: trang trọng hơn "mỹ nhân", chân thật hơn "ngọc nhân", xa cách hơn "y nhân". Biết rõ loạn thế xuất anh hùng, nhưng loạn thế càng xuất giai nhân.

Nghe nhạc rồi đọc nha: https://youtu.be/HglJtFunPvI
_________________________

Chu Tử Thư nhìn cả đám người vây quay mình. Sắc mặt cũng không biến đổi. Vô cùng ưu nhã mà nhấp ngụm trà. Lúc này cả đám cùng xông lên, y cũng không liếc mắt. Nhún người một cái nhảy lên. Mũi chân nhẹ nhàng đặt lên mũi đao của một kẻ nào đó.

Ông chủ của Phượng Dương Đế Lâu không biết từ khi nào đã đứng dựa vào lan can xem một bầy cào cào đấu một chú chim sẻ ở dưới. Chu Tử Thư xoay người giữa không trung nhảy lên đứng trên lan can, cúi đầu nhìn mỹ nhân bên canh đang xem trò hay.

"Công tử, khinh công trác tuyệt"

Chu Tử Thư: "Chê cười rồi"

Vị mỹ nhân này dường như rất có hứng thú với Chu Tử Thư

"Tại hạ Ôn, Ôn Khách Hành. Không biết công tử xưng hô thế nào?"

Chu Tử Thư nhảy xuống khỏi lan can đứng đối diện y

"Tại hạ Chu Nhứ"

Ôn Khách Hành gật đầu. Phe phẩy cây quạt ngọc trong tay, nhìn xuống đám người loạn như cào cào phía dưới. Chu Tử Thư nhìn y, tuy đã đeo mạng che mặt nhưng đôi mắt kia hiện rõ là đang xem trò vui. Nhưng mà người này quả thật rất đẹp. Mái tóc cong cong lượn lờ rũ xuống sống mũi.

Ôn Khách Hành cười một tiếng

"Chu huynh vì sao cứ mãi nhìn ta thế?"

Chu Tử Thư hơi cúi đầu cười

"Thất lễ. Ôn huynh chê cười rồi"

Ôn Khách Hành đột nhiên chậc lưỡi một cái. Mấy người dưới kia, người cần đánh không đánh lại cứ đánh người mình. Chu Tử Thư đã đứng trên đây rồi mà bên dưới kia vẫn đang đánh. Không biết là đánh cái gì.

Chu Tử Thư cũng tựa vào lan can nhìn xuống dưới. Thật sự quá loạn. Cũng không biết đang làm cái gì. Ôn Khách Hành nhìn một lúc có vẻ không còn hứng thú nữa. Quay sang ngắm nghía Chu Tử Thư

"Chu huynh trông không giống công tử nhà giàu"

Chu Tử Thư hơi cong khoé môi

"Tại hạ chỉ là cư sĩ ngang qua mà thôi"

Ôn Khách Hành gật đầu

"Cũng giống lắm. Không biết Chu huynh có muốn cùng tại hạ uống một chén thưởng nguyệt không?"

Chu Tử Thư nhìn sắc trời, mới đó mà đã về chiều rồi

"Từng nghe sao ở Tây Vực là sáng nhất. Tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh"

Ôn Khách Hành phe phẩy quạt bật cười. Quay đầu phân phó người chuẩn bị bàn tiệc. Còn về đám loạn cào cào dưới kia thì cho người đuổi đi. Chu Tử Thư cảm khái. Đuổi khách như đuổi chó mà sinh ý vẫn tốt như vậy. Có lẽ cũng chỉ có ở đây mà thôi.

Chu Tử Thư đứng bên cửa sổ ngắm nhìn hoang mạc rộng lớn. Phía xa xa là mặt trời đỏ rực như lửa đang dần chìm xuống. Lúc này có người gõ. Chu Tử Thư mở ra, hoá ra là một nữ nhân đến mang nước tắm cho y. Chu Tử Thư phát hiện, trừ Ôn Khách Hành ra ai cũng không đeo mạng che mặt.

Đúng là kì lạ, nữ nhân không che mặt, nam nhân lại che mặt. Có điều vị Ôn huynh này đúng là đẹp thật. Dù lời đồn y là ác quỷ không gớm tay hay đồn y là mỹ nhân đệ nhất cũng được. Chu Tử Thư chỉ cảm thấy nếu y thực sự là quỷ sống. Vậy cũng là con quỷ sống đẹp nhất.

Chuyến đi lần này nói là đi lấy lưu ly giáp cho Hách Liên Dực, nhưng thực chất là đi làm việc riêng của bản thân. Mối thì của y và Dung Gia cũng đến lúc phải ngửa bài nói cho rõ ràng rồi.

Chu Tử Thư thấy nước đã chuẩn bị xong liền nói cảm ơn rồi đợi nữ nhân đó rời đi mới bắt đầu tắm rửa. Nước tắm của Phượng Dương có mùi rất đặc biệt. Chu Tử Thư nhắm mắt lại ngửi. Là mùi trên người Ôn Khách Hành.

Lúc y tắm xong đi ra đã có người đứng ở cửa để dẫn đường cho y. Chu Tử Thư ăn mặc rất tùy ý, tóc vẫn chưa khô hẳn y dùng một dải lụa trắng buộc một nửa lên bớt đi phần lạnh lùng cao ngạo lại thêm vài phần dịu dàng mềm yếu.

Đi lên mấy cái cầu thang mới tới chỗ Ôn Khách Hành đang ngồi ở nơi cao nhất của lâu. Ôn Khách Hành có vẻ cũng vừa tắm xong, mái tóc xoăn vẫn còn đang nhỏ nước, y mặc nội y trắng tùy ý khoác thêm một chiếc ngoại bào đỏ. Ngồi nâng chén rượu nhìn ra đại mạc xa xăm.

Ôn Khách Hành không đeo khăn che mặt nữa. Chu Tử Thư quả thật phải cảm thán gương mặt trời ban này. Hai nốt chu sa bên khoé mắt đã xoá đi, khiến đôi mắt không còn yêu mị nữa. Nhưng làn mi cong vút kia hơi cụp xuống, đuôi mắt hẹp. Đây chính là đào chi yêu yêu rồi.

Hai thị nữ lui ra ngoài, Chu Tử Thư đi vào ngồi đối diện Ôn Khách Hành

"Ôn huynh thật có nhã hứng"

Ôn Khách Hành buông chén rượu xuống, cầm bình rót cho y một chén

"Ở đại mạc này ngoài trăng sao với cát cũng không còn gì để ngắm"

Chu Tử Thư cầm chén rượu lên cụng với chén của Ôn Khách Hành, nhìn ra ngoài xa xăm

"Một mỹ nhân lại quanh năm ở đây, đúng là cô đơn"

Ôn Khách Hành bật cười

"Chu huynh cũng là mỹ nhân.. à không"

Chu Tử Thư quay đầu lại đợi y nói tiếp. Ôn Khách Hành chống khuỷu tay lên bàn, tựa má vào bàn tay, đôi mắt cong cong mỉm cười. Ngắm nghía từng đường nét trên gương mặt trắng ra trắng đen ra đen này.

"Chu huynh nào phải mỹ nhân. Chu huynh phải là giai nhân"

Chu Tử Thư mỉm cười

"Ôn huynh quá lời. Thân tàn này chỉ như cánh bướm đậu cành khổ mà thôi. Thế thân không cười nhạo đã là may thay rồi"

Ôn Khách Hành ngước nhìn ánh trăng bên ngoài. Chu Tử Thư cũng ngẩng đầu nhìn hàng vạn ngôi sao lấp lánh cảm thán

"Quả thực rất sáng"

Ôn Khách Hành không đáp lời y, mà lại nói

"Cảnh có đẹp cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Dưới trăng uống máu ai giải sầu. Trần đời há chỉ có yêu hận. Bút mực văn chương thêm ly rượu ấm.."

Ôn Khách Hành cầm chén rượu quay đầu lại, mỉm cười với Chu Tử Thư. Nụ cười này vô cùng yêu mị, Chu Tử Thư như bị hút vào trong đôi mắt đào hoa của y. Ôn Khách Hành cụng chén rượu vào chén Chu Tử Thư nói tiếp

"Như vậy, mới xứng là giai nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro