Chương 1: Qua Đáo Thục Thời Đế Tự Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua Đáo Thục Thời Đế Tự Lạc: Dưa đến lúc chín, cuống tự rụng
__________________________

Ở trên vùng Tây Vực rộng lớn có một đoá hoa mà ai cũng muốn mà ai cũng muốn tranh dành. Đó là một đoá hoa trong Phượng Dương Đế Lầu. Không chỉ nổi tiếng gần xa với vẻ đẹp cao sa mĩ lệ. Khả năng thổi tiêu tuyệt đỉnh. Đoá hoa này, còn là người nắm giữ ba mảnh Lưu ly giáp có thể mở ra võ khố của các bậc anh hùng thời trước.

Chỉ là đoá hoa cao diễm ấy, võ công không phải hạng xoàng xĩnh. Gần như ai đến để trộm Lưu Ly Giáp đều không còn đường về, nếu có trở lại cũng trở thành một kẻ điên ngày ngày ôm đầu la hét, cả người run rẩy như gặp phải ma.

Người đời đồn đại bông hoa này, chính là một đoá hoa độc. Có thể nhìn nhưng không thể chạm. Nếu chạm vào sẽ giống như trở thành thiên sát cô tinh, vận rủi quấn thân không dứt.

.

"Tử Thư. Ngươi cảm thấy chuyến đi Tây Vực này. Ai đi thì hợp lý"

Dung Gia Hoàng đế Hách Liên Dực mặc trường bào, tay cầm một viên ngọc xanh bích chơi đùa nhìn nam nhân đang đứng trước mặt.

Chu Tử Thư trong lòng sớm đã sáng tỏ suy nghĩ của Hoàng đế. Chuyến đi suy cho cùng, nói đi khai phá dân tình chỉ là bề nổi thực chất vẫn là "đoá hoa kia". Dã tâm của Dung Gia quá lớn. Con mồi như vậy sao có thể thoát khỏi mắt hắt.

Chu Tử Thư hạ mắt cúi đầu: "Tây Vực hung hiểm vạn phần. Chuyến này thần tự tiến cử bản thân"

Hách Liên Dực bật cười xem ra rất hài lòng với người này. Dung Gia có hai cánh tay đắc lực. Một là Độc Hạt một là Thiên Song. Độc Hạt hoạt động ở vùng phía Nam. Thiên Song chiếm cứ đất Bắc. Chỉ với hai tổ chức này đủ thấy dã tâm của Hách Liên Dực so với các đời Hoàng đế trước lớn hơn rất nhiều.

Độc Hạt có Hạt Vương làm chủ. Thiên Song có trang chủ đứng đầu. Điểm chung đều ra tay rất độc. Đã xuất hiện là sẽ có người chết. Hơn nữa còn là máu chảy thành sông.

Độc Hạt thường đến đi không một tung tích. Kẻ chết có hóa thành ma cũng chưa chắc biết được kẻ giết mình là ai. Còn Thiên Song thì ngược lại. Chỉ cần nhìn thấy đèn trời có thứ hoa văn vòng xoáy ở đâu. Nơi đó ắt sẽ xảy ra huyết tẩy.

Mà Chu Tử Thư này, chính là người lập lên Thiên Song. Ngoại trừ Hoàng đế, y chưa từng cúi đầu trước ai. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Tương truyền kể lại, chỉ cần có kẻ phản bội đều sẽ bị dùng cực hình tra tấn đến chết dở sống dở suốt ba đến năm năm.

Nhà tù Thiên Song chính là địa ngục hiện hữu trên trần gian này.

Khi Chu Tử Thư chuẩn bị rời đi. Hàn Anh là người được y nhặt về nuôi lớn là một trong những sát thủ hàng đầu Thiên Song có ý muốn đi theo.

Chu Tử Thư vỗ vai y: "Ở lại. Nếu Hách Liên Dực có động thái gì nhất định phải báo cho ta. Kế hoạch đã sắp hoàn thành rồi"

Hàn Anh ngẩng đầu: "Nhưng trang chủ..."

Chu Tử Thư lấy đấu lạp đội lên đầu: "Chuyến này ta đi lường trước sẽ gặp thương tích. Ngươi cũng tự mình cẩn thận" nói rồi mắt y hướng ra chân trời phía xa như nhìn thấy gì đó "Trời sắp sáng rồi"

Y giá một tiếng. Hắc mã hí một tiếng dài sau đó sải bước phi tới chân trời.

.

Khung cảnh trong Phượng Dương Đế Lâu đang vô cùng náo nhiệt. Tuy nói là Tây Vực xa xôi. Nhưng xa xôi cũng có cái hay của xa xôi. Tây Vực nổi tiếng với của ngon vật lạ, mỹ nữ đếm không hết. Chỉ cần là kẻ có tiền đều sẽ ham mê mà đến.

Chủ của Phượng Dương Đế Lâu rất ít khi xuất hiện. Chỉ nghe nói y chính là mỹ nhân đệ nhất Tây Vực này. Trên mặt luôn đeo một chiếc khăn lụa, dưới hai mắt điểm hai vệt chu sa. Đôi mắt như sao, phong thái như mây.

Vốn dĩ Phượng Dương Đế Lâu đã rất đông khách, hôm nay lại càng đông hơn. Bởi vì hôm nay chủ của Phượng Dương Đế Lâu sẽ đến thăm, để được chiêm ngưỡng mỹ nhân mà rất nhiều không quản chạy ngàn dặm xa xôi để xem.

Chu Tử Thư lúc đến cũng không dịch dung. Y đột nhiên không muốn giấu đầu mà sống nữa. Chu Tử Thư xuống ngựa ngẩng đầu nhìn Đế Lâu trước mặt. Trang hoàng lộng lẫy hơn cả tửu lâu đệ nhất kinh thành.

Khi Chu Tử Thư cởi đấu nạp, một cơn gió thoảng qua, là mùi của hương cỏ nhàn nhạt. Ở Tây Vực còn có thể ngửi thấy mùi vị của thảo nguyên. Chu Tử Thư sửng sốt ngẩng đầu. Trước mắt y một tà áo vừa lướt qua. Y nhìn kỹ, là một nam nhân vận hoàng y, mái tóc hơi xoăn buông thả sau lưng, trên mặt đeo một khăn che mặt rất mỏng. Bên khoé mắt còn có một nốt chu sa vô cùng diễm lệ.

Chu Tử Thư nhìn theo vạt áo bồng bềnh. Treo đấu nạp lên ngựa xong bước vào trong. Muốn nhìn một người có chức có quyền hay không phải nhìn phong thái của người đó. So với các ca nhi háo sắc công tử đến đây mua vui. Chu Tử Thư như một người lạc lõng. Gương mặt sắc lạnh, cả dáng người toát ra khí thế của một người bề trên.

Y nhìn lướt qua một vòng, sau đó đi đến một chỗ còn trống ngồi xuống vặn là cạnh cửa sổ. Mà lúc này trong Đế Lâu đều đang xôn xao. Đệ nhất mĩ nhân Tây Vực xuất đầu lộ diện rồi. Chu Tử Thư nhìn theo ánh mắt của mọi người nhìn lên lầu trên, là nam nhân hoàng y mới ở cửa.

Nam nhân nọ như một người điếc, dưới tiếng xì xào y cũng không mảy may dao động vẫn tiếp tục đi về phòng. Như cảm nhận được gì, y quay đầu nhìn, đụng trúng ánh mắt Chu Tử Thư. Chu Tử Thư phải cảm thán người này có đôi mắt thật sự rất đẹp. Tựa như một con hồ ly.

Hai bên điểm hai nốt chu sa càng làm cho đôi mắt ma mị hơn. Người này cũng Chu Tử Thư mắt đối mắt. Bỗng nhiên y mỉm cười với Chu Tử Thư. Chu Tử Thư thấy vậy vô cùng có phong thái gật đầu với người nọ. Người nọ mới nghiêng đầu quay người tiếp tục đi.

Chỉ một hành động nhỏ lập tức khiến toàn bộ người trong sảnh ghen tức. Ai nấy cũng nhìn Chu Tử Thư với con mắt đầy ác ý. Phải biết những kẻ đến đây, không phải cướp sắc thì cũng là cướp đồ. Không ai có ý tốt. Mà muốn cướp chỉ có thể dùng một cách, câu dẫn được nam nhân kia.

Chu Tử Thư vừa đưa chén trà lên môi, ngay lập tức có vài người không có ý tốt gì đi tới bao vây xung quanh bàn y. Y hơi nhếch môi nhấp một ngụm trà xong, đặt xuống bàn.

"Tại hạ chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, các vị quý nhân đây là ý gì?"

"Là ý gì?" Một kẻ ăn mặc sặc sỡ, cổ áo còn rơi ra một nửa, vừa nhìn là hạng mặt trắng lắm tiền.

"Ngươi còn dám giả ngây ngô"

Hắn ta vừa dứt lời liền xông lên, cả một đoàn người cùng lúc xông lên muốn đập cho kẻ cướp được nụ cười mỹ nhân này một trận..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro