[Đồng Nhân] Tuyết Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOC! OOC! OOC!

Đồng nhân được lấy cảm hứng từ một fmv ngắn 30s về mối tình của Vương gia x Hoàng Thượng

Link vietsub: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=506133233906746&id=100035302220968&sfnsn=mo
.
.
"Hoàng thượng, Vương gia đã đứng ở ngoài một ngày rồi"

"Truyền ý chỉ của Trẫm. Từ giờ trở đi, Vương gia không được phép bước chân đến gần thư phong hay tẩm cung của trẫm nửa bước."

"Vậy..... ngoài kia..."

"Hửm?"

"Nô tài xin đi ngay"

Thái giám vừa rời đi, Hoàng thượng mới nãy còn thẳng lưng nghiêm mặt bỗng chống khom lưng, cả gương mặt nhăn nhó ngồi xuống long sàng. Từ thắt lưng truyền đến một đợt đau đớn như bị nghiền nát.

Chu Tử Thư nắm chặt hai tay lại, chỉ một vài động tác nhỏ nằm xuống giường cũng khiến đầu y túa mồ hôi. Lúc này ở ngoài cửa, nghe thấy một tiếng nam nhân, không cao không thấp lại như nôn nóng

"Hoàng thượng. Hoàng thượng để thần đệ vào đi. Thần đệ có chuyện muốn nói với người"

Chu Tử Thư nằm trên long sàng, đôi mắt mở lớn nhìn lên trên trần. Từ ngày y lên trị vì đất nước tới nay, vẫn luôn yêu thương tiểu vương gia này. Hắn là được nhận nuôi, nguyên do vì ơn cứu mạng của đời trước. Tới nay, khắp quốc gia cũng chỉ có một vương gia duy nhất, là Ôn Khách Hành.

Tiểu Vương gia này, bình thường không thể nói là an phận nhưng cũng không tính là chơi bơi. Đa mưu túc trí, văn võ song toàn, hơn nữa không hề có thế lực riêng trong triều, là cánh tay đắc lực của Hoàng thượng hiện đang đứng Sở quân cơ và Hình bộ.

Tình cảm của Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành không thể dùng từ ngữ mà hình dung. Từ khi còn bé, Chu Tử Thư đã rất nuông chiều người đệ đệ này. Khi lớn lên, tình cảm cũng biến hóa rất nhiều. Chỉ là chính y không tin, cũng không thừa nhận.

Chu Tử Thư nhiều lần muốn tìm Vương phi cho Ôn Khách Hành nhưng đều bị hắn khéo léo từ chối, khi thì "Thần đệ còn trẻ không muốn tính toán sớm" lúc lại "Thần đệ bây giờ chỉ mong muốn một lòng cho quốc gia đại sự", có lúc lại trêu đùa "Thần đệ chỉ muốn bồi cạnh Hoàng thượng"

Thân là vua một nước, Chu Tử Thư biết phần tình cảm của mình vốn là không đúng, nếu hạ nước cờ đó. Cả bàn cờ sẽ thua. Hơn nữa, Ôn Khách Hành có thể vốn không có ý đó. Hai suy nghĩ này, bên nào nặng bên nào nhẹ Chu Tử Thư cũng chưa từng nghiêm túc suy nghĩ qua.

Không thể khuyên Vương gia thú thê. Vậy thì Hoàng thượng tự mình lập hậu. Quyết tâm chôn vùi đi phần chân tâm thật giả cả đời này. Chỉ là, Chu Tử Thư vạn vạn không ngờ rằng, khi ở trên triều vừa tuyên bố sắc phong con gái của Thừa tướng sẽ được chọn làm hậu thì Tiểu Vương gia Ôn Khách Hành đương đình nổi giận. Làm loạn buổi triều, suýt cãi nhau ầm ĩ với Hoàng thượng rồi tức giận bỏ đi

Hoàng thượng và văn võ bá quan đều không hiểu. Bình thường Vương gia là người nho nhã, dù nói y thế nào y cũng chưa từng nổi giận. Lần duy nhất Ôn Khách Hành nổi giận cũng chỉ có mình Chu Tử Thư nhìn thấy. Đó là khi Chu Tử Thư mang một thân thương tích từ chiến trận với một đám phản loạn trở về, Ôn Khách Hành đợi đến lúc Chu Tử Thư nhặt được cái mạng về, đêm đó lẳng lặng đến doanh trại của bọn phản loạn. Trong đêm đem mười ba tên thủ lĩnh lăng trì đến huyết nhục mơ hồ, người không ra người quỷ không ra quỷ.

Tối đó, sau khi xử lí xong tấu chương, Chu Tử Thư trong đêm liền lặng lẽ khởi giá đến Vương phủ. Vương phủ trước nay vẫn luôn yên tĩnh, trong phủ chỉ có một hai người hầu đã cao tuổi ngày ngày quét tước, đến tối lại được về nhà. Vì vậy, buổi tối trong Vương phủ vốn chỉ có một người. Chu Tử Thư quay lại nói với Lão Công Công

"Ngươi về cung. Sớm mai gà gáy đến đây đón ta"

Bình thường, Hoàng thượng cũng sẽ có lúc cùng Vương gia uống rượu ngắm trăng nên đám người hầu vốn đã quen. Liền hành lễ rồi quay lại cung. Chu Tử Thư quen chân quen tay, đi một mạch tới gian phòng phía Đông phủ. Chưa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Y liền đưa tay đẩy cửa bước vào.

Nam nhân kia, đang nằm trên chiếc ghế dài, tay cầm bình rượu dốc thật mạnh vào miệng. Dưới
Chân la liệt các bình rượu rỗng. Nghe tiếng mở cửa cũng không liếc ra. Chu Tử Thư đưa một ngón tay lên che mũi, đi nhanh tới giật lấy bình rượu

"Đệ đang làm cái gì vậy? Ban ngày thì nổi giận, tới tối thì ngâm trong rượu?!"

Ôn Khách Hành bị giật mất đồ trong tay bỗng ngây ngốc, y quay đầu sang nhìn Chu Tử Thư đôi mắt rời rạc

"Ta... ta chỉ là muốn... uống một chút. Hoàng thượng, huynh ngồi xuống uống cùng ta được không?"

Chu Tử Thư thực sự không chịu nổi ánh mắt này. Liền chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, ngón tay co lại một lúc mới vươn ra gạt đi vài sợi tóc bên mai Ôn Khách Hành

"Khách Hành, đệ làm sao vậy?"

Ôn Khách Hành hơi nghiêng đầu tựa vào bàn tay Chu Tử Thư. Đôi mắt dường như ngập một tầng nước long lanh

"Đêm nay, uống vài ly cùng ta. Được không?"

"Ta...."

.
Rượu quá tam tuần, hai người đều đã nghiêng ngả, Chu Tử Thư nghiêng đầu dựa lên bình rượu, có lẽ uống quá nhiều rượu cổ họng đều khô khốc như bị thiêu đốt, hai má ửng hồng. Ôn Khách Hành chếnh choáng đứng dậy. Ôm ngang eo Chu Tử Thư bế về chiếc ghế dài ở giữa phòng.

Chu Tử Thư đột nhiên bị động chạm liền cảm thấy cả người bỏng rát. Y liền hiểu có chuyện gì xảy ra. Sức lực suy yếu, lời nói ra dù mang ý tức giận cũng trở nên mềm nhũn

"Người hạ thuốc..."

Ôn Khách Hành hơi nhếch môi, ngón tay thon dài vuốt nhẹ theo xương hàm mặt của y, dần dần cởi xuống ngoại bạo, trung y... bây giờ trời đã gần vào đông, người này lại mặc rất ít

"Thuốc này không màu không mùi. Uống cùng rượu mới phát tác triệt để. Nhưng mà..."

Ôn Khách Hành hơi dừng lại, cúi xuống chiếc mũi cao cao mơ hồ dán lên má Chu Tử Thư, y thì thầm "Người trúng thuốc không chỉ có mình Hoàng thượng người"

Chu Tử Thư cắn môi thở ra một hơi thở nóng rực, cả người gần như phơi bày trước mắt người kia, ngón tay co lại tức giận gằn một tiếng

"Ngươi dám.."

Ôn Khách Hành lại như không thể nhẫn nhịn được nữa, Chu Tử Thư chưa dứt câu, y lại ngay lập tức cúi đầu chiếm lấy đôi môi ướt át nóng bỏng ấy. Chu Tử Thư liền dùng sức lật người đè lên Ôn Khách Hành, hai tay nắm chặt vạt áo y

"Ôn Khách Hành! Ngươi biết ngươi đang làm gì không?!"

Ôn Khách Hành nắm lấy bàn tay trên ngực mình, lúc này một chút lí trí nhỏ nhỏi của Chu Tử Thư khiến y nhận ra, trống ngực của Ôn Khách Hành vang lên rất mãnh liệt. Ôn Khách Hành nhanh chóng lật người, áp Chu Tử Thư xuống. Một lần nữa chiếm đoạt đôi môi kia.

Hoàng thượng. Ta là thật lòng.

Khoang miệng đột ngột bị thâm nhập khiến Chu Tử Thư không kịp trở tay. Lưỡi Ôn Khách Hành lại như một con rắn độc, không ngừng tiết nọc độc làm toàn thân y tê liệt.

Lăn lộn một hồi, mảnh vải cuối cùng che chắn giữa hai người cuối cũng rơi xuống đất. Hai đại nam nhân chen chúc trên một chiếc ghế, cả hai lại không thèm để tâm việc chật chội. Môi Chu Tử Thư bị dày vò đến sưng tấy. Khi Ôn Khách Hành dứt ra, dưới ánh nến lập lòe kéo theo một sợi chỉ bạc lóng lánh. Chỉ là đến Chu Tử Thư cũng không ngờ được ngay khi Ôn Khách Hành còn đang thở dốc, bản thân lại vô thức ôm vai người kia kéo xuống, tiếp tục nụ hôn triền miên chưa đủ thỏa mãn dục vọng.

Ôn Khách Hành kinh ngạc, vốn nghĩ rằng tự mình đa tình chiếm đoạt, nay lại được người kia đáp trả. Cả trái tim đều tan ra thành nước đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt kia.

Chu Tử Thư đang liều mình. Suốt hơn ba mươi năm đều phải cẩn trọng từng chút một. Chỉ một đêm này, y muốn liều mình vì bản thân, phóng túng cho bản thân một lần. Lần đầu chân chính đối mặt với trái tim. Thân làm đế vương chỉ một lần là đủ. Ý nghĩ này cũng với mọi thứ trong đêm nay, rượu, dược, người khiến Chu Tử Thư quyết định vứt bỏ toàn bộ lí trí, ôm chặt lấy bả vai người kia, giáo phó thân thể của mình cho người kia.

Nơi tư mật bị xâm nhập chiến đôi mắt Chu Tử Thư rời rạc. Ôn Khách Hành vô cùng yêu thương mà hôn lên từng chỗ trên người y. Luận động của thân thể từ chậm rãi cẩn thận đến dồn dập phóng túng. Cả hai đều nín nhịn quá lâu. Hơn mười năm trẻ thơ. Gần hai mươi năm ôm ấp mộng tưởng. Tất cả dồn vào một đêm cuối thu.

Trong cơn mê man. Chu Tử Thư nghe được Ôn Khách Hành liên tục gọi tên mình, dịu dàng và sủng nịnh.

Trong tiếng rên rỉ đứt quãng. Ôn Khách Hành cũng nghe được Chu Tử Thư đáp lại mình, nhẹ nhàng không phòng bị.

Hóa ra, lòng quân cũng như lòng ta. Vậy mà lại bỏ lỡ nhau lâu như vậy.

Trong cả vương phủ rộng lớn, có một góc phòng phía đêm sáng đèn suốt một đêm. Tiếng thở dốc cùng tiếng va chạm xác thịt ái muội truyền ra xuyên suốt một đêm.

Cho đến khi trời tờ mờ sáng. Chu Tử Thư cố chống đỡ bản thân không được ngủ. Y nhìn Ôn Khách Hành đang nhắm nghiền mắt, bên môi còn vương một nụ cười mỉm. Khóe mắt Chu Tử Thư bỗng chỗng ửng đỏ, một giỏi nước mắt chậm rãi rơi xuống

"Làm sao có thể..."

Câu nói không nói hết. Giọt nước mắt cũng chỉ dừng lại ở bên má đã bị gạt đi. Y là Hoàng đế. Mà Hoàng đế thì không thể tùy hứng. Chu Tử Thư đứng dậy, chống đỡ cơn đau nhức từ hạ thân, nhặt quần áo lên nhẹ nhàng mặc vào. Cuối cùng khoác áo choàng thẳng lưng rời đi, không hề quay lại.
.

Hôm đó, Hoàng thượng không thượng triều, chỉ ở trong thư phòng xem tấu chương. Vương gia cũng đứng ở ngoài cả một ngày nhưng đến một cọng tóc của lão nhân gia cũng không thấy.

"Vương gia. Hoàng thượng có chỉ. Từ giờ trở đi không cho phép vương gia tới gần thư phòng và tẩm cung nửa bước. Vương gia mời về cho"

Ôn Khách Hành sững người, dường như không tin vào tai mình.

"Hoàng thượng. Hoàng thượng để thần đệ vào đi. Thần đệ có chuyện muốn nói với người"

Chu Tử Thư nghiêng người, thổi tắt ngọn nến lẻ loi trong phòng mình.

Liên tiếp mấy ngày sau, ngày nào Ôn Khách Hành cũng đến. Nhưng đều không thể gặp mặt được. Mấy ngày liên tiếng Hoàng thượng không thượng triều, văn võ bá quan dị nghị. Cuối cũng sau một tuần cũng ép được Hoàng thượng lộ dung nhan.

Ôn Khách Hành đứng dưới triều thi thoảng lại liếc lên nhìn. Bao nỗi lo lắng đều khó lòng che dấu. Không biết huynh ấy có đau, hay có sốt gì không. Liệu có ăn uống đầy đủ không. Mà Chu Tử Thư suốt buổi triều đều trước sau lạnh lùng, không hề nhìn người kia lấy một cái.

"Các ái khanh còn điều gì muốn bẩm báo? Nếu không còn. Thì Trẫm có chuyện muốn thông báo. Ba ngày sau sẽ làm lễ phong Hậu"

Lời vừa nói ra, văn võ bá quan đều xì xầm. Sao phải vội vàng như vậy. Trong khung cảnh nhốn nháo. Một dọng nói dõng dạc đanh thép vang lên. "Xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh"

Là Ôn Khách Hành. Y bước ra giữa, hành lễ quỳ xuống. Căn bản không để cho Chu Tử Thư cơ hội chen ngang đuổi mình đi

"Thừa tướng ủ mưu đã lâu. Cấu kết phỉ tộc, khai thác quặng sắt, tham ô quan lại, có ý định phản quốc đã lâu. Thần đệ đã nắm chứng cứ trong tay chỉ là vẫn chưa có cơ hội dâng lên hoàng thượng. Hoàng thượng, tội của Thừa tướng là đáng chu di cửu tộc. Con gái của tội thần không thể lên giữ ngôi vị Mẫu nghi thiên hạ! Xin Hoàng thượng minh xét!"

.
.
"Hoàng thượng. Hoàng thượng. Người chậm chút đã. Ta... ta.."

Chu Tử Thư quay đầu nhìn Ôn Khách Hành đang hớt hải chạy theo sau. Cuối cùng cũng dừng lại. Nghiêng đầu nói với cung nữ theo sau "Lui xuống đi". Rồi quay lại nói với Ôn Khách Hành

"Thái của ta đã tỏ rõ. Vương gia là không hiểu hay cố tình không hiểu ý trẫm?"

Ôn Khách Hành vội nắm lấy tay Chu Tử Thư

"Ta hiểu. Nhưng mà, làm hoàng đế thì nhất định không được có hạnh phúc của riêng mình sao?"

Chu Tử Thư lạnh lùng rút tay về: "Hồ ngôn. Hạnh phúc của lê dân bá tánh chính là hạnh phúc của trẫm"

Ôn Khách Hành sao có thể không hiểu. Nam tử với nam tử. Làm sao có thể chấp nhận. Hiện tại Hoàng thượng không có con nối dõi, hoàng tộc ít người không có người thay thế ngai vị. Nếu người đi sai một bước, lê dân phẫn nộ, vậy thiên hạ này há chẳng phải như rắn mất đầu. Nhưng Ôn Khách Hành đau lòng, nam nhân trong đêm ở trong lòng y nín nhịn rơi nước mắt kia thực ra cũng là con người, có tình yêu, có khát vọng. Chỉ vì y là Hoàng đế, những thứ đó đều phải cẩn trọng giấu đi.

Ôn Khách Hành muốn ích kỉ. Nhưng biết bản thân không thể. Y tiến tới một bước, kéo Chu Tử Thư vào lòng ôm chặt lấy mặc kệ người nọ giãy dụa ra sao.

"Tử Thư. Huynh đừng xa lánh ta được không? Ta thật sự chịu không được. Mấy ngày qua tim ta như nứt ra vậy. Cho ta ở bên huynh. Ta chỉ cần làm cánh tay phải, ở cạnh huynh. Được nhìn thấy huynh, chăm sóc huynh vậy là đủ. Có được không.."

Những âm cuối của Ôn Khách Hành mang theo một tia run rẩy sợ hãi. Cũng ngay lúc đó, trận tuyết đầu mùa rơi xuống. Hạt tuyết đầu tiên chạm vào mu bàn tay Chu Tử Thư khiến y run rẩy.

Chu Tử Thư bỗng thấy bản thân thật hèn mọn. Đến tình cảm của bản thân cũng không dám thừa nhận. Nói gì đến lê dân bá tánh. .

.
.
"Truyền ý chỉ của Trẫm. Trương gia có công với quốc gia. Nay không may gặp nạn toàn gia chỉ còn một người con út. Xét thấy cũng là bậc hiền tài. Nay Trẫm nhận làm hoàng tử, đổi họ theo họ hoàng tộc. Bởi Trẫm vô năng, đến nay vẫn chưa có con nối dõi. Nay sắc phong Chu Thành Lĩnh làm thái tử. Khâm thử!"

Thánh chỉ vừa ban khiến không ít người kinh ngạc. Mà Hoàng thượng lại không cho mọi người cơ hội phản đối. Ban thánh chỉ xong liền bãi triều.

Suốt ba năm sau, Chu Tử Thư dốc sức bồi dưỡng Thái tử thành người hiền tài trị quốc. Ngày thái tử làm lễ đội mũ. Chu Tử Thư cuối cũng cũng đã nín nhịn đủ. Truyền ngôi cho Thái Tử. Cuối cũng cũng không thẹn với lòng, với tổ tiên.

Chu Tử Thư thay ra một bộ thường phục rời đi. Y vốn không có ý định ở lại trong cung. Y muốn ra ngoài, sống cùng lê dân bá tánh. Chu Tử Thư tay cầm theo một cây tiêu ngọc chậm rãi đạp tuyết mà đi. Cây tiêu này là ba năm trước, khi y hạ một đạo thánh chỉ bắt ép Ôn Khách Hành rời đi xuống phía Nam cai quản ba năm. Y còn nhớ khi đó, Tiểu Vương gia của y đang thổi tiêu cho y nghe bên đình. Cuối cùng đau lòng đến không nói thành tiếng, khi rời đi tiêu rơi xuống đất cũng không nhặt lại. Y rốt cuộc cũng không cho Ôn Khách Hành một cơ hội, cũng chặt đứt luôn cơ hội của mình.

Chu Tử Thư đi trong tuyết, mái tóc thường ngày búi lên, nay đã thả xuống. Không còn vẻ lạnh lùng của bậc đế vương, càng giống một nam nhân phong nhã một công tử ôn nhuận. Cửa cung mở ra, Chu Tử Thư thở ra một làn khói, tâm tình nhẹ nhõm bước ra.

Khi Chu Tử Thư ngẩng mặt lên. Trước mặt y một nam nhân cao gầy, mặc một bộ lam y tay cầm một chiếc ô trắng. Tóc tung bay trong gió tuyết. Gương mặt suốt ba năm y luôn mộng thấy. Giờ đây đang đứng trước mặt y mỉm cười.

Chu Tử Thư sững người. Cuối cùng vẫn là Ôn Khách Hành tiến trước. Hắn vừa bước được hai bước, Chu Tử Thư đã vùng chạy, như một làn gió ôm chặt lấy Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành cũng vòng tay, ôm chặt lấy người kia.

Cuối cùng, cũng có thể chân chính mà ôm lấy người nọ. Ô trên tay Ôn Khách Hành rơi xuống. Hắn ôm lấy hai má y nâng lên, cúi đầu. Hạt tuyết vương bên môi nhanh chóng bị sự ấm nóng làm cho tan chảy. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro