Phần cuối : Giữ mãi không buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhện Yêu đã tiêu diệt xong, Phong Tín và Mộ Tình mỗi người một hướng mà trở về Tiên Kinh.

Từ khi bọn họ trở về, cả Tiên Kinh đều cảm thấy kỳ lạ. Chuyện là Tiên Kinh nhiều ngày sóng yên biển lặng, một chút thú vui cũng không có. Theo lẽ thường thì cứ hai ngày Huyền Chân Tướng quân và Nam Dương Tướng quân sẽ đánh nhau một trận, có khi trong một ngày mà đánh đến mấy trận. Nhưng chẳng hiểu sao đã nhiều ngày như vậy mà chẳng nghe được tin gì của bọn họ. Không những vậy, từ khi Phong Tín và Mộ Tình trở về, Nam Dương điện và Huyền Chân điện cũng đóng cửa không tiếp khách. Đôi khi bắt gặp các Tiểu thần quan của hai điện đi làm công vụ, các thần quan khác tò mò dò xét, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Từ đó, Thông linh trận lúc nào ồn ào bàn tán về bọn họ.

Tính đến nay cũng đã năm ngày, rất nhiều thần quan đã đến Nam Dương điện và Huyền Chân điện xem xét, nhưng lần nào cũng bị đuổi khéo. Bùi Minh, Linh Văn ,... Tạ Liên cũng đến nhưng chẳng ai gặp được Phong Tín và Mộ Tình. Đã thế nên cũng chẳng còn ai đến thăm bọn họ nữa. Hai ngày nữa trôi qua... Bọn họ cuối cùng đã chịu mở cửa điện. Nghe được tin này, mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chưa được bao lâu thì Linh Văn điện nhận được tin: trong bảy ngày đống cửa điện tưởng chừng vô hại nhưng lại tổn thất là vô đối.

Trước tiên, về phía Nam Dương điện, các căn phòng lớn bé trong điện đều tan nát, cả chính điện cũng gãy mất một cây cột cộng với mấy trăm mũi tên lớn nhỏ ghim đầy trên đất , người ngoài nhìn vô còn nghĩ ở đây vừa xảy một trận chiến rất lớn. Bên Huyền Chân điện cũng chẳng khá hơn, các tảng đá lớn nhỏ trong vườn bách thảo của Mộ Tình đã vở thành trăm mãnh, chưa nhìn cũng biết bọn chúng bị Trảm Mã đao của y chém nát. Hơn phân nửa điện Huyền Chân đã bị y chém cho vụn nát luôn rồi.

Linh Văn nghe xong tin này liền hôn mê bất tỉnh ba canh giờ. Các thần quan khác cũng cảm thấy sợ hãi. Sau khi tỉnh lại, Linh Văn cho người đến hai điện đó để thống kê thiệt hại... Phong Tín và Mộ Tình lại cùng lúc đến Linh Văn điện nộp công đức tu sửa. Thấy cả hai bước vào, lần này Linh Văn chẳng buồn bận tâm nữa, nàng lạnh nhạt nói :
" Ta thật chẳng biết nói gì với các ngươi. Gặp rồi đánh nhau gây ra thiệt hại đã đành, bây giờ các ngươi còn tự mình làm tổn thất đến như vậy. Các ngươi nghĩ công đức các ngươi nhiều lắm à? Nếu còn tái diễn nữa thì cuối năm công đức các ngươi sẽ về không, không chừng lại còn âm. Tùy các ngươi tính toán."

Cả hai lặng lẽ ra ngoài, đương nhiên bọn họ hiểu ý nàng, cũng đã từng nghĩ tới, nhưng đánh nhau đã là thói quen, còn lần này thì... thật khó nói...

Phong Tín đi theo Mộ Tình đến cửa Huyền Chân điện, từ phía sau lấy hết can đảm gọi y :
" Mộ Tình, ngươi đứng lại một chút được không?"

Mộ Tình thật sự đứng lại, quay về hướng Phong Tín như đang lắng nghe hắn nói. Phong Tín tiến đến gần y, nói :
" Chuyện hôm đó... "

Mộ Tình chưa nghe hết câu đã vội ngắt lời :
" Ngươi không cần lo lắng. Ta không còn nhớ đến chuyện đó nữa."

Phong Tín vẫn kiên trì, mắng :
" Ta thao... Ngươi nghĩ nói như vậy thì ta sẽ không nhớ đến nữa sao? Mà bản thân ngươi chắc gì đã quên được."

Mộ Tình khóe miệng nhẹ cong, nói :
" Ta nói rồi, ngươi đừng lo, ta sẽ không lấy chuyện đó ra đe dọa hay trêu trọc ngươi. Bổn tướng quân không rảnh như vậy."

Phong Tín gân xanh nổi đầy trán, lại mắng :
" Con mẹ nó... Ta nói sợ ngươi đem ra đe dọa khi nào? Ta mà sợ sao chuyện đó sao? "

Mộ Tình quay lưng lại, nói :
" Nếu vậy đã không còn gì để nói. Ta về điện của ta, ngươi cũng nên về điện của ngươi đi. " Nói xong y liền càng bước càng nhanh.

Phong Tín chạy theo Mộ Tình, ôm chặt lấy y từ phía sau, ghé vào tai y mà nói :
" Điều ta muốn nói không phải là chuyện đó... Mà điều ta muốn nói là... Ta. Thích. Ngươi."

Từng chữ hắn phát ra đều nhẹ nhàng êm tai, quyến rũ đến cực độ, khiến Mộ Tình ngạc nhiên một lúc. Thấy đối phương không trả lời, Phong Tín quay Mộ Tình lại đối mặt với mình. Hắn dần dần tiến sát lại gương mặt thanh tú của y, ngắm nhìn thật kỹ rồi hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn của y. Lợi dụng sự mất tập trung của Mộ Tình, Phong Tín tiếp tục tấn công vào khoang miệng y nhưng lại bị y đẩy ra lại còn dùng tay che chặt miệng hắn.

Mộ Tình hình như đã trở lại trạng thái lúc đầu, mắng :
" Đừng có làm càn."
Dừng một chút, y lại nói tiếp :
" Ngươi đừng tưởng ta không phản ứng thì muốn làm gì thì làm."

Phong Tín dùng đầu lưỡi liếm lên lòng bàn tay như hoa như ngọc đang che trước miệng mình. Mộ Tình liền rút tay lại, Phong Tín liền nói :
" Không phải ngươi cũng rất thích sao?"

Mộ Tình mặt lại đỏ lên, quát :
" Ngươi im miệng. Dựa vào đâu ngươi dám nói như vậy. Có tin bổn Tướng quên chém chết ngươi không?"

Phong Tín bật cười, nhẹ nhàng đáp :
" Không phải nãy giờ ngươi vẫn ở trong tay của ta sao? Nếu không thích thì ngươi đã đá ta ra xa rồi."

Mộ Tình bây giờ mới nhận ra chuyện này, y liền tung một cú đá Phong Tín ra xa mình. Nhưng chẳng biết từ khi nào Phong Tín lại bám dai như đỉa đói. Mặc y đá hắn bao xa thì vẫn cố chấp tiến đến gần.

Trong bảy ngày đóng cửa điện, Phong Tín đã hiểu rõ bản thân hắn muốn gì? Tìm được câu trả lời cho những câu hỏi kia. Lần này, hắn nhất định sẽ theo đuổi Mộ Tình cho bằng được, không để y xa hắn, cũng không để kẻ khác đến gần y. Mộ Tình cũng vậy, từ lần Phong Tín vì y bị thương hôn mê nhiều ngày Mộ Tình đã nhận ra bản thân y có chút cảm giác rất lạ đối với hắn. Thật ra đêm đó, trước lúc mất đi lý trí y đã nghe được Phong Tín nói " Ta thích ngươi " với y . Nhưng y vẫn luôn cho rằng lúc đó do tác dụng từ mùi của Ôn nhu hương. Nhưng bây giờ, lúc Phong Tín hoàn toàn tỉnh táo hắn đã nói lại với y, khiến y như tìm được sự an toàn mà tháo xuống bước tường lớn và chấp nhận cho hắn một cơ hội.

Từ hôm đó, ngày nào Phong Tín cũng đến Huyền Chân điện, vui cũng đến, buồn cũng đến, hoàn thành nhiệm vụ xong cũng đến thông báo cho Mộ Tình rồi mới về Nam Dương điện. Thấy là thế, nhưng lâu lâu bọn họ vẫn đánh nhau long trời lở đất. Những thần quan ngồi không rảnh rỗi luôn đem chuyện họ đánh nhau làm thú vui cho qua ngày qua tháng .

Như bình thường, lần này vừa hoàn thành nhiệm vụ xong thì Phong Tín đã chạy ngay đến Huyền Chân điện. Mộ Tình thấy hắn đến, thuận tay rót cho hắn chén trà. Vẻ mặt hôm nay của Phong Tín hình như vui hơn mọi ngày. Hắn vừa bước vào đã ôm lấy Mộ Tình thật chặt như sợ y chạy mất .

Hắn ghé bên tai nói với y :
" Ta nhớ ngươi lắm Mộ Tình."

Mộ Tình như quen với hành động này của hắn, liền đẩy ra rồi đưa chén trà vừa rót cho hắn:
" Uống nước đi."

Phong Tín ngoan ngoãn cầm lấy hén nước uống thật nhanh, hắn kéo Mộ Tình ngồi xuống, nói :
" Hôm nay ta đi làm nhiệm vụ, đến được một nơi có phong cảnh rất đẹp, tối nay ta dẫn ngươi đi xem. "

Mộ Tình đã hiểu ra tại sao hôm nay hắn vui như vậy, liền gật đầu đồng ý. Cả hai tám nhảm với nhau vài câu thì y đuổi Phong Tín về Nam Dương điện. Dù không muốn đi nhưng còn nhiều việc đang chờ hắn. Trước khi đi, hắn vẫn luyến tiếc ôm Mộ Tình vào lòng, nhẹ nhàng gặm lấy môi y, chiếc lưỡi giảo hoạt của hắn độc chiếm khoang miệng Mộ Tình rất lâu, thấy y mất dần dưỡng khí hắn mới buông y ra. Tiến đến tai y, nhẹ nhàng nói :
" Ta chờ ngươi... Nương tử..." . Nói xong, hắn nhanh chóng rời khỏi.

Đây là lần đầu tiên Phong Tín gọi Mộ Tình như vậy , nếu hắn nán lại lâu chắc chắn sẽ vị y đánh cho một trận. Sau khi hắn đi, trong đầu Mộ Tình cứ văng vẳng hai từ " Nương tử " .

Trời đã bắt đầu tối, Mộ Tình đứng trước cửa Huyền Chân điện chờ Phong Tín. Như những lần đi làm nhiệm vụ, y vẫn mặc hắc y, mái tóc cột cao cùng với kim quan đơn giản giúp tôn lên làn da trắng như tuyết của y. Đứng dưới ánh trăng, thân ảnh y mờ ảo khiến dù là ai cũng sẽ động lòng. Phong Tín từ xa bước đến, hắn chăm chú nhìn y không rời mắt. Hôm nay, hắn cũng một thân hắc y, tóc cũng cột cao nhưng trên đầu không có kim quan. Khiến hắn trông càng mạnh mẽ hơn.

Phong Tín cùng Mộ Tình vạch mây hạ phàm, cả hai đi đến một ngọn đồi, ở ngọn đồi này có thể ngắm toàn bộ bầu trời đêm hôm nay. Đi thêm vài bước, họ nhìn thấy một gian nhà tranh, chắc chắn gian nhà này do Phong Tín chuẩn bị. Hắn quay mặt sang nhìn Mộ Tình, nhẹ nhàng hỏi :
" Có phải là đẹp lắm không?"

Mộ Tình ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng, đáp :
" Phải "

Phong Tín và Mộ Tình đều là Võ Thần, quanh năm chiến đấu với yêu quái, chưa nghỉ ngơi được bao lâu đã phải tiếp tục nhiệm vụ mới. Làm gì có thời gian mà ngắm trăng như bây giờ. Bỗng nhiên Phong Tín từ phía sau ôm chặt lấy Mộ Tình, thì thầm vào tai y :
" Từ bây giờ, thứ duy nhất mà ta có chính là ngươi, nên ta sẽ không bao giờ đẩy ngươi ra nữa đâu. "

Mộ Tình quay lại, vòng tay ra sau đầu kéo kẻ ngu ngốc trước mặt về phía y, hôn chặt môi hắn. Hiếm khi thấy Mộ Tình chủ động với mình, Phong Tín dùng tay ôm chặt eo y, giữ môi y thật lâu, lưỡi hắn luồng vào khe hở giữa răng tiến vào khuấy đảo bên trong. Cứ như thế, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau không ngừng mút vào, đến khi cả hai đều hít thở khó khăn thì mới luyến tiếc tách ra, khi tách ra vẫn không quên kéo theo sợi chỉ bạc truyền thuyết.

Phong Tín ôm Mộ Tình vào lòng của mình, nhẹ vuốt mái tóc của y rồi hôn nhẹ lên trán y. Hắn trầm giọng nói :
" Ta sẽ giữ mãi ngươi như thế này mà không bao giờ buông ".

VĂN HOÀN
_______________________________________

Hết rồi hết rồi... Tui hơm muốn hết sớm thế đâu... Nhưng thời gian của tui có hạn nên tạm kết thúc ở đây vậy... Nếu như rảnh tui sẽ viết tiếp đồng nhân của các CP khác... Hẹn ngày tái ngộ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro