[Đoản] A Nhứ, Là Huynh Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phòng phía Đông của bệnh viện có một căn phòng luôn đóng kín rèm bất kể sáng tối nắng mưa. Chiếc rèm nâu đen dày cộm che kín mít đến mức trong phòng không có tí ánh sáng nào. Mà bệnh viện cũng không bật đèn neon trắng sáng lên, chỉ để ở rất xa giường bệnh một cây đèn ngủ ánh vàng yếu ớt.

Rõ ràng đang là ngày mùa xuân rất tươi mới, ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp các nẻo đường ngõ phố. Từng bông hoa mơn mởn tươi tắn, vậy mà ở trong căn phòng ấy luôn chỉ có trầm lặng, yên tĩnh, điều hoà luôn phải mở hạ nhiệt. Cả một phòng bệnh rộng lớn chỉ có một chàng trai ngồi trên giường. Cả ngày đều thẫn thờ thơ thẩn như không có ý thức. Mọi người đều cho rằng người này bị ngốc thật rồi.

Lúc này cửa mở ra, hé ra một chút ánh sáng mới nhìn rõ ràng người con trai ấy. Mái tóc trắng tinh xõa dài trước ngực, lông mi trắng muốt rủ xuống, đôi môi mỏng gần như không có sắc đậm. Làn da lại đặc biệt hồng càng làm vẻ đẹp trở nên tang thương kì lạ. Người con trai lúc này ngẩng đầu, khi đôi mi nhấc lên đôi con người màu tím nhạt như loé sáng.

"Anh Tử Thư"

Chu Tử Thư đóng cửa lại, xách theo túi đồ ăn đi tới bên giường bệnh. Anh ngồi xuống lấy đồ ăn ra hỏi

"Hôm nay thế nào rồi?"

Cậu con trai mỉm cười nói

"Tốt lắm anh. Hôm nay không khó thở, không chảy máu cam"

Chu Tử Thư đưa hộp cơm cho cậu, lúc người con trai đang ngồi ăn anh vô cùng yêu chiều vuốt mái tóc của cậu.

"Hôm nay anh Tử Thư ở đây với A Hành nha"

Người con trai tên A Hành nghe vậy, đôi mắt tím nhạt như loé lên cả dải ngân hà

"Vậy anh Tử Thư lại kể tiếp chuyện hôm trước cho em nghe đi"

Chu Tử Thư rót cho A Hành một cốc nước

"Hôm trước anh kể tới đâu rồi?"

A Hành nghiêng sang đụng vai vào vai anh

"Hôm trước anh kể đến vị tri kỉ của người quan gia kia, vì cứu quan gia mà nội tức thất thoát, một đêm bạc đầu không tỉnh dậy nữa"

Chu Tử Thư nắm lấy bàn tay A Hành xoa xoa cho bớt lạnh, giọng không cao không trầm, đều đều kể tiếp

"Vị quan gia đó, sau khi tỉnh lại nhìn thấy tri kỉ của mình đôi mắt nhắm nghiền, một đầu bạc trắng tay vẫn cố truyền lực cho mình thì vô cùng đau khổ"

A Hành nuốt một miếng cơm hỏi

"Vị quan gia đó có phải rất yêu người kia không?"

Chu Tử Thư tựa vào đầu giường bệnh, đôi mắt chăm chú nhìn A Hành

"Đúng vậy. Giống như anh cũng rất yêu A Hành vậy"

A Hành nghe vậy thì mỉm cười

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó à. Sau đó thì vị quan gia đó luôn bảo bọc thân thể của vị tri kỉ đó, đặt y trong hầm băng trên đỉnh núi. Đợi mãi, đợi mãi, người đó cũng không tỉnh lại. Mà vị quan gia đó lại giống như trường sinh rồi, y không già, cũng không thay đổi. Y luyện võ công lên một bước mới. Có thể xuống khỏi núi tuyết vạn trượng"

Chu Tử Thư vuốt tóc A Hành

"Quan gia suốt hơn một trăm năm đều ở cạnh người đó. Người đó vẫn mãi không tỉnh lại. Ngày hôm đó có một người con trai, không biết tại sao lại đi lạc vào sơn động bị quan gia bắt gặp. Điều kì lạ chính là, người thanh niên đó giống y hệt vị tri kỉ của quan gia. Y vô cùng kinh ngạc, lẽ nào kiếp sau là có thật. Vì vậy, y âm thầm đi theo người con trai đó xuống núi. Nhưng thật không may người con trai đó hoá ra là tội phạm bị truy nã, vừa xuống núi đã bị một mũi tên bắn chết"

A Hành mở to mắt lắng nghe

"Vậy quan gia chẳng phải rất khó chịu sao?"

"Đúng vậy. Người quan gia quay trở về sơn động sắp xếp lại chỗ nằm của vị tri kỉ. Sau đó lấp động lại quyết định xuống núi đi tìm. Y có hi vọng rằng thật sự có kiếp sau thì sao. Vì vậy y lại đi tìm, y trải qua từng thời quốc gia hưng thịnh suy yếu, từ đời này sang đời khác. Một trăm năm sau, y dừng chân ở một ngôi làng nhỏ gặp được một đứa trẻ rất dễ thương. Đứa bé gái đó rất giống với vị tri kỉ của quan gia. Vì vậy quan gia đã dừng chân ở lại lâu hơn. Chỉ có điều..."

Chu Tử Thư hơi dừng lời một chút mới nói tiếp

"Chỉ có điều, đứa bé gái đó rất nhanh đã qua đời vì bệnh đậu mùa. Vì vậy quan gia lại tiếp tục lên đường tìm. Y tìm mãi tìm mãi. Tìm trong mù mịt sương mù, cuối cùng cũng tìm thấy kiếp tiếp theo của người ấy. Đã lớn thành một thiếu niên rồi, y đi tới bắt chuyện với người thiếu niên đó. Người ấy sống cũng rất tốt, không xui xẻo như những kiếp trước. Ngay khi quan gia muốn cùng thiếu niên về nhà thì thiếu niên ấy đột ngột trượt chân ngã xuống. Quan gia vội vận khinh công phi xuống cứu, nhưng vẫn không cứu được"

A Hành nhăn mày

"Thảm quá vậy. Vị tri kỉ này sao mỗi lần đầu thai lại chết trẻ như vậy. Quan gia đau lòng biết bao"

Chu Tử Thư cười, trong nụ cười chất chứa nỗi khổ không nói thành lời

"Đúng vậy. Kiếp nào cũng chết trẻ"

A Hành cất hộp cơm sang một bên hỏi

"Vậy vị quan gia sau đó còn đi tìm không?"

"Tìm chứ. Y cứ tìm mãi rồi sẽ tìm thấy. Y vẽ lại chân dung của người ấy, từng kiếp từng kiếp"

"Vậy những kiếp sau của người đó, đều chết trẻ sao?"

Chu Tử Thư nhìn ra bức rèm cửa kín mít

"Đúng vậy. Vị quan gia đó giống như căn phòng này vậy. Mỗi lần chỉ ti hí thấy được một chút ánh sáng. Y cứ tìm mãi. Mỗi lần gặp lại đều có thể nói nhiều với người ấy hơn một chút"

A Hành đột nhiên nắm chặt tay y che miệng ho khan. Chu Tử Thư vội vàng đỡ lưng y vuốt xuống. A Hành ho ra một ngụm máu, cả người mềm nhũn tựa vào ngực Chu Tử Thư. Chu Tử Thư ôm lấy thân thể đang run rẩy kia.

A Hành tựa đầu vào ngực anh, giọng hụt hơi nói

"Em muốn ra ngoài.. bên ngoài đang là mùa xuân..."

Chu Tử Thư ôm chặt người vào lòng run rẩy nói

"Được. Chúng ta đi phơi nắng"

Chu Tử Thư ôm lấy A Hành đặt vào xe đẩy, đẩy ra ngoài. A Hành vừa thấy ánh sáng liền chói mắt, cậu nheo mắt ngẩng đầu lên nhìn trời. Chu Tử Thư dìu cậu ngồi lên ghế đá, bản thân ngồi bên cạnh. A Hành vô cùng yếu ớt tựa vào Chu Tử Thư

"Anh Tử Thư, vị quan gia đó gặp tri kỉ mình bao nhiêu lần rồi"

Chu Tử Thư nắm lấy tay A Hành nói

"Đã gặp 9 lần rồi"

"Mỗi lần đều như vậy sao?"

"Đúng vậy?"

"Vị quan gia đau lòng không?"

"Đau"

"Vị tri kỉ kia có lẽ là đang trả tội lỗi nên mới bị dày vò như vậy"

"Đúng vậy. Nhưng y rất đáng thương"

"Vị quan gia cũng đang phải trả tội lỗi sao?"

"Đúng vậy. Y giết rất nhiều người vô tội"

Lúc này một giọt nước mắt long lanh rơi ra khỏi đôi mắt tím nhạt của A Hành. Chu Tử Thư quay đầu hôn lên đỉnh đầu cậu

"Đau mắt không?"

"Đau. Đau cả tim nữa"

Chu Tử Thư quay sang ôm cả người cậu vào lòng. A Hành vòng tay ôm eo y, cả người run rẩy yếu ớt

"Mười kiếp có lẽ sẽ trả hết nợ phải không?"

Chu Tử Thư trả lời

"Anh không biết"

"Em tin là như vậy. Vị quan gia rất khổ rồi"

Chu Tử Thư hôn lên tóc cậu

"A Hành"

Lúc này A Hành lại ho. Cậu giống như đèn dầu đã cạn mà ho đến tê tâm liệt phế. Chu Tử Thư cũng theo từng tiếng ho của cậu mà hít thở không thông, đôi mắt như bị bao phủ bởi cả một lớp thủy quang dày đặc. A Hành nghẹn ngào nói

"Chắc chắn mà. Lần này, quan gia và người đó đã gặp mặt nhau từ nhỏ. Người đó và quan gia còn yêu nhau, ở bên nhau vài năm nữa. Qua kiếp sau, kiếp sau nữa cả hai sẽ mãi mãi bên nhau mà"

Chu Tử Thư siết chặt vòng tay. A Hành lúc hơi thở thoi thóp, trước mắt cậu nhìn thấy một nam nhân mặc lam y đứng ngược sáng nói

"Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn sống không?"

Cậu dần khép mắt lại. Bên tai Chu Tử Thư để lại một câu nói yếu ớt

"A Nhứ, là huynh sao?"

Chu Tử Thư nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn qua lông mi đang run lên rơi xuống

"Lần thứ chín rồi, lão Ôn. Đã là lần thứ chín rồi"

Mỗi lần một kiếp rời đi, bên tai Chu Tử Thư đều sẽ được nghe câu này. Đúng vậy, lão Ôn. Là ta.

Ánh nắng mùa xuân vẫn cứ ấm áp như vậy. Hương hoa vẫn cứ dịu nhẹ như vậy. Mà Ôn Khách Hành cũng cứ như vậy kết thúc một kiếp của mình.

Chu Tử Thư một mình lê thân lên đỉnh núi Trường Minh. Y rời đi rất lâu rồi không quay lại. Mỗi kiếp đều không thể dây dưa quá nhiều. Một kiếp này liền chục năm ở bên cạnh. Nay lại đột ngột mất đi, nỗi cô độc suốt ngàn năm dày vò khiến y không muốn chấp nhận. Chu Tử Thư đi sâu vào trong hầm băng. Nam nhân nằm trong quan tài băng suốt ngàn năm vẫn như vậy.

Chu Tử Thư ngồi xuống bên cạnh, quần áo y mặc trên người với người trong quan tài mặc chính là minh chứng cho sự cách biệt hai thế giới. Chu Tử Thư khàn giọng nói

"Lão Ôn. Ngươi sẽ lại xuất hiện chứ? Ta về đây một lát rồi sẽ lại đi tìm ngươi. Có lẽ do chúng ta thực sự có duyên, một ngàn năm qua lúc nào ta cũng có thể tìm thấy ngươi. Lão Ôn, nếu thực sự là đang trả tội. Vậy trả hết tội rồi, kiếp thứ mười ngươi đi tìm ta có được không?"

___________________ Hết _____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro