Chương 5: Độc Hạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư ngắm nghía cây trâm khắc đầy phạn văn trong tay mình. Người còn ở đây mà suy nghĩ đã trôi về phương nào. Khuynh cái như cố liệu có thật sao. Chu Tử Thư ngẩn người. Nếu không phải vì tình, vậy vì lí do gì y lại tặng trâm cho mình.

Tên gia hỏa này dù có đẹp nhưng cũng quá độc. Mấy phần thật mấy phần giả đây. Chu Tử Thư cũng không biết được bản thân là có ý gì đối với người nọ. Cảm giác vô cùng hợp y thích mắt. Nhưng đại sự còn ở trước mắt. Bây giờ có thêm một chút thay đổi nào cũng vô cùng phiền phức. Chu Tử Thư thở dài đứng dậy khoác hành lý âm thầm rời đi.

Mà lúc này giống với Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành cũng đang ngẩn người. Y ngồi xoay chiếc vòng lưu ly đỏ trong tay dương như đang có suy tính gì đấy. Chu Nhứ người này không đơn giản. Nếu đúng như y nghĩ vậy thì...

Ôn Khách Hành vuốt ve chiếc vòng đột nhiên thở dài một tiếng, đeo chiếc vòng đỏ rực như máu vô cùng diễm lệ trên làn da trắng bợt nhạt của y. Ôn Khách Hành lấy khăn che mặt đeo lên, phe phẩy quạt đi dạo cho khuây khỏa.

Lại nói đến Chu Tử Thư bên kia. Y đội đấu lạp tới tiệm lưu ly lấy ba mảnh lưu ly giáp ra. Lúc đi giữa đường Chu Tử Thư rất vô tình không cẩn thận mà làm rơi hà bao đựng lưu ly giáp. Y vội nhặt lên. Sau đó một đường đi thẳng tới doanh trại. Chu Tử Thư đứng giữa cát vàng, y đột ngột đổi hướng không đi vào doanh trại nữa mà đi vào vùng cấm.

Ở trong hoang mạc luôn có một vài chỗ được đánh dấu là cấm. Có vào không có ra. Ấy chính là nơi tập trung của cát lún. Hơn nữa, không phải ai cũng nhận ra chỉ có người thường xuyên ở hoang mạc, quen thuộc địa hình mới có thể phân biệt được. Chu Tử Thư vừa đến bên địa phần vùng cấm thì dừng lại.

"Đừng trốn nữa"

Y vừa dứt lời một cơn gió thổi tung cát bụi. Xung quanh Chu Tử Thư xuất hiện gần ba chục tên áo đen vây kín y. Chu Tử Thư cười lạnh. Y giậm chân một cái cát từ tứ phương bay lên như gặp gió lớn. Từ trong tầng tầng cát bụi một tia bạc loé sáng kèm theo một tiếng gâm rất mảnh. Lưỡi kiếm quỷ dị xuyên qua tầng cát quấn chặt cổ tên áo đen.

Tên đó chưa kịp để lại di ngôn đã trợn mắt trắng dã lên ngã xuống chết. Chu Tử Thư vẩy tay máu trên thanh kiếm trượt xuống rơi vào nền cát nóng bỏng. Chỉ thấy một đám người xông vào bao vây Chu Tử Thư, Chu Tử Thư nhún người nhảy lên, không biết y làm cách nào mà có thể ở trên không nghiêng người song song với mặt đất như đi bộ đạp một nửa đám người vào sâu bên trong bị hố cát hút xuống.

Chu Tử Thư dùng một tư thế vô cùng quỷ dị phi ra sau đám người còn lại tiếp tục đạp. Ngay khi y định lui ra xa có hai cánh tay túm lấy cổ chân y sống chết kéo y vào, ngay lúc Chu Tử Thư trượt chân, một cánh tay như thân rắn, không một động tĩnh ôm lấy eo y xoay người y lại. Chu Tử Thư cảm giác được mình đang gục vào trong lồng ngực ai đó. Người nọ ôm y vào trong lòng, ở trên không trung tay truyền lực đánh nát hai bàn tay túm chân y phi thân tránh khỏi chỗ này.

Khinh công của người này vô cùng xuất quỷ nhập thần, Chu Tử Thư ngẩng đầu lên nhìn,một hương cỏ nhàn nhạt bay vào mũi. Khăn lụa mỏng manh sượt qua môi y. Dịch lên trên một chút là một đôi mắt đang cười điểm hai nốt chu sa kiêu căng. Bàn tay Ôn Khách Hành vờn trên eo y cùng đáp xuống đất

"A Nhứ, lúc nãy dọa chết ta rồi"

Chỉ thấy Chu Tử Thư xoay cổ tay, thanh kiếm lóe sáng thoắt cái đã ôm trọn lấy eo y

"Thứ cho tại hạ mắt kém, không thấy Ôn lão bản sợ hãi ở đâu cả"

Ôn Khách Hành bật cười, bàn tay vẫn ở bên eo y vuốt ve hai cái thì bị Chu Tử Thư đập vào tay phải rụt lại

"Eo của A Nhứ đúng là rất nhỏ đó"

Chu Tử Thư hừ một tiếng chỉnh lại vạt áo quay người rời đi. Ôn Khách Hành lại xoè quạt ra chặn lại

"A Nhứ, huynh định không từ mà biệt như vậy sao?"

Chu Tử Thư lùi lại né khỏi cánh tay Ôn Khách Hành

"Làm phiền Ôn huynh đã lâu cũng đến lúc phải rời đi. Tiền phòng đã để trả rồi"

Ôn Khách Hành thu quạt về phe phẩy

"Vậy ít nhất cũng mố cho ta huynh đi đâu đi, nhiều người truy sát huynh như vậy. Ta không yên tâm"

Chu Tử Thư: "Nhãi ranh tôm tép mà thôi"

Ôn Khách Hành phe phẩy quạt đi theo y

"Người có bản lĩnh nói Độc Hạt là nhãi ranh tôm tép quả nhiên không phải tầm thường"

Chu Tử Thư dừng bước: "Ngươi biết độc hạt?"

Ôn Khách Hành

"Ta đâu chỉ biết còn biết nhiều lắm cơ. Cánh tay trái của Dung Gia. Bắc Thiên Song, Nam Độc Hạt. Độc, quá độc"

Chu Tử Thư viện phất tay áo kệ y. Ôn Khách Hành vội chạy theo

"A Nhứ, huynh cho ta đi theo huynh đi…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro