Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Nàng chạy vội vàng không thèm nhìn rõ đường đi phía trước, bất chợt bị một vật mềm mại vướng vào chân, hại nàng té nhào ra phía trước. Nàng đau đớn nhíu mày, đầu gối nhất định bị thương khi ngã rồi.

Xúc cảm trên chân đặc biệt kỳ quái, nàng vừa định đứng lên nhìn xem đó là cái gì, nhìn đến thứ nàng vừa vấp phải, sợ đến ngay cả người không thốt nên lời.

Một cái đùi phải của người đi cắn đứt, có lẽ là của tiều phu lên núi đốn củi. Nàng lập tức nâng cao cảnh giác, lắng tai nghe động tĩnh xung quanh. Đột nhiên, mặt đất xung quanh hàng loạt nhánh cây mộc lên dị thường, so với cây bình thường càng to x càng cứng rắn. Nàng rút binh khí chém đứt nhánh cây xung quanh, nhưng chúng chẳng những không biến mất mà còn tăng thêm, nàng chống đỡ không nổi đành lùi về phía sau. Đoán chừng đây là một tên thụ yêu chuyên ăn thịt người để tích tụ dinh dưỡng cùng tinh hoa.

Trâm cài trên đầu bị cành cây đánh rớt, mái tóc đen rối tung xõa xuống. Đó chính là cây trâm nàng thích nhất, nay bị đánh gãy có chút phát cáu, tay trái tung chưởng vụt ra lửa đánh tới cành cây của thụ tinh, cành cây bị thiêu hủy một mảng lớn, xung quanh cây cối um tùm, đến bây giờ nàng vẫn không biết bản thể của thụ tinh ở đâu. Phía trên lại có cành cây đánh tới, nàng giơ tay thiêu hủy, lại sơ sót không để ý dưới chân nàng cũng có một cành cây đang lặng lẽ bò tới. Cành cây thô ráp cuốn lấy mắt cá chân nàng, nàng hét lên một tiếng, không thể thoát thân bị kéo lê trên mặt đất, cuối cùng bị treo ngược lên phía trên. Trong lòng nàng thầm cảm thấy may mắn rằng mình có mặc quần dài màu đen ở trong.

Lúc này nàng mới có thể thấy rõ bộ dạng của thụ tinh, hóa ra cũng không khác những cái cây chung quanh là bao, có điều bản thể của nó cao hơn mười mét, thân cây thô to mười người ôm không hết.

Tên thụ tinh này tu luyện ít nhất cũng hai ngàn năm.

Nàng thầm chửi chính mình, hôm nay ra cửa không xem hoàng lịch. Đầu tiên, tên khỉ chết tiệt kia không nhận ra mình, nay lại rơi vào tay đám thụ tinh đáng chết này.

Cành cây trói chặt mắt cá chân của nàng, theo chân bò lên trên đâm thủng quần chui vào trong da thịt nàng, máu tươi chảy ra. Thụ tinh giống như gặp phải đồ ăn ngon, đem nàng càng treo lên cao. Nàng có thể thấy tại vị trí trung tâm của thụ yêu mở ra một cái miệng rộng chuẩn bị đem nàng nuốt vào trong bụng, đến lúc này nội tâm nàng càng thêm bình tĩnh, định xuất kiếm chém dứt xiềng xích trên chân. Khi chuẩn bị làm thụ yêu buông nàng ra thì từ đâu một đạo kim quang ảnh xuất hiện bên cạnh nàng ra tay trước chém đứt cành cây.

" Aaaa........"

Lần này thôi xong! Cơ thể mất đi điểm tựa rơi xuống. Từ trên cao thế này rơi xuống không bị thương chết thì cũng bị đau chết.

Nàng ở trong lòng mắng con khỉ đít đỏ kia hàng vạn lần.

Tại thời điểm nàng rơi xuống liền thấy trăm ngàn đạo kim sắc quang, sau đó thụ yêu bị đánh không nhìn ra nguyên vẹn bộ dạng ban đầu.
Nàng quên chính mình đang rơi xuống, thời điểm nàng phản ứng lại thì đã rơi vào cái ôm ấm áp.
Đấu Chiến Thắng Phật vẻ mặt thong dong, không hề lo lắng nếu mình không tiếp được nàng thì sẽ ra sao.
Nếu hắn thất thủ làm nữ hài tử ngã trên mặt đất? Chuyện này chắc không xảy ra đi.

Nàng bị dọa sợ không nhẹ, càng rúc sâu trong lòng hắn. Đấu Chiến Thắng Phật một câu " Nữ thí chủ cũng nên tự mình đứng lên đi" lời còn chưa nói ra, nàng không thèm để ý hắn vừa rồi mới cứu mình bèn hung hăng giơ chân đá vào trên người hắn.

Tôn Ngộ Không tức muốn hộc máu, giơ tay nắm lấy mắt cá chân tránh bị nàng làm loạn. Nghiến răng nghiến lợi lên tiếng.

" Cái nha đầu chết tiệt nhà ngươi. Lão tôn ta đây ra tay cứu người, người không cảm tạ còn lấy oán báo ơn."

" Ta thiếu chút nữa bị ngươi hại ngã chết. Ta chuẩn bị tự mình xuống dưới. Ai dè ngươi đến phá hại ta không kịp giữ thăng bằng."

" Nha đầu ngươi không phải sợ đến choáng váng!? Ta khẳng định tiếp được ngươi."

" Ai biết ngươi có thể tiếp được ta hay không!? Nếu ta thực sự ngã chết, ngươi cũng sẽ bỏ mặt phủi tay quay đi."

Hắn định tiếp tục cùng nàng tranh luận, lại đột nhiên ý thức mình thân là " Đấu Chiến Thắng Phật " lại thất thố, đành phải áp xuống hỏa khí, trong lòng thầm phỉ nhổ đem nàng buông xuống.

Nàng cúi xuống tìm được trâm cài của mình, trừng mắt nhìn hắn một cái chuẩn bị rời đi, đột nhiên trên đùi tê rần nàng ngồi bệch dưới đất.
Vết thương do thụ yêu gây ra giờ đây đỏ một mảng lớn.

Đấu Chiến Thắng Phật thở dài, đi đến đem người nàng ôm ngang lên.

" Đem đầu tóc của ngươi buộc lại cẩn thận, nữ hài tử không được để tóc bay tán loạn, không ra thể thống gì cả."
Nàng không đáp lại lời hắn, bận rộn vấn lại đầu tóc. Con khỉ này sau khi thành Phật bắt đầu trở thành bà bà mụ mụ ( p/s: ý là giống như mẹ hay càm ràm), phong kiến lại cứng nhắc.
Hắn trở về Thủy Liêm Động, tới cửa động, quản sự lão hầu ( p/s: quản gia khỉ) nhìn thấy nàng vừa chuẩn bị mở miệng thì thấy nàng lặng lẽ ra hiệu im lặng liền hiểu ý đuổi đám hầu tôn hầu tử đi. Tôn Ngộ Không đem nàng đặt an ổn trên giường, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân hắn không thể trực tiếp cởi giày của nàng được. Mắt nàng trợn trắng tự mình cởi giày ra rồi tự cuốn ống quần lên.

Miệng vết thương mở rộng, máu chảy thấm ướt ống quần, nàng nghe hắn " Sách" một tiếng, rồi đem thuốc trị thương tốt nhất đến băng bó vết thương cho nàng.

Toàn bộ quá trình diễn ra liền mạch lưu loát, giống như làm một việc vô cùng quen thuộc.

Chờ băng bó xong hắn mới phản ứng lại, ho nhẹ một tiếng ngồi xuống bên cạnh làm bộ ngắm phong cảnh.

" Vì sao ngươi cứu ta"

Kỳ thật nàng chưa từng từ bỏ ý định sẽ hỏi hắn, trong lòng mong đợi đáp án nàng muốn nhưng cuối cùng hắn lại khiến nàng thất vọng.

" Ta không có nói " Cứu một mạng người bằng xây bảy tháp chùa" sao, cứu người chẳng lẽ không phải việc nên làm ?"

" Nhưng ta nhớ rõ Phật đều rất vô tình. Một chút tình cảm nhỏ người đều không có, ta nghe nói Phật gia chú trọng tứ đại giai không, tại thời điểm cái gì ngươi cũng không có, ngươi mới ngộ ra đạo lý chân chính của đạo Phật. " Ngộ Không" chẳng phải là đạo lý này sao? Có lẽ thành Phật chính là mất đi. Bây giờ ngươi cái gì cũng không có ngươi liền trở thành Phật. Bây giờ ngươi thành Phật cái gì ngươi cũng đều không có....."

Hắn ngồi bên cạnh kiên nhẫn nghe nàng nói xong, rồi sâu kín nói một câu.

" Phật cũng không phải không có tình, Phật ở trong lòng ta là cái " Thiện"".
Nàng nghe được lời này không biết nên vui hay nên buồn.

Nàng cứ tưởng rằng mang vòng Kim Cô là quên, thành Phật cũng là quên, một cái quên chuyện cũng năm xưa, một cái quên tình nghĩa nhân gian.
Hắn tựa như chỉ quên chuyện năm xưa, năm tháng mài giũa gốc cạnh, lắng đọng lại xuống dưới cũng chỉ có sự ôn như, hắn vẫn như xưa là người có tính có nghĩa có máu có thịt, cứu người khi nguy nan. Tôn Ngộ Không.
Nàng không biết thế nào để tiếp lời hắn, chỉ biết gật gật đầu ừ hai tiếng. Đột nhiên nhớ tới đầu gối của mình còn có vết thương, hỏi hắn có muốn tiện thể chữa trị luôn không rồi tự mình cuốn quần đến đầu gối " Không biết e lệ là gì". Đấu Chiến Thắng Phật thấy nàng lộ ra nữa đôi chân trắng ngọc ngà, thấp giọng mắng.

" Tiểu cô nương nhà ngươi cũng không biết mắc cỡ" liền ném lại áo cà sa đi ra ngoài.

Nàng vừa tự mình xử lý vết thương vừa cười trộm, bị hắn nghe thấy liền càng tức giận nhe ra răng nanh hù dọa, nàng cũng không sợ trái lại giễu cợt hắn.

Quậy đủ rồi, nàng cùng hắn nói đến việc chính. Về tên thụ yêu kia, con khỉ nói gần đây cũng cảm nhận được một cổ yêu khí, đoán rằng nó đã tu luyện ở đây đã lâu nhưng không lộ ra, hôm nay bị nàng kích thích nên mới hiện nguyên hình.

" Về sau ngươi đừng tự ý đi lung tung một mình."

Hắn nói xong, liền dứt khoát trở về nơi tu luyện ở thác nước.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dongnhan