Volume 1 - Chapter 1: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian, tôi mới hoàn toàn lấy lại nhận thức của mình, cũng như nhớ lại toàn bộ những chuyện khi còn ở tiền kiếp.

Trước kia, tôi cũng là một người bình thường như bao người khác. Mẹ tôi qua đời ngay sau khi chào đời, người ta chẩn đoán do mất máu đến băng huyết.

Tôi được cha đưa đến cho bà ngoại chăm sóc, rồi ông bỏ đi, chưa bao giờ quay trở về.

Bà đặt cho tôi cái tên Ayaka, theo họ của bà, Izawa Ayame, gia đình và chồng bà đã mất do chiến tranh, cũng vô cùng may mắn khi bà có thể sống sót trở về từ trận hỏa hoạn đầy tiếc thương ấy, nhưng tiếc thay, chị gái và mẹ bà đã mãi không thể gặp lại, sau đó bà sống một mình từ lúc ấy đến giờ. Có đứa cháu để bầu bạn trong tuổi già cũng rất an ủi, vì thế bà luôn hết mực yêu thương tôi, tôi cũng vô cùng biết ơn bà.

Đó lẽ ra một cuộc sống đơn giản, an nhàn mà bình dị.

Chỉ là, tôi luôn nhận thức được rằng, mình không thuộc về thế giới này. Ngôi nhà thật sự của tôi nằm đâu đó ngoài vũ trụ nơi đây. Dù mơ hồ đến bao nhiêu, trực giác luôn mách bảo bản thân mình tìm lại lối về thế giới cũ, về nơi gọi là "nhà".

Tôi vượt lớp hai lần, để tăng tốc độ tốt nghiệp của mình lên. Những tiền bối kia có lẽ cảm thấy khó chịu trước sự có mặt của tôi, thường cô lập tôi khỏi một nhóm, nếu không hẳn bắt nạt thì sẽ là nói xấu. Có lẽ họ không thích chơi cùng đứa trẻ không có cha mẹ, nhưng những hành động ấy, dù khá buồn, nhưng tôi cũng thường ít khi quan tâm.

Nếu họ mang ý tốt, tôi luôn sẵn sàng đón nhận và trả ơn bằng mọi giá, nếu không cũng chẳng sao cả, tôi không cần phải để tâm nhiều đến điều đó, cứ việc làm lơ và khiêm nhường, vậy là đủ. Tôi vẫn luôn có tình yêu thương vô bờ bến của Ayame - điều đáng quý hơn cả mọi thứ.

Nhà tôi không quá giàu, bà ngoại sống nhờ tiền hỗ trợ cho những nạn nhân chiến tranh, vậy nên chúng tôi vẫn sống ổn. Chỉ cần cùng bà dùng bữa tối mỗi ngày, khoảnh khắc đó đối với chúng tôi như nắm cả thể giới trong tay.

Ngoài bà ngoại ra còn có Mikami Satoru, hơn tôi 3 tuổi, anh ấy là một hàng xóm cũ cạnh nhà tôi, là một người đặc biệt tốt bụng, luôn muốn giúp đỡ những người yếu thế hơn mình, trên trường, anh ấy là người duy nhất chịu bầu bạn với tôi. Nhưng sau này gia đình hàng xóm đã chuyển nhà đi, chúng tôi chưa lần nào hội ngộ nữa.

Cứ thế trưởng thành lên từng ngày, tôi lên cao trung, gia nhập vào đội kiếm đạo của trường, vào đại học, tốt nghiệp ngành kiến trúc, rồi ra trường làm việc, tôi vẫn luôn song song với đó việc tìm ra cơ hội về sự tồn tại của một thế giới khác. Tuy nhiên, ngày tôi tốt nghiệp đại học, đúng ra là ngày hạnh phúc nhất, nhưng lại là ngày Izawa Ayame qua đời.

Con người, dù cố gắng đến đâu cũng không thể vượt qua giới hạn tuổi thọ, ai rồi cũng sẽ chết, không điều gì có thể thay đổi được. Nhưng những kỷ niệm vẫn luôn ở đó, tôi vẫn chưa bao giờ quên và sẽ không bao giờ quên, bà ấy là người đã lấp đầy trái tim tôi, đã cho tôi một nơi để trở về trong những ngày tháng lưu lạc nơi thế giới lạ lẫm này. Dù đau buồn đến đâu, Ayame đã có thể thanh thản mà ra đi, gặp lại mẹ, em gái và chồng của mình, tôi đã có thể tự lập, vậy nên bà không còn điều gì nuối tiếc nữa, đó là điều bà đã nói với tôi trước khi ra đi...

Gạt đi nước mắt, tôi tiếp tục cuộc sống của bản thân mình, khiến cho sinh mạng này được sinh ra không vô nghĩa, không ngừng tìm tiếm những thông tin có thể có ích, dù chỉ một chút, về một thế giới song song khác.

Không có kết quả, tôi dấn thân vào nghiên cứu sâu về tin học và công nghệ máy tính, nhờ một người bạn, tôi đã có được những dữ liệu về những thí nghiệm của con người trong việc nỗ lực tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất, nhưng vẫn không thu được kết quả gì đáng kể.

Thất bại, thất bại, rồi lại thất bại, nhưng tôi chưa bao giờ bỏ cuộc, vẫn luôn miệt mài tìm kiếm.

Không gặp trong một khoảng thời gian rất dài, nhưng lại hội ngộ cũng thật tình cờ, tuy vô cùng ngắn ngủi .Tôi và Satoru-san gặp nhau giữa đường phố, lúc đó anh đã bị tên tâm thần nào đấy đâm một nhát.

Trong khi cấp cứu đang đến, tôi đuổi theo tên đó.

Hắn nhận ra, cướp xe rồi chạy về hướng ngược lại, ngay hướng tôi đang đứng.

Đầu óc tôi lúc ấy trống rỗng, nhận thức được tình trạng của bản thân, những suy nghĩ những việc mình đã làm được trong cả cuộc đời này chạy thoáng qua trong tôi, như một thước phim quay chậm.

...

( Mệt quá... có lẽ điều duy nhất mình đã làm được chỉ là bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương về tinh thần và thể xác, nhưng lại rất đau. Vừa lạnh nơi mặt đất, nhưng cả thân thể lại nóng bừng... có thể dừng nó lại không?)

...

[ Đã xác nhận. Kháng thể: Kháng đau đớn, kháng công kích vật lý, kháng công kích tinh thần, kháng nhiệt, kháng lạnh... Thu nạp thành công.]

...

(Satoru-san có lẽ đã được đưa đến cấp cứu rồi ha, mình thì không cứu được nữa rồi, người đáng quý như anh ấy, ước gì có thể nhìn anh ấy đến bệnh viện và được sống...)

...

[ Đã xác nhận. Kết nối hành lang linh hồn với cá thể Mikami Satoru... Thành công]

...

( Đó là giọng của máy móc sao, hay thánh thần...?)

...

( Mình đã sống được bao lâu rồi... 35 năm rồi ha... nhưng vẫn chưa bao giờ tìm được thế giới ấy. Nếu có kiếp sau... tôi vẫn muốn ước rằng có thể quay trở về "nhà" của mình, xin người, Thượng Đế...)

...

( Là Chúa hay ai cũng được, tôi không muốn mục đích sống của mình trở nên vô nghĩa, tôi không muốn bà tôi phải buồn thêm lần nào nữa. Vậy nên...)

...

[ Đã xác nhận. Thế giới được yêu cầu xác nhận là điểm đến, xác định tọa độ thế giới cần tìm... Thành công.]

...

[ Báo cáo, thân phận của cả thể Izawa Ayaka đã từng được xác định trên tọa độ, trở về cá thể Nyx... Thành công.

Nhờ liên kết lành lang linh hồn với cá thể Mikami Satoru, một số kỹ năng liên quan đến linh hồn cũng được kết nối... Thành công.

Kỹ năng độc nhất: ⟦Đoạt Linh Giả - Soul Depriveler⟧... Thu nạp thành công.]

...

Tiếng la thất thanh vang vọng như xé toạc bầu trời, một số người sợ hãi mà chạy đi, một số cố gắng gọi cảnh sát, hoặc cứu thương hay gì đấy. Tôi chẳng còn nhận thức rõ được... Tầm nhìn tôi dần tối đen, âm thanh cũng không còn nghe thấy nữa, mọi thứ đều trở nên thật tĩnh lặng.

...

Và thế là, tôi đã chết.

____~ O ~____

Hiện tại chưa vẽ digital được nên tớ chỉ desgin cổ tradi thôi  à, thông cảm nhé ╥﹏╥

Izawa Ayaka, 35 tuổi:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro