Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Về sau, cứ mỗi khi rảnh rỗi nàng lại chạy đến Hoa Quả Sơn. Đám hầu tôn hầu tử ban đầu chưa quen thuộc với sự xuất hiện của nàng thế mà hiện nay lại cùng nàng tạo thành một đám. Ban đầu Tôn Ngộ Không khi thấy nàng còn nhe răng trợn mắt " Tiểu nha đầu nhà ngươi lại lén lút đến Hoa Quả Sơn của ta làm cái gì hả?". Lâu dần, hắn thấy nàng không có ý đồ quậy phá liền nhắm một mắt mở một mắt cho qua.


Nàng cảm thấy như vậy rất tốt, dù không thể như trước đây ở trong lòng ngực hắn la lối khóc lóc lăn lộn, nhưng ít nhất cũng có thể nhìn thấy hắn mỗi ngày.

Thời gian dài trôi qua, thậm chí nàng cũng không còn để ý việc hắn đã không còn nhớ rõ chuyện trước kia giữa nàng với hắn. Hắn lại giống như trước kia thích "làm chủ giang sơn" Hoa Quả sơn của hắn. Khỉ rốt cuộc vẫn là khỉ, hắn kiêu ngạo, hắn ương ngạnh, hắn không cho phép người khác chạm vào đồ vật của hắn.

Hắn buồn bực đuổi nàng xuống núi, khiến nàng tức muốn hộc máu hỏi hắn vì sao. Lúc ấy hắn nói.

" Ta chỉ bảo vệ đồ vật của ta. Việc này có liên quan gì đến ngươi ?".

Nàng bị nghẹn không nói nên lời, hắn nói cũng đúng, việc này không liên quan gì đến nàng đâu. Đành phải hậm hực xuống núi.

Ở trên núi của hắn lâu như vậy, nàng thật sự đã quên nhân gian trông như thế nào rồi.

Khi còn nhỏ nàng nghe đám yêu tinh nói " Có tình là nhân gian, vô tình cũng là nhân gian"

Nàng cảm thấy nhân gian vẫn rất đẹp.

Nhân gian có vô số người qua kẻ lại, có người đang vội vàng đi trên đường, có tiểu hài tử hoạt bát đáng yêu, có lão giả bước đi tập tễnh, cũng có mỹ nhân xinh đẹp phong tình vạn chủng. Đủ loại kiểu dáng cửa hàng, còn có mỹ thực màu sắc hấp dẫn.

Nàng hẹn bằng hữu đến một quán trà nhỏ vừa uống trà vừa nghe diễn, nàng cảm thấy hí khúc của nhân gian vô cùng thú vị, kể lại vô số chuyện xưa. Cái gì mà tướng quân công chúa, cái gì tài tử giai nhân. Nàng hoàn toàn không hiểu được, vì sao đám yêu tinh kia không có viết nhiều chuyện xưa thú vị như thế này.

" Yêu tinh sẽ không viết, bởi vì yêu tinh không có tình cảm của con người"

Bằng hữu của nàng nói thế, cảm thấy cũng có một phần đúng đi.

Yêu quái đều muốn biến thành hình người, có lẽ là muốn tìm kiếm cái tình cảm giống như con người.

Nhưng kì thật người cũng rất vô tình


Trên con đường nhân sinh nàng đã thấy rất nhiều thứ, đến tột cùng là yêu có tình hay người có tình, trong lòng nàng biết rõ.

Nghĩ đến vụ lần trước với Tôn Ngộ Không nàng càng tức giận quyết định không thèm để ý đến hắn nữa, liền ở nhân gian hơn nữa tháng, vừa vặn đúng ngay dịp Tết Khất Xảo (p/s: Lễ thất tịch) của nhân gian.

Mùng bảy tháng bảy, là ngày hội của nữ nhân, nơi nơi treo đèn lồng, gian hàng bày bán khắp phố, giống như hội chùa.

Nàng cùng bạn bè đi dạo tới lui, khắp nơi đều là những cô nương trang điểm xinh đẹp, y phục màu sắc tươi sáng, trên đầu kim thoa chuỗi ngọc thượng hạng, dưới chân mang giày thêu hoa, đi lại nhẹ nhàng đong đưa khiến người ta say mê.

Nàng cùng vị bằng hữu của mình đều thích màu sắc đậm, đối lập với những nữ tử yêu màu sắc thanh nhã xung quanh, tay cầm quạt tròn, một thân váy lụa sắc đỏ hấp dẫn sự chú ý, làm cho trên đường dù là già trẻ gái trai đều phải dừng bước đứng nhìn.


Thật ra, nàng cũng là người thích những y phục màu sắc nhẹ nhàng thanh thoát, nhưng nhiều năm trước có một người đã nói với nàng " Nữ hài tử nên mặc đồ đỏ"

Từ đó, nàng đều mặc quần áo đỏ. Ánh mắt người kia đúng là không bình thường, màu đỏ lấn át nàng, nhìn không mấy đẹp đẽ.

Lúc dạo hội chùa, vị bằng hữu kia kéo nàng đi đông đi tây, hại nàng không kịp tránh va phải thân hình cao ráo của nam nhân.

Bởi vì mang mặc nạ nên nàng không thấy mặc hắn, chờ khi nàng quay đầu thì hắn đã biến mất trong biển người mênh mông.

Nàng cảm thấy một hơi thở vô cùng quen thuộc. Làm cho nàng không thể yên tâm đi dạo chơi, nhân lúc bạn bè nàng đang đứng trước cửa hàng mua quạt, nhân lúc không ai thấy liền quay đầu tìm người kia nhưng dù kiếm thế nào cũng không thấy.

Nàng không tự giác nắm chặt cây quạt trong tay, hai chân không chịu khống chế tiến về phía trước. Vị bằng hữu kia không phát hiện sự khác thường của nàng còn đang chuyên tâm chọn quạt. Thời điểm nàng bước đi cũng không quay đầu.

Không ngừng đẩy ra người đi đường, xuyên qua một đám nhốn nháo chạy theo phương hướng nam nhân kia vừa biến mất.

Nàng chạy một mạch đến trước gian hàng của ông lão bán tranh thì dừng, chân không nàng không dám bước tiếp nữa.

Một thân hồng sa, nàng đứng trong đám người như nước chảy cười nói đi qua đi lại. Nam nhân mang mặt nạ đứng phía ngoài kia, một thân áo bào màu đỏ sẫm, quần trắng giày đen. Dưới sự mờ ảo của ánh đèn nơi góc đường, nàng với hắn tựa như có một sự đồng điệu.

Liếc mắt một cái đã vạn năm.


Chóp mũi nàng không kìm được mà đau xót.

Người nọ nhìn nàng trong chốc lát rồi đưa tay tháo mặt nạ, lộ ra gương mặt.


Nàng tưởng như mình đã không còn nhận ra đôi mắt xích kim sắc.

Trong mắt hắn tựa như cái gì cũng có, lại tựa như cái gì cũng không có.


Nàng trong nháy mắt cơ hồ há miệng muốn kêu ra tên hắn, lại chỉ có tiếng hút khí, há miệng nhưng không có phát ra âm thanh.

Có cái gì đó không tự chủ tràn ra khóe mi.

Ông lão bán tranh bên đường đột nhiên hô lên một tiếng.

" Tiểu cô nương có muốn mua một bức tranh không?"

Phảng phất giống như từ trong mộng tỉnh lại, nàng run rẩy môi phun ra ba chữ, sau đó lại một lần nữa quay đầu bỏ chạy.

" Tôn Ngộ Không....."

Đây chính là lần thứ hai nàng ở trước mặt hắn không thể khống chế cảm xúc quay đầu chạy trốn.

Cây quạt trong tay bị đụng rớt cũng không thèm nhặt.

Tôn Ngộ Không đã biến thành hình người xoay người nhặt cây quạt rơi dưới đất, lại không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà đi đến trước gian hàng của ông lão bán tranh.

" Vị quan nhân này muốn mua tranh sao?"

" Phải, lão nhân gia bán cho ta một bức tranh tiểu hồ ly đi."

" Quan nhân có sở thích thật khác lạ, ta ở đây bán tranh hơn phân nửa đời người rồi, người tới không phải vẽ người thì chính là vẽ rồng vẽ phượng, vẽ hồ ly như ngươi chính là lần đầu tiên. Nhưng hình như không phải nha, hai ba năm trước cũng có một người đến kêu lão đây vẽ một lần."

Lão nhân bán tranh tự mình ngồi kể chuyện, Tôn Ngộ Không bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn.

Đầu hắn đột nhiên đau lên, rõ ràng đã không còn vòng Kim Cô nhưng buổi tối hôm nay nhìn thấy nha đầu kia lại bắt đầu phát đau. Không phải sự đau đớn khi đeo Kim Cô, mà là đau đớn từ tận trong xương tủy mang theo cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

Loại đau đớn tra tấn con người ghê gớm nhất.

Đau đớn tận trong tâm can lại ẩn ẩn ngứa ngáy.

Nàng trở về vừa vặn gặp được bằng hữu, tuy nàng ngày thường cũng lanh lợi hoạt bát , định mở miệng trách cứ nàng quay đầu đột nhiên biến mất, nay gặp mặt lại thấy cảm xúc nàng khác lạ. Khẽ thở dài mở miệng hỏi một câu.

" Ngươi thấy hắn?"

Nàng cười cười gật đầu.

" Hắn mặc lãnh bào trông rất đẹp"

Nhóm hầu tôn hầu tử Hoa Quả Sơn đã ngủ hết, Đấu Chiến Thắng Phật sau khi dạo Tết Khất Xảo của nhân gian trở về tâm tình thêm phức tạp, tuy rằng ngày hội kia cùng hắn không có liên quan gì.

Tiểu nha đầu kia trước nay đều ở bên tai hắn nháo tới nháo lui, đột nhiên biến mất hơn nửa tháng khiến hắn có một chút không quen.

Tôn Ngộ Không nghĩ ngợi rồi xuống núi tìm nàng. Vốn định không xuất hiện, chỉ ở phía sau nhìn nàng chơi vui vẻ là được, ai ngờ rằng bị nàng phát hiện còn bị đuổi theo tới nơi. Một thân hồng sa chiếu vào mắt hắn lung linh kiều diễm.

" Nữ hài tử nên mặc đồ đỏ"

Câu nói này một lần nữa lại xuất hiện trong đầu hắn, đầu lại bắt đầu đau đớn.

Đấu Chiến Thắng Phật chợt nhớ lại vừa rồi, khi thấy nàng khóc, tâm hắn dường như cũng thật đau.

Hắn đặt tay lên vị trí trái tim của chính mình, có chút không biết làm sao.

Đau đớn trên đầu càng thêm rõ ràng.

" Đại Thánh"

" Đại Thánh chúng ta mau đi hái trái cây, ta mới phát hiện được một quả đào vô cùng lớn".

" Đại Thánh ta mặc bộ này có đẹp hay không?"

" Đại Thánh ngươi thật sự muốn đi sao...."

Tôn Ngộ Không dùng tay gắt gao ôm đầu, đau đớn đến cực hạng hắn kêu lên một tiếng tung chưởng đánh nát cái bàn trước đá trước mặt.

" Nha đầu kia.....nha đầu kia cuối cùng là ai? Hại đầu lão tôn đau đớn đến thế."

Hội chùa kết thúc, nàng cùng bằng hữu đi thuê một biệt viện. Bằng hữu của nàng không đành lòng xem bộ dạng buồn thê lương của nàng nên mang tới một viên thuốc.

" Thuốc này được làm từ nước suối vong ưu. Ngươi nên quên đi. Dù sao hắn cũng không nhớ rõ ngươi, ngươi xóa đi những kí ức này thì có sao đâu."

" Mất đi? Không thể nào mất đi được. Ta ở trong lòng hắn cũng giống như hắn ở trong lòng ta"

Tôn Ngộ Không tìm thấy nàng ngay lúc nàng vừa đem viên thuốc nhét vào trong miệng, hắn đá cửa bước vào làm hại nàng đem viên thuốc nuốt xuống. Viên thuốc vướng ngay trong cổ họng nàng, phun không ra nuốt xuống cũng không xong, mặt bị nghẹn đến đỏ còn ho khan không dứt. Tôn Ngộ Không vừa mở miệng định hỏi thì bị nàng đẩy ra, nàng nghiêng ngả lảo đảo đi tìm nước uống, thật vất vả mới có thể nuốt nó xuống.

Chờ đến khi nàng bình tĩnh lại thì tên bằng hữu kia đã không phúc hậu trốn chạy, chỉ còn lại Tôn Ngộ Không và nàng, hai người ở trong phòng.

Hắn thấy nàng sắc mặt trở nên tốt hơn mới ngồi xuống, nhíu nhíu mày hỏi nàng vừa ăn cái gì.

" Thuốc làm từ nước suối vong ưu. Ngài hỏi ta việc này để làm gì?"

Theo truyền thuyết, nước suối vong ưu có thể làm người ta quên đi chuyện cũ đau lòng, bắt đầu một cuộc sống mới. Đấu Chiến Thắng Phật nghe nói mà sửng sốt, bản thân hắn bây giờ đã nhớ ra toàn bộ, trái lại nha đầu này lại quên tất cả.

" Um....Ngươi còn nhớ lão tôn là ai không?" Hắn hỏi thử nàng.

" Trong tam giới này có ai mà không biết ngài chính là Đấu Chiến Thắng Phật"

Nàng đối đáp trôi chảy.

Tôn Ngộ Không có điểm không hiểu, cảm giác giống như lần đầu tiên hai người gặp mặt, có chút không biết nói tiếp như thế nào.

" Ta.....ta nhớ lại tất cả rồi, nha đầu ngươi...."

" Ta?"

Đấu Chiến Thắng Phật dừng lại, trong lúc nhất thời yên tĩnh không tiến động.

" Ngươi nguyện ý theo ta trở về Hoa Quả Sơn chứ?"

Hắn biết nếu đổi lại lúc bình thường, nàng khẳng định mắt sáng lấp lánh nói nguyện ý. Nhưng lúc này đổi lại ánh mắt nàng tràn đầy nghi hoặc.

" Ngài nói đùa, ta không phải đệ tử của ngài cũng không phải thân thích của ngài, tại sao lại phải cùng ngài trở về?"

Tôn Ngộ Không sửng sốt không biết đáp lại như thế nào, ngồi ngốc tại chỗ.

Ngày đó mới nói được hai ba câu, nàng tìm cái cớ đuổi Tôn Ngộ Không đi, một mình tiến vào trong chăn say giấc nồng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dongnhan