Chap 2: Totto Land

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm tác nay vui quá các bác ơi, vui nên chap ra sớm trước hạn !!!!

------------------------------------------------

Tạm biệt con thuyền nhỏ của 2 người bạn mới của mình xong thì cô tiếp tục chu vu khắp các hòn đảo nhỏ, tìm hiểu thêm về nền văn minh hiện đang phát triển này nữa, nếu không sẽ trở thành người lạc hậu mất thôi

Cô dùng nước tạo hình thành 1 chú cá heo nước rồi ngoài lên lưng nó rồi đến 1 thị trấn khá lớn ở trên 1 hòn đảo, đi đến đâu ai cũng phải nhìn cô khiến cô có chút mất tự nhiên nhưng cũng chả làm được gì nên cho qua rồi ghé vào 1 quán ăn nhỏ gần đó

- Ông chủ làm ơn cho tôi 1 phần - cô nở nụ cười nói với chủ quán

Giọng nói thanh thót êm dịu như mặt nước cùng với nụ cười đã hoàn toàn đốn gục cả trai lẫn gái xung quanh, chủ quán nhanh chóng mang ngay cho cô 1 phần còn đang nóng hổi kèm theo 1 ly nước lạnh

- Oaaa nhìn ngon quá đi mất ! - cô nhìn vào xâu thịt rồi cầm lên cắn 1 miếng

- Ngon thật ~

Mọi người cố gắng nhìn xem mình có hoa mắt hay không, xung quanh cô xuất hiện mấy bông hoa đang trôi lơ lửng cùng với không gian màu hồng phấn kia, mà thật ra thì cô cũng đã đứng trong cái không gian đó từ lúc đầu ngay từ khi đến hòn đảo này rồi nhưng không phải của cô ...

Sau khi ăn xong, cô đưa tiền trả cho chủ quán rồi đi mất để lại mấy ánh nhìn tiếc nuối theo bóng chân cô

------Dãy phân cách thời gian------

Cô hiện tại đang ngồi trên 1 con cá đuối lênh đênh trên mặt biển đọc sách rồi thấy hòn đảo màu hồng, xung quanh là các cây thực vật được làm bằng kẹo,...Maris thấy 1 hòn đảo mới lạ mắt liền lấp lánh đi đến chỗ hòn đảo đó ngay

Đúng như câu tay nhanh hơn não Maris bước lên hòn đảo ngay lập tức không nghĩ ngợi gì nhiều, cô thử hái lấy 1 chiếc lá kẹo bỏ vào miệng thì vị ngọt bắt đầu tan trong miệng 1 cách nhanh chóng

- Không ngờ sau mấy trăm năm mà có nhiều nơi thú vị ghê - cô ngắm nhìn xung quanh sau đó thì bỗng nhiên có 1 thứ gì đó đang phóng đến chỗ cô với tốc độ rất nhanh

Nhưng cô vẫn né tránh rất dễ dàng, so với mấy các vòi rồng của mấy ông anh với chị của cô thì đây chả là gì hết...Maris phất nhẹ tay về phía bụi cây khiến cho vài bóng người bị đánh văng ra ngoài....Cô đi đến chỗ đó nhìn xuống thì hóa ra đó là 1 đám trẻ con. Đứa lớn nhất trong đám mặc 1 chiếc áo với mấy viên kẹo to đùng cùng chiếc mũ sọc 2 màu, kế bên là 3 đứa trẻ 1 đầu lửa, 1 tím và 1 đầu màu cát đang ôm trong lòng 1 đứa bé nhỏ với máu tóc màu tím buộc nơ nhìn cô với ánh mắt đe dọa

( Hình ảnh mang tính chất minh họa ) 

- Ara Ara~ Mấy đứa không nên đánh lén người khác như vậy đâu ! - cô bước đến chỗ lũ trẻ nhìn chúng mỉm cười 

- Không được đến gần nữa !?!!!Cô là ai, chúng tôi chưa từng thấy cô ở đây!?!!- cậu bé với chiếc áo kẹo chỉ tay về phía cô nói

Cô hơi nghiêng đầu rồi đi đến gần bọn chúng làm chúng có hơi hoảng sợ vì chúng biết không thể nào đánh lại Maris, cậu bé lại càng ôm cố bảo vệ đứa đứa bé kia hơn. Cô ngồi xuống trước mặt chúng tay đưa lên tạo ra những quả cầu nước nhỏ trong veo bộc lấy mấy vết xướt đang rỉ ít máu ở chân và tay 4 đứa trẻ...Bốn đứa trẻ ngạc nhiên nhìn Maris

- Đừng lo ta sẽ không hại mấy nhóc đâu, ta chỉ là đang đi du lịch sau 1 thời gian dài thôi rồi thấy hòn đảo này lạ mắt nên ghé qua thử xem thử - cô nhìn vào những vết thương đang lành rồi nhìn chúng cười nhẹ

Cả bốn đứa trẻ ngây ngất trước nụ cười đó, mặt thì hiện lên vài vệt hồng nhìn cô....Sau 1 hồi nhận thấy được cô không có gây hại gì thì họ nhiệt tình dẫn cô đi tham quan Thành phố kẹo nơi họ sống...

Còn cô thì biết lũ trẻ là anh em, người lớn nhất trong đám là anh cả Charlotte Perospero, còn 3 đứa trẻ còn lại là sinh ba Charlotte Katakuri, Charlotte Daifuku, Charlotte Oven ( theo thứ tự từ anh đến em ), bé con nhỏ nhất là Charlotte Cracker 

----------3 tiếng sau--------

Hiện tại cô đang bế Cracker trong tay mình đang cầm miếng bánh quy ăn 1 cách ngon lành nhìn vô cùng đáng yêu, 4 đứa trẻ còn lại thì hỏi cô đủ thử ( đã biết tên của cô )

-  Maris, cô sống ở đâu vậy - Katakuri 

- Hmm--Nói sao nhỉ tại 1 nơi mà các em không thể nào đến được và rất xa nơi này - cô nhìn lũ trẻ nói

- Nhưng hiên tại tôi chưa có ý định trở về đâu, chị đã ngủ ở đó mấy trăm năm rồi đến nỗi không thể nhớ được là bao nhiêu nữa - cô ngồi xuống chiếc ghế ngẫm nghĩ

- HỂ !?!!! - Cả đám ánh mắt ngạc nhiên nhìn

- Thế cha mẹ cô đâu, Peroin~ 

- Tôi sinh ra không có cha mẹ rồi, nhưng chị không có buồn gì đâu nên mấy đứa đừng có nghĩ lung tung hay thương hại, chị đây không cần mấy cái kiểu đó đâu!- cô thẳng thắn trả lời

Đám trẻ nghe vậy liền nhìn cô bằng ánh mắt buồn,hazzz~ nhìn là biết là chắc tụi nhỏ đang thương cảm cho cô chăng hay vì chuyện khác...thì đó không quan trọng vì đó là suy nghĩ của lũ trẻ chứ không phải của cô

Bỏ quá vấn đề vừa rồi Oven bỗng hỏi cô:

- Thế cô có ăn trái ác quỷ không? - Oven

- Không, từ khi sinh ra đã có năng lực như thế rồi - cô xõa đầu cậu nói 

.............

Chơi chán chê rồi thấy trời cũng xế chiều cô định tìm 1 nơi để nghỉ chân thì tụi nhỏ kêu cô về nhà tụi nhỏ ở tạm, cho dù cô đã từ chối nhưng nhìn những khuôn mặt đang lấp lánh chờ đợi đó xem ai có thể từ chối được chứ và thế là cô đi theo tụi nhỏ

( Lia : Ai có cậu trả lời khác khi nhìn thấy những khuôn mặt đó không nào? Nhưng Lia là không rồi đó !!! )

-------------------------------

Hù !! Tác trở lại rồi đây, các độc giả thấy sao nào hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhá ~

 Các bạn chắc cũng đã thi xong rồi nhỉ dù Lia thì rồi nè! Vừa thi xong môn Sinh Lia liền đăng chap lên cho mn người liền đây, sắp được nghĩ tết nữa chắc sẽ có nhiều thời gian rãnh t/g sẽ cố gắng đăng thật nhiều để bù đắp cho thời gian vừa rồi !

Nếu như có nhiều bạn chưa thì Lia chúc các bạn thi tốt giành thật nhiều điểm cao nhá ! :3

Và rất mong mọi người sẽ ủng hộ bộ truyện này !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro