Volume 1 - Chapter 2: Bạo Phong Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó cũng không hẳn là một điều tồi tệ, quan trọng là hiện tại đây, phải tìm ra được mình là ai, và đang ở đâu.

Đây không phải cơ thể Izawa Ayaka trước kia nữa, mà là của một sinh vật khác, với cơ thể giống như con người, khác mỗi việc ngay giữa trán có một chiếc sừng dài, màu đỏ tươi. Vóc dáng khá nhỏ bé, như của một cô gái tầm 10 tuổi, cùng với mái tóc khá dài màu hồng nhạt.

Có vẻ như, tôi đã được chuyển sinh sang một thế giới khác, với thân phận không phải con người.

Buồn một nỗi, hiện tại tôi hoàn toàn không mặc chút gì cả, hay nói cách khác là trần trụi với thiên nhiên.

Thật là xấu hổ, vô cùng xấu hổ...

Đầu tiên và quan trọng nhất là phải tìm được thứ gì đó để mặc, nhưng xung quanh nơi này chỉ toàn những tảng đá và thạch nhũ, những giọt nước từ tảng đá rơi lách tách trên mặt hồ, thậm chí không có gì có thể dùng để che chắn.

[ Sử dụng ⟦Kỹ năng nội tại: Tái tạo chất liệu chỉ định⟧ YES-NO?]

Một dòng chữ lạ lẫm, máy móc lướt ngang qua trong đầu tôi, cùng với đó là một giọng nói khá vô cảm. Hay nói đúng hơn, nó thật sự giống giọng nói đầy uy nghiêm trước lúc tôi từ trần tại kiếp trước.

Tái tạo chất liệu chỉ định? Ý nó đang nói đến vải sao, hay thứ gì khác? Hoặc là, tất cả chăng...? Tôi thử tưởng tượng trong đầu "Yes", nhưng không có bất kỳ phản ứng gì.

Bất thình lình, một loạt tính toán, suy nghĩ, cũng như khả năng tưởng tượng như bật dậy trong tiềm thức.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng về sự di chuyển linh hoạt trong từng sợi chỉ, đan xen vào nhau, tạo thành từng mảnh vải được liên kết qua những đường chỉ nhỏ. Từng chi tiết được phóng đại, trở nên vô cùng rõ ràng, năng lượng trong bản thân tôi được nén lại thành từng thứ một, dần trở thành một bộ quần áo, dù đơn giản, nhưng có thể dùng tốt.

Chà... thật sự ấn tượng. 

~ o ~

Hmm...

Lang thang trong nơi này cũng đã hơn bảy ngày, mà tôi thậm chí còn chưa tìm được lối ra hay thậm chí là chút gì đó lót dạ.

Dù là thế, những con quái vật kỳ dị cứ kéo đến tìm tôi. Lúc thì mãng xà, khi lại dơi siêu âm, đến bây giờ là tận một con cá sấu khổng lồ!

Nhìn quái vật to lớn gấp đôi mình, hai lựa chọn hiện ra trong đầu tôi, cũng như những lần trước vậy.

[ Sử dụng: ⟦Đoạt Linh Giả - Soul Depriveler⟧ YES-NO?]

Yes.

Nó bất động, theo tôi đoán thì nó đã bị cướp đi linh thể một cách cưỡng ép.

Tôi đã tìm hiểu về thế giới này, thông qua một skill tên "Đại hiền nhân" nhưng nó lại không phải của tôi, mà là một người khác cũng đang ở nơi này. Chà, tiếc rằng tôi chẳng biết đó là ai.

Theo thông tin từ kỹ năng ấy, tôi biết được rằng, bây giờ tôi không phải con người. Có thể nói tôi là một Nyx - Linh Quỷ Tộc, một dạng tộc khi họ dùng linh hồn kẻ khác để tăng thêm kỹ năng chiến đấu. Từng người sẽ sở hữu một loại nguyên tố trong chuỗi Phong-Thủy-Hỏa-Thổ-Mộc, như tôi là Phong. Nếu mang ra xếp hạng, thì cũng không phải dạng vừa, thậm chí trên cơ tất cả Ác ma.

Có điều... hiện tại, Nyx đã hoàn toàn diệt vong, và tôi là kẻ duy nhất như thế tồn tại trên thế giới này.

Ái chà, cũng may không còn một ai nhớ đến điều đó nữa. Nếu không tôi có thể sẽ bị không ít phiền toái tìm đến.

Trong lúc mải mê suy nghĩ, một tảng đá lớn hiện ra ngay trước mắt, và dĩ nhiên, tôi đâm sầm vào nó.

"Ui da... thứ gì thế...?"

Trước khi kịp đặt ra câu hỏi rõ ràng, hang động như đổ sầm xuống, đá từ trên cao đổ ầm ầm khiến tôi choáng váng mà ngã quỵ. Giọng nói như tiếng gào của thú săn mồi, vang lên trong đầu tôi.

"Ngươi??!"

Ngay phía sau lưng, đến khi quay lại thì tôi mới biết giọng nói đó là của một sinh vật to lơn, nếu ước chừng thì nó sẽ gấp hai mươi lần tôi. Nó trỗi dậy, một thứ năng lượng kỳ lạ được giải phóng, mạnh mẽ mà uy nghiêm, khiến những sinh vật gần đấy nhanh chóng bỏ chạy. Một thực thể đầy quyền năng và đáng sợ, cũng như cũng vô cùng vĩ đại.

Chân Long.

"Là ngươi đã đánh thức ta!!?"

"Vâng....đúng là tôi..."

Trong khi thân thể cứng đờ, tâm trí không ngừng hối thúc tôi chạy đi thật nhanh. Kết quả là, tôi nhích từng bước một vừa trả lời Rồng-sama.

"Hừm, ngươi tính đi đâu, huh?"

Tôi giật thót, sợ nó sẽ nhoài người đến ăn thịt mình, nhưng con rồng chỉ đơn thuần đứng đấy nhìn tôi, giống như đang soi sét một sinh vật lạ.

"Ta chưa từng thấy ai giống ngươi trước đây. Dù ngươi có vẻ trông giống cháu gái ta, ngươi là gì thế?"

Ban đầu cũng có sợ hãi chút ít, nhưng đến đấy thì lòng tự tôn của tôi như đổ xuống một nửa.

Này! Sao ngươi lại nói ta như một sinh vật gì thế?!

Như tỏ vẻ giận dỗi, tôi hướng lưng về phía con rồng.

"Dù ngài là Chân Long, nhưng nói chuyện kiểu thể tôi cũng không thể nhịn ngài được đâu!"

"Một sinh vật nhỏ bé cũng dám tỏ vẻ giận dỗi với ta?!!"

Giật thót mình, nhưng tôi vẫn còn khá giận, cố gắng giữ mình thật bình tĩnh, tôi đáp lại.

"Mọi sinh vật đều có quyền bình đẳng cả mà!"

"Bình đẳng, huh?" Ông ta nhìn lại tôi, cười lớn, như đang có ý trêu đùa. "Gahaha!! Có vẻ ngươi vẫn không biết, nhưng bình đẳng tại thế giới này được quyết định dựa trên sức mạnh. Kẻ mạnh sẽ nắm mọi quyền lực mà thôi."

Ngừng lại một chút, Rồng-sama tiếp tục.

""Cá lớn nuốt cá bé", đó là quy luật tự nhiên của thế giới này. Nếu muốn sinh tồn tại đây, ngươi phải hiểu rõ điều đó."

Ngước nhìn lên, tôi cảm nhận được khí chất của ông ấy thật rõ ràng, mạnh mẽ, đầy quyền uy. Có vẻ ông ấy là kẻ mạnh trong thế giới này, tôi đoán vậy.

Cũng tựa như thế giới trước kia của tôi, nghe thì có vẻ vô cùng công bằng, bình đẳng, nhưng không ai trong thế giới ấy thật sự được đối xử đúng như mọi người khác cả, khi những tầng lớp xã hội phân bậc với nhau, khi những trang lịch sử được viết nên bởi kẻ chiến thắng. Vốn dĩ, sự bình đẳng đã không tồn tại, ngay cả thế giới mới này cũng thế.

"Ngài nói đúng... không gì thật sự bình đẳng tại đây cả."

"Huh? Ngươi có một trí thông minh khá đặc biệt đấy, khác xa những quái vật khác."

Ông ấy hạ giọng, có vẻ đã bớt đi phần nào cảnh giác, tôi thử kể ra câu chuyện của mình.

"Vậy à, tôi đến từ thế giới khác, sau khi chết đi có vẻ như đã được tái sinh tại nơi này, gần đây tôi có được ý thức, nhưng vẫn không biết nhiều về nơi này, ngài có thể nói tôi biết lối ra ở đâu không?"

Rồng-sama suy ngẫm một lúc khá lâu, trả lời tôi, cũng đồng thời kể về câu chuyện của ông, về những chiến tích khi xưa, về việc mình đã từng một thời vang danh đại họa hủy diệt, về vị nữ anh hùng đã phong ấn ông ấy như thế nào.

"...300 năm kể từ khi bị phong ấn, đến 200 năm ngủ sâu tại hang núi này mới có người chịu đến đây gặp ta, bao lâu nay sống trong tiềm thức, ta đã ngủ cũng kha khá rồi, nay ngươi đánh thức ta dậy, ta mới có thể một lần nữa nhìn thấy thế giới, vậy mà ngươi lại muốn rời đi."

Liếc lại, thấy Rồng-sama ỉu xìu buồn bã, tôi cũng có đôi chút không nỡ.

"Ngài có vẻ cô đơn, nhưng bây giờ tôi muốn được ra ngoài. Vậy nên, nếu sau này có thể sống an ổn, mỗi tuần tôi sẽ luôn đến thăm ngài, tôi hứa đấy."

"Hmm... vậy cũng được, nhưng ngươi mới được sinh ra, còn phải học nhiều điều lắm, hoặc hãy ở lại nơi này một lúc, ta sẽ chỉ dẫn rõ cho ngươi cách sinh tồn."

"Là sao?" Ngước nhìn lên thực thể vĩ đại kia, tôi hỏi lại.

Rồng-sama run người, như đang cố kìm nén điều gì đó, rồi bỗng dưng, một thanh âm lớn làm rung động cả hang núi, khiến tôi choáng váng một lúc mới giữ được thăng bằng. Khi đó tôi nhận ra đó là tiếng cười khảng khái của ông rồng kia.

"Huh huh huh...Gah ha ha ha ha... GAH HA HA HA HAH!" Một cách đầy dõng dạc, tiếng cười được phát ra thành ba hồi liên tục, tăng dần. 

"Ngươi chỉ mới được tồn tại, dù đã có cho mình trí thông minh ấn tượng, nhưng ngươi vẫn cần hiểu rõ hơn về thế giới này. Trước khi sinh tồn ngoài kia, hoặc hãy ở lại đây một khoảng thời gian cho ta đỡ buồn chán."

Ngẫm nghĩ lại, như thế vẫn có lợi cho tôi hơn, thế giới này vẫn vô cùng lạ lẫm đối với tôi. Còn Rồng-sama đã sống cách đây hơn 300 năm rồi, đầy kinh nghiệm, khác với tôi.

Thôi thì, bầu bạn cùng ông ấy một thời gian vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro