Volume 1 - Chapter 4: Gekko Tamashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Ogre chợt biến mất, ngay trước mắt tôi.

Không một hư ảnh, chỉ có thế nghe thấy tiếng lá cây rời xào xạc bị xẻ làm đôi. Thật không thể tin được, tốc độ của ông ấy thậm chí ngang ngửa với âm thanh, vượt qua ⟦Cảm nhận ma lực⟧ và những lớp phòng thủ khác.

Dù suy nghĩ được gia tốc, nhưng những giác quan vẫn chưa thật sự theo kịp tốc độ tính toán. Gần như là không thể để phản ứng kịp với chuyển động của lão, trong một khắc đã chém gần như đứt hoàn toàn tay trái tôi.

"Tsk!"

Nhảy lùi về phía sau một khoảng xa, tặc lưỡi, tôi biết rằng mình đang rơi vào tình thế vô cùng bất lợi.

Trong kiếm đạo, tốc độ là yếu tố chính để tạo ra khoảng cách giữa những người kiếm sĩ. Với thứ tốc độ kinh người ấy của lão Ogre, hẳn đã đạt đến cảnh giới mà con người bình thường chỉ khi tu luyện trong hàng thập kỷ mới có khả năng chạm đến.

Trình độ của ông ấy ở một bậc quá xa so với tôi, không thể nào đánh bại khi chỉ dùng Katana như thế này được.

" Nào nào, đây mới chỉ là mở màn thôi."

Lão tiếp tục chuẩn bị ra đòn đánh tiếp theo, vào một tư thế khác. Lần này, dòng chảy ma lực di chuyển rõ ràng mà chậm rãi, nhưng lại vô cùng sắc bén. Những tia sáng nhỏ phóng ra tí tách, mang lại bầu không khí hoàn toàn khác.

Không, những tia sáng ấy đồng thời cũng là một dòng ma lực, nhỏ nhẹ nhưng đó mới là thứ thật sự nguy hiểm. Tôi lùi một bước, chuẩn bị thế để ra đòn, bởi vì không cách nào đỡ được nó.

Dù cảm giác hơi mờ nhạt, nhưng trực giác của tôi hiện đột nhiên hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lão Ogre biến mất, hay có thể nói là lao đến, đôi mắt không thể nhìn được hành động gì, nhưng toàn bộ cơ thể đều vô thức vung kiếm.

Dồn hết sức đưa tay lên bầu trời, sử dụng thêm cả ⟦Soul Depriveler⟧ bao bọc trên lưỡi kiếm, tôi chém mạnh xuống mặt đất.

Tiếng vút vang lên cùng tiếng hét thất thanh thốt ra từ cuống họng tôi, phá tan sự tĩnh lặng của trận đấu ban đầu vốn chỉ có sự tồn tại của lá cây xào xạc.

Mũi kiếm đâm sâu vào lòng đất, do ảnh hưởng của đòn đánh mà khiến cho mặt đất bị thủng một vũng lớn.

Ông ấy bỗng nhiên xuất hiện đằng sau tôi, dường như đã thực hiện xong đòn đánh của mình, thu kiếm tự nhiên như chẳng có vấn đề gì to tát cả. Tuy nhiên, ánh mắt lão hiện rõ sự ngạc nhiên, tuy chỉ trong thoáng chốc.

" Hô, ngươi có thể vô hiệu hóa chiêu thức này, thật tình khiến lão bái phục."

" Chỉ là may mắn thôi, tôi nào so được với kiếm thuật của ông."

Lão Ogre cười sảng khoái, đề nghị kết thúc trận giao đấu rồi đi đến chỗ người tướng quân đề bàn luận.

Trong lúc ấy, tôi ngồi tại một tảng đá nhỏ gần đó, dồn hết ma lực vào việc chữa trị cho cánh tay mình. Nhờ kỹ năng tự hồi phục của Nyx, vết thương giờ đã tạm ổn, không còn chảy máu nhiều như trước, các tế bào rất nhanh được phục hồi hoàn toàn.

Vậy là đã ổn, tôi yên tâm băng bó vết thương lại, nó vẫn cần được nghỉ ngơi.

Nhưng nghĩ lại thì, chính tôi cũng không thể hiểu tại sao lúc ấy bản thân lại có thể đỡ được đòn đánh thứ hai của lão Ogre kia. Khi thậm chí tôi còn chẳng thể nhìn được chuyển động của ông ấy.

Với cách dòng ma lực di chuyển khác hoàn toàn so với thông thường, chiêu thức ấy phải vô cùng nguy hiểm, bởi những tia sáng di chuyển linh hoạt với đòn đánh chính. Với cách đó, những tia ma lực nhỏ kia lẽ ra đã có thể hủy hoại cả linh thể đối phương, hồn bay phách lạc.

Nhưng trong lúc vô thức sử dụng ⟦Soul Depriveler⟧, tôi đã có thể vô hiệu hóa được nó, đồng thời đường kiếm thẳng đứng như thế cũng đã khiến cho đòn đánh và dòng ma lực bị chệch hướng.

Làm tất cả những điều đó chỉ bằng trực giác, quả thật tôi đã ăn may lần này.

Sau khi bàn việc xong, người tướng quân đến nơi tôi đang nghỉ ngơi, trong khi lão già tiến đến chỗ Ogre tiên phong để kiểm tra tình hình. Dù vẫn mang vẻ mặt cau có, nhưng trong lời nói rõ ràng đã lịch sự hơn trước nhiều.

" Có vẻ ngươi đã cố ý không làm cậu ấy bị thương, ta thật lòng cảm tạ."

" À, không có gì. Nhưng các anh cũng đâu phải muốn lấy mạng tôi đâu, cũng chỉ là tôi không muốn gây thù chuốc oán nhiều mà thôi."

Tướng quân Ogre trầm mặc một chút, rồi trả lời.

" Thật ra, trưởng làng Ogre bọn ta khi nhận ra sự trở lại của Bạo Phong Long Veldora đã liền ra lệnh tìm kiếm kẻ đã đánh thức ngài ấy. Yêu cầu chỉ cần tìm một luồng ma tố mạnh mẽ và kỳ lạ đến mức không thể ngó lơ gần hang động thì cứ đưa về làng."

" Tìm kiếm đã hơn ba tháng nhưng không thấy, bọn ta đã sốt ruột mà hấp tấp. Thật tình tạ lỗi với ngươi." Tướng quân ngừng một chút rồi cúi đầu, khiến tôi vô cùng bối rối mà lặp tức đứng dậy.

" Thôi nào, không nhất thiết phải trịnh trọng như thế đâu, nếu các anh không có ác ý, tôi có thể cùng các anh về làng Ogre."

Lão Ogre sau khi vác anh chàng tiên phong lên ngựa liền lại gần, thong thả đưa tay vuốt chòm râu bạc.

" Hmm, thật ra ngài ấy vốn dĩ chỉ muốn đàm đạo với ngài một lúc, chúng ta vốn dĩ không mang ác ý với ngài. Việc giao đấu chỉ là yêu cầu ích kỷ của lão già này mà thôi."

Tôi cười trừ, mặc cho việc cách giao đấu đấy có thể giết người rồi.

" Chà, thật tình tôi rất muốn được ông chỉ giáo nhiều hơn."

...

Trên đường về làng Ogre, trước bầu không khí im lặng đầy căng thẳng khiến tôi có chút nặng nề, Ogre tiên phong đã tỉnh dậy, hiện đang hộ tống tôi từ phía sau. Bất giác, tôi hỏi lão già tóc xám.

" À mà, chiêu thức thứ hai ông đã sử dụng, đó là gì thế?"

Liếc nhìn tôi một thoáng, ông ấy bình thản trả lời.

" Hmm, đó được gọi là Gekko Tamashi, có thể nghĩ nó như một kỹ thuật dùng kiếm được tổ tiên Ogre bọn ta truyền lại từ rất lâu về trước. Lúc về làng, ngài sẽ rõ."

Gekko Tamashi à... nghĩa là ánh nguyệt hồn sao?

Người tướng quân dẫn đường, tay dùng Katana chém mạnh những tán lá xung quanh, anh ta quay đầu lại, đằng sau là cánh cổng lớn.

" Chúng ta đến nơi rồi."

Làng Ogre không lớn như tôi tưởng tượng trước đấy, chúng chỉ là những căn nhà truyền thống Nhật được sắp xếp đều đặn.

Những Ogre với nhiều độ tuổi, vóc dáng khác nhau, những người lớn cùng làm việc, trẻ em thì vui chơi giữa cung đường. Khung cảnh thật sự rất đỗi yên bình.

Một cô gái Ogre với màu tóc hồng nhạt tiến lại gần chúng tôi, cúi chào thanh thoát theo nghi lễ của người Nhật cổ.

" Nii-sama cùng mọi người, chào mừng trở về làng."

Lão Ogre đưa tôi đến trước cô ấy, trong khi vị tướng quân xoa đầu cô gái ấy rồi đi đến nơi khác.

" Chúng tôi và thiếu chủ đã tìm thấy người này, cô ấy là Mimoyo Tempest. Quả nhiên, như ngài ấy dự liệu, đây chính là 'vị ấy', lão già này có thể chắc chắn."

Cô gái Ogre đánh giá tôi một cách kỹ càng, từ gương mặt đến toàn bộ cơ thể, không chỉ xem sét vẻ ngoài, mà còn sử dụng ⟦Cảm nhận ma lực⟧ để nhìn thấu ma lực trong tôi, mặc dù đã thu hồi nhiều hết mức có thể.

" Được rồi, ông cứ cùng nii-sama nghỉ ngơi đi, mọi người đã cố gắng nhiều rồi. Ta sẽ đưa cô ấy diện kiến trưởng làng."

Ông ấy an tâm, trước khi rời đi lại nói với tôi một câu.

" Lão rất hoan nghênh nếu như ngài có thể ở lại cùng Ogre chúng tôi sau này."

Dù không hiểu lắm, nhưng tôi vẫn gật đầu với ông ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro