Ở trên cao (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô có chắc là mình đang ổn không đấy? - Buddha hỏi Hi Văn đang nghịch nước bên bờ sông.

Ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt nước dao dộng lấp lánh. Và nó được phản chiếu lại trong đôi mắt màu vàng dịu của Hi Văn. Thật kỳ lạ! Buddha luôn bị đôi mắt đó thu hút. Cũng chẳng phải chỉ có mình y cảm thấy như vậy mà là bất kỳ ai nhìn vào đôi mắt của Hi Văn cũng thấy nó có gì đó thật đặc biệt.

Hi Văn rời mắt khỏi mặt nước, nhìn y, nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu trước câu hỏi

- Tôi vẫn ổn. Ngài đã hỏi tôi câu đó mấy lần trong ngày hôm nay rồi. Có vấn đề gì ạ?

Buddha không hiểu sao Hi Văn gần như không ăn uống gì trong một tuần nay mà trông cô không hề có vẻ mệt mỏi hay suy yếu. Y cũng để ý Hi Văn gần như không ngủ. Có những đêm liền nhau không tìm được nhà dân để xin ở qua đêm nên cả hai thường sẽ nghỉ lại trong rừng hay trên núi. Những đêm như vậy, Hi Văn sẽ thức để canh trừng xung quanh, đề phòng có chuyện gì xảy ra. Buddha không cần Hi Văn làm mấy việc có chút thừa thãi này. Y chỉ muốn bảo cô là "Cô thực sự không biết mệt à? Cũng nên nghỉ ngơi đi chứ." Chính bản thân Buddha cũng không chịu được nếu sống theo cái kiểu đó của Hi Văn, dù đúng là có một thời gian y từng tu hành như vậy. Ai mà chẳng có lúc suy nghĩ sai lầm. Y sẽ coi cái khoảng thời gian mà y tự hành hạ bản thân mình ấy là sự bồng bột của tuổi trẻ.

Buddha hơi cau mày một chút nói:
- Cô mà cứ như vậy thì ta sẽ lo đấy. Tuyệt thực không phải là hành động gì hay ho đâu.

Hi Văn đơ ra, chớp chớp mắt một chút rồi ồ lên. Có vẻ như cô hiểu y đang muốn nói gì. Hi Văn cười cười, bảo:

- Haha...Tôi quên mất không nói với ngài. Thiên thần không cần ăn, và cũng không cần ngủ hay nghỉ ngơi gì. Lúc mới chết và trở thành thiên thần, tôi cũng bất ngờ về vụ này lắm. À...Cả quỷ cũng tương tự như vậy.

Buddha đưa tay xuống nước rồi bất ngờ tạt nước vào Hi Văn:
- Cô nên nói điều đó với ta sớm. Mất công ta lo cho cô.

- Tôi xin lỗi mà.

Hi Văn gần như đã ướt từ đầu đến cuối sau màn bị tạt nước nhưng cô không kêu ca gì, chỉ nhẹ nhàng búng tay. Bộ đồ trên người trở nên khô ráo ngay lập tức. Buddha vẫn chưa hết ngạc nhiên với mấy điều mà Hi Văn có thể làm. Cô gọi chúng là "phép màu". Hi Văn từng nói với y rằng thiên thần có thể tạo ra nhiều "phép màu" khác nhau tùy vào quyền năng mà bản thân được sở hữu.

Từ khi có Hi Văn cùng đi trên hành trình truyền dạy đạo lý, qua những điều cô kể, Buddha biết thêm được nhiều điều mà y chưa từng biết sau khi đạt được giác ngộ.

Ngoài kia tồn tại rất nhiều vũ trụ, các chiều không gian khác nhau, những thế giới khác nhau. Thế giới của y hay của cô đều chỉ như một hạt cát trong số hàng tỷ không gian cùng tồn tại ngoài kia. Thiên đàng mà y biết khác với Thiên đàng mà Hi Văn ở. Y đã bất ngờ khi nghe cô nói cô thích Địa ngục hơn là Thiên đàng. Hi Văn than vãn ở trên toàn mấy kẻ đạo đức giả, thích tỏ vẻ thanh cao, lại còn lạm dụng chức quyền chèn ép cấp dưới. Trên đó cũng rất tẻ nhạt. Địa ngục tuy khó để tồn tại, nhiều nguy hiểm nhưng lại rất thú vị, còn có phần công bằng hơn Thiên đàng. Cô nói bản thân lúc còn sống vô tình quen được hai vị thiên thần và ác quỷ đã tồn tại từ thủa sơ khai của nhân loại. Y luôn lắng nghe những điều cô nói dù nhiều lúc cô sẽ than vãn với y nhưng y cũng chẳng bận tâm về điều đó lắm.

Buddha chưa bao giờ nghe Hi Văn nhắc đến việc bản thân đã chết như thế nào. Cái chết đối với y không có gì to tát, chỉ là y cũng có chút tò mò vì sao Hi Văn lại ra đi sớm như vậy, còn là ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái nhưng y không muốn hỏi vì điều đó có thể động chạm đến Hi Văn.

Đêm nay là một đêm không suôn sẻ gì với Buddha và Hi Văn. Trời bất chợt đổ mưa to khi cả hai vẫn ở trong rừng. Y kéo cô đến tránh mưa dưới một gốc cây cổ thụ. Những hạt mưa rơi xối xả xuyên qua những tán lá rậm rạp. Nhìn cơn mưa không có vẻ gì sẽ kết thức sớm, y đã nghĩ đến việc đêm nay không tránh được phải dầm mưa. Buddha vừa khoanh chân ngồi xuống thì chợt thấy không có hạt mưa nào rơi trên người y. Ngước lên nhìn, y phát hiện ra trên đầu là một bên cánh của Hi Văn. Cô dùng một bên cánh của mình để che mưa cho y dù bản thân đã ướt hết từ lúc nào.

- Ta đã bảo cô không cần làm mấy việc thừa thãi này cho ta rồi mà. Ta cũng không phải kẻ yếu ớt, cần người bao bọc đến vậy. - Buddha

- Tôi biết. Nhưng mà tôi vẫn muốn làm. - Hi Văn nở một nụ cười hiền dịu và ấm áp

Buddha thở dài. Mặc Hi Văn thích làm gì thì làm. Căn bản là nói không nổi cô. Nhiều lúc Hi Văn cư xử tựa như rất nghe lời y, nhưng có lúc lại rất bướng bỉnh và cứng đầu.

Đến sáng hôm sau, cơn mưa đã tạnh để lại những giọt nước ánh lên dưới bình minh. Hi Văn thu cánh của mình lại. Cùng với Buddha tiếp tục chuyến hành trình đi truyền dạy giáo lý.

Dừng chân nghỉ ngơi tại một thác nước, Hi Văn ngạc nhiên ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ trước mặt. Đi cùng Hi Văn một thời gian, Buddha để ý thấy cô rất thích ngắm cảnh, đặc biệt là cảnh hoàng hôn. Cô cũng yêu quý các loài động vật, còn biết khá rõ về chúng.

Trong khi Hi Văn đang đứng quay lưng lại với Buddha, y cởi trang phục ra và ngâm mình xuống hồ nước dưới ngọn tháp.

- Đức Phật, nhìn bé thỏ đen tôi tìm thấy đáng yêu không? - Hi Văn ôm con thỏ trước ngực, lon ton chạy tới gần bờ hồ

- Cô ra chỗ khác chút đi rồi quay lại. - Buddha muốn tắm rửa nên đuổi Hi Văn đi

Nghe y nói xong, cô lại ngồi xuống một tảng đá và nhìn y tủm tỉm cười.

- Ngài không cần để ý đến tôi đâu. Tôi chỉ ngắm chút xíu thôi. - Hi Văn

Buddha không phải đang tự luyến hay gì đâu. Y biết mình đẹp và cũng biết mọi người thường bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của y, nhưng mặt đủ dày để mà đòi ngồi nhìn y tắm thì Hi Văn là người đầu tiên. Tắm thế nào được khi có người cứ ngồi nhìn mình chằm chằm chứ, lại còn là con gái nữa. Hi Văn không biết ngại nhưng y thì biết đấy.

Buddha tức giận nhặt lên một cục đá, hướng thẳng mặt của Hi Văn mà ném. Cô nghiêng người né được, ôm con thỏ chạy đi, lại còn cười rất là vui vẻ. Đây rõ ràng là đang trêu chọc y mà. Nhìn bóng dáng của Hi Văn đã khuất dần sau hàng cây, y thở ra một hơi dài.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Buddha rời khỏi hồ nước. Y mặc lại trang phục của mình rồi lớn tiếng gọi Hi Văn, không có tiếng đáp lại. Y gọi thêm vài lần nhưng kết quả vẫn vậy. Y chợt nhìn thấy ở đằng xa, những tán cây xao động mạnh và đàn chim bay lên một cách hỗn loạn. Hẳn có chuyện gì đã xảy ra mà đó còn là hướng Hi Văn đã chạy đi. Đáng nhẽ ra y nên bảo cô quanh quẩn ở gần y một chút, đừng có đi xa quá.

Buddha vội vàng chạy theo hướng mà Hi Văn đã đi. Thầm mong không có chuyện gì tồi tệ xảy ra.

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro