Chap 3: Sách !?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------Trên hành lang lâu đài kẹo------

Có 1 người gái xinh đến mê người chỉ nhìn thôi cũng khiến bạn cảm thấy lưu luyến, người đó có 1 dáng người nhỏ nhắn cùng với làn da trắng hồng tự nhiên, mái tóc màu xanh đậm của biển cả, đôi mắt lam tuyệt đẹp sâu thẳm nhìn vào sẽ cuốn ta vào mà không có 1 lối thoát với cái tên Maris...

Cũng đã gần 20 năm trôi qua rồi, không hiểu tại sao cô lại ở lại đây lâu đến như vậy nữa..Cô vẫn nhớ lần đầu cô đến đây, ấn tượng đầu tiên là một tòa lâu đài khổng lồ bằng bánh kẹo cửa thì có thể nói cao không có gì có thể nói và sau khi đi gặp chủ nhà thì cô biết tại sao 1 cái cửa lại lớn như vậy rồi...

---------Hồi tưởng lại nào--------

Trước mặt cô là 1 người khổ--à là 1 người phụ nữ khổng lồ ( đối với cô là vậy ), bà tên là Charlotte Linlin nhưng thường được gọi là Big Mom,... Perospero giới thiệu cô với mẹ cậu bé rồi sau đó đi ra ngoài để cô nói chuyện với bà

- Ma ma~ Xin chào cô Maris, ta nghe bảo là cô đang đi du lịch ở hòn đảo của ta và xem ra mấy đứa con của ta cũng rất thích cô - Big Mom

- Xin chào, tôi cũng rất hân hạnh khi được gặp ngài. Đúng như những điều ngài vừa biết tôi hiện đang đi du lịch và nếu có thể tôi có thể ở tạm đây 1 thời gian không vì còn nhiều nơi mà tôi còn chưa thử đến nữa- Maris cầm 1 bên váy cúi đầu chào nhẹ nhưng không mất đi sự khí chất vương giả

- Ma ma ~ Chắn chắc là được rồi hãy cứ xem đây như nhà của mình đi nhé có gì thì cứ đến hỏi, ta rất sẵn lòng - Bà cười đáp lại

- Vậy thì tuyệt quá còn gì ! - cô vui vẻ đáp lại

.....

--------Quay lại nào----------

 Và thế là cô ở lại đây nếu rãnh thì có thể cùng trò chuyện hay bàn chuyện nhân sinh trời đất với Big Mom, nói thật thì cô rất có thiện cảm với bà ấy nha không hiểu sao cô cứ cảm thấy Big Mom rất quen mắt như đã gặp từ lúc trước rồi ấy nhưng không thể nhớ được...

Đôi lúc cô cảm thấy rất chán thì lại cầm mấy cuốn sách huyền thoại trắng xóa của mình đi khắp nơi viết vẽ hoặc bỏ ra 1 quá trình để quan sát nghiên cứu ghi lại vào cuốn sách đó. Không biết cái sở thích này của cô được hình thành từ khi nào nữa

Cô ở đây miễn phí không cần phải làm gì hết, đương nhiên có cả người hầu hạ nhưng cứ cảm thấy như mình đang ăn bám người khác và cô không thích ăn bám chút nào. Có nhiều lúc cô có hỏi bà cần cô giúp gì không nhưng bà đều trả lời là không còn bảo cô cứ tự nhiên đi...Mặc dù là vậy vẫn khiến Maris thấy khó chịu thế là cô quyết định sẽ chăm sóc mấy đứa con của bà

Nhắc đến đây cũng phải nói, chăm lũ trẻ dễ hơn cô nghĩ nhiều cùng lắm chỉ có 1 vài trường hợp khiến cô tức điên lên mà thôi và điều tức nhất chính là 2 anh em gần như lớn nhất trong nhà Charlotte đã đổi cách xưng hô với cô thay vì bằng" chị" thì giờ thì chuyển thành" em" vì 1 luật mà do chính tụi nhỏ đặt ra là Ai cao ơn thì gọi là "anh/chị" còn người lùn hơn thì gọi bằng" em "hoặc khác nữa...

Nhưng đó không phải điều cô bực nhất đâu mà là luật đó chỉ áp dụng cho cô, phải các bạn không nghe lầm đâu chỉ "áp dụng cô" mà thôi !!!! Cũng may vẫn còn mấy đứa gọi cô là chị khiến cô cảm thấy đỡ tuổi nhục vì chiều cao...Mỗi lần nghĩ đến lại khiến cô không nỗi thở dài lắc đầu à nha

- Haizzz~ 

Maris ngao ngán đi đến trước 1 căn phòng rồi từ từ mở cửa đi vào.

Cạch...

 Tiếng cửa mở làm cho người ở bên trong không khỏi ngước nhìn, trong căn phòng hiện giờ là 2 chàng trai đang ngồi ngửa ngửa đầu trên chiếc ghế sofa mochi mềm mại màu trắng và đó không ai khác chính là Perospero và Katakuri. Họ thấy cô liền vui mừng 

- Ô 2 đứa về rồi à, nhìn có vẻ mệt quá nhỉ ! - Maris

Cô đi lại ngồi xuống rót 1 ít cho vào ly đưa cho 2 người đang vui vẻ đón nhận

- Đúng là đồ của Maris cái gì cũng ngon hết peroin~  Perospero uống ly nước nói

- Và cũng ngọt nữa - Katakuri uống 1 cách thần tốc

 Katakuri đặt đầu lên vai cô hưởng thụ, mặc cho ai đó đang uống nước 1 cách chậm rãi....Cô cũng chả buồn quan tâm vì đây là điều quá quen thuộc với cô ngay từ khi thăng chức làm bảo mẫu, lấy 1 quyển sách mới lấy được từ thư viện mở ra đọc 

- " Grand Line ( Đại Hải Trình )...Hmm thú vị thật...mà nhắc mới nhớ không biết họ còn nhớ mình không nhỉ...Hay đi tìm họ nhỉ ! " - cô nhìn vào quyển sách đọc chăm chú rồi nghĩ rồi cười 

Và cô đã mới nảy ra 1 ý tưởng, nhớ đến nó rồi tự cười 1 mình...Thấy cô với vẻ mặt vui vẻ thì biết cô mới nghĩ ra các gì đó rồi nhưng không thể biết nó là gì được, 2 người bắt đầu suy tư rồi nhìn nhau trao đổi bằng ánh mắt

- " Xem ra em ấy lại nghĩ ra cái gì nữa rồi, phải nghĩ ra kế hoạch phòng hờ thôi " - Katakuri

- " Uk peroin~ " -  Perospero gật đầu đồng tình

Vậy giờ mọi người có biết tại sao cô lại ở lại đây gần 20 năm mà đến nỗi không hiểu được tại sao chưa nào.

- Maris này, sắp có 1 lễ hội kẹo em có muốn đi cùng anh không? peroin -  Perospero hỏi cô trong khi cô vẫn đang chăm sóc quyển sách trên tay

- Hmm~ chị sẽ suy nghĩ lại sau - cô hửng hờ trả lời tay thì đang lật qua trang mới

-...- Perospero,Katakuri

Xem tình hình không được ổn mấy cả 2 bắt đầu cảm thấy không ổn, rồi 2 người nói với cô có chút việc cần ra ngoài. Cô nhìn chúng gật đầu rồi tiếp tục công việc...

-------------------------

Hehehihe hôm nay rãnh đăng cho mọi người, mấy hôm nay Au vui quá đi chỉ tức mỗi cái bắn súng ngủm hoài cay quá!!! 

Năm mới an lành!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro