[Thiên Nhai Khách] Đêm [do]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành hàm hồ nói, tay y ôm Chu Tử Thư dường như rất chặt, nói gần như không nghe thấy, "Ta nửa đời này, đều là cô gia quả nhân một thân một mình, vốn tưởng có A Tương... nhưng A Tương cũng chẳng còn, khi đó ngươi vẫn bất tỉnh, ta không bình tĩnh như Đại vu, ta nghĩ, vạn nhất ngươi... ta..."

Chu Tử Thư bỗng giật mình phát giác bả vai dường như hơi ướt, y không nhịn được cúi đầu, nhưng Ôn Khách Hành lại vung tay tắt đèn, thanh âm hơi nghẹn ngào, khẽ nói: "Đừng nhìn ta."

Chu Tử Thư chưa bao giờ biết an ủi người khác, chỉ có thể mặc y ôm chặt lấy mình.

Chầm chậm, tay Ôn Khách Hành bắt đầu dạo trên người y, Chu Tử Thư có phần không thoải mái, nhưng người nọ không hề có ý đùa giỡn, chỉ gọi mãi tên y, giống như cực không xác định, mang theo một chút sợ hãi và cấp bách, Chu Tử Thư thở dài trong lòng, nghĩ, thôi, đáng thương quá, cứ nhường y một lần đi.

Y dùng lực khắc chế cực lớn, thả lỏng mình, từ lúc chào đời đến nay lần đầu tiên không hề phòng bị mà đem mình giao cho một người khác, khi mái tóc dây dưa, tóc mai chạm nhau, chỉ có người nọ thì thầm như hơi cầu xin: "A Nhứ, về sau đừng đi..."

Cho dù là nơi cực lạnh cũng có sự ấm áp nhè nhẹ từ dưới tấm màn buông xuống lặng lẽ truyền ra, phảng phất có thể nở thành một đóa hoa.

Chu Tử Thư hơi nghiêng đầu, má liền chạm vào một thứ lành lạnh mềm mềm. Thứ đó trượt dần từ gò má nhợt nhạt xuống đến môi y. Xúc cảm ấm áp dần dần tràn vào bên trong. Thân thể lại chợt lạnh.

Hai tên điên vốn dĩ không ai nhường ai, lúc này dù có nhún nhường vẫn phải áp đảo nhau một trận. Triền miên dây dưa mãi đến lúc hai thân thể lạnh ngắt cọ xát ủ ấm lấy nhau.

Cả hai dường như đều ngột ngạt mới buông nhau ra. Ôn Khách Hành lúc này lại không biết mệt, ngón tay thon dài viết từng chữ lên bàn tay Chu Tử Thư, môi lại dạo quanh ngần cổ trắng noãn kia một vòng.

Chu Tử Thư khép bàn tay nắm lấy tay Ôn Khách Hành, đem Việt Nhân Ca tên này vừa hát trong âm thầm vào lòng. Ôn Khách Hành khẽ thì thầm, trán tựa vào trán Chu Tử Thư, tay lại không an phận dạo chơi. Một đường từ xương hồ điệp xinh đẹp vuốt xuống, men theo sống lưng tới vòng eo thon gầy, trượt xuống chút nữa lại đến nơi tăng xúc cảm bàn tay.

Ôn Khách Hành lật người đè lên Chu Tử Thư. Hai đôi mắt sáng rực ngập tràn ái muội khó nói nhìn nhau giây lát. Hai người họ đều khát khao đối phương quá lâu, lại do tính tình ương ngạnh mỗi ngày đều phải vừa tỉ thí vừa giải tỏa. Lúc này, mơn trớn da thịt rõ ràng khiến cả hai có chút không nhịn được mà hô hấp rối loạn.

Mái tóc Ôn Khách Hành buông thả tự do, giờ đây quấn quýt cùng vành tai mái tóc Chu Tử Thư, y nhìn Chu Tử Thư một khắc, lại không nhịn được mà cúi đầu. Chu Tử Thư hơi cong lưng, tay vòng qua vai Ôn Khách Hành. Hai chân thon dài bị tên điên kia nâng lên.

Ôn Khách Hành một đời dạo chơi chưa bao giờ nôn nóng cùng hấp tấp như lúc này. Người dưới thân như thuốc phiện không ngừng thiêu đốt hắn, cổ họng khô khốc, càng nếm tư vị người kia lại càng nóng rát. Từng giọt mồ hôi rơi theo thái dương y, y biết người kia không sợ đau cũng không than một tiếng, vẫn không nhịn được mà tự khắc chế mình phải chậm rãi.

Chu Tử Thư dường như cũng hiểu được y nghĩ cái gì, khẽ cười một tiếng thụ hưởng chút ôn nhuận dịu dàng này.

Xâm nhập mỗi lúc một sâu, Chu Thử Thư khẽ cau đôi mày, môi hé mở lại ngậm lại. Ôn Khách Hành hai tay giữ hai bên eo y, cúi đầu, giọng y trầm trầm khàn khàn như tiếng từ sâu vạn trượng truyền tới. Nghe y gọi tên, Chu Tử Thư lại dấy lên một luồng khoái cảm, đôi môi nhợt nhạt nay dấy lên huyết sắc gợi tình rên rỉ ra một tiếng.

Ôn Khách Hành như trúng phải mê hương, phía dưới luận động dần dần từ loạn cào cào đến có tiết tấu, mà Chu Tử Thư cũng dần rên rỉ không cố kị.

Ôn Khách Hành động một lần phải đến nửa đêm, lúc cho rằng nên dừng lại người phía dưới lại đảo khách thành chủ, đè y dưới thân.

Ôn Khách Hành bị Chu Tử Thư nhìn chằm chằm bất giác nuốt một ngụm nước bọt, kết hầu khẽ động. Chu Tử Thư nheo mắt, cười một tiếng mê người nói: "Thê tử, đã hầu hạ vi phu thì phải hầu hạ cho thật tốt"

Ôn Khách Hành giữ lấy eo y, cũng cười theo: "Nếu tướng công đã muốn, thê tử ta đây đành phải theo"

Không đợi y dứt câu, Chu Tử Thư đã ngồi thẳng, một tay chống lên ngực y một tay khêu cằm, tự thân luận động. Ôn Khách Hành cả đời cũng chưa từng có cảm thụ này, y xoa nắn mông Chu Tử Thư, miệng còn lưu manh không lối "Tướng công có thích không?"

Chu Tử Thư hai má ửng hồng, đôi mắt khép hờ nhìn thẳng vào mắt Ôn Khách Hành, đột nhiện đưa tay nhéo ngực y. Ôn Khách Hành vốn đang thở dồn dập nay lại rên một tiếng.

Y cong người ôm eo Chu Tử Thư, hơi nhấc lùi ra rồi ngồi dậy, để Chu Tử Thư ngồi dang hai chán trong lòng mình, đẩy thứ kia vào sâu thẳm. Chu Thử Thư rên lên một tiếng hơi lớn, ngay sau đó là một câu chửi "Mẹ kiếp"

Ôn Khách Hành bật cười, hôn gáy Chu Tử Thư. Phía dưới lại không hiền hòa như vậy. Y nói: "A Nhứ, ta sẽ hầu hạ huynh thật tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro