Volume 1 - chapter 3: Ogre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn chín mươi ngày ở đây, dù thời gian khá dài, nhưng tôi đã hiểu thêm nhiều thứ về thế giới này, cũng như luyện tập những kỹ năng cần thiết.

Theo những gì Veldora đã nói với tôi, có lẽ đây là thế giới tôi cần trở về, là mục đích cho cuộc đời nơi tiền kiếp của tôi.

Nhưng, cũng đừng hy vọng gì nhiều, lại phải thất vọng thì mệt mỏi lắm.

Tôi không thích việc quá tin tưởng vào một điều gì đó, nó sẽ khiến cho bản thân càng thêm mù quáng, quỵ lụy mà có những quyết định sai lầm, để rồi hối hận, trở nên dằn vặt bản thân mình.

Trước kia tôi từng hy vọng sẽ tìm ra con đường dẫn về thế giới nơi tôi gọi là nhà, nhưng rốt cuộc cũng hoàn toàn vô dụng. Vậy nên, cứ giữ tinh thần đề phòng trước, vậy là ổn.

Cũng không thể phủ nhận rằng, tôi đã không còn ở thế giới trước đây nữa, và người bạn đầu tiên mà tôi gặp, là Bạo Phong Long Veldora, à không, bây giờ là Bạo Phong Long Veldora Tempest rồi nhỉ?

Hiện giờ có thể xem chúng tôi là bạn, bởi vì Veldora đã đặt một cái tên cho tôi, cũng như tôi nghĩ ra một họ cho cả hai. Vì vậy, có thể xem chúng tôi như hai kẻ ngang hàng.

Tôi theo hướng đi mà ông ấy đã chỉ trước đó mà thẳng tiến, dù dọc đường cùng gặp phải một số loại quái vật, nhưng chỉ là những sinh vật nhỏ, chưa đáng lo ngại.

Trong khoảng thời gian tại hang động, theo lời Veldora, tôi bắt đầu tập luyện những kỹ năng cơ bản cần có, cũng như hiểu rõ thêm về khả năng và những hạn chế trong cơ thể mới này. Nhờ đó, tôi đã đủ khả năng chiến đấu với một số sinh vật khác, hoặc những mạo hiểm giả trung bình thường thấy trên đường.

Sau khi thấy cánh cửa lối ra, không ngần ngại, tôi đẩy mạnh nó.

Chà, cuối cùng tôi cũng tôi cũng có thể nhìn thấy ánh mặt trời sau hơn ba tháng chôn chân trong hang động ấy.

Không khí thật sự rất tuyệt vời, trong lành mà dịu nhẹ, khiến tôi không thể không ngừng cảm thán.

...

"Này! Là ngươi đã đánh thức Bạo Phong Long Veldora đang ngủ sâu 200 năm nay?!"

Một kẻ lạ mặt chỉa mũi đao vào tôi, nói bằng giọng khá cọc cằn.

"Hả..?"

Quay đầu lại, tôi đánh giá kẻ đang nói chuyện với mình. Mang trên mình bộ giáp samurai cũ kỹ, với mái tóc đỏ rực như bừng cháy, thêm cả đôi sừng màu đen ngay trán, có vẻ như là một vị tướng quân, nhưng vậy là không phải con người rồi, là Oni sao..?

Không, không phải.

"Ogre à..."

"Trưởng làng chúng ta muốn đưa ngươi về làng của bọn ta, mau tuân lệnh!!" Hắn gào lên, xung quanh cũng có vài ba người đi cùng, thái độ đầy cảnh giác.

Tránh xung đột vẫn là cách tốt nhất, một cách khiêm nhường nhất có thể, tôi hỏi lại.

"Xin lỗi, nhưng tôi đã làm gì sai sao?"

Một Ogre khác lạnh lùng trả lời. "Đừng thắc mắc nhiều, chỉ cần nhanh chóng đi theo bọn ta là được."

Chà... tôi thật sự khá bối rối trước tình cảnh này, thật kỳ lạ.

"Có vẻ anh chưa hiểu hết ý tôi, chỉ là, tôi muốn biết được lý do mình phải đi theo các anh về làng Ogre mà thôi."

Những người này có vẻ không muốn nói lý lẽ cho lắm, dường như họ cũng đang mất kiên nhẫn, vị tướng quân bước đến, chĩa đao vào tôi, với ánh mắt đe dọa.

"Đừng nói nhiều! Chọn một trong hai, quy hàng hoặc chết!!"

Có lẽ không thể tránh khỏi giao chiến rồi.

"Không."

Tôi lạnh lùng, không thể tin tưởng những người này được, với một thái độ đầy thách thức như vậy, tôi không nghĩ những người đó sẽ đối đãi với tôi tử tế lúc về làng. Có vẻ như để tra hỏi, hay thậm chí là giết tôi.

Nhưng họ không ngừng lại, còn thủ thế như đã sẵn sàng để chiến đấu.

"Ngươi là ai!!?"

Mới đó mà đã có phiền phức tìm đến rồi đây.

Mệt thật...

"Tôi là Mimoyo, Mimoyo Tempest."

Ogre màu tóc đỏ rực kia, cùng một số ngưòi khác khá sững sờ khi nghe đến tên của tôi. Cũng phải, một quái vật khi sở hữu tên cho mình là một điều rất đặc biệt, thể hiện rằng họ mạnh hơn những đồng tộc vô danh khác. Thậm chí khi còn có cả họ của mình.

Họ nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, một Ogre khác tiến lên tiên phong.

Được rồi, Ogre bọn họ đã bắt đầu trận chiến, tôi lùi về hai bước, thủ thế chiến đấu rồi nhanh chóng đánh giá tình hình hiện tại.

Trong ba Ogre ấy, kẻ tiên phong lao đến, anh ta mang màu tóc xanh, khí chất lạnh lẽo đầy đe dọa, nhưng hiện tại tôi vẫn có thể trên cơ anh ta.

"Này, các người nhất quyết phải bắt ta về làng ấy sao?"

Rút ra thanh katana của mình, Ogre tiên phong liên tục tấn công bằng những đòn đánh vật lý vào những vị trí không phải chỗ hiểm, có lẽ họ chỉ muốn khống chế hành động của tôi lại.

Thân thủ khá tốt, linh hoạt hơn tôi nghĩ. Vừa vô hiệu hóa hành động của anh ta trong giây lát, tôi đánh giá đến hai ngưòi còn lại... Người tướng quân đang xem xét thế trận, đợi thời cơ để lao vào tấn công, tôi có thể đề phòng được.

Nguy hiểm hơn là lão già đằng sau hắn, dù tỏ ra mình không còn trẻ trung, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, như đang nghiên cứu từng chuyển động nhỏ của tôi vậy.

Hiện tại cơ thể tôi chưa hoàn toàn thích nghi với môi trường khi chiến đấu, nhờ ⟦Gia tốc suy nghĩ⟧ mới học được tại hang động và những kỹ năng của Nyx, tôi mới có thể cầm cự được với những chiến binh Ogre đầy kinh nghiệm kia.

Vốn dĩ tôi chưa định sử dụng những kỹ năng mới, nhưng có vẻ không được rồi.

Năng lượng được tập trung vào tay phải, chuyển hóa thành ma pháp Linh nguyên tố Phong.

Những tầng xoáy thành hình, trở thành một lưỡi đao nhỏ, bởi vì tôi đã giảm đi ma tố khá nhiều để không gây nhiều sát thương, tầm một phần ba của đòn tấn công tối đa.

⟦Phong trảm – Wind Slash⟧ chém vào anh ta, khiến cho cả cơ thể Ogre ấy bật ra xa, ngã dưới gốc cây rồi bất tỉnh.

" Nào, được rồi, chúng ta có thể thương lượng không?"

Ogre tướng quân có chút chần chừ sau khi nhìn thấy kỹ năng ấy, lão già tóc xám thì thầm chút gì đó với anh ta, khiến sắc mặt tướng quân trông bất ngờ, rồi đột nhiên bình tĩnh hơn trước, có vẻ họ đang muốn lắng nghe tôi nói, dù vẫn giữ thái độ cảnh giác.

Tôi không chắc rằng mình nên thể hiện là một kẻ như thế nào, nếu tỏ ra yếu đuối có thể bị họ khinh thường mà lấn đến, nhưng tung ra quá nhiều quân bài sẽ gây ra không ít bất lợi. Hiện tại, tôi chỉ có sức mạnh, không có một chút kinh nghiệm gì trên chiến trường cả, hoàn toàn là một tay mơ.

Song, tôi lại cho họ thấy kỹ năng của mình, trong khi bản thân lại chưa biết gì về họ, đó là chuyện nguy hiểm nhất.

Tùy tình hình, tôi sẽ xem sét phản ứng của các Ogre đó sau, có lẽ nên tỏ ra cân bằng, hợp tác một chút.

" Tôi thật lòng không muốn xung đột, nhưng vẫn cần biết mục đích của các người khi đưa tôi về làng Ogre.

Tôi có thể cùng các ngươi về làng, nếu ngươi đưa ra được lý do thiện ý một chút. Bằng không, tôi không thể hợp tác với các người."

Tướng quân gật đầu với lão già, ông ấy bình thản bước đến đối diện tôi, đặt tay trên Tsuka của thanh đao, thủ thế chiến đấu.

" Bọn ta sẽ nói lý do cho ngươi, nhưng trước hết, hãy cùng lão già này giao hữu vài đường đao nhé."

Người tướng quân ném cho tôi một thanh Katana, dường như họ đang muốn thử khả năng của tôi. Như trước kia đã được học, tôi chuẩn bị tư thế, lão già nhướn mày, ngạc nhiên, ánh mắt dò xét từng chút một.

" Ồ, ngươi cũng biết kiếm thuật à."

" Chỉ một chút thôi."

Lão Ogre cười hiền hòa, tuy lại mang một chút khí chất đáng sợ.

" Vậy thì, bắt đầu thôi nhỉ?"

Dù không biết mình có thể làm gì được hay không, chí ít điều này có thể khiến họ xác nhận suy đoán của mình. Tôi mỉm cười.

" Rất mong được chỉ giáo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro