Phần 2: Ôn nhu hương ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai thấy tiêu đề quen hơm... Khụ... Như các cô nghĩ đó...

Tay nghề tui còn yếu... Có gì góp ý tui cải thiện nha :3:3:3

_______________________________________

Phong Tín hôn mê bảy ngày ngày, khiến tất cả cái Tiểu Thần quan của Nam Dương điện lo lắng muốn chết. Trong thời gian này, mọi công việc của Nam Dương điện đều do Mộ Tình giải quyết. Y cũng qua lại giữa hai điện để chăm sóc Phong Tín.

Cuối cùng Phong Tín cũng tỉnh lại, sau khi nghe các Tiểu Thần quan trong điện kể lại chuyện đó, hắn nhanh chạy đi tìm Mộ Tình. Vừa đến cửa Huyền Chân điện, hắn chợt nhận ra hắn tìm y để làm gì?Cảm ơn y đã chăm sóc hắn sao? Nói những lời sến súa như cảm ơn với y sao? Hắn dẹp qua suy nghĩ đó qua, định quay đầu lại thì bên trong có một Tiểu Thần quan bước ra.

" Nam Dương Tướng quân... Tướng quân nhà ta đang ở trong điện, nếu ngài muốn gặp thì có thể vào." Tiểu Thần quan đó như hiểu ý Phong Tín , lên tiếng gọi hắn.

Nghe được có kẻ gọi mình, Phong Tín quay lại, bước vào trong điện.

Quanh năm suốt tháng Huyền Chân điện chỉ có Mộ Tình và các Tiểu Thần quan trong điện y ra vào. Thật chẳng ngờ nơi này lại có một vườn bách thảo. Khu vườn này trồng rất nhiều hoa và thuốc quý. Cũng dễ hiểu tại sao mỗi lần Mộ Tình và Phong Tín đánh nhau thì Mộ Tình vết thương lúc nào cũng bình phục trước. Các thần quan rảnh rổi luôn túc trực trong thông linh trận mà biết được chuyện này chắc chắn sẽ kéo nhau ào ạt đến Huyền Chân điện để tận mắt chứng kiến.

Phong Tín đi qua khu vườn tiến đến phòng của Mộ Tình. Hắn đẩy cửa bước vào thì thấy y đang ôm trên tay một chồng công văn mà ngủ. Hắn chẳng tin vào mắt mình, thầm nghĩ
" Mộ Tình mà cũng có lúc ngủ gục sao?" . Phong Tín tiến gần, gương mặt thanh tú kết hợp với mái tóc nhạt màu của y làm Phong Tín đứng đơ ra một lúc. Mộ Tình chợt tỉnh dậy, y nhanh chóng ngồi ngay ngắn, nhướng một bên chân mày nhìn kẻ đang đứng đơ người trước cửa phòng mình . Phong Tín giật mình, bước vào phòng, chẳng đợi ai mời hắn cũng tự ngồi và rót cho mình một chén trà.

Mộ Tình lên tiếng :
" Ngươi vừa tỉnh dậy tại sao lại chạy đến chỗ ta làm gì? Muốn nằm thêm bảy ngày nữa à?"

Nghe được ý châm chọc của Mộ Tình, Phong Tín không kiềm chế được nữa mắng y :
" Ta thao... Con mẹ ngươi mở miệng ra không nói được lời nào tử tế à ... Không phải vì ngươi ta mới... " . Hắn chợt nhận ra lời mình vừa nói có gì đó sai sai liền im miệng.

Mộ Tình cười nhẹ, nói :
" Phải, ngươi vì ta mà bị thương nên ta phải quỳ xuống để đa tạ Nam Dương Tướng quân đã cứu mạng ta rồi. "

Phong Tín cả người nóng lên đập bàn :
" Ngươi..."

Mộ Tình đứng dậy ném chồng công văn lên tay Phong Tín, phủi nhẹ y phục rồi nói :
" Ngươi bị thương vì ta là thật. Nhưng ta bảo ngươi đỡ cho ta à? Là tự ngươi muốn thế. Đừng có ở đây ra vẻ như ta đã cầu xin cứu giúp rồi lên mặt với ta. Bây giờ ngươi đã tỉnh lại thì hãy đem mớ này về điện mà tự giải quyết, ta còn việc của mình không rảnh tiếp khách. Nam Dương Tướng quân, mời ra về."

Gân xanh trên mặt Phong Tín nổi hết lên, hắn ném công văn đi, đấm vào mặt Mộ Tình. Mộ Tình không phòng bị đấm đến tức giận liền trả hắn một đấm. Cứ như thế bọn họ lại đánh nhau... Nhưng thật may, Tạ Liên đến kịp lúc ngăn bọn họ đánh sập Huyền Chân điện. Nhưng phòng của Mộ Tình cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Lần này nghe tin Phong Tín bị thương hôn mê rất lâu nên Tạ Liên đến thăm hắn, nhưng vừa đến thì nghe tin Phong Tín đã đến Huyền Chân điện nên y gấp rút chạy đến đây. Dù có chậm hơn bọn họ một nhịp nhưng lần này tổn thất cũng là ít nhất tính từ trước đến giờ.

Linh Văn vừa được nghỉ ngơi chưa lâu lại phải giải quyết của bọn. Lần này nàng thật sự phải cảm ơn Tạ Liên, không thì người hôn mê bảy ngày liên tục tiếp theo chắc chắn là nàng.

Chuyện này vừa xong thì chuyện khác tới. Ở phía Tây Bắc, cũng là nơi thuộc sự quản lí của Minh Quang điện xuất hiện một con Nhện Yêu được xếp loại " Hung " . Nó hành động khó hiểu, khó nắm bắt rõ vị trí mà nó đang ẩn náo, ra tay cũng rất nhanh và tàn bạo. Nó móc lấy não người để làm thức ăn, tu vi lại khá là khó biết chắc như thế nào. Nhiệm vụ lần này thập phần nguy hiểm. Nhưng hiện tại Bùi Minh đang thực hiện nhiệm vụ cách đó rất xa và cũng không thể thông linh với hắn. Linh Văn thật sự chẳng biết cử ai đi giải quyết việc này. Giao cho Kỳ Anh thì không yên tâm vì con yêu Nhện này rất thông minh giảo hoạt, Kỳ Anh chỉ có sức còn trí thông minh của hắb thì thua con yêu đó rất xa ... Phong Tín thì mới bị thương, công việc Nam Dương điện còn chưa đâu vào đâu... Vậy thì chỉ có thể nhờ Huyền Chân điện giúp đỡ. Mộ Tình cũng không có ý kiến gì về việc này liền một mình hạ phàm tìm con Nhện Yêu đó.

Phong Tín đang ôm chồng công văn xử lí thì ở bên ngoài một Tiểu Thần quan bước vào thông báo với hắn :
" Tướng quân, vừa nhận được tin Huyền Chân Tướng quân đến phía Bắc hỗ trợ Minh Quang Tướng quân tiêu diệt Nhện Yêu cấp Hung. "

Vừa nghe xong Phong Tín đứng dậy ném thẳng chồng công văn xuống đất. Hắn mắng :
" Con mẹ nó... Tên Mộ Tình hôm nay hắn ăn trúng thứ gì à? Lại còn đi giúp tên Bùi Minh kia diệt yêu quái. Hắn không biết nó nguy hiểm đến đâu à. Thứ ngu ngốc lần này chính là hắn."

Tiểu thần quan kia nói tiếp :
" Huyền Chân Tướng quân đã đi được một lúc.. Mà... "

Phong Tín khó chịu với thái độ của Tiểu thần quan đó liền quát :
" Mà cái gì? Ngươi không nói ta liền đánh ngươi."

Tiểu thần quan sợ hãi đáp :
" Linh Văn Chân quân nói là đã mất liên lạc với Huyền Chân Tướng quân."

Phong Tín chưa nghe hết câu đã tức tốc chạy đi. Hắn vạch mây hạ phàm. Vừa đến vị trí mà Linh Văn gửi cho hắn đã nghe tiếng đánh nhau, tiếng binh khí giao nhau nghe chói tai vô cùng. Hắn liền chạy đến nơi phát ra tiếng đánh nhau đó. Phong Tín đoán chẳng sai, Mộ Tình đang đánh nhau với con Nhện Yêu đó. Thấy y, hắn liền chạy tới hỗ trợ. Về phía Mộ Tình, thấy hắn đến y chẳng có biểu cảm gì mà cứ tiếp tục đánh.

Phong Tín hét :
" Ngươi với nó đã đánh bao lâu?Nhìn ra yếu điểm của nó chưa?"

Mộ Tình trả lời :
" Ta với nó đánh nhau hai canh giờ rồi. Cũng đã nhìn ra yếu điểm."

Phong Tín tiếp tục hỏi :
" Thế sao ngươi không hạ nó?"

Mộ Tình vẫn kiên trì trả lời :
" Ngươi nghĩ ta không muốn? Nhưng nó quá nhanh ta không có cơ hội."

Phong Tín đã hiểu :
" Thế ta giúp ngươi. Nói cho ta biết điểm yếu của nó ở đâu?"

Mộ Tình trả lời :
" Trên đầu ."

Phong Tín rút khỏi trận chiến, chọn một cành cây ở gần đó. Hắn triệu cung Phong Thần nhấm về phía Nhện Yêu. Khi nhận được cơ hội liền ra tay... Không ngờ con Nhện Yêu này quá giảo hoạt, né được mũi tên chí mạng đó. Nhưng tên lại trúng chân trước của nó, nó cảm thấy tình hình bất lợi liền bỏ chạy.

Phong Tín đi về phía Mộ Tình, thấy trên tay trái của y đã bị thương, liền nói :
" Mộ Tình, ngươi bị thương rồi. Đừng đuổi theo nó nữa, cẩn thận bẫy."

Mộ Tình lạnh lùng đáp :
" Bị thương chưa chết được đâu. Chắc ngươi thất vọng lắm phải không?"

Phong Tín không quan tâm y nói gì, vát y lên vai ,nói :
" Ngươi đừng mở miệng ra là ăn nói ác độc như vậy. Ngươi bị thương hay chết gì ta cũng lo lắng hết."

Nghe được câu nói của hắn, Mộ Tình bất giác cứng đơ cả người, mặc cho hắn đem mình đi đâu. Đi được một đoạn thì Phong Tín tìm thấy một hang động bỏ hoang đưa Mộ Tình vào đó để nghỉ ngơi.

(Nghỉ ngơi này là nghỉ ngơi đó đó... Các cô hiểu không :)))... )

Hang động này bỏ hoang chắc đã lâu, dây leo bao kính cả cửa động , nếu Phong Tín không tinh mắt thì chắc cũng không nhận ra. Tiến vào càng sâu hang lại càng tối, Phong Tín từ lòng bàn tay đốt lên một ngọn lửa. Từ nãy đến giờ Mộ Tình vẫn giữ nguyên tư thế bị Phong Tín vát đi, vào đến giữa động, hắn thả y xuống rồi dùng số củi khô mà trên đường đến đây thu nhặt được đốt lên sưởi ấm cả hang động. Mộ Tình ngồi ở một góc nhìn ánh lửa rồi nhìn Phong Tín, y hình như đã quên mất tay trái mình đã bị thương cứ để nó chảy máu không ngưng từ nãy đến giờ. Nhưng Phong Tín lại không quên, hắn tiến lại chỗ y ngồi đưa tay nắm lấy cánh tay trái của Mộ Tình để xử lí vết thương.

Mộ Tình đối với thái độ của hắn rất nghi ngờ, hỏi :
" Ngươi bị ai đoạt xá à? Gần đây ngươi rất lạ?"

Phong Tín không ngước mặt lên, nhưng lại trả lời :
" Ta cũng không biết. Ta nhiều lúc cảm thấy khó chịu, lại có lúc thật muốn phát điên. Cũng rất khó khống chế bản thân. Nhưng chắc chắn không phải bị đoạt xá."

Nghe hắn nói ba câu đầu hai mắt của Mộ Tình hạ xuống rồi nhạt dần. Nhưng khi câu cuối được thốt ra thì hai mắt của Mộ Tình trợn muốn rớt ra luôn. Y nói :
" Ta suy nghĩ kỹ lại, thứ ngu nhà ngươi ai mà thèm đoạt xá. Vừa ngu vừa vô dụng có cho chó cũng chê. "

Phong Tín chẳng nghe lọt tay những lời Mộ Tình nói nữa, hắn mắng :
" Ta thao... Con mẹ nó... Ngươi đừng có được nước mà lấn tới. Đừng thấy bổn Tướng quân nói chuyện đàng hoàng với ngươi mà lên mặt. "

Mộ Tình nhướng một bên chân mày, khóe miệng kẽ cong, nói :
" Haha... Ta được nước lấn tới thì sao. Có giỏi ngươi giết ta đi."

Phong Tín thật nhịn không nổi nữa liền áp Mộ Tình xuống đất, nói :
" Ngươi tưởng ta không dám?"

Mộ Tình bị hành động của hắn làm cho bất ngờ, liền mắng :
" Buông ta ra. Ngươi làm trò gì vậy?"

Bây giờ Phong Tín mới nhận ra tư thế của hắn và Mộ Tình thật khó coi. Hắn buông tay Mộ Tình ra, đứng dậy đi đến một góc khác của động mà ngồi. Phong Tín rơi vào trầm mặc, hắn như suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau mới lên tiếng :
" Mộ Tình."

Mộ Tình từ nãy đến giờ luôn nhấm mắt dưỡng thần, nghe hắn gọi, y từ từ mở mắt trả lời :
" Chuyện gì?"

Phong Tín tiếp tục nói :
" Khi nãy ta có nói với ngươi, ta nhiều lúc cảm thấy khó chịu, có khi lại muốn phát điên, lại rất khó khống chế bản thân mình?"

Mộ Tình ngạc nhiên, trả lời :
" Phải. Thì sao?"

Phong Tín ngừng một lúc, nói :
" Tất cả đều vì ngươi."

Hai mắt Mộ Tình lại một lần nữa mở to, hỏi :
" Vì ta?"

Phong Tín đứng dậy, tiến lại gần y, nói :
" Ta cảm thấy khó chịu khi ngươi bị thương, muốn phát điên khi ngươi ở gần những nữ nhân khác, lại khó khống chế bản thân khi ở rất gần ngươi. Ta không biết những cảm giác này xuất hiện khi nào. Nhưng chắc chắn nó là thật."

Lần này đến lượt Mộ Tình rơi vào trầm mặc, y không trả lời.

Phong Tín mặc kệ y có trả lời hay không, vẫn tiếp tục nói :
" Mộ Tình. Ta thích..."
Lời còn chưa nói xóng, bên ngoài đột nhiên truyền đến một loạt tiếng động.
Phong Tín và Mộ Tình nhanh chóng tiến ra bên ngoài xem xét. Thậkkt không may cho họ, con Nhện Yêu lúc nãy đã quay lại, nó còn dùng tơ của mình khóa chặt cửa động, nhầm khiến bọn họ phải chết trong hang động này. Những lớp tơ chi chít rất dày đan vào nhau ở cửa động, với hiện tại thì Mộ Tình và Phong Tín khó mà ra ngoài dễ dàng. Bọn họ đành quay lại trong hang để nghĩ cách.

Hình như hôm nay bọn họ ra đường mà không xem ngày. Vừa quay lại, cae hai nghe được những tiếng cười khúc khích, nhưng từ nãy đến giờ chỉ có hai người bọn họ trong hang, làm gì có người thứ ba. Đương nhiên, không có " người " thứ ba nào cả. Mà tiếng cười khúc khích đó là do một thứ khác phát ra.

Ôn nhu hương!

Chính xác đó là Ôn nhu hương. Tám trăm năm trước bọn họ đã gặp qua chúng. Nhưng lần đó không trực tiếp tiếp xúc , mà người gặp được chúng là Tạ Liên.

"Ôn nhu hương " này là một loại hoa yêu thích sống tụ tập , hút tinh khí và máu tanh của đàn ông để sống, mùi hương của chúng không phải thứ tốt lành gì. Sau khi mùi hương của chúng nó nhập vào người, nam giới sẽ huyết khí sục sôi. Trước tiên rệu rã, sau đó nóng nảy . Bây giờ cả người mềm nhũng như bị rút gân , lát nữa qua cơn tê dại sẽ biến thành một thùng thuốc nổ .

( Do mình không biết diễn tả sao cho đúng nên mạng phép trích từ chính văn đoạn Ôn nhu hương này sang đây... Chỉ đoạn nói về Ôn nhu hương thôi. Cre nhà edit : heodiu4)

Dù chưa từng gặp nhưng cả Phong Tín và Mộ Tình đều biết rõ về nó. Bọn họ thật không ngờ đã tám trăm năm qua mà vẫn gặp được bọn chúng, đáng ghét hơn là gặp bọn chung trong hoàn cảnh này.

Phong Tín và Mộ Tình đồng loạt lùi về hướng cửa hang. Bổng những tiếng cười đó im lặng, thay vào đó là giọng nói của một cô gái:
" Hai vị Tướng quân đừng đi mà. Đã lâu lắm rồi bọn ta chưa gặp đàn ông. Nhất là vừa soái vừa chất lượng như hai vị a ..."

Phong Tín bị những lời trêu chọc của nó làm phát điên mà mắng :
" Ta thao... Các ngươi khôn hồn im miệng của bổn Tướng quân. "

Giọng nói kia lại vang lên :
" Đừng có nóng mà. Hai người các ngươi ai cũng đã hít phải hương của bọn ta. Dù có tức giận thế nào cũng vô dụng thôi haha..." Tiếp sau giọng cười của nàng chính là hàng loạt những giọng cười khác.

Sau khi nghe nó nói,Phong Tín mới nhận ra cơ thể hắn bây giờ bắt đầu khó chịu. Hắn nhìn qua Mộ Tình, y cũng giống hắn, cả người toát mồ hôi. Đứng cũng không còn vững nữa.

Hắn tiến đến đỡ lấy Mộ Tình, nói :
" Ngươi như thế nào rồi?"

Mộ Tình gắng gượng trả lời :
" Ta... Không sao... Ngươi đừng chú ý đến bọn chúng... Đợi bọn chúng kết trái chín rồi một đao chém chết."

Ôn nhu hương sau khi nghe y nói như vậy liền trả lời :
" Chàng thật ác độc a... Bọn ta còn chưa kết trái mà đã đòi giết chết. Thật chẳng thương hương tiếc ngọc. Nhưng ta nghĩ đến lúc bọn ta chín rồi thì chàng sẽ không còn nỡ giết bọn ta nữa đâu."

Phong Tín thật sự nghe chẳng lọt tay nữa rồi, quát :
" Ta thao... Các ngươi có tin ta nhổ đến tận gốc của các ngươi không? Dám mở miệng ra nữa ta sẽ giết chết các ngươi."

Bọn chúng chẳng để lời nói của Phong Tín vào tai, cùng nhau reo hò :
" Trái ta chín rồi... Chín thật rồi... Của ta cũng chín ngươi... Haha "

Ôn nhu hương kết trái ở dưới rễ, sau khi trái chín sẽ thành hình những nữ nhi muôn màu muôn vẻ.

Từ mặt đất chui lên vô số thiếu nữ trần như nhộng .Tiếng cười đùa của bọn chúng vang khắp cả hang động .

Mộ Tình không nói hay lời liền triệu Trảm Mã đao nắm chặt trong tay. Phong Tín cố gắng đỡ y đứng vững nhưng bệnh sợ nữ nhân của hắn lại tái phát rồi. Hắn đứng đờ người ra , hai mắt vô thần. Mộ Tình biết rõ Phong Tín bây giờ chẳng còn sức chiến đấu nữa. Y nên tự mình ra tay.

Mộ Tình dùng hết sức lực chém về hướng Ôn nhu hương. Dù không trong trạng thái tốt nhất nhưng đối phó đám Ôn nhu hương này vẫn dễ dàng đối với y. Một nhát chém của Mộ Tình đã tiêu diệt đám Ôn nhu hương đó. Mối nguy hiện tại đã được diệt trừ nhưng vấn đề thật sự vẫn chưa được giải quyết.

Bản thân Phong Tín và Mộ Tình đều trúng phải hương của đám Ôn nhu hương lúc nãy. Bây giờ cả hai đều chẳng còn sức lực nữa. Cả người bọn họ đều nóng rang cả lên. Hiện tại Mộ Tình cảm thấy trong người mình vô cùng lạ lẫm, có cảm giác ham muốn ,dục vọng đang nổi dậy lên trong người của y. Tiểu Mộ Tình cũng chịu không nổi nữa. Bây giờ Mộ Tình thật sự không khống chế nổi bản thân mất dần ý thức, nếu bây giờ có ai nói gì với y thì y sẽ không thể nghe rõ được kẻ đó nói gì. Đột nhiên từ phía sau có một vòng tay ôm lấy Mộ Tình, khẽ nói vào tai y :
" Mộ Tình, ta thích ngươi"

Nói xong , chẳng đợi đối phương trả lời Phong Tín liền đè y xuống nền đất khóa môi y lại, Mộ Tình hợp tác vươn tay ôm lấy cổ Phong Tín cả hai dây dưa với nhau cho đến khi khó thở mới buông ra. Không kiềm chế được nữa Phong Tín thoát y cho cả hai rồi bắt đầu trêu chọc hai hồng châu trước ngực Mộ Tình, cảm giác kỳ lạ trong cơ thể khiến y nhẹ rên :
"Ư~~a~a... a~~"

Miệng chăm sóc hồng châu còn tay cũng chẳng rảnh rỗi. Phong Tín một tay chăm sóc hồng châu còn lại, tay kia lần mò xuống tiểu huyệt không ngừng co bóp từ nãy đến giờ của Mộ Tình. Phong Tín nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào giúp y mở rộng, tiếp theo là hai ngón bắt đầu khuấy động bên trong. Khoái cảm đánh úp khiến cho Mộ Tình chẳng còn suy nghĩ được nữa y ngoài rên rỉ cũng chỉ có thể rên rỉ a~.

Sau một hồi thì Mộ Tình liền cảm thấy tiểu huyệt trống trãi muốn có một thứ gì đó tiến vào làm chủ bên trong liền lên tiếng mời gọi:
"Cho...cho vào ..a~~ ưm ...cầu..cầu ngươi cho vào a~~'

Phong Tín vì lời mời gọi của Mộ Tình mà lên tiếng trêu chọc :
"Ha ha... ngươi cũng có ngày hôm nay a~. Cầu ta sao? Nào mau nói cho ta biết ta nên cho thứ gì vào a~"

Mộ Tình gắng gượng nói từng chữ :
"Cho Tiểu Phong Tín vào a~~...mau ...mau ...cho vào ."

Mộ Tình đột nhiên rên lớn . Không hổ cái danh Cự Dương Tướng quân một thời của Phong Tín. Tiểu Phong Tín thật sự rất to a... Phong Tín đưa phân thân đã cương cứng từ nãy đến giờ của mình vào tiểu huyệt mee người đang mời gọi của Mộ Tình. Một phần vì ban nãy đã có chuẩn bị trước tiểu huyệt mở rộng không ít ,mềm mại và có dịch thể ẩm ướt nên Mộ Tình không thấy đau mấy. Thấy Mộ Tình biểu hiện khá thoải mái nên Phong Tín tiếp tục công kích nhưng vì muốn trêu chọc y nên hắn chỉ nhẹ nhàng nơi miệng huyệt ,đang bị Ôn nhu hương khống chế dục vọng đã lên đỉnh điểm làm sao Mộ Tình chịu nổi ,uất ức lên tiếng :
"Mạnh lên...mạnh...mạnh lên a~~ngươi..ngươi liệt dương à ...mạnh ..lạnh lên ..a~~ưm"

"Muốn ta mạnh ? Kêu ta là tướng công liền mạnh mẽ thao ngươi"

Mộ Tình dù không muốn nhưng vì khoái cảm của y nên hạ mình gọi hắn :
"Tướng... tướng công a~~...mạnh lên..mạnh mẽ thao tao huyệt a~"

"Được ,tướng công hảo hảo thao ngươi, dám nói tướng công liệt dương. Tướng công cho ngươi xem thế nào là bị người liệt dương thao "

Sau những chữ "liệt dương" được nói ra là những cú thúc thấu trời vs tần số 10 cái/s (mấy mẹ thử vổ tay 10 cái/s xem nhanh ko là biết ) mỗi cú thúc đều chạm đến điểm sâu nhất bên trong Mộ Tình khiến y cong người thành vòng cung để cảm nhận khoái cảm .Sau một lúc vì khoái cảm đến quá nhiều và quá nhanh nên đã đến lúc cao trào. Mộ Tình bắn ra dòng bạch trọc lên bụng Phong Tín sau đó nằm hẳn ra đất mặc cho Phong Tín cày cấy trên thân thể mình.

"A! Dám bắn trước tướng công nha ...Phải phạt "

Vì tác dụng của Ôn nhu hương nên cả hai cứ thế lại tiếp tục như thế vài trận nữa .Trong hang tối có hai thân ảnh quấn lấy nhau cho đến bình minh .

(Mị hổng có thấy gì hết á ( ꈍᴗꈍ))

Sau khi tỉnh dậy, cả hai thật sự chẳng tin vào mắt mình, nhanh chóng mặc y phục vào rồi mỗi người ngồi một góc. Tình trạng hiện tại của bọn họ coi như khá hơn tối hôm qua, nhưng trông Mộ Tình chẳng ổn tí nào :)). Mặc dù như vậy nhưng chẳng nghe y than thở gì.

Cả hai tiến ra cửa hang, họ nghe được tiếng động phát ra từ bên ngoài. Chắc là con Nhện Yêu hôm qua quay lại xem bọn họ như thế nào nhưng chắc nó không ngờ họ vẫn còn sống. Mộ Tình dùng Trảm Mã đao phá vỡ lớp tơ nhện ở cửa hàng, Phong Tín dùng cung Phong Thần tấn công Nhện Yêu khiến nó không kịp phòng bị mà trúng tên. Chỉ trong vài chiêu tiếp theo Nhện Yêu đã bị tiêu diệt.

_______________________________________

Nói thêm một tí về đoạn H trên... Thật ra là tui suy nghĩ nát óc mà vẫn không suy nghĩ nổi nên đành nhờ cô bạn cùng lớp viết dùm... Tui chỉ chỉnh sửa xíu cho nó khớp với đoạn ở trên nữa thui... :))))

Tui thấy là hai ổng đang cai vụ kia nên đem Nhện Yêu ra trút giận... Tội nghiệp ghia... Nhưng chị sẽ ghi công cưng... :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro