Chap 4: Rời đảo gặp bạn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài giờ đọc sách và suy ( tính )nghĩ thì cô quyết định đi tìm 2 người bạn của mình, vị họ có 1 lời hứa với cô mà

Nghĩ là làm cô đóng quyển sách lại, bước ra khỏi phòng đi đến phòng của Big Mom

Cốc...cốc....cốc

- Ai vậy - giọng Big Mom từ trong vang ra

- Là tôi Maris đây - cô

- Ma ma~ Maris đó hả mau vào đi - Big Mom 

Cô mở cửa đi vào phía sau thì có 1 khai bánh khổng lồ cùng với tách trà, thấy cô bà liền vui vẻ nói chuyện. Sau 1 hồi cô bắt đầu nói vào chủ đề chính:

- Linlin à, tôi có 1 chuyện muốn nói - cô cười nhìn Big Mom nói

Tên của Big Mom ít khi ai có thể gọi là được có thể nói để cho bà chịu để cho 1 người gọi tên mình thì phải nói là khó hơn lên trời nữa và cô thì lại khác bà đã cho cô 1 đặc ân gọi tên bà 1 cách thoải mải. Maris hiểu được điều đó nên chỉ gọi bà như vậy khi chỉ ở 1 mình với bà, dựa vào việc đó thì cũng biết cô là người không dễ chọc vào rồi 

- Được chứ, cứ nói đi không cần phải ngại đâu - bà để tách trà xuống bàn

- Tôi đã ở đây được 1 thời gian khá lâu rồi nên tôi muốn rời khỏi đây để ngao du, tôi không phải có ý chê nơi này đâu đây là nơi rất ngọt ngào và thơ mộng nhưng tôi muốn tiếp tục cuộc hành trình của mình - cô nói giải thích 

- Ma ~ Điều này đương nhiên là được rồi, nhưng ta có 1 điều kiện - bà vẫn cười nhìn cô

Cô rất vui khi nghe được câu trả lời, nhưng điều kiện thì khiến cô hơi lo lắng Big Mom là 1 người có quyền lực nên mấy thứ vật chất đối với bà kiếm dễ như chơi nên chắc chắn không thế là tiền, đá quý hay kho báu gì rồi

- Hamahahahmama~ Điều kiện đó là cô phải nhớ về thăm chúng ta đó, bằng không thì ta sẽ nhớ cô chết mấy kể cả mấy đứa con ta sẽ buồn rầu cho mà xem - bà nhìn cô cười

Nghe xong thì liền đơ 1 chút rồi bật cười đáp lại sau đó cả 2 tiếp tục tán gẫu

-Phụt! Hhahaaha Chắc chắn rồi - cô 

Đây là điểm mà bà thích nhất ở cô, cô không xua nịn như mấy kẻ kia cô luôn chân thành là người đáng để người khác phải tin tưởng...Rất tự nhiên luôn có thể làm người khác cười hạnh phúc cho dù trong lúc tuyệt vọng nhất và cô gợi nhớ cho bà nhớ về "người đó"

- Mà nếu cô có thay đổi quyết định ở lại thì ta vô cùng chào đón - bà

- Hể~ Chắc chắn nha - Maris

.....

---------Buổi tối----------

Cô và bà nói chuyện đến buổi tối mới chịu dừng thôi, hai người bước đến nhà ăn ở sảnh lớn cô ngồi kế bên bà

- Ma ma~ Ta quên mất, Maris khi nào cô mới xuất phát đi - Big Mom bỗng dưng nhớ đến việc hỏi cô thời gian cô sẽ đi nên hỏi

- Chắc có thể là ngày mai nha, tôi rất nóng lòng ~ 

Toàn bộ người trong bữa ăn trừ cô với Big Mom đang nói đến việc gì liền nhìn cô với ánh mắt khó hiểu 

Nhận thấy 1 lượng ánh mắt lớn đổ dồn về phía mình cô liền biết chúng đang thắc mắc liền cất giọng giải thích

- Mấy đứa không cần nhìn chị như vậy đâu, mai chị sẽ rời khỏi đảo- 

Nhưng chưa kịp dứt lời thì cả đám đã chạy đến chỗ cô nói đầy đủ lí do níu kéo cô lại, mấy đứa nhỏ nhất trong nhà thì lại ôm tay cô khóc bù loa lên và 2 người kia sớm biết được liền mở bài dụ dỗ mấy người khác hiểu ý liền phụ họa thêm nhưng tất cả đều thất bại.

Xung quanh cô hiện tại đang vô cùng ồn ào và nóng nực kèm với có cảm giác như không khí trên thế giới này cứ như sắp cạn ấy, cô chưa kịp nói gì thì bị cắt ngang khiến cô cảm thấy rất khó chịu và nó đã đến cực hạn, mặt cô đen và càng đen hơn nữa

Cô dùng nước nhấc bỗng tất cả lên rồi quăng đứa nào về chỗ nấy, cả đám thấy vậy biết là cô đang tức giận nên im lặng hẳn đi

- Hahh~ Chị nói mấy đứa đó đừng có hấp tấp chứ, chị sẽ đi nhưng sẽ về thăm mấy đứa mà nên đừng lo gì hết - cô thở phào nhẹ nhõm rồi dõng dạc nói

Và sau đó buổi ăn tiếp tục với các câu hỏi đương nhiên cả đám không dám nhốn nháo như vừa rồi vì chúng từng thấy cô tức giận rồi, nó có thể nói là 1 nỗi ám ảnh chăng

.....

-----------Sáng hôm sau-------

Nhà Charlotte chào tạm biệt Maris, Brulee đưa cho cô 1 con ốc sên liên lạc còn nhắc cô phải gọi cho con bé lúc rãnh, tụi nhỏ còn tặng cô thêm mấy quyển sách nữa chứ,...đến lúc phải đi rồi cô nhảy lên con cá đuối kia tay vẫy chào 

- Chị nhớ cẩn thẩn đó peroin~

- Nhớ về thăm tụi em đó 

....

- Uk !

Cô nằm xuống ngước nhìn lên bầu trời xanh, hít thật sâu rồi thở ra 

- " Thật lâu rồi mới ngửi được mùi biển, đúng là biển vẫn là tuyệt vời nhất a ~ " - cô từ từ nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ 

Cứ như thế cô lang thang trên biển 2-3 ngày gì đó trong cuộc hành trình gặp lại 2 ông bạn cũ và trời đúng là không phụ lòng người tốt mà, phía trước cô có 1 con thuyền khá to phía trên là 1 lá cờ hải tặc, cô nhận ra đó phải đó là kí hiệu lá cờ hải tặc mà Roger đã đưa cho cô xem lúc trước

Nói ra có vẻ mắc cười nhưng chưa biết mình có lặp băng hay không thì đã vẽ sẵn cả cờ rồi thì hơi tự tin quá không nhỉ ?

Cô hửng khởi cất quyển sách có kẹp 1 tờ giấy vào bỏ vào trong chiếc túi nhỏ xinh màu xanh của mình, đang định bảo tiến đến đó thì bỗng dưng cô cảm thấy có gì đó không ổn lắm với con cá đuối của mình

Cô đổ mồ hôi hột mặt xanh lét mắt mở to nhìn con cá đuối đang ngậm trong miệng 1 mồi câu, chưa kịp định hình thì bỗng con cá đuối và cô BAY LÊN KHÔNG TRUNG và bay cách tự do theo hướng chiếc thuyền phía trước

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro