[Sơn Hà Lệnh] Chí Hàn Chi Địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lục Hợp chân khí mạnh mẽ hung bạo, thân xác máu thịt không chịu đựng nổi, phải có người tình nguyện hy sinh làm lò luyện, sau khi luyện hóa chân khí truyền lại cho người luyện công mớ có thể phá cũ lập mới, vượt qua cửa ải sinh tử. Nhưng người này, kinh mạch vỡ nát, một đêm bạc đầu...."

Ôn Khách Hành tự lấy thân làm lò luyện, trói buộc Chu Tử Thư phải sống ở nơi chí hàn chi địa một đời một kiếp. Hai tiếng "yêu người" cuối cùng cũng không thể phát ta tiếng, mà người kia thất khiếu phong bế càng không thể nghe được. Nếu nói tiếc hận một đời là gì, chắc chắn là như thế này.

Nam nhân trước mặt, từ ngày quen nhau chưa từng lừa y, y lại luôn cho rằng hắn dối gạt mình. Lần này tin tưởng hẳn, hẳn lại đang lừa mình, khiến y trở tay không kịp. Đồng sinh cộng tử, sao có thể.... Chu Tử Thư sao có thể không hiểu. Y phải mang theo lời nguyền này, sống vì người kia, sống không biết ngày tháng sau này

Bàn tay Ôn Khách Hành bao bọc trong tay Chu Tử Thư dần dần lạnh ngắt. Mà Chu Tử Thư dường như đã sống lại, nhưng dường như đã chết đi. Đôi mắt đờ đẫn không có tiêu cự ôm lấy thân thể vẫn còn vương hơi ấm tàn lụi của Ôn Khách Hành, một tay vẫn đặt lên lưng Ôn Khách Hành, trong vô thức thi lực cố gắng bảo toàn kinh mạch của người nọ.

"Thần công luyện thành ắt sẽ tái tạo kinh mạch toàn thân, khiến người ta dung nhan vĩnh trú, sống cuộc sống tựa như thần tiên. Nhưng cũng có cái hại của nó. Sở dĩ Diệp Bạch Y sống trên núi Trường Minh lâu như vậy không rời khỏi, là vì một khi bước chân vào cảnh giới thần tiên thì phải sống mãi ở nơi giá lạnh, từ đó ăn gió nằm sương, ăn băng uống tuyết,....."

"Ôn Khách Hành, ta trở thành thần tiên, còn ngươi? Nếu thực sự có địa ngục, người có lẽ cũng không thoát khỏi một kiếp cực hình tra tấn. Một kẻ tội nghiệt đầy mình như ta phải sống cuộc sống dài đằng đẵng này cô đơn lẻ bóng, mà ngươi lại phải chịu cảnh đày đọa tàn nhẫn sao?"

"Ôn Khách Hành, ta nói rồi, người tốt làm việc xấu lẽ nào phải hứng chịu thiên đao vạn quả sao? Làm gì có đạo lí đó. Nếu đã là nghịch thiên cải mệnh, ta không tin trong số sách của Thần Y Cốc còn sót lại ở đây lại không có cách cứu huynh. Nếu không có, dù dùng thời gian ngàn năm ta cũng cứu huynh trở về. Rồi sẽ có cách mà thôi... "

Chu Tử Thư nhắm mắt lại hít sâu một hơi, lúc mở mắt ra bi thương phút chốc như bị một tầng gió sương chặn lại sâu trong đôi mắt đen đậm như hố mực

"Thứ ta muốn có được, ông trời cũng đừng hòng cản được ta" sau đó, rất nhẹ rất nhẹ nhàng nói một câu

"Đợi ta"

Chu Tử Thư cúi đầu, hôn lên trán Ôn Khách Hành. Sau đó liền đứng dậy, khom người bế Ôn Khách Hành lên đặt trên một tảng đá gồ lên, sau đó đi về phía cửa động. Lục Hợp thần công uy lực mãnh liệt, trận núi tuyết chặn cứng cửa ra bị Chu Tử Thư một chưởng đả thông thành một lối đi.

Giữa tuyết trời lạnh giá, Chu Tử Thư mặt lại không chút biều cảm. Y đi trong tuyết, tóc lại không mảy may ướt lấy một vệt. Suốt một ngày tìm kiếm, Chu Tử Thư cuối cùng cũng tìm thấy một nơi có thể để Ôn Khách Hành nghỉ ngơi. Là một hầm băng ở sâu trong một sơn động.

Chu Tử Thư sau khi tìm được nơi tốt này, liền quay trở lại võ khố, cởi ngoại bào của mình chùm lên thân Ôn Khách Hành, sau đó bế y phi thân đến hầm băng. Suốt cả quá trình, thân thể Ôn Khách Hành không hề dính một hạt tuyết.

"Thiên nhai lãng khách, có quân với ta là đủ"

Chu Tử Thư lặng người nhìn nam nhân sắc mặt đã không còn huyết sắc nằm trong hầm băng. Y một lần nữa nắm lấy tay Ôn Khách Hành. Đôi mắt đờ đẫn cuối cùng cũng lấy lại chút hồn, mở lớn tràn đầy kinh ngạc. Từ tay Ôn Khách Hành tỏa ra một luồng chân khí, rất chậm rất nhẹ. Nếu không phải Chu Tử Thư bây giờ đã bước vào một cảnh giới mới, căn bản không thể nhận ra.

Chu Tử Thư vội vàng thả một luồng đi khắp kinh mạch toàn thân Ôn Khách Hành. Ngay lập tức, một sự kinh hỉ dâng lên. Kinh mạch Ôn Khách Hành vẫn chưa đứt đoạn hoàn toàn. Chu Tử Thư tin rằng, nam nhân này, ngoan cường đến mức nào. Quỷ cốc không giết nổi y. Giờ đây, y cũng không thể giết chính mình được.

Ôn Khách Hành được Chu Tử Thư dựng dậy, suốt ba canh giờ hộ thân, dùng nội lực tái tạo kinh mạch. Việc này rất hung hiểm, cũng rất lâu. Trước đây, sư phụ từng nói qua với Chu Tử Thư. Dùng nội lực tái tạo kinh mạch, thứ nhất người truyền lực, nội lực phải thật mạnh, thân thể phải đủ sức. Mà người vỡ nát kinh mạch ý chí phải cực lớn, vượt qua ngàn tầng khổ ải khi nối kinh mạch. Chu Tử Thư tin tưởng, người này chắc chắn sẽ chịu đựng được. Địa ngục y đã từng sống suốt hai mươi năm, giờ đây nỗi đau thể xác sao có thể vây khốn.

Mỗi ngày ba canh giờ. Chu Tử Thư lại để cho Ôn Khách nghỉ ngơi. Y luôn kiên nhẫn, giờ đây cũng vậy. Trong thời gian để bản thân hồi nội lực, Chu Tử Thư lên dùng băng khắc ra hai bộ bát đũa. Mỗi ngày đều diễn ra một hình ảnh Chu Tử Thư bưng một bát băng chứa đầy tuyết ngồi xếp bằng bên cạnh Ôn Khách Hành đôi mắt nhắm nghiền ngấu nghiến ăn.

Càng về lâu, Chu Tử Thư càng bình tĩnh. Thi thoảng Trương Thành Lĩnh cũng sẽ tới thăm hai người, kể một số chuyện ngoài kia cho y nghe, nhận nuôi một vài đứa trẻ nhỏ. Mà Chu Tử Thư, mỗi ngày đều sẽ lặp đi một vài công việc, sáng dậy, tìm chỗ có tuyết ngon ăn. Sau đó dành thời gian ngồi bên cạnh Ôn Khách Hành nói chuyện, mỗi ngày nói một vài câu chuyện vặt vãnh. Đến trưa y lại tiếp tục đi tìm chỗ tuyết ngon, vừa ăn vừa nói chuyện với Ôn Khách Hành sau đó liền hí hoáy mấy cục băng khắc những thứ đồ dùng cần thiết dù sao cũng không tan được, buổi tối sau khi ăn xong, sẽ dựng Ôn Khách Hành dậy. Sau ba canh giờ liền trực tiếp ôm cứng Ôn Khách Hành nằm trọn trên giường băng ngủ đến sáng hôm sau.

Cứ thế trôi qua không biết đã bao lâu, vài tháng hay đã vài năm. Một ngày Chu Tử Thư vừa ra ngoài bưng một bát tuyết về, đang lắc lư đi vào đột nhiên cả người sững lại. Chiếc bát trong suốt trên tay đột ngột đập mạnh xuống nền tuyết chìm xuống một nửa. Đôi mắt đen đậm sau bao lâu cuối cùng cũng lóe lên tia sáng long lanh.

Nam nhân suốt bao lâu, đều là bộ dạng nằm yên trên băng tuyết đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc trắng như ẩn như hiện. Giờ đây đang ngồi dậy, lông mi dài chớp chớp để lộ đôi mắt mà Chu Tử Thư luôn mong nhớ, mái tóc trắng hơi lay động.

Mắt Chu Tử Thư dán sát theo nhất cử nhất động của người nọ. Y nhìn người nọ ngồi dậy, nhìn người nọ đưa tay day trán, nhìn người nọ dần dần quay mặt qua đây. Sau bao nhiêu năm, Ôn Khách Hành cuối cùng cũng gặp lại Chu Tử Thư.

Ôn Khách Hàng còn đang ngỡ ngàng, Chu Tử Thư lại không để cho y nghĩ nữa. Đạp tuyết mà tới, ôm chặt người kia vào lòng. Giọt nước mắt ngày đó vẫn chưa rơi, giờ đây rơi mạnh xuống vai áo người kia. Ôn Khách Hành đột ngột bị ôm, mất một lúc sau mới có thể phản ứng, cánh tay cứng đờ chậm rãi ôm lấy eo Chu Tử Thư. Rất lâu mới tìm lại được giọng nói đang khản đặc của mình

"A Nhứ"

Chu Tử Thư siết thật chặt vòng tay của mình

"Lão Ôn"

Suốt bao nhiêu năm, Chu Tử Thư lần đầu tiên khóc đến vỡ vụn cảm xúc. Ôn Khách Hành hơi tách ra kéo Chu Tử Thư ôm vào lòng. Hai lồng ngực dán sát vào nhau, có thể nghe thấy tiếng trái tim đối phương đập. Chu Tử Thư ghì chặt tai vào ngực Ôn Khách Hành.

.
Ngày hôm đó Chu Tử Thư nằm trong lòng Ôn Khách Hành cả một ngày mới miễn cưỡng bình ổn cảm xúc. Cả đêm cũng không buông tay. Vậy mà sang ngày hôm sau liền khiến Ôn Khách Hành cảm thấy khí hàn chạy dọc sống lưng.

Ôn Khách Hành nằm quá lâu, mãi quá nửa đêm mới ngủ được, chỉ là chưa chợp mắt được bao lâu đã bị một cước thình lình đạp xuống nền tuyết lạnh giá. Y trong trạng thái mê man leo lại lên giường liền tiếp tục bị đá xuống. Lúc này, Ôn Khách Hành mới hơi hơi tỉnh lại, ngơ ngác nhìn Chu Tử Thử tối qua vẫn còn mềm mại nằm trong lòng mình giờ lại đột ngột xù lông cau có.

Suốt cả ngày hôm đó, Ôn Khách Hành làm cách nào cũng không thể tới gần Chu Tử Thư. Tuy nói rằng, Ôn Khách Hành cũng coi như luyện thành công Lục Hợp tâm pháp, tuy nhiên một người vừa tái tạo kinh mạch với một người suốt bao nhiêu năm luyện là cách xa một khoảng. Vì vậy, Ôn Khách Hành không biết là bị Chu Tử Thư đá bay bao nhiêu lần

Ôn Khách Hành biết Chu Tử Thư tức giận. Vì vậy liền vô cùng ngoan, thấy Chu Tử Thư làm gì là liền chạy ra giúp. Mà Chu Tử Thư không chỉ giận, mà còn đau lòng, uất ức bao nhiêu năm không có chỗ xả.

Liên tiếp vài ngày trong không khí kì lạ đó. Lúc này Chu Tử Thư vừa tắm xong, tóc vẫn còn vương nước đang ngồi trên một tảng đá nhỏ trong động nhìn ra trận tuyết đổ hôm nay. Ôn Khách Hành thấy vậy liền đi đến, có lẽ vừa tắm xong nên Chu Tử Thư còn lười biếng không muốn đá y đi. Ôn Khách Hành liền biết cơ hội dỗ dành đây rồi, y lấy trong ngực ra một cây trâm mới, vén lên một ít tóc của Chu Tử Thư

"Lần trước cây trâm tặng huynh đã mất rồi, mấy hôm nay ta nhờ Thành Lĩnh mang lên ít đồ làm cho huynh một cái mới"

Chu Tử Thư vô thức sờ lên cây trâm vừa cài lên đầu. Ôn Khách Hành lại bắt kịp lúc, từ đằng sau ôm vòng qua ngực y, nghiêng đầu thì thầm

"Ta từ nay sẽ không bao giờ lừa huynh nữa. Ta xin thề. Được không?"

Chu Tử Thư hơi ngập ngừng, cuối cùng cũng không nói gì. Ôn Khách Hành liền biết y ngại rồi. Đôi mắt chăm chú nhìn vào gương mặt cận kề này. Ôn Khách Hành có một xúc động tiến tới, lại có chút dè dặt hỏi

"Có được không?"

Đôi mắt Chu Tử Thư đảo nhẹ, cuối cùng chớp một cái. Ngay tức khắc Ôn Khách Hành tiến tới. Hai chữ ngày đó người nọ chưa nghe được, bây giờ cuối cũng cũng có thể nói ra rồi

"Yêu huynh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro