Rơi từ Địa ngục xuống Thiên đàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời trước khi vào chương: Đọc chap mới xong thấy thương Reifuku thực sự. Vừa mới tìm được hạnh phúc thì bị biến đổi. Hồng nhan bạc phận quá mà. (ㄒoㄒ)
Mình có niềm tin mãnh liệt là Đức Phật kiểu gì cũng thắng trận này (chắc chắn là có sứt đầu mẻ trán) nhưng số phận của Reifuku thì toang rồi.
Trong chương này là diễn biến sau trận đấu của Đức Phật và Reifuku (Đức Phật thắng)

Bây giờ là 1h5' sáng
-------------------------------------------

Lam Hi Văn bối rối, không biết làm thế nào với tình huống hiện tại. Có khá nhiều điều vi diệu cô từng tự mình trải nghiệm. Nhưng cái chuyện vừa xảy ra với cô thì thật sự hơn cả vi diệu luôn rồi. Cô đang ở Địa ngục mà. Làm thế nào mà một con quỷ như cô chỉ vô tình bước hụt chân ở dưới Địa Ngục thôi lại rơi được xuống Thiên đàng vậy!!?? Điều này không phải quá vô lý sao? Mà còn chẳng phải Thiên đàng thuộc thế giới của cô cơ. Còn việc làm thế nào Hi Văn lại biết nơi mình rơi xuống là Thiên đàng thì...Cô ngước mắt lên nhìn mấy vị thần đang đứng trước mặt mình. Thần Zeus, Thần Odin, Loki, Hermes, Ares đều đang nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt ngạc nhiên. Ờ thì đang trên Thiên đàng mà tự dưng có đứa rơi từ trên xuống thì họ phản ứng như vậy cũng bình thường thôi. 

Không biết họ có nhận ra Hi Văn là một con quỷ không? Vì cô đã dùng cánh để tiếp đất cho an toàn và đôi cánh của cô mang màu đen, thứ đặc trưng để nhận biết một con quỷ tại thế giới của cô. Bọn họ im lặng quá. Cô có nên nói gì không? Chỉ sợ chưa kịp mở miệng thì đã bị tiễn vong luôn rồi.

" Chúa ơi à nhầm Satan ơi, cứu với! Làm ơn nói gì đó đi!!!" Hi Văn gào thét trong lòng.

- Oh~~~Tôi nghĩ cô gái này là vị khách của chúng ta ngày hôm nay. - Hermes

" Cuối cùng họ cũng chịu lên tiếng rồi." Hi Văn mừng thầm.

- Khách??? - Zeus

- Ngài già quá nên quên mất à? Chúng ta mới nhận được lời nhờ vả của người đó thôi mà. Vị Thiên Chúa từ thế giới khác ấy. - Hermes

- Thiên chúa từ thế giới khác!? Thôi kệ đi! Nhưng làm sao ngươi chắc chắn được là cô ta? - Loki chỉ về phía Hi Văn

- Một kẻ trong tứ thánh nhân, chúa Jesus đã tìm tôi để truyền lời từ cha hắn. "Sự cứu rỗi của kẻ phản bội, thiên thần của Địa ngục sẽ rơi xuống Thiên đàng. Một kẻ từ thế giới khác rốt cuộc sẽ mang đến sự hủy diệt hay phước lành?" Và ngay khi tôi vừa tới chỗ ngài thì vị Thiên chúa từ thế giới khác kia tìm tới chúng ta. - Hermes

- Ohohoho....Ta nhớ ra rồi. Chót quên, chót quên mất.- Zeus

- Một kẻ đến từ thế giới khác? Có vẻ như đúng là cô ta. - Ares xoa cằm

Hi Văn giật mình vì Loki chợt nhìn cô với ánh mắt tức giận. Mà không đúng lắm, chính xác hơn là nhìn về phía sau cô. Hi Văn bất giác quay đầu lại. Khi bắt gặp ánh mắt của người phía sau, cô chợt nhận ra Chúa thật biết trêu đùa với cuộc đời cô. Phía sau là Đức Phật, người đang nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc. Hi Văn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ khi cô và ngài ấy từ biệt nhau nhưng mong là Đức Phật không nhớ cô chứ ngài ấy mà vẫn nhớ thì chắc cô tự sát luôn quá!

Cảm xúc của Hi Văn đang trong trạng thái lẫn lộn, hoang mang, nửa mong Đức Phật đừng nhớ ra cô, nửa kia thì ngược lại. Vì cuộc tái ngộ này, đối với Hi Văn thật sự rất khó xử. Người thì thoát kiếp phàm nhân trở thành thần, kẻ thì từ thiên thần trở thành ác quỷ. Thật trái ngang!

-------------------------------------------------------

Buddha đã tự tạo rắc rối cho bản thân bằng việc phản bội các vị thần và chiến đấu cho nhân loại. Y chẳng hối hận vì việc mình đã làm. Y xuất thân từ nhân loại, chiến đấu vì nhân loại. Một trận thắng nữa và y đã mở ra hi vọng chiến thắng thần linh cho con người. Hành động đó đã dẫn đến việc sau trận đấu với Reifuku, y đã bị toàn bộ thần linh coi thành kẻ phản bội. Zeus và Odin thậm chí còn đích thân tới bắt y, còn lôi theo cả mấy tên khác nữa.

Và rồi người đó bất ngờ xuất hiện. Lúc đầu Buddha không nhận ra nhưng y lại thấy bóng lưng đó quen thuộc vô cùng. Một sự nghi ngờ nổi lên trong lòng y. Y không dám chắc chắn vì người mà y biết là một thiên thần. Còn người đang đứng quay lưng trước mặt y, lại mang y phục và đôi cánh màu đen tăm tối, hình dáng của một con quỷ từ Địa ngục. Cho đến khi người đó quay lại nhìn Buddha thì y biết nghi ngờ của mình đã đúng rồi. Đôi mắt mang sắc vàng vẫn sáng lấp lánh giống như ngày đầu, như thể chẳng thứ gì có thể vấy bẩn đôi mắt đó, chỉ có đôi đồng tử chẻ dọc là sự thay đổi duy nhất. Sự thay đổi đó làm đôi mắt trông lanh lợi hơn mà không mất đi sự trong sáng vốn có của nó. Và cả đôi khuyên tai mà y đã tặng Người ẩn hiện dưới mái tóc đen dài.

- Hi...Văn...? Thật sự là cô? - Đức Phật nhìn cô, khó khăn thốt ra được cái tên đó

Còn Hi Văn thì hóa đá luôn trong khoảnh khắc ấy. Định mệnh! Ngài ấy vẫn nhớ cô. Xong luôn rồi đấy. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Dù đang sang chấn tâm lý nhưng Hi Văn vẫn khẽ gật đầu đáp lại lời nói của Đức Phật.

Buddha lặng người. Cái gật đầu khẽ của cô càng khẳng định cho sự nghi ngờ của y là đúng. Đang đứng trước mặt y thực sự là Hi Văn. Chỉ là Buddha không nghĩ tới sẽ có ngày y lại nhìn thấy Hi Văn mang hình dáng của quỷ.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô vậy, Lam Hi Văn?

-------------------------------------------------

Tuyệt thật! Giờ thì Hi Văn có tận hai tình thế khó xử cùng một lúc. Một là lo làm thế nào để các vị thần kia không tiễn vong cô. Hai là làm sao để giải thích với Đức Phật lí do cô trở thành quỷ. Vấn đề thứ hai thì dễ thôi. Dòng đời đưa đẩy thành quỷ chứ cô cũng có muốn vậy đâu. Mong là ngài ấy chịu nghe và tin cô. Vấn đề thứ nhất mới khó giải quyết. Nhưng Hi Văn nghe được là Chúa bên cô đã nói chuyện với họ rồi. Chắc họ sẽ tha cho cô ha? Phải không? PHẢI KHÔNG???

- Giết cô ta cùng với hắn luôn đi! Ta không muốn thấy một thứ bẩn thỉu như vậy ở trên này. - Odin

Khóe mắt Hi Văn giật giật. Câu đó nghe hơi bị xúc phạm nhau rồi đấy. Cô cũng biết tổn thương nha! Quỷ cũng có quỷ this quỷ that. Đừng có vơ đũa cả nắm như vậy chứ.

- Thôi nào! Không thể đối xử như thế với khách của chúng ta được. Nhất là với một mỹ nữ như thế này. - Zeus vuốt vuốt cằm, nhìn từ trên xuống dưới Hi Văn một lượt.

Hi Văn khó chịu khi bị Zeus nhìn như thế. Trong đầu ông ta đang nghĩ gì đều thể hiện hết ra rồi. Biến thái!

Zeus nói tiếp với Hi Văn:
- Cô gái, cô nên tránh sang một bên để ta giải quyết chút chuyện riêng với người đằng sau cô. Rồi sẽ tiếp đón cô thật chu đáo.

Hi Văn hơi nghiêng đầu, mỉm cười nói:

- Nếu tôi nói không thì sao?

- Cô nên biết mình đang ở đâu và đang nói chuyện với ai - Zeus

Một áp lực đè nặng lên Hi Văn. Đây là thể hiện sức mạnh và uy quyền để dọa cô đây mà. Sợ thì sợ thật nhưng cái lương tâm của cô không cho phép cô bỏ rơi Đức Phật.

- Tôi biết, thưa thần Zeus - Hi Văn bình tĩnh nói

- Mới đến mà cô đã nhận ra ta là ai rồi?- Zeus tỏ vẻ thích thú

- Vâng! Và tôi cũng biết những vị còn lại đang đứng bên cạnh ngài là ai đấy. - Hi Văn nói với vẻ tự tin

- Vậy mà cô không sợ? - Zeus

- Thật ra thì tôi đang sợ lắm, chỉ là không biết thể hiện nỗi sợ ra bên ngoài kiểu gì thôi. Đứng trước những vị thần tối cao làm gì có ai không sợ chứ. Huống hồ tôi chỉ là một con quỷ mà thôi. - Hi Văn nhún vai

- Cô cũng biết thân biết phận đấy nhưng không có kẻ nào đang sợ hãi mà nói với cái giọng bình tĩnh như vậy đâu. - Zeus

- Vậy ạ? Để tôi làm lại.

Hi Văn hắng giọng chuẩn bị diễn sâu thì Zeus cắt ngang cô:

- Thôi dẹp đi. Trông cô giả trân quá! - Zeus

- Tôi tưởng ngài muốn nghe. - Hi Văn

- Cô bắt đầu phiền rồi đấy. Mau tránh sang một bên. - Zeus bắt đầu mất kiên nhẫn

- Không tránh. - Hi Văn lắc đầu

- Có tin ta giết cô không? - Zeus

- Tin chứ! Tôi tin mạnh luôn là đằng khác. Nhưng tôi không tránh ra đâu. - Hi Văn

- Cô... - Zeus

- Khoan! Ngài không cần phải nói gì nữa. Tôi giữ vững quan điểm. Không tránh là không tránh. - Hi Văn

Zeus cạn lời rồi. Tất cả đều thấy cuộc nói chuyện xàm xí này sẽ chẳng đi tới đâu. Buddha chợt cười phá lên.

- Cô không bỏ được cái tính trả treo của mình đi hả? - Buddha không thể lẫn đi đâu được cách nói chuyện đó của Hi Văn.

- Sao ngài lại bảo tôi trả treo chứ? Tôi nói như bình thường thôi mà. - Hi Văn

- Cô chỉ cãi là nhanh. Bị ta đánh cho bao nhiêu lần rồi? - Buddha

- Ngài chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Sao người khác làm gì sai thì ngài chỉ nói thôi còn đến lượt tôi thì ngài lại đòi đánh vậy? - Hi Văn

- Nói mà cô chịu nghe thì đâu cần đánh. - Buddha

Hi Văn im bặt. Nói đúng nên cãi không nổi. Cô đã tưởng tượng đến rất nhiều viễn cảnh cả tốt lẫn xấu khi Đức Phật biết cô trở thành quỷ, chẳng còn là thiên thần mà ngài ấy biết trước kia nữa. Cho đến khi thấy được ánh mắt ngài ấy nhìn cô, cô biết mình nghĩ nhiều rồi. Ngài ấy còn chủ động nói chuyện với cô nữa. Vui thực sự.

Zeus cười cười, nói:

- Tất Đạt Đa, từ lúc nào ngươi lại quen một kẻ thú vị đến thế vậy? Lại còn nhất quyết muốn bảo vệ ngươi.

Buddha bước lại gần Hi Văn, đưa tay vò mạnh tóc cô.

- Một cố nhân từ rất lâu trước kia rồi. - Buddha

Âm thanh đong đầy sự mong nhớ, nâng niu và trân trọng. Giọng nói êm dịu cất lên xoa dịu tâm hồn đang sợ hãi và lo lắng của Hi Văn.

Zeus và Buddha mắt đối mắt một lúc lâu cho đến khi Zeus thở ra một hơi dài:

- Haiz...Đến đây thôi vậy. Nếu không phải vị kia đã nhờ thì ta chắc chắn sẽ xử lý cả hai ngươi. Tất Đạt Đa , ngươi nên tự thấy may mắn đi. Đừng mong kẻ đó có thể bảo vệ ngươi mãi.

- Tất nhiên là vậy rồi. - Buddha nhếch môi cười.

Zeus nhìn Hi Văn:

- Hơi muộn để nói câu này nhưng chào mừng đến với Thiên đàng. Hi vọng cô sẽ tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi ở đây.

Hi Văn nâng hai bên tà váy, nhẹ nhàng cúi đầu.

- Hôm nay ta tha cho cả hai ngươi. Tốt nhất đừng có gây rắc rối gì. - Zeus trừng mắt với Hi Văn và Buddha

- Cảm ơn sự nhân từ của ngài. - Hi Văn

Zeus quay lưng rời đi.

- Đi thong thả nhé! - Buddha vui vẻ nói

Odin nghiến răng, tức giận rời đi. Loki với Ares thì cay lắm nhưng không làm sao được. Sau khi đám thần phiền phức đi rồi, Buddha nhìn gương mặt căng thẳng của Hi Văn giờ đã dãn ra. Y vỗ mạnh vào lưng cô:

- Có ta ở đây thì cô lo cái gì vậy?

- Có ngài ở đây nên tôi mới lo. - Hi Văn

Buddha véo mạnh má cô, hỏi với giọng đau lòng:

- Bộ dạng này của cô là sao đây?

- Có khá nhiều chuyện đã xảy ra với tôi thôi. Từ từ rồi tôi sẽ kể hết cho ngài nghe. - Hi Văn

- Lúc nào muốn kể thì hẵng kể. Ta sẽ luôn lắng nghe cô.

- Vâng!

Buddha kéo Hi Văn lại gần, ôm chặt cô trong vòng tay y, như sợ người trong lòng sẽ lại tan biến mất.

- Thật vui khi được gặp lại cô. - Buddha thầm thì

- Tôi cũng vậy. - Hi Văn nhẹ nhàng đưa tay đáp lại cái ôm kia.

Buddha và Hi Văn. Phật và Quỷ. Mối quan hệ này tưởng chừng đã không thể giống như trước kia nữa nhưng cuối cùng vẫn không hề thay đổi.

_Hết chương_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro