Phần 1 : Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay nghề tui còn yếu, viết trong lúc phát điên vì thiếu đồng nhân Tín Tình ( gọi Phong Tình cũng được) . Có gì cứ góp ý kiến, mình đều nghe hết.

----------------------------

Sau khi Tân Tiên Kinh được khánh thành, các vị thần quan lại quay về nhịp sống như trước của họ. Kẻ rảnh rỗi hóng chuyện, người vất vả làm việc. Thật chẳng công bằng nhưng đó giờ vẫn vậy thôi. Tiên Kinh được xây mới thì Thông linh trận cũng được sửa chữa, bọn thần quan rảnh rỗi suốt ngày chỉ túc trực ở đó để cập nhật tin tức bàn tán ra vào làm thú vui qua ngày. Và như mọi khi, bọn họ lại ồn ào nháo động... Thật ra chuyện cũng chẳng mới mẻ gì Nam Dương và Huyền Chân lại đánh nhau... Dù như vậy , nhưng đó coi như thói quen của đám thần quan đó rồi, không thể bỏ được.

" Các ngươi xem xem, lần này lại sập bao nhiêu phần của Nam Dương điện nữa đây ?"

" Ta nghĩ chắc là một phần tư a "

" Không, không. Ta thấy là hơn nữa rồi "

Bọn họ cứ ồn ào như thế cho đến khi trận chiến kết thúc...

Nghe nói lần trước hai người đánh nhau ở Huyền Chân điện và kết quả là cả vườn hoa yêu thích của Mộ Tình chẳng còn gì, phải xây lại một vườn hoa khác. Lần đấy, Huyền Chân điện nộp công đức tu sửa bằng cả năm công đức của các thần quan khác. Như thế đấy, nhưng hai tên đó cứ gặp nhau là đánh từ sáng đến tối. Sau đó để lại hàng loạt tổn thất to lớn. Lần này là đánh ở Nam Dương điện, tổn thất không phải hơn nữa mà là ba phần tư điện... Một năm Nam Dương điện tu sửa hơn chục lần, lần nào cũng chưa đầy một tháng lại phải tu sửa khiến Linh Văn muốn ăn tươi nuốt sống khi bọn họ đến nộp công đức.

Công việc của nàng làm gấp mấy chục thậm chí là mấy trăm lần kẻ khác. Nhưng lại bị hai vị Tướng quân này chọc cho chẳng thể nào nhịn được nữa.

Hôm nay như mọi khi, nàng vừa uể oải nhận thêm một chồng công văn cao qua đầu. Tâm tình có chút không vui vẻ thì nghe nói Phong Tín và Mộ Tình đánh nhau sập cả điện Nam Dương. Ngay tức khác mặt nàng đỏ lên đến nổi chẳng nhận ra nàng nữa... Đương nhiên không phải do mệt mà là vì máu điên của nàng lên tới não rồi. Nàng cho người gọi bọn họ đến Linh Văn điện, họ vừa bước vào đã thấy một Linh Văn mặt đỏ bừng, ánh mắt vô cùng đáng sợ đang đợi họ. Cả hai đồng loạt e dè bước vào.

" Linh Văn, công đức lần này..." .

Phong Tín còn chưa nói hết câu thì nàng đã ném vào hắn một đống công văn to đùng cao ngang mặt hắn. Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Mộ Tình cũng bị ném cho một đống như vậy.

Cả hai cùng lúc mở to mắt, bất ngờ hỏi:
" Cái này ...?"

Linh Văn khí tức đã không thể khống chế mắng một tràng :
" Nam Dương Tướng Quân, Huyền Chân Tướng Quân. Cả hai ngươi rảnh rỗi không gì làm đánh nhau suốt ngày nên ta cho các ngươi xử lí hết mớ công văn này để bớt rảnh rỗi gây sự đánh nhau hại Linh Văn điện ta nhận thêm phiền phức. "

Phong Tín theo thói quen quát :
" Ta thao..." .

Hắn tỏ vẻ tức giận nhưng chẳng thể làm gì hơn vì hắn với Mộ Tình đánh nhau mới làm Linh Văn máu điên nổi lên như thế. Còn Mộ Tình, y chỉ cười nhẹ không hề phản ứng mà ôm đống công văn đó về Huyền Chân điện. Phong Tín hiểu y hơn ai hết, nhưng cũng ghét thái độ này của y nhất, cho rằng y giỏi lắm sao. Hừm... Ta cũng làm được. Sau khi Mộ Tình ra khỏi Linh Văn điện Phong Tín cũng trở về Nam Dương điện. Hắn chẳng lo Nam Dương điện của hắn bây giờ đã bị sập vì có lo cũng có mọc lại tức thì được đâu. Cứ thông thả vừa đi vừa nhìn đống công văn trên tay mà không biểu cảm. Về phía Linh Văn, thấy hai kẻ phiền phức nhất Tiên Kinh cũng ra chịu theo sắp xếp của nàng, tạm thời đống công văn đó có lẽ sẽ cầm chân bọn họ được một khoảng thời gian mà không đánh nhau nên nàng nhẹ nhàng thở ra.

Nam Dương điện sập rồi, Phong Tín được sắp xếp ở một toàn điện khác để chờ toà điện của hắn được sửa chửa... À không, phải là xây lại. Chồng công văn Linh Văn giao cho họ cũng không quá là khó khăn, chỉ cần phái vài Tiểu Thần Quan đi là có thể giải quyết. Chắc Linh Văn chỉ muốn bọn họ phân tâm để không thể đánh nhau ảnh hưởng nàng.

Đột ngột Phong Tín xách một cuộn giấy lên vừa đọc xong thì đôi mày rậm của hắn đã dính chặt vào nhau. Liền thông linh với Linh Văn :
" Linh Văn, chuyện ngươi viết trong cuộc giấy này là thật? "

Linh Văn bên đó nhanh chóng trả lời :
" Là thật. Ta đã điều tra rất lâu, muốn tìm Thần Quan có thể giải quyết nhưng lại bị các ngươi phá đến quên mất. Lần này dứt khoát giao cho hai người các ngươi. "

Phong Tín quát lớn :
" Hai người bọn ta? Ý ngươi là có cả Mộ Tình. "

Linh Văn đáp :
" Đúng vậy. Ngươi và Huyền Chân cùng nhau giải quyết "

Phong Tín lập tức cầm cuộn giấy lên vừa đi về hướng Huyền Chân điện vừa nói :
" Thế hắn biết chưa?"

Linh Văn trả lời bằng giọng điệu mệt mỏi :
" Biết rồi. Cũng đi rồi. Hắn vừa đi "

Phong Tín lập tức chuyển hướng, đồng thời nhờ Linh Văn gửi vị trí của Mộ Tình cho hắn rồi vạch mây hạ phàm.

Chuyện là mấy tháng nay, ở nơi ranh giới giữa phía Tây Nam và Đông Nam thuộc sự quản lí của Phong Tín và Mộ Tình có liên tiếp mười mấy vụ thiếu nữ mất tích. Họ không có chung đặc điểm để nhận biết ra mục tiêu của tên hung thủ như thế nào. Thiếu nữ mất tích từ con nhà quyền quý đến nữ nhi nhà nghèo khó đều có. Thật sự làm khó cho việc tìm ra kẻ đã ra tay. Cứ mười ngày lại mất tích một người khiến cho cha mẹ các thiếu nữ mất tích và những nhà có con gái đều lo sợ mất mật. Phải cầu thần cúng quỷ để phù hộ con gái họ bình an vô sự.

Lần này nhận được nhiệm vụ quan trọng như thế khiến Phong Tín không thể nào bình thản cho được. Hơn nữa bây giờ vẫn chưa tìm gặp Mộ Tình hắn lại càng lo lắng hơn. Dù hắn biết Mộ Tình cũng làm Thần Quan hơn 800 năm, kinh nghiệm cũng không thua hắn, với lại trong tay Mộ Tình có Trảm Mã đao uy lực to lớn làm gì có kẻ nào làm hại được y. Đúng là lo lắng dư thừa nhưng lòng Phong Tín lại càng lúc càng nóng hơn. Chẳng biết tại sao nhưng linh cảm của hắn không được tốt.

Hắn đến vị trí mà Linh Văn báo. Nơi đây là một vùng quê nghèo, nhưng người sinh sống lại rất đông rất thuận lợi cho yêu vật tác quái. Đi dạo quanh một vòng vẫn không thấy Mộ Tình đâu, Phong Tín liền thông linh với y.

" Ta thao... Con mẹ nó ... Mộ Tình ngươi đang ở đâu? "

Bên kia một giọng nói lạnh lẽo vang lên :
" Ta đang ở nhà thiếu nữ bị mất tích gần đây nhất. Mau đến đây."

Cuối cùng cũng nghe được giọng của Mộ Tình, Phong Tín như đặt được tảng đá nặng trong lòng xuống. Chẳng hiểu tại sao hắn lại lo cho y? Từ khi nào nóng ruột khi không nhìn thấy y? Tạm thời bỏ qua các câu hỏi đó. Hắn lập tức đến nơi Mộ Tình đang có mặt.

Vừa đến đây, đã có một tiểu gia đinh đón tiếp hắn. Chắc là vì Mộ Tình đã báo cho gia chủ biết hắn sẽ đến nên dặn dò người đón tiếp. Nhà vị Lão gia này quả là giàu có, mọi vật trang trí ở đây đều là đồ mắc tiền, giá trị liên thành. Từ sau khi con gái ông mất tích bầu không khí trong phủ gần như mất hẳn sự vui vẻ dần trở nên u ám khó tả. Tính từ khi vị tiểu thư này mất tích cũng đã chín ngày , dù ông có tìm kiếm cỡ nào cũng chẳng có tung tích gì. Vừa nghe có người đến đều tra giúp ông tìm con gái thì đã vui mừng không tả .

Phong Tín vừa nhìn thấy Mộ Tình tâm tính liền vui lên trông thấy, nhưng lại tức giận mà đi về phía y.

" Con mẹ nó Mộ Tình... ngươi đi sao lại không nói với ta " . Phong Tín vừa quát vừa đánh mạnh vào vai Mộ Tình.

Bị cú đánh đột ngột của Phong Tính làm cho bực bội, Mộ Tình quát lại :

" Ta mắc gì phải nói với ngươi. Không phải ngươi cũng đến đây rồi sao. Từ bao giờ ta muốn đi đâu, làm gì phải báo cáo với ngươi?"

Phong Tín bị câu nói của y làm cho tỉnh người. Hắn tự thầm nghĩ ," Đúng vậy, ta từ khi nào lại quản chuyện y đi đâu hay làm gì? Y sống chết liên quan gì ta?" .

Trong khi hắn đứng đờ ra đó thì Mộ Tình đã đi đến cửa phòng của vị Tiểu thư bị mất tích. Y quay lại nhìn Phong Tín đang thất thần, quát :" Còn đứng đó làm gì? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

Nghe y gọi, Phong Tín chợt lấy lại tin thần rồi nhanh chóng chạy lại chỗ y, cả hai cùng tiến vào phòng. Mọi thứ trong đây vẫn như cũ, chưa được dọn dẹp qua từ sau khi Tiểu thư mất tích. Bọn họ nhìn xung quanh một vòng chẳng có gì khả nghi. Mộ Tính tiến lại gần giường quan sát thật kỹ, đột nhiên gọi Phong Tín. Nghe Mộ Tình gọi hắn nhanh chóng chú ý đến nơi đầu giường... Nơi đó có vật rất khả nghi... Mộ Tình vốn là người tỉ mỉ có thừa tuy vật sót lại không nổi bật nhưng y vẫn biết thứ đó là gì... Đó là lông của mèo... Hiểu được suy nghĩ của đối phương, Phong Tín gật đầu, cả hai đồng thanh nói :" Mèo tinh" ...

Vì sao họ lại nghĩ như vậy? Vì từ khi bước vào phủ đến giờ cả hai đều không thấy bóng dáng một con mèo nào, cũng chẳng nghe ai nói đến việc hậu viện của phủ có nuôi mèo. Để chứng minh việc họ đoán là chính xác, Mộ Tình và Phong Tín liền đến nhà các thiếu nữ còn lại để quan sát... Quả thật như vậy... Trên đầu giường mỗi thiếu nữ mất tích đều có lông mèo. Trước mắt chỉ mới biết được thủ phạm có lẽ là một con mèo thành tinh nhưng phải bắt được nó thì chân tướng mới rõ.

Phong Tín và Mộ Tình mất cả đêm để xác thực, bây giờ cần kiếm nơi để nghỉ ngơi và thảo luận về vấn đề này. Dù thần quan không cần ăn hay ngủ nhưng để đối phó một kẻ địch chưa biết rõ lại lịch và thực lực thì cẩn thận vẫn hơn. Cả hai quyết định ghé vào một quán trọ trên đường, kêu một bình trà với vài món ăn rồi cùng thảo luận.

Phong Tín lên tiếng trước :
" Mộ Tình, ngươi thấy sao? Kẻ này bắt cóc thiếu nữ để làm gì? Lại còn trong thời gian ngắn mà bắt nhiều người như vậy?"

Mộ Tình trả lời :
" Nó muốn làm gì thì sao ta biết được. Nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt lành. Mười ngày một người..." . Dừng chút y nói tiếp :" Có phải hôm nay là ngày thứ mười kể từ vị Tiểu thư kia mất tích?"

Phong Tín nhanh đáp :
" Đúng vậy. Có lẽ hôm nay sẽ có thêm một cô nương bị bắt nữa..." . Lời con chưa nói xong thì bên ngoài đã vọng vào một giọng nói của một thiếu niên. Kẻ này hình như đã say khước, vừa bước vào quán đã khiến cho Nam Dương Tướng quân khó chịu, xác định cuộc đời hắn không có ngày mai rồi...

( Tướng quân cục súc quá mà :)))... )

Phong Tín vừa định cho kẻ đó một bài học thì Mộ Tình nắm tay hắn kéo lại. Vừa được bàn tay lạnh tựa băng nhưng lại cực kỳ mềm mại của y nắm lấy, cả người Phong Tín như không còn sức lực mà dạy tên kia nữa, cứ như thế ngồi phịch xuống ghế. Chẳng hiểu sao từ hôm qua đến giờ Phong Tín cứ thấy cả người lẫn đầu óc của hắn chẳng còn là của hắn nữa...

( Nam Dương Tướng quân bị đoạt xá :v ...)

Thấy Phong Tín đột nhiên nghe lời như vậy Mộ Tình có chút ngạc nhiên, nhưng đó chẳng phải điều quan trọng. Y cất giọng :
" Hình như tên thiếu niên kia mới nhắc đến một nơi "

Phong Tín nãy giờ hồn phách thất lạc, nghe y nói chuyện với hắn, hắn mới hoàn hồn, đáp :
" Nơi nào? Ta đâu có nghe "

Mộ Tình mắng :
" Tên ngu nhà ngươi. Nãy giờ hồn lạc phách bay nghe được mới lạ. Nơi hắn nhắc đến là... kỹ viện ... "

Trong lúc Phong Tín thất thần, Mộ Tình nghe được gã thiếu niên nói đến việc Kỹ viện ở giữa trấn hôm nay sẽ mở tiệc. Đại khái là ở đó tụ họp những cô nương xinh đẹp dịu dàng lại chiều lòng khách đến. Cũng đặc biệt là ở đó có hai vị cô nương được xem là hoa khôi của Kỹ viện, mỗi tháng chỉ xuất hiện vào đêm trăng tròn, trùng họp lại là hôm nay. Bọn họ cầm, kì, thi, họa đều tinh thông nên được nhiều vị thiếu gia và các lão gia nhà giàu có săn đón. Tiệc mở rất sớm, kết thúc cũng rất sớm , nên từ chiều đã có nhiều kẻ mong ước có được hai bông hoa đó mà đến. Nhưng muốn có được hai nàng bọn háo sắc phải có vận may cực tốt vì bọn họ không phải tự tranh nhau ra giá cao nhất như nơi khác mà là được các nàng chọn. Ai được chọn sẽ có một đêm như thần tiên...

Nghe đến hai chữ này Phong Tín giật bắn người :
" Ta thao. Hắn nhắc đến kỹ viện thì liên quan gì chúng ta... Không lẽ... Ngươi muốn..."

Mộ Tình biết hắn định nói gì liền cắt lời :
" Cái đầu ngươi, nghĩ đi đâu vậy. Ý ta là ngươi động não một chút xem nơi nào có nhiều nữ nhân nhất... Chẳng phải kỹ viện sao... Trùng hợp hôm nay nơi đó lại tổ chức tiệc... "

Phong Tín chợt hiểu ra liền ngắt lời Mộ Tình :
" Ý ngươi là con mèo tinh đó có thể sẽ đến đó hành động sao? Nhưng từ trước đến nay nó đều ra tay với thiếu nữ , làm sao lại đến đó?"

Mộ Tình cũng đang thắc mắc ở chỗ đó. Nên quyết định lôi Phong Tín theo. Cả hai đến được nơi đó trời cũng sập tối. Bọn họ cùng đến, nhưng kẻ vào chỉ có mình Mộ Tình . Vì sao? Vì Nam Dương Tướng quân của chúng ta rất sợ nữ nhân. Để hắn chiến đấu với ngàn con yêu tinh cũng không đáng sợ bằng một nữ nhân dảo hoạt.

Mộ Tình một thân hắc y bước vào kỹ viện, tất cả ánh nhìn đều tập trung vào y. Da Mộ Tình tuy trắng, gương mặt thanh tú và mái tóc nhạt màu được cho là giống nữ nhân, nhưng y vẫn là một Tướng quân, là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất lại thêm hắc y bên người khiến Mộ Tình tỏa ra một sức hút đặt biệt đối với các cô nương ở đây. Y chọn một bàn nằm ở trung tâm sảnh mà ngồi vào, liền sau đó rất nhiều cô nương bám lấy Mộ Tình nhưng chẳng ai chạm được vào y.

Phong Tín tuy không vào bên trong nhưng với đôi mắt tinh của xạ thủ, tất cả những gì đang diễn ra trong đó đều thu vào tầm mắt hắn . Hắn chỉ hận không bước vào một quyền hất cả đám nữ nhân đang bám lấy Mộ Tình ra tám trăm dặm. Bọn họ giống như đang thử thách lòng kiên nhẫn của hắn vậy.

Từ khi bước vào, mắt của Mộ Tình đều đảo qua từ nơi cao nhất đến nơi khuất nhất, nhưng vẫn không có gì đáng ngờ. Cuối cùng thì tiết mục đáng đợi nhất cũng diễn ra. Hai mỹ nhân của kỹ viện này cùng lúc xuất hiện. Hai nàng từng người bước xuống từ tầng hai của kỹ viện. Tất cả nam nhân ở dưới đều reo hò bày tỏ tình cảm của họ với các nàng . Trừ một người...
( Trừ ai thì biết rồi ha :)))...)

Tú bà đứng ở giữa sảnh lên tiếng :
" Các vị lão gia, công tử xin bình tĩnh. Đừng làm Tiểu Liên và Tiểu Ngọc bối rối a... Các vị quay về chỗ ngồi để chúng ta dễ dàng chọn lựa nha."

Tất cả đều nghe theo lời Tú bà, quay về vị trí ban đầu. Người chọn đầu tiên là Tiểu Liên, nàng nhìn quanh một lượt có vẻ hụt hẫng... Sau đó liền dừng ánh mắt ở trên người Mộ Tình. Chuyện này là đương nhiên, nhan sắc của y như thế thì cô nương nào có thể không bị cuốn hút. Nhưng Mộ Tình lại không có phản ứng gì khiến tất cả đều mở to mắt nhìn y. Tú bá bước đến chỗ y tươi cười nói :
" Công tử ngài thật may mắn, hôm nay người được chọn chính là ngài. Mau đứng dậy ta dắt ngài đến phòng của Tiểu Liên cô nương nha. " Mộ Tình không đáp chỉ đứng dậy rồi đi theo bà ta.

Phong Tín ở ngoài máu dồn lên não, tay sắp bóp nát cung Phong Thần. Chỉ biết đứng bên ngoài mà mắng :
" Ta thao... x n lần "

Sau khi đưa Mộ Tình lên phòng, Tú bà vui vẻ truyền lời :
" Tiểu Liên cô nương nói sẽ đi chuẩn bị một chút mong công tử ở đây chờ , Tiểu Liên sẽ quay lại ngay. " Mộ Tình vẫn tiếp tục không trả lời,chỉ gật đầu.

Tú bà lui xuống không lâu thì Tiểu Liên bước vào phòng. Mộ Tình hiện tại đang ngồi trên giường nhấm mắt dưỡng thần, nghe có tiếng đẩy cửa liền từ từ mở mắt. Cô nương trước mặt y ăn mặc rất gợi cảm, đang tiến lại gần y, nhìn y bằng ánh mắt cực kỳ quyến rũ. Nếu y là một gã đàn ông bình thường thì việc khống chế bản thân thật sự rất khó, nhưng bởi vì y không phải bọn họ nên dù nàng có làm gì cũng chẳng khiến y nhìn tới. Thế nhưng Tiểu Liên lại chẳng quan tâm Mộ Tình có thích hay không vẫn cố tình ngồi lên giường ôm chặt lấy y. Mộ Tình còn chưa phản ứng thì bên ngoài đã truyền tới một tiếng hét :
" Có án mạng rồi..." . Giọng nói này không ai khác chính là giọng của Tú bà khi nãy.

Mộ Tình gạt thẳng tay nàng ra, mở cửa chạy ngay đến hướng mà tiếng hét truyền đến. Tiểu Liên sau đó cũng nhanh chóng choàng thêm áo khoác rồi chạy theo y. Nơi truyền ra tiếng hét chính là phòng của Tiểu Ngọc, Tú bà nửa tỉnh nửa mê nằm ở trước cửa. Mộ Tình bước vào phòng, bên trong có hai người. Một là Tiểu Ngọc tay đang dính đầy máu, hai là một thi thể của cô nương khác, mà... Lớp da trên gương mặt đã bị lột ra. Mộ Tình nhanh chóng thông linh gọi Phong Tín vào. Còn y tiến đến khống chế Tiểu Ngọc đang ngồi trên mặt đất. Tiểu Liên vừa đuổi đến chứng kiến cảnh đáng sợ này liền ngã ra đất ngất xỉu. Các cô nương khác thấy vậy đãp đỡ nàng về phòng.

Phong Tín sau khi nhận được thông linh từ Mộ Tình liền xong vào. Nhìn khung cảnh hiện tại có thể đại khái đoán ra 'Tiểu Ngọc' trong khi đang ra tay hại người thì bị Tú bà phát hiện và bị Mộ Tình khống chế. Phong Tín tiến gần đến 'Tiểu Ngọc' , ánh mắt nàng chợt trở nên đầy sát khí tấn công hắn. Đương nhiên, nàng sẽ chẳng làm gì được hắn nhưng điều này chứng minh nàng thật sự là con mèo tinh kia. Từ đầu đến giờ nàng vẫn chưa từng mở miệng nói lời nào, đó như ngầm thừa nhận thân phận thật của nàng.

Mộ Tình lên tiếng trước hỏi :
" Ngươi đã hại bao nhiêu người?"

Bây giờ nàng mới mở miệng đáp lời y :
" Mười lăm người."

Mộ Tình tiếp tục hỏi :
" Ngươi bắt họ làm gì?"

Nàng thành thật đáp :
" Bảo dưỡng nhan sắc "

Lần này tới lượt Phong Tín hỏi :
" Ngươi đang giấu họ ở đâu?"

'Tiểu Ngọc' vẫn thành thật trả lời :
" Giết hết rồi."

Nghe được câu trả lời này cả Mộ Tình và Phong Tín đều nhận được câu trả lời cho bản thân mình.

" Ngươi đem con mèo tinh này về Tiên Kinh xử lí trước. Ta ở lại xem Tú bà như thế nào rồi về sau." Mộ Tình quay sang nói với Phong Tín. Phong Tín gật đầu rồi dẫn ' Tiểu Ngọc ' rời khỏi.

Mộ Tình quay lại phòng Tiểu Liên , thấy nàng vẫn còn nằm trên giường, có lẽ do cảnh vừa rồi quá đáng sợ khiến nàng quá hoảng loạn. Mộ Tình nhẹ nhàng ngồi xuống trên ghế, rót một chén trà. Tiểu Liên từ từ tỉnh dậy, nàng bước xuống giường tiến gần Mộ Tình, hoàng sợ nói :
" Lúc nãy... Lúc nãy... Cô nương kia chết thật rồi sao."

Mộ Tình lạnh lùng đáp :
" Đúng vậy."

Tiểu Liên ngồi phịch xuống đất nức nở nói :
" Tiểu Ngọc... Nàng cùng ta từ nhỏ lớn lên. Ta...ta không thể tin rằng nàng đã giết người."

Mộ Tình không đáp.

Tiểu Liên tiếp tục nói :
" Nàng đã giết người lại còn dùng da mặt của họ để bảo dưỡng nhan sắc của mình... Ta thật không thể biết rằng nàng còn là con người hay không."

Mộ Tình vẫn không đáp.

Nàng ngước mặt lên hỏi :
" À mà vị bằng hữu kia của ngài đưa Tiểu Ngọc đi đâu rồi?"

Lần này Mộ Tình lại có phản ứng, y nhẹ cười, nói :
" Đi giăng thiên la địa võng bắt ngươi rồi."

Nghe được câu nói này của Mộ Tình nàng mở to hai mắt nhìn y. Mộ Tình đứng dậy lấy Trảm Mã đao ra giáng thẳng vào nàng. Nhanh như cắt nàng lại tránh được đao không chém vào đầu nhưng chân lại bị đao làm bị thương.

Ánh mắt vốn đỏ vì hốt hoảng tột độ của nàng bây giờ trở nên đen huyền lạnh lẽo. Tiểu Liên hỏi :
" Ngươi nhận ra ta từ khi nào?"

Mộ Tình dứt khoát trả lời :
" Từ khi thấy ngươi."

Nàng dùng ánh mắt ngạc nhiên tiếp tục hỏi :
" Thế sao không vạch trần ta mà lại diễn vở kịch này cung ta?"

" Vì chưa đủ bằng chứng."

" Vậy sao bây giờ ngươi lại chắc chắn là ta?"

" Từ khi thấy ngươi ta đã đề cao cảnh giác đối với ngươi, vừa bước vào căn phòng này thì yêu khí nồng nặc. Trên giường còn có cả lông mèo. Còn nữa, điều ta dám chắc là ngươi vì từ nãy giờ ta vẫn chưa nói cho ngươi biết Tiểu Ngọc đã làm gì các thiếu nữ bị bắt kia, cũng không nói nàng dùng da họ để làm gì . Sau khi ngươi ngất đi Phong Tín mới bước vào, làm sao ngươi biết được sự có mặt của hắn và hắn là bằng hữu đi chung với ta? Chỉ có thể lúc đó chính ngươi là kẻ điều khiển Tiểu Ngọc."

'Tiểu Liên' bật cười... Hiện về nguyên hình của nàng là một con Mèo tinh.
" Hahahaha... Ngươi thông minh lắm Huyền Chân Tướng quân... Không ngờ ta lại để nhiều sơ hở như thế. "

Mèo Tinh đấu được vài chiêu với Mộ Tình thì không thể chống nổi liền bỏ chạy, nhưng nó không ngờ Phong Tín đã chờ nó từ lâu. Phong Tín thấy nó chạy ra liền đuổi theo truy giết. Trong lúc sắp mất mạng nó vẫn tận lực chiến đấu muốn kéo Mộ Tình theo mình nhưng nó không ngờ kẻ mà nó làm bị thương là Phong Tín. Nó để lại cho hắnmột vết cào ở tay trái. Cuối cùng nó cũng bị cả hai tiêu diệt triệt để.

Về phía Tiểu Ngọc , nàng đã được đưa cho Tú bà và các cô nương khác chăm sóc. Mộ Tình vẫn không quên cho người đến nhà các cô nương mất tích thông báo việc kẻ bắt cóc con họ đã bị tiêu diệt.

Phong Tín sau khi bắt được mèo tinh liền hôn mê bảy ngày bảy đêm. Trên móng của con mèo đó có độc, lúc nó làm Phong Tín bị thương độc trên móng dần dần vào cơ thể. Vì không chú ý đến vết thương nên độc xâm nhập sâu vào bên trong cơ thể. Dù thần quan sẽ không chết nhưng vẫn cần nghỉ ngơi một thời gian dài.

Mộ Tình sau khi trở về luôn ở bên chăm sóc Phong Tín suốt bảy ngày. Trong đầu luôn có câu hỏi :
" Hắn sao lại vì ta mà đỡ chiêu đó? Sao lại bảo vệ ta? Ta bị thương không phải hắn sẽ vui lắm sao?Tên ngu này mấy nay thật khác lạ."

_______________________________________

Tui hơm muốn ngược Nam Dương Tướng Quân của lòng tui đâu, nhưng có ngược mới có ngọt he... Phần này hai người đối thoại với nhau hơi ít a... Phần sau tui sẽ bù lại cho hén

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro