Chap 5: Gặp lại Roger và Rayleigh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Có 1 lưu ý đó là các bạn đừng nên đọc chùa nữa được không? T-T. Mik sẽ viết chap sau nếu chap đủ 10 vote ! Chap thì đã có chỉ đợi vote thôi nhá !

---------------Bắt đầu thôi ---------------------

-------Tàu Roger------

Ông hiện tại đang ngồi trên mạn thuyền câu cá, ông đang chờ đợi....chờ đợi và chờ đợi....Sau đó thì cần câu của Roger bỗng nhiên giật mạnh, ông ngay lắm tức mở mắt hét lên :

- CẮN CÂU RỒI !!!

Đám thuyền viên của ông thì giật mình với tiếng la báo hiệu sắp có thêm lương thực đồng thanh quát

- ĐỪNG CÓ LA NHƯ VẬY NỮA !!

- A xin lỗi - Roger 

Ông rất tỉnh đáp lại rồi bỏ qua điều đó chú tâm vào việc quan trọng đó là kéo con cá mới cắn câu lên để mằn thịt, thấy kéo nhưng không được, ông (tự ) chắc chắn là 1 con cá lớn liền dùng  hết sức kéo thì 1 con cá đuối khổng lồ bay lên rồi rơi xuống tàu cùng với...tiếng hét của 1 ai đó !?!

Kyaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

- Hình như mình nghe thấy tiếng hét thì phải ! - Roger nghe thấy tiếng liền ngó xung quanh nhìn ngó

Rầm.!!!

và ngay sau đó là 1 tiếng tiếp đất giòn tan cùng với  bụi mù mịch bay khắp tàu, cả đám định đến gần thì nghe có tiếng ho phát ra từ nơi đó thì liền cảnh giác cầm súng gậy trên tay thủ sẵn phòng hờ là địch tấn công rồi giọng nói như suối chảy nhẹ nhàng như rót vào tai, mang theo chút dỗi hờn lẫn niềm vui vang lên

- Lúc nào cũng vậy, bộ mỗi lần gặp 2 người là tôi phải té hoặc đập mặt thì mới chịu à !?!!

Bụi bắt đầu tản ra rồi hiện dần ra 1 thiếu nữ tuyệt mĩ, đang ngồi đó phất tay phủ đám bụi đang ở trước mặt mình, cô đứng dậy xoa mông tội nghiệp rồi nhìn lại con cá thở dài

Nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc Rayleigh từ bên mạn thuyền đi xuống đứng kế ông bạn chí cốt của mình, hai người tiến lại gần nhìn thì thấy 1 bóng dáng quen thuộc mà gần chục năm họ chưa gặp lại

- Maris!!! - cả 2 đồng thanh gọi tên cô 

Đám thuyền viên thắc mắc nhìn cô rồi nhìn hai vị, một vị thuyền trưởng và một vị thuyền phó đa chức của băng với chung suy nghĩ 

- "Từ bao giờ mà 2 ông này lại quen 1 mĩ nữ như vậy thế !?! " - Cả bọn ngạc nhiên tột độ và bắt đầu xem cảnh tái ngộ với 1 đống bơ 

Cô thấy 2 ông bạn của mình vẫn còn nhớ mình thì cảm thấy vui rồi nhớ lại vụ vừa rồi thì có chút tức giận đi lại trước mặt 2 người, chống nạnh ngã người về phía trước phồng má trách than

- May cho 2 người là vẫn nhớ đó nếu không thì đừng trách - Maris khoanh tay không liếc nhìn cả hai lấy một cái nhưng cả hai con người kia chả để ý gì đâu mà nó còn làm họ nhớ về lần đầu gặp nhau của cả nữa chứ nó thật sự rất đặc biệt, nhớ đến thôi cũng cảm thấy mắc cười rồi...

- Hahhaha lâu rồi không gặp, cô vẫn không thay đổi gì từ lúc chúng ta gặp nhau nhỉ - Roger cười quàng tay qua cổ cô, mặt rất rạng rỡ cười khoát chí làm cô ù cả tai 

- Còn 2 người thì thay đổi rất nhiều, mà buông ra đi nặng quá !!- cô khó khăn gỡ tay Roger ra với tâm trạng rất rất "dễ chịu" sau cú ngã từ trên trời rơi xuống do chính người bạn của mình ban tặng cho 

Thấy cô chật vật, vị thuyền phó lắc đầu đi đến đá người mà anh gọi là "thuyền trưởng" qua 1 bên giúp cô

- Cảm ơn nhá Rayleigh ! - cô cười tươi nói 

- Không có gì, mà nhìn cô như vậy chắc chuyện về tuổi của cô là thật à !?! - Rayleigh bỗng nhớ về lời nói của cô năm xưa 

- Tin chưa nào mà thôi không ngờ giờ tàu của anh với hắn ta có nhiều thành viên ghê ha ~

Maris háo hức nhìn xung quanh một cách điên cuồng, chân tay không thể nào yên mà đi khắp thuyền sờ mó nghiên cứu. Rayleigh nhìn Maris mà không khỏi buồn cười, cô bây giờ nhìn giống như một đứa trẻ gặp thấy điều kì lạ rồi bắt đầu nổi dậy sự nghiệp giáo sư, thám tử của mình mà đi khám phá nha! Maris đi xung quanh rồi bắt đầu nhìn mấy cục bơ to đùng đứng đó nãy giờ nở 1 nụ cười tỏa nắng khiến cả bọn nở hoa mà quên đi mình mới cho bị ăn cả tấn bơ ngon lành

Trong lúc đó, Roger đã đứng dậy đẩy mấy cái thùng vướt víu và to đùng đang đè lên người mình ( mặc dù tất cả đều rỗng ) rồi đi đến chỗ Maris và Rayleigh rồi nhìn qua 1 lượt các đồng đội của mình

- Đá đau đấy ông bạn - Roger xoa đầu, cố gắng đứng dậy sau cú đã vào đống thùng rượu rỗng tiến đến bên thành thuyền ông không muốn ăn thêm 1 cú nữa đâu đặc biệt là khi được gặp lại người bạn lâu năm của mình

Rayleigh không bận tâm mấy đến lời nói đó bắt đầu giới thiệu cô 

 - Được rồi giới thiệu với mọi người đây là 1 người bạn cũ của tôi và Roger mọi người cứ thoải mái nói chuyện với cô ấy đi, cô ấy không ngại đâu...- Rayleigh giọng đều cười nói rồi cũng đến bên thành thuyền cầm ly bia đang uống dang dở vẻ mặt xem kịch

- Hi~ Tôi là Phedra G. Maris, mọi người cứ gọi tôi là Maris được rồi! - cô vẫy tay chào

Ngay sau đó cả bọn không ngần ngại gì mà bu lại cô như tổ ông hỏi nhiều thứ đến trả lời không kịp nữa kìa, 2 người kia thì đã đứng sang 1 bên từ lâu  nhường sân khấu cho cô bạn của mình tay thì cầm hai ly bia, khuôn mặt thì mang ý cười và thiếu đòn 

- Được rồi, từ từ nào từng câu hỏi thôi - cô lấy tay chặn lại nói, mắt hiếp lại đổ mồ hôi nhìn các thuyền viên của băng Roger thầm than trong lòng

- Maris cô quen 2 người kia như thế nào vậy ? - thành viên 1 nhanh nhảu giơ tay nói lớn

- Em có mạnh không? Muốn gia nhập băng tụi này không ? - thành viên 2 đẩy thành viên 3 ra 1 bên rồi chen vào đứng trước mặt cô phấn khích hỏi

- Tên kia sao lại giành chỗ của tôi hả !!! Cô thích cái gì nhất ? Thích món gì nhất ? - thành viên 3 đá xéo thành viên 2 rồi quay qua cô nhẹ nhàng hỏi như gặp được người thương

....bla..bla..

Cô giật khóe môi trước đống câu hỏi....sau hàng ngàn câu hỏi, hai người kia thì ôm bụng cười, một phần vì đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm họ gặp lại cô, một phần là vì họ tự thắc mắc cô có nổi giận và có sẵn sàng tẩn cho cả đám đó 1 trận hay không thôi!.....

Đến cuối cùng họ cũng chịu im lặng lắng  nghe cô, cô hít thở lấy 1 nguồn không khí nhất định rồi bắt đầu nói

- Đầu tiên, tôi quen được hai người họ trên 1 hòn đảo trong lúc tôi đang dạo chơi hồi mười mấy năm trước là lúc họ 17, thứ hai muốn biết tôi có mạnh không thì cứ đấu thử, tôi không ngại phải dùng đến vũ lực đâu, thứ ba tôi đến đây gặp lại những người bạn cũ và có thể ở lại đây 1 thời gian khá lâu đó. Còn sở thích thì nhiều lắm nói không hết được đâu và điều cuối cùng mọi người hỏi nhiều quá tôi quên mấy câu hỏi sau đó rồi ! - cô chỉ tay về phía 2 người bạn của mình rồi ngồi lên thành thuyền kế 2 người 

Cuối cùng thì kết thúc bằng khuôn mặt khó xử lè lưỡi tinh nghịch cười ngượng với 1 câu nói rất ngắn gọn " tôi quên "....

----------1505 từ ------------

( Lia: Ai đây các cô ~ *-* )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro