Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

“ Nơi này không có Tề Thiên Đại Thánh mà ngươi nói, chỉ có Đấu Chiến Thắng Phật. Nữ thí chủ, mời quay về.”

------lời tựa-------

Trên Đai Hùng Bảo Điện, thầy trò Đường Tăng phong thái thoát tục, công đức viên mãn, coi như không phụ mười bốn năm ròng rã đi thỉnh kinh cùng bao nhiêu gian lao trắc trở.
Tôn hành giả nay đã là Đấu Chiến Thắng Phật, dù vậy hắn vẫn không thay đổi tính khí bốc đồng ngày xưa, nhảy đến trước mặt Bồ Tát chấp tay thành kính trước ngực, mở miệng thương lượng với ngài.

Nơi Tây Thiên Cực Lạc này, cũng chỉ có Quan Âm Bồ Tát khiến hắn một lòng tôn kính.

“ Bồ Tát, Bồ Tát, lão tôn nay đã thành Phật, xem như là cũng ngang hàng với người, cũng không thể cứ mãi đeo vòng Kim Cô, đến lúc nào đó người không vui lại niệm Khẩn Cô Nhi Chú khiến lão tôn đau đầu đến chết. Chi bằng người niệm chú hóa giải, đem nó ra khỏi đầu lão tôn đi.

Đấu Chiến Thắng Phật vừa nói vừa vẫy vẫy cái tay chọc Quan Âm Bồ Tát buồn cười

Bồ Tát mở miệng, ngữ khí không thay đổi, thong thả ung dung.

“ Cái con khỉ nhà ngươi, đã thành Phật rồi mà tính tình vẫn vậy. Lúc trước sợ ngươi khó quản nên mới cho mang vòng Kim Cô, hiện nay ngươi đã thành Phật, nó sớm biến mất rồi. Không tin, ngươi sờ thử xem.”

Tôn Ngộ Không đưa một tay lên sờ, quả nhiên trên đầu trống không, không thấy chiếc vòng đâu nữa. Hắn tự do rồi !?

Mười bốn năm thỉnh kinh đầy trắc trở, tám mươi mốt kiếp nạn thành chính quả.

Nay thành Đấu Chiến Thắng Phật, trừ gian diệt ác phổ độ chúng sinh.

Bồ Tát nói “ Tôn Ngộ Không bản tính hoang dã vẫn còn không thể ngồi yên chuyên tâm tu hành. Thỉnh xin Như Lai Phật Tổ ban Hoa Quả Sơn cho Đấu Chiến Thắng Phật làm nơi tu hành.”
Lúc này, mấy thầy trò đã về đến Đại Đường. Đường Tăng mang theo kinh phật từ Tây Phương trở về, dựng đài giảng kinh. Còn những người khác, lần lượt từng người rời đi.

Tôn Ngộ Không rời đi đã là buổi tối, hắn ngồi trên vách núi ngoài thành Trường An . Ánh mắt hắn xa xăm nhìn vào thành, nhà nào cũng rực sáng ánh đèn dầu. Hắn xem hết một lượt khắp thành, sau đó cuối đầu phát ra tiếng cười khẽ.

Một lúc sau, hắn xoay hướng đông rời đi.


Trong tam giới lưu truyền một câu:

“ Trời sinh bản tính tự do không ai quản, không ngồi tiên sơn không ngồi thiền”

Chính là dùng để miêu tả Đấu Chiến Thắng Phật.

Hoa Quả Sơn được xem là tiên cảnh nơi nhân gian, xuân có muôn hoa, thu có trăng, hạ có gió lạnh, đông lại có tuyết. Càng không cần phải nói trăm quả vì hào, quỳnh tương làm nhưỡng. Đã nhiều năm trôi qua lại trở về nơi này, sự phồn vinh của Hoa Quả Sơn năm đó vẫn không giảm, Đấu Chiến Thắng Phật nhìn cảnh trước mặt mà lòng càng thêm rộn ràng.

Đưa mắt nhìn làn sương mờ ảo lượn lờ qua khe núi mà khẽ thở dài, sau đó dọc theo những phiến đá nhỏ tiến vào Thủy Liêm Động.

Lúc này Đấu Chiến Thắng Phật đã đứng trước thác nước phía sau Thủy Liêm Động

Thác nước từ trên đỉnh núi trút xuống, cách nơi này không xa có một con suối nước nóng. Thường vào giờ này, có lẽ Đấu Chiến Thắng Phật đang ngồi tu luyện ở thác nước bên thạch động kia rồi.

Phía sau cục đá cách đó không xa xuất hiện bóng người, cố nén hơi thở để không bị phát hiện lén đưa mắt nhìn. Thân hắn khoác áo cà sa, nhắm mắt tịnh tâm tu hành. Trên đầu trống không, sớm đã không còn vòng Kim Cô, giống như năm đó tự do tự tại.
Nàng nắm chặt cổ áo dường như kích động vô cùng.

“ Xuất hiện đi, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đã ở đó mấy ngày rồi sao”

Đấu Chiến Thắng Phật vẫn như cũ nhắm mắt, tự tại nhàn nhã. Nàng trong lòng đắng đo hai tiếng rồi ngập ngừng bước ra.

“ Đại.......Đấu Chiến Thắng Phật"

Nàng kiềm chế sự mừng rỡ trong lòng. Nghĩ lại vẫn là nên sửa xưng hô cho phù hợp với địa vị hiện giờ của hắn.
Đấu Chiến Thắng Phật nghe tiếng khẽ mở mắt bắt gặp nàng đứng trước mặt ngạc nhiên vô cùng, tuy rằng chỉ có một cái chớp mắt, một cái chớp mắt qua đi hắn lại vội vàng nhắm mắt làm bộ như chưa nghe chưa thấy bất cứ thứ gì. Còn nàng, từ nãy đến giờ vẫn cuối đầu, “ Đấu Chiến Thắng Phật “ nghe thật oai nhưng sao cũng chua chát quá, nàng vẫn không hay biết sự việc vừa diễn ra trước mắt.

Một cái chớp mắt, tâm loạn.

Tựa như có viên đá vừa ném xuống nước, làm động mặt hồ vốn đang tĩnh lặng.

“  Chuyện gì?”

Tôn Ngộ Không đè thấp thanh âm, ngăn sự dao động trong lòng mình. Hắn hối hận chính mình vừa mở mắt rồi lại nhắm mắt, đầu óc không tĩnh lặng ngược lại đâu đâu cũng là hình bóng của nàng.

“ Nữ hài tử nên mặc đồ đỏ”

Những lời này bỗng từ trong đầu hắn hiện lên, hắn không nhớ ai đã từng có ai nói với hắn những câu này hay là hắn đã từng nói với ai những câu này.

Đấu Chiến Thắng Phật tự nhận rằng bản thân trên đường đi thỉnh kinh gặp qua không ít yêu nữ, mà yêu nữ xinh đẹp lại không thiếu. Nhưng dù là trên đường thỉnh kinh hay sau nhiều năm trời đã thành Phật, người khiến hắn có cảm xúc mãnh liệt nhất cũng chỉ có một mình nàng.

Có lẽ đây là lần thứ hai gặp mặt. Cuối cùng hắn cũng nhớ được nguyên do vì sao cảm thấy cô nương trước mắt quen thuộc như vậy.

Trên đường đi thỉnh kinh giống như là đã gặp qua một lần, lần đó may mắn hắn không có đem nàng đánh chết.

“ Ngươi.....ngươi mấy năm nay....... sống có tốt không.”

Cũng tính như hai người đã từng quen biết, đắng đo hồi lâu nàng mới dám cất lời thế nhưng vừa nói ra giống như tự nàng vả vào mặt chính mình. Rốt cuộc nàng đang nói gì vậy chứ.

“ Hử”

Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy không thể hiểu được, nha đầu này với mình cũng không quá quen biết, thế nhưng nàng hỏi xong còn tỏ ra vừa bi thiết vừa xấu hổ. Nhưng hắn vẫn mở mắt nhẫn nại chờ xem nàng sẽ làm gì tiếp theo.

Nàng rốt cục cũng không nhịn được, vòng Kim Cô đã mất, việc gì nên nhớ thì cũng phải nhớ lại rồi chứ. Chẳng lẽ hắn lại muốn chơi đùa nàng sao?

“ Đại thánh.....”

Tôn Ngộ Không sửng sốt nửa giây, nhanh chóng hỏi lại.

“ Cái gì đại thánh?”

“ Tề Thiên Đại Thánh “

“ Tề Thiên Đại Thánh là người nào?”

“ Tề Thiên Đại Thánh chính là người của ta”

“ Ngươi là ai?”

“ Ta chính là người của Tề Thiên Đại Thánh"

Nàng mặt không đỏ tâm không nhảy nhanh chóng đáp, đối diện với con khỉ đang trợn tròn hai mắt kia.

“ Thật ngại quá! Nơi đây không có Tề Thiên Đại Thánh, chỉ có Đấu Chiến Thắng Phật."

Ngộ Không cảm thấy lời mình nói ra có chút thẳng thừng, sợ rằng tiểu cô nương kia không chịu nổi, đành thay đổi lời nói pha chút bất đắc dĩ. “ Nữ thí chủ, mời quay về”.

Nàng bị lời nói của hắn làm cho sửng sốt, tức khắc tâm như tro tàn. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, không biết làm gì không biết nói gì, nàng cuối cùng quay đầu bỏ đi.

Nàng cho rằng khi hắn cởi bỏ vòng Kim Cô thì có thể nhớ lại hết tất cả, cho đến bây giờ mới hiểu được, thì ra mang vòng Kim Cô là quên, cởi vòng Kim Cô vẫn là quên. Một quên chuyện cũ năm xưa, hai quên nhân gian tình nghĩa.

Trăm năm qua đi, hiện tại thế gian chỉ biết có một “ Đấu Chiến Thắng Phật “ lại không ai biết về “ Tề Thiên Đại Thánh “. Nhân gian giống như đã quên mất “ Tề Thiên Đại Thánh “ không biết là Phật đã hủy diệt hắn hay tự hắn hủy diệt chính mình.

Nàng chạy vội ra Hoa Quả Sơn, mà không biết sau lưng có một ánh mắt nóng rực mà thâm trầm luôn dõi theo nàng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dongnhan