Ở trên cao (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao ngài lại cúi đầu? Ngài không phải cúi đầu trước tôi. Bây giờ tôi ở vị trí cao hơn ngài. Nhưng trong tương lai, nơi ngài sẽ đứng cao hơn tôi rất nhiều. Khi đó ngài không phải nhìn lên tôi. Tôi mới là kẻ phải ngước lên nhìn và cúi đầu trước ngài. Tôi chắc chắn đấy."

Buddha, Tất Đạt Đa, hay còn được người đời thành kính gọi với cái tên Đức Phật Thích Ca, giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn trên Valhalla. Đã bao lâu rồi kể từ khi trở thành thần, y mới chợt nhớ tới những câu nói đó. Nhớ về hình bóng của một cô gái mang mái tóc đen nhánh như gỗ mun và đôi mắt màu vàng lấp lánh. Đôi mắt đó như chứa ánh sáng của những tia nắng đầu tiên ló rạng sau bình minh, ấm áp mà không quá rực rỡ.

Buddha cũng tự thấy bất ngờ với bản thân khi có thể nhớ được người đó dù y có một cái trí nhớ cá vàng. Có lẽ Buddha nhớ được người đó nhờ lần gặp mặt đầu tiên đầy ấn tượng. Khi y vẫn chưa trở thành thần, vẫn chưa thực sự vượt qua sinh lão bệnh tử, chỉ là một người lang bạt khắp nơi truyền dạy đạo lý.

Lần đầu gặp nhau là khi Buddha đang ngồi thiền, một tiếng hét lớn khiến y phải mở mắt. Chính khoảnh khắc ấy y đã ngỡ hình bóng mình nhìn thấy là một tiên nữ hạ phàm. Nhưng suy nghĩ đó bất chợt bị cắt đứt khi người đó có cú tiếp đất không được đẹp lắm. Người con gái ấy xuất hiện bất ngờ từ trên bầu trời, mang y phục cùng ba đôi cánh trắng tinh khiết sau lưng nhưng lại chọn tiếp đất bằng mặt mình.

- Ah! Đau quá! Biết ngay một đôi cánh vẫn dễ điều khiển hơn ba đôi mà. Không biết mình lại bị cho tới đâu? Mà sao lúc nào cũng là bị quăng từ trên xuống vậy? Tôi không phải trò đùa của ngài đâu, Chúa ơi~ - Cô gái ngồi bật dậy than vãn một hồi sau màn tiếp đất bằng mặt của bản thân.

Cô gái giật mình nhận ra sự hiện diện của Buddha khi y tiến lại gần cô. Người đó luống cuống nhìn y, ba đôi cánh sau lưng cũng lay động theo động tác của cô.

- Có đứng dậy được không? - Buddha cất lời trước

- C...có thưa ngài. Xin hãy thứ lỗi cho tôi nếu tôi có làm phiền đến ngài. - Cô gái lắp bắp đáp lại

- Không phiền. Cô chỉ đang ồn thôi. - Buddha đang ngồi thiền nên quả thật sự xuất hiện bất ngờ này có làm phiền đến y một chút.

- Tôi xin lỗi...

- Cô không phải người phàm? Là người ở trên sao?- Buddha không phải là người thích vòng vo, càng không ưa gì mấy vị thần linh ở trên cao kia và người đó đang phát ra thứ hào quang không thuộc về nhân loại.

- Tôi từng là người phàm. Tuy là có ở trên nhưng cũng chẳng có chức vụ gì cao lắm. Giống chân sai vặt hơn.

- Oh...- Buddha chỉ phản ứng như vậy. Người trước mặt y đây vẫn tính là trên người phàm, trên y, nhưng lại không kiêu ngạo như đám thần linh kia, còn hạ thấp mình hơn y. Buddha chợt thấy có thiện cảm với cô gái trước mặt.

Bốn mắt nhìn nhau. Không gian tĩnh lặng bao trùm cả hai.
Người đó ấp úng, muốn nói rồi lại thôi, cứ như thế mãi mới cất lời:

- Ngài có phiền không nếu tôi đi theo ngài một thời gian? Tôi hiện tại không quay về luôn được. Nơi này cũng không phải thế giới mà tôi biết. Giờ tôi thành người lạc rồi.

- Đi theo ta? - Buddha có chút ngạc nhiên.

- Vâng. Chẳng phải ngài đang đi khắp nơi truyền đạo sao? Còn có một đoàn người đi theo ngài. Thêm một người nữa cũng không sao, phải không ạ?

Buddha bất ngờ nhìn người trước mặt rất chắc chắn về những điều mình vừa nói.

- Cô có vẻ biết rất rõ về ta nhỉ? - Buddha

- Tôi chỉ là được nghe kể lại thôi, chứ cũng chưa đến mức biết rõ.

Buddha bật cười lớn, và người đó cũng rất kiên nhẫn mỉm cười đợi y cười xong.

- Đồng ý! Đồng ý! Nếu cô đã muốn đi theo ta thì cứ đi theo đi. - Buddha nghĩ có thêm người này đi theo thì hành trình đi truyền đạo của y chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều.

- Cảm ơn ngài. À...thứ lỗi cho tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân tử tế. - Người đó đứng thật ngay ngắn, nâng nhẹ hai bên tà váy, cúi đầu kính cẩn nói - Tên của tôi là Lam Hi Văn, một thiên thần đi lạc. Hân hạnh được gặp ngài, thưa Đức Phật.

- Hân hạnh. Mà cứ gọi ta là Tất Đạt Đa là được rồi. Danh hiệu "Đức Phật" đó, ta vẫn chưa nghe quen. - Buddha

- Vâng. - Hi Văn

Buddha quay lại chỗ đoàn người đi theo y. Ai nấy đều làm vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy Hi Văn đi phía sau y. Hi Văn ngại ngùng khi bản thân bỗng trở thành tâm điểm chú ý, thu hút mọi ánh nhìn thế này.

Buddha kéo Hi Văn đang trốn sau lưng mình ra, nói với cô:

- Sao cô không tự giới thiệu bản thân chút nhỉ?

- X...Xin chào mọi người. Tôi là Lam Hi Văn, chỉ là một người thích lang bạt khắp nơi. Thời gian này làm phiền mọi người rồi. - Hi Văn cúi nhẹ đầu

Mọi người luống cuống cả lên trước hành động của cô. Buddha thì không thấy lạ khi họ phản ứng thế này. Làm gì được mấy ai cư xử như vậy với dân thường chứ.

- Ôi đừng làm thế, xin hãy ngẩng đầu lên đi! Cô bé hẳn không phải là dân thường. Không cần là thế với dân đen chúng tôi. - một người phụ nữ lên tiếng

Buddha nhìn Hi Văn. Gương mặt lấm lem đất từ cú ngã lúc trước, mái tóc rối tung, bộ y phục trắng thanh cao đã được thay bằng chiếc váy nâu và chiếc áo choàng ngoài cũ kỹ. Y có bảo cô thay đồ đi cho giống người thường nhưng đúng là không thể giấu hết đi khí chất hơn người đó. Tuy hào quang phát ra từ cô không được như của y nhưng cũng tính là hơn người phàm rồi.

Hi Văn mỉm cười, nói:

- Đều là con người cả nên đâu phải phân biệt đối xử tới mức đó ạ.

Y cười nhẹ, Hi Văn coi chúng sinh đều bình đẳng như nhau, không phân biệt cao thấp dù bản thân cô đã thoát kiếp người phàm. Thiện cảm của y đối với cô lại tăng thêm một bậc rồi. Mọi người nghe vậy xúc động, liền vây xung quanh cô và Buddha.

- Cô bé đáng yêu quá!

- Cháu đi lang thang khi còn nhỏ thế này sao?

- Người thân cháu đâu rồi?

- Nhìn cháu không phải người ở đây, cháu từ đâu đến vậy?

Người béo má, người xoa đầu làm mái tóc đen kia đã bị rối từ trước nay lại càng rối hơn. Hi Văn thì phát hoảng khi bị hỏi dồn dập làm Buddha phải tản đám đông ra.

- Nào nào, mọi người. Cô gái nhỏ này đang hoảng lắm đấy. Từ từ thôi. - Buddha

- Xin lỗi ngài! Cô bé dễ thương quá nên chúng tôi không kìm được. - người phụ nữ nói

- Cháu không nhỏ đến mức để mọi người gọi là "cô bé" đâu? Cháu cũng đã hai mươi tuổi rồi. Cũng tính là lớn rồi chứ chẳng bé bỏng gì đâu. - Hi Văn

Tất cả mọi người đều "hả" khi nghe cô nói thế, trong đó có cả Buddha. Y không nghĩ cô đã...từng đó tuổi rồi.

- Sao đến cả ngài cũng "hả" luôn vậy? Ngài đã nghĩ tôi bao nhiêu tuổi thế? - Hi Văn

- Mười lăm, mười sáu là nhiều. - Buddha đã nghĩ đó là tuổi của Hi Văn. Có lẽ một phần do vẻ ngoài đó làm y nghĩ như vậy. Tuổi tác thì cứ nhìn vẻ ngoài mà đoán thôi.

Bỗng một con hổ chồm lên từ phía sau lưng Hi Văn làm cô lại sấp mặt thêm lần nữa. Xô cô ngã đã đành, con hổ đó còn nằm đè lên người cô luôn. Những con vật khác từ rắn, thỏ, sói, chim,...cũng lần lượt tìm được một vị trí thích hợp mà nằm trên người cô.

- Haha...Chúng thực sự rất thích cô đấy. - Buddha bật cười.

- Ngài đừng cười thế chứ! Tôi sắp bị đè chết rồi nè!!! - Hi Văn cố gắng giãy dụa nhưng chỉ riêng sức nặng của con hổ đã đủ để giữa cô bất động luôn rồi.

Mọi người xung quanh phải nín cười trong khi Buddha thì cười rõ to, mãi y mới chịu đuổi mấy con vật xuống khỏi người Hi Văn. Y vừa giúp cô đứng dậy thì cả hai nghe thấy âm thanh "crắc" không biết phát ra từ khớp cột sống nào của cô.

- Ôi cái thân già của tôi! - Hi Văn than vãn

- Cô mới hai mươi tuổi đầu thôi. - Buddha

Từ ngày hôm đó, chúng sinh bỗng thấy Đức Phật có thêm một "cái đuôi" nhỏ.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro