Ở trên cao (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy theo hướng mà Hi Văn đã đi, Buddha chợt khựng lại khi thấy những vệt máu nằm rải rác trên những bụi cây. Cảm giác bất an đè nặng lên trái tim y. Phải nhanh chóng tìm được Hi Văn. Lần theo vết máu, cuối cùng y cũng tìm thấy Hi Văn. Cô đang đứng chắn trước một người phụ nữ. Một bên cánh tay cô đã nhuộm đẫm màu đỏ của máu. Trước mặt cả hai là đám người hung hăng cầm đao và gậy gộc.

Một kẻ trong số chúng bực tức nói:

- Chẳng mấy khi tìm được một "con hàng" tốt như vậy mà ngươi còn làm nó bị thương. Không muốn kiếm tiền nữa hả? Một vết sẹo nhỏ có thể làm nó mất giá đấy thằng ngu.

- Tại nó phản kháng lại dữ quá, ta chỉ là lỡ tay thôi. - Một tên khác đáp lại

- Mau bắt hai đứa đó lại. - Gã nào đó trong đám hét lên.

- Muốn bắt người của ta đi đã hỏi qua ý kiến của ta chưa? - Buddha bước tới

Y nhìn vết thương trên tay Hi Văn, liếc mắt trừng mấy tên trước mặt mình. Đám buôn nô lệ này lại dám...

- Đức Phật... - Hi Văn khẽ gọi

- Gặp chuyện thế này cô không biết đường gọi ta hả? - Buddha

- Tôi biết chứ nhưng chưa kịp gọi thì ngài đến mất rồi. - Hi Văn ủy khuất nói

Y định giáo huấn cô tiếp nhưng nhìn thấy ánh mắt cún con của cô lại không nỡ. Đám người buôn nô lệ kia bất ngờ tấn công Buddha. Chớp mắt cái, y đã hạ gục được bọn chúng và còn giảng giải đạo lý để những kẻ đó quay đầu hướng thiện. Còn Hi Văn được cô gái mình cứu băng bó tạm thời vết thương trên tay để cầm máu.

- Nhẹ tay thôi chị ơi. Em sợ đau lắm! - Hi Văn kêu lên, khóe mắt đã ầng ậng nước

- Xong rồi đây. Em cố gắng chịu nhé, rất nhanh sẽ hết đau thôi.

Băng bó xong cho Hi Văn, cô gái hướng Buddha dập đầu lạy:

- Tôi đã nghe đến danh tiếng của ngài, Đức Phật. Cầu xin ngài hãy cứu lấy ngôi làng của tôi.

Buddha và Hi Văn im lặng nhìn nhau một hồi. Cô lon ton tới đỡ cô gái kia đứng dậy.

- Cô tên gì? - Y hỏi

Cô gái ngơ ngác một chút rồi trả lời:

- Yuuki. Tên của tôi là Yuuki.

- Được rồi, Yuuki. Dẫn đường đi! Tới ngôi làng của cô. - Buddha

Cả hai nghe Yuuki kể về tình hình hiện tại của ngôi làng.
Nơi mà cả ngôi làng của cô đang sinh sống trước đây là một vùng đất màu mỡ. Trồng trọt và chăn nuôi của ngôi làng rất phát triển nên cuộc sống cũng đầy đủ. Cho đến một ngày đất đai bỗng trở nên khô cằn, không thể cải thiện được dù dân làng đã thử mọi cách. Cây cối cũng vì vậy mà héo úa. Sức khỏe của mọi người bỗng yếu đi mà không rõ nguyên nhân. Bên cạnh đó, người dân trong làng còn bị một âm thanh giống như tiếng của các loại côn trùng tra tấn tinh thần hằng đêm.

- Thưa ngài, đã đến rồi ạ. - Yuuki

Ngay khi vừa nhìn thấy ngôi làng, Buddha đã cảm thấy vô cùng khó chịu trước bầu không khí cũng quanh nơi này. Hi Văn túm chặt lấy tay áo y, lộ ra biểu cảm không thoải mái. Hẳn là cô cũng cảm nhận được gì đó từ ngôi làng. Buddha nhẹ nhàng xoa đầu Hi Văn, trấn an cô. Cả hai đi theo Yuuki vào bên trong ngôi làng.

- Xin ngài hãy đợi tôi một chút. Tôi đi thông báo với trưởng làng. - Yuuki

Buddha nhìn xung quanh một lượt. Tình hình giống hệt như Yuuki đã kể. Nhìn ai cũng gầy gò yếu ớt dù có nhiều người trông còn rất trẻ. Nét mặt cũng chỉ mang sự mệt mỏi, buồn khổ.

Trưởng làng xuất hiện. Đó là một ông lão râu tóc bạc phơ. Ông tập trung người dân lại quỳ lạy trước Buddha:

- Đội ơn ngài đã cứu con gái tôi. Cầu xin ngài hãy giúp chúng tôi thoát khỏi đại nạn này.

Thì ra Yuuki là con gái của trường làng. Buddha đỡ trưởng làng đứng dậy, mỉm cười nói:

- Không cần xin thì ta cũng giúp mọi người thôi. Với lại, đây mới là người cứu con gái ông.

Trưởng làng nhìn về phía Hi Văn vẫn đang ngó nghiêng xung quanh.

- Vị này là...? - Trưởng làng

- Cháu chào ông. Tên cháu là Hi Văn. - Cô cúi nhẹ đầu chào

- V...Vâng.

Trưởng làng có chút bối rối với cách cư xử của Hi Văn. Thì tại cô lễ phép quá mà.

- Người đi cùng ngài cũng mang khí chất thật bất phàm. - Trưởng làng vuốt râu tấm tắc khen.

Hi Văn cũng có phải người phàm đâu dù đã từng. Buddha nghĩ vậy. Y đi theo trưởng làng nói chuyện để biết cụ thể hơn tình hình của nơi này. Hi Văn thì bị quăng cho Yuuki để xử lý kỹ hơn vết thương trên tay cô.

Buddha nghe xong câu chuyện từ trưởng lão. Y nói:

- Một đêm. Ta sẽ giải quyết vấn đề của mọi người trong một đêm.

Khi bóng tối bao trùm lấy vạn vật, Buddha và Hi Văn đứng trên mái nhà của trưởng làng. Trên trời xuất hiện từ đâu ra một đàn quạ thi nhau kêu lên inh ỏi. Từ những ngôi nhà vang lên tiếng kêu la thảm thiết của người dân, tiếng khóc ré của những đứa trẻ. Ngôi làng vốn yên ắng khiến âm thanh trở nên càng vang vọng, rõ ràng. Hi Văn hít một hơi sâu và bắt đầu cất giọng hát. Buddha ngạc nhiên. Giọng hát của cô nghe thật trong trẻo, ấm áp. Y vô tình đắm chìm trong tiếng hát đó cho đến khi nó dừng lại.Và y nhận ra không gian xung quanh đã trở nên yên tĩnh từ lúc nào. Không còn tiếng quạ kêu, tiếng kêu đau đớn của dân làng hay tiếng khóc của những đứa trẻ.

- Ta không biết cô hát hay đến thế đấy. Bài hát đó là gì vậy? - Buddha

- Là một bài hát ru mà tôi được dạy từ vị tiền bối của mình. Và giọng hát của tôi cũng bình thường thôi.- Hi Văn

- Cái khả năng "thanh tẩy" mà cô từng nói với ta ấy. Cô chắc chắn nó sẽ thành công chứ? - Buddha

- Chắc chắn. Tôi đã thử một chút khi vừa đến đây. Giờ chỉ là mở rộng khu vực thanh tẩy thành toàn bộ ngôi làng thôi. - Hi Văn xòe rộng cả ba đôi cánh của mình.

- Được rồi! Làm thôi! Ta sẽ lo việc còn lại. - Buddha

- Vâng!

Hi Văn nhảy khỏi mái nhà, nhẹ nhàng tiếp đất. Một vòng sáng xuất hiện dưới chân cô rồi lan rộng bao phủ lấy ngôi làng. Những đốm sáng bay lơ lửng xung quanh Hi Văn. Lúc này trông cô thật rực rỡ với thứ hào quang thuần khiết đang tỏa ra. Bầu không khí kỳ lạ bao trùm ngôi làng mà Buddha cảm nhận từ lúc trước đã hoàn toàn biến mất. "Thanh tẩy" của Hi Văn thực sự hoạt động. Y cũng cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn hẳn khi những đốm sáng mà cô tạo ra chạm vào người y.

Buddha tập trung quan sát xung quanh Hi Văn. Một bóng đen lao vụt về phía cô. Y phi xuống, dùng chân hạ một cú trời giáng vào bóng đen đó. Buddha nhấc nó lên. Y và Hi Văn chớp chớp mắt nhìn nhau rồi nhìn thứ cả hai vừa tóm được. Thì ra thứ quấy nhiễu dân làng chỉ là một tiểu yêu. Y nhìn tiểu yêu mang dáng vẻ của đứa trẻ một tuổi nhưng có đôi tai nhỏ màu đỏ nâu và một cái đuôi bông xù cũng có màu tương tự nhưng có thêm những sọc tối màu hơn.

- Chó? - Buddha nhướn mày nhìn thứ mình đang cầm trên tay

- Là gấu trúc đỏ. Làm sao ngài nhìn thành chó được vậy??? - Hi Văn

Y đơ ra một chút. Cô vốn hiểu biết về các loài động vật hơn y mà.

- Tôi không phải chó. Tại sao chỉ có mỗi chị gái kia nhận ra chứ? - Tiểu yêu cuối cùng cũng lên tiếng.

Khi hỏi tiểu yêu kia, cả hai được biết mục đích của nó chỉ là quấy nhiễu dân làng một chút nhưng nó không biết hậu quả của hành động đó. Buddha dạy dỗ tiểu yêu rồi cũng thả nó đi. Y nhìn sang Hi Văn vừa thở phào một cái.

- May quá! - Hi Văn

- May? - Buddha

- Tôi đã lo thứ quấy nhiễu dân làng là một con yêu quái mạnh nào đó. Tôi sợ phải đánh nhau lắm! Kỹ năng chiến đấu hay đánh đấm gì đó tôi hoàn toàn không có. Vậy nên tôi không muốn bị vướng vào một trận đánh nào cả. Tôi không thích bạo lực, cũng không dám làm đau ai dù đó là người xấu đi chăng nữa.

- Cho dù chúng làm đau cô? - Buddha

Hi Văn im lặng. Buddha đưa tay day trán:

- Thế nhỡ có lúc cô gặp kẻ xấu thì sao?

- Lúc còn sống thì tôi chưa vướng vào trường hợp nào. Lúc ở thiên đàng thì tôi luôn có người bên cạnh giúp vậy nên...

Hi Văn không cần hoàn thiện câu nói của mình thì y cũng hiểu được ý của cô rồi. Sao Hi Văn có thể tử tế đến mức đó chứ? Là y có gặp kẻ xấu cũng phải phản kháng đã. Ai lại đi đứng im chịu trận như Hi Văn. Phải dạy chút võ công cho cô thôi, ít nhất còn biết đường tự bảo vệ bản thân.

Mặt trời bắt đầu ló rạng. Một đêm đã trôi qua rồi. Người dân rốt rít cảm ơn Buddha. Tuy nhiên công lao lớn nhất vốn là của Hi Văn nhưng cô bảo y không cần nói gì với họ cả. Y có hơi ngại khi họ nghĩ mọi công lao là của y nhưng cô đã nói vậy nên chịu thôi.

Buddha và Hi Văn ở lại ngôi làng thêm một thời gian. Y vừa giảng giải giúp dân làng giác ngộ, vừa lôi Hi Văn ra dạy võ công cho cô. Hôm đầu Hi Văn nhất quyết không chịu học khiến y phải cố gắng đả thông tư tưởng của cô. Hi Văn nhiều lúc thực sự quá cứng đầu khiến y mất gần một ngày chỉ để làm cô thay đổi suy nghĩ.

Vài ngày sau trôi qua trong yên bình. Khoảng thời gian Hi Văn ở bên cạnh Buddha đã kéo dài đến mức gần như khiến y quên mất cô có thể phải quay về bất cứ lúc nào. Từ bao giờ, y đã muốn Hi Văn ở bên cạnh y nhiều đến vậy, chỉ muốn được bảo hộ cô và cùng nhau đi trên chuyến hành trình này. Nhưng Buddha biết Hi Văn rồi sẽ đến lúc rời xa y, quay trở lại nơi cô thực sự thuộc về.

Cái ngày mà Buddha không mong muốn nó xảy ra nhất đã đến rồi. Đêm đó, y đã nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu mình. "Người đó" sẽ đưa Hi Văn quay về, hỏi y có muốn tiễn cô không. Buddha vội vàng đi tìm Hi Văn. Y thấy cô đứng dựa vào gốc cây cổ thụ. Ánh mắt cô đượm buồn nhìn về phía y.

- Phải về rồi? - Buddha bước nhanh tới trước mặt cô

- Vâng! Chúa đến đón tôi rồi. - Hi Văn

Buddha khẽ đưa tay chạm lên gương mặt cô. Hi Văn dựa đầu vào lòng bàn tay y. Buddha nghĩ từ nay về sau không còn được nhìn thấy cô nữa. Quả thực có chút tiếc nuối. Y đeo nó vào tai Hi Văn, đôi hoa tai hình hoa sen xanh mà y đã chuẩn bị cho cô.

- Đây là...? - Hi Văn chạm nhẹ lên tai mình

- Quà tạm biệt của cô. Gọi là tạm biệt nhưng ta còn chẳng biết ta và cô còn có thể gặp lại nhau nữa không. - Buddha

Hi Văn khẽ cười đến đau lòng. Buddha cúi đầu trước Hi Văn, nói:

- Ta không đặt tín ngưỡng của mình vào thần linh. Nhưng cũng không nghĩ sẽ có ngày xuất hiện ngoại lệ. Và cô chính là ngoại lệ của ta.

Hi Văn mở to mắt ngạc nhiên xen lẫn bối rối. Cô bước tới gần, cụng nhẹ trán vào đầu y.

- Ngài đâu cần phải làm vậy, Đức Phật. Trong tương lai, ngài sẽ đứng ở trên tôi, là người sánh ngang với thần linh. Tất cả sẽ phải ngước lên nhìn ngài. - Hi Văn

- Lúc đó ta có thể gặp lại cô không? - Buddha

Hi Văn né tránh ánh mắt của y. Y thật sự hỏi khó cô rồi.

- Tuy khả năng là thấp nhưng tôi vẫn mong về sau có thể gặp lại ngài. - Hi Văn

Giọng nói đó lại vang lên."Đến lúc quay về rồi"

- Tuy chúc phúc đối với ngài có hơi thừa nhưng tôi chỉ muốn nói. Mong mọi điều tốt đẹp nhất đều đến với ngài, Đức Phật. Hi vọng ngài sẽ không quên mất tôi.

Hi Văn đặt vào tay Buddha một sợi dây chuyền trước khi cô tan biến vào trong màn đêm. Để lại y một mình với bóng tối cô độc. Y nhìn xuống tay mình. Mặt dây chuyền đó là hình một đôi cánh xòe ra trên thân của thanh kiếm. Y ngước mắt lên bầu trời, khẽ đáp lại:

- Chắc chắn rồi, Thần của ta.

Buddha để lại một mẩu giấy trước ngôi nhà của trưởng làng rồi lặng lẽ rời đi. Nơi này đã không cần y ở lại nữa. Buddha tiếp tục chuyến hành trình truyền dạy đạo lý của y, chỉ là...bên cạnh đã vắng bóng một người mất rồi.

- HẾT -

---------------------------------
Câu truyện đầu tiên kết thúc ở đây rồi. Các bạn hãy comment cho mình biết cảm nhận của các bạn nhé! ( ̄▽ ̄)

Đang ngồi ăn cơm chợt nhận ra mình đăng chương này đúng vào ngày lễ Phật Đản (ngày Đức Phật ra đời). Quào....( ╹▽╹ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro