Chap 6: Cùng phiêu lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy theo như cô nói thì cô đã gặp họ vào 19 năm trước thế bây giờ cô bao nhiêu tuổi vậy - 1 thuyền viên đổ mồ hôi hỏi cô.

Cô nghiêng đầu suy nghĩ rồi nhìn 

- Để xem, hơn 500 gì đó rồi - cô đung đưa chân nói

Cả đám im lặng rồi bật cười không tin, có người con ôm bụng cười lăn qua lăn lại...nói thật giờ nhìn họ như mấy kẻ điên mới trốn trại về, Rayleigh cười khổ còn Roger thì cười vang dội nói:

- Hahahahahah cô ấy không có nói dối đâu, 19 năm trước cũng là khuôn mặt và hình dáng này gặp chúng tôi đó - Roger nhìn biểu hiện của đám này liền cười to

Cả lũ nghe thuyền trưởng của mình nói thì hoang mang nhìn người con gái trước mắt mình bằng ánh mắt không thể tin được. Cũng phải thôi có ai tin 1 cô gái xinh đẹp có thể đốn gục hàng triệu trái tim của hàng triệu đứa con trai, không biết nữ có không nhưng ai có thể tin cô có thể hơn 500 tuổi được chứ. Đúng là 1 tin chấn động mà...

Cô thì không còn thấy lạ lùng với biểu cảm đó nữa rồi, nhưng chắc sau này gặp người khác thì không nên nói tuổi thật của mình quá nếu không sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của người đó a ~

- " Chắc phải như thế thôi " - cô thầm nghĩ gãi má

Nhìn đám thuyền viên của mình có vẻ hiểu rồi anh thuyền trưởng bắt đầu cười rồi cùng cô với thuyền phó ôn chuyện, mọi người thấy thế liền tảng ra cho họ có chút riêng tư

....

Ở 1 góc trên con tàu hải tặc có 3 bóng người đang cười nói vui vẻ với lâu lâu thì lại nghe mấy tiếng va chạm lớn kèm với mấy tiếng hét, cô cảm thấy dù họ có trải qua bao nhiêu năm đi nữa thì cái tính đó vẫn không bao giờ thay đổi được đúng là " Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà", mà hình như có thay đổi chút 1 người thì thoải mái dễ dãi hơn lúc trước, còn người kia thì càng phóng khoáng và ngốc 

- Thế Maris, có muốn gia nhập băng của bọn này không ? - Roger cầm ly rượu 

- Cũng không biết nữa, chắc là không đâu nhưng sẽ cùng phiêu lưu với 2 người với tư cách là 1 người bạn - Maris đắc đo nói rồi chuyển qua hùng hổ

- Ohh thế sao không gia nhập luôn -  Rayleigh đặt ly rựơu trên tay xuống

- Tại vì nếu là hải tặc thì sẽ bị truy nã mà truy nã thì bị hải quân hay thợ săn hải tặc rượt bắt, chạy nhiều mệt lắm mà còn nữa tớ sẽ không được thoải mái và tự do đi chơi " - cô phồng má bĩu môi phản kháng 

- " Hải tặc -> truy nã -> dính tới hải quân, thợ săn => Lí dó: KHÔNG ĐI CHƠI TỰ DO ĐƯỢC ! => KHÔNG THỂ LÀM HẢI TẶC 

"Cái suy nghĩ này của bả thật độc đáo " - 2 con người nhìn cô với ánh mắt hửng hờ

......

Và thế là cô đã cùng họ phiêu lưu với danh xưng là bạn, cô cũng có giúp họ tránh được hải quân ( chỉ khi khẩn cấp ) và 1 số chuyện khác nữa. Đặc biệt cô sẽ không bao giờ lộ diện khi đánh nhau chỉ trợ giúp từ phía sau, đó cũng là lí do vì sao các thuyền hải quân hay hải tặc khác muốn đánh chiếm tàu của họ luôn tự đống băng hay bị chìm.... không một ai biết được tại sao thuyền của mình lại bị thế  1 cách vô lý chỉ có những người trong cuộc mới thức sự hiểu được lí do đó mà thôi...Đương nhiên họ cũng phải thầm sùng bái cô gái này nha, cô ấy quá tuyệt đi mà !!

---------2 năm sau------

Cô đã ở trên tàu và phiêu lưu cùng băng Roger được 2 năm rồi, cô được đến rất nhiều nơi trên Grand Line này, ở đây cũng khá là thoải mái và thú vị và băng lại có thêm 2 thành viên mới nữa nhưng hiện đang là thực tập sinh mà thôi à mà cô cũng chưa gặp mặt chúng lần nào chừng nào rãnh chắc phải đi xem mới được...Nhưng đó là chuyện của thời gian sau hiện tại cô đang ở trên mạn tàu nằm tắm nắng buổi sáng

- Hôm nay trời thật đẹp làm sao, không biết mọi người ở dưới đấy  có khỏe không nữa? Mong là ở dưới đó vẫn ổn nếu không thì lại mệt với mấy ông anh rồi đây haizzz~ 

Cô nhìn về phía biển thở dài 1 cái rồi liền lấy 2 tay vỗ vào má vài cái lấy lại tinh thần rồi cầm ly nước cam uống, rồi bắt đầu buổi sáng bằng sở thích của mình...

- Nè, đó là người anh Yisu ( 1 thành viên của tàu do Au bịa ra ) nhắc đó hả - ???

- Uk trên tàu này, chỉ thấy mỗi cô ta là giống miêu tả của ổng thôi, nhìn có vẻ yếu thế -???

Một cậu bé với mái tóc màu đỏ đội chiếc mũ rơm, với 1 cậu bé với chiếc mũi đỏ đứng nép 1 góc nhìn đến chỗ cô nói

- Dù sao thì chị ấy cũng lớn hơn chúng ta mà lịch sự chút đi chứ ! Với lại nhỏ tiếng thôi ! - ???

- Lịch sự nỗi gì, nghe nói cô ta mấy trăm tuổi rồi đó - ???

 Tóc đỏ liếc mũi đỏ rồi mũi đỏ phán lại 1 cậu xanh rờn thì bỗng nhiên xung quanh 2 đứa 1 vòng tròn nước xuất hiện nhấc bỗng 2 đứa bay đến chỗ cô, mặc cho cả 2 vùng vẫy la hét thì vẫn không thoát được liền liên tưởng đến kết cuộc xấu nhất với mình...

Nào ai nào, đoán đi nào ? Hai người đó là ai ? 

-----------------------

Haizzz, mọi người khiến tác thật muốn khóc ròng mà Q-Q....

( Tác: Bộ ba ASL đã hóa thành các tiểu quỷ nhỏ ♡(ӦvӦ。) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro