Chap 14: Baterila

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đảo Baterilla tại South Blue ( Biển Nam ), cô hiện đang đứng trước 1 ngôi nhà trên gần sườn núi ( chắc vậy ) nhìn nó rồi gõ cửa lên tiếng không thấy ai lên tiếng cô mở cửa đi vào gọi

- Rouge, em đâu rồi là chị, Maris đây ! - cô

Cô nhìn xung quanh rồi gọi lớn, sau đó 1 bóng người xuất hiện đó là 1 cô gái với mái tóc vàng đang nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe trên mí mắt thì vẫn còn đọng lại nước mắt

Maris liền chạy đến ôm chầm lấy cô gái đang ngồi khụy xuống nền nhà gỗ, cô gái thì nước mắt tuôn ra như suối. Cô biết lí do của những giọt nước mắt, cô cũng rơi vì nó nhưng với nỗi niềm khác với cô gái này... cô ấy khóc với sự mất mát chia ly tình yêu của một người vợ...

.

.

.

--------Lát sau đó------

Rouge đã ngủ ngay sau đó, cô đắp chăn nhìn Rouge thở dài thương tâm thay rồi đi ra ngoài dọn dẹp lại căn nhà gỗ mộc mạc này vì cô sẽ phải ở đây 1 thời gian khá dài rồi

........

- Ưm....- Rouge từ từ mở mắt nhìn xung quanh

Cửa thì cùng lúc mở ra hiện ra 1 thiếu nữ với mái tóc biển đêm đang cầm 1 tô cháo trên tay đi vào

- A em tỉnh rồi mau ăn cháo đi để lấy lại sức ! - Maris cười xoa nhìn cô gái đang nằm trên giường

Cô cầm tô cháo đi đến gần chỗ Rouge rồi từ từ đỡ dậy cho cô nàng dựa vào cái gối ở trên đâu giường, đưa tô cháo ra trước mặt cô ấy, Rouge thì chỉ cười nhẹ đáp lại đón nhận lấy

- Hì hì...Chị chỉ biết nấu mỗi cháo mà thôi em thông cảm nha ~

Cô ngượng ngùng gãi má, nói ra thì có hơi vô lí chút...Tuy cô là bảo mẫu ở đảo Bánh Kẹo nhưng vì hầu như chúng chỉ ăn bánh kẹo là chính nên suốt thời gian đó hầu như cô toàn học nấu về mấy công thức bánh với kẹo nên bản thân tự xưng bảo mẫu cô đây chả biết nấu món mặn nào hết. Và đừn hiểu lầm cô không phải ăn bánh kẹo luôn trong các bữa ăn giống gia đình hảo ngọt kia đâu, vì thế nên là  Big Mom đã "thuê" một thợ đầu bếp nấu món ăn mặn riêng cho cô.

- Phụt! Không sao đâu mà cảm ơn chị đã đến đây ! - Rouge

Rouge phì cười nhìn biểu hiện dễ thương của người chị ( là 1 trong những người biết tuổi thật của cô ) này khiến cô cũng quên mất nỗi buồn của mình rồi.... nhìn xuống xoa vùng bụng của mình cười ôn nhu đầy ấm áp và hi vọng,....thời gian đã trôi qua rồi... người thì cũng đã đi rồi, bây giờ cô sẽ nhìn vào tương lai sắp tới của mình vì người đó sẽ mong cô như vậy mà và cô cũng không đâu cô đơn...

Thấy nụ cười đó của Rouge khiến cô cũng an tâm phần nào, sẽ không phải lo sợ cô ấy sẽ không làm những chuyện dại dột ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng và bản thân mình.

 Sau đó thì cả 2 lại tiếp tục buôn chuyện cho đến tận tối khi màn đêm kéo xuống kéo theo những ngôi sao mới và trên bầu trời ấy có một ngôi sao mới vừa xuất hiện đang tỏ sáng đầy rực rỡ và kiêu hãnh trước màn đêm...Có lẽ đó sẽ là ngôi sao sáng nhất trong quãng thời gian sắp tới khi cô sống ở đây rồi!

.

.

.

Thời gian cứ thế trôi đi rồi lại trôi đi, hải quân cũng đã biết là lục tung khắp hòn đảo để tìm đứa con của Vua hải tặc, để bảo vệ đứa con của mình Rouge đã quyết định uống 1 loại thuốc kéo dài thời gian mang thai và điều đó đã có thể qua mặt bọn chúng. Cô không thể nào cản lại được vì đó là quyết định của 1 người mẹ, cô chẳng làm được gì ngoài cách tôn trọng quyết định của Rouge cả....

Vào một ngày nọ, hải quân lại đến nhà của cô và Rouge họ gõ cửa, định xông vào thì ngay lúc đó Maris từ bên trong mở cửa bước ra ngoài với vẻ mặt bình thường của mình với 1 nụ cười nhẹ

- Xin chào, xin hỏi các vị tìm đến đây có việc gì không ? - Maris nghiêng đầu đầy tinh nghịch hỏi

- " Thiên thần ~ " - đám hải quân ngây ngất nhìn cô, trái tim thì được một mũi tên xuyên qua nằm trên nền đỏ

Maris nghiên đầu cười nhẹ hỏi, đám hải quân thấy nụ cười đó thì mắt hiện hình trái tim mặt thì có vệt hồng giọng lắp bắp trả lời lại

- Xin...Xin lỗi đã làm...phiền...đây là nhà của...cô có phải không? - hải quân

- Phải, bộ có chuyện gì sao...- cô khoanh tay dửng dưng ngón tay thì nghịch ngợm đặt lên má vẻ mặt giả lo lắng đầy bất ngờ đối đáp lại chàng hải quân nhút nhát kia

Maris vẫn vậy nhưng sự rạng rỡ với cả vẻ đẹp đó cũng đã khiến cho hàng ngàn người phải điêu đứng rồi huống chi...Sau câu nói đó đám hải quân chìm vào cơn mê và có người đã ngất vì nó mất rồi. Cũng may từ phía sau có 1 giọng nói khàn khàn và đầy uy lực vang lên và biểu hiện để thấy được điều đó chính là sự thất thố của đám hải quân kia.

- LŨ VÔ DỤNG CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ !!? - ???

Đám hải quân như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục sau khi nghe xong câu nói đầy uy nghiêm của người mang danh "cấp trên " kiêm luôn danh: Anh hùng hải quân

- Thưa phó đô đốc Grap, chúng..chúng tôi chỉ-

 Nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị cái ánh mắt đó lườm với khí áp bức người. Như đã được hiểu ý cả đám ngay liền lùi về phía sau 1 khoảng "nhỏ" , à thật ra chỉ có khoảng 10-12m chứ nhiêu đâu...

Rồi nhìn qua hướng của cô gái đáng tuổi cháu mình đang đứng vẻ mặt vẫn bình tĩnh với nụ cười ấm áp nhưng Grap lại thấy nó thật giả, không hề có biểu hiện ảnh hưởng của sát khí của ông. Ông nhíu mày lại gần thì cảm thấy cô rất quen nhưng không nhớ là ai còn cô thì khi vừa nhìn thấy thì biết đó là ai rồi,...

Ông xoa càm não thì cố lục lại kí ức, một lúc sau ông đã nhớ ra liền chỉ tay về phía cô nói:

- A là cô bé bị hải tặc bắt cóc ! - Garp hùng hổ nói lớn

 Maris nghe xong thì trán liền hiện dấu thập đỏ rồi phải ngước đầu nhìn ông vì ông quá cao, cao hơn cô tận 2 cái đầu!!!

- Tôi có tên và tôi không bị bắt cóc họ là bạn-của-tôi !

Cô nhấn mạnh ba từ cuối của câu xung quanh tỏa ra sát khí đáp lại như câu trả lời cho tâm trạng của mình bây giờ, sở dĩ Grap gọi cô như vậy là do lúc trước ông đại chiến với Roger thì vô tình thấy cô mà lúc đó cô bị té cầu thang rồi trật chân đập đầu vào cột buồm nên 1 thành viên trong băng định đỡ cô vào phòng trong tình trạng đầu óc choáng váng để cho tránh việc bị thương cùng với tránh mặt thì bị Grap vô tình thấy và tưởng là cô bị hải tặc bắt cóc, thế là mỗi lần chiến với băng Roger thì ông luôn cằn nhằn về vụ "cô bé bị hải tặc bắt cóc"...Cũng may là ổng không báo lên đống cấp trên kia nếu không coi như cô toi...

- Thôi không nói với nhóc nữa, Rouge có ở đây không? - Grap

Grap bỏ qua tai những lời cô nói rồi hỏi, cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng tin tưởng trả lời vì ông ta tuy muốn bắt Roger nhưng cũng có thể nói là bạn theo 1 cách nào đó chăng và cô phải thừa nhận nó đúng là kiểu bạn bè kì quặc nhất mà nếu ông ta có làm gì thì cô cũng sẽ đánh cho ông ta khỏi mở miệng luôn...

Ông cảnh cáo lũ hải quân kia cấm lại gần đây rồi bảo đây nhà người quen nên ghé qua thăm, lúc hải quân thế mà nghe sái cổ tuân theo, cô dẫn ông vào nhà rồi mời ông ngồi xuống Rouge cũng tự nhiên bôn chuyện rồi tạm biệt ra về...và từ ngày hôm đó không có một tên hải quân nào dám đến đây làm phiền nữa..

.

.

.

Mọi chuyện cứ như thế diễn ra, ngày qua ngày trôi qua nhanh như nhau có lúc cô cảm thấy nó trôi thật là nhanh 

Và mới đó đã đến ngày đó ngày mà Rouge sinh, đám hải quân đã rời khỏi hòn đảo. Cô ấy cuối cùng cũng an tâm mà sinh ra sinh linh bé nhỏ kết tinh của cô ấy và người cô ấy yêu nhất cuộc đời này rồi. Cô nắm chặt tay Rouge cỗ vũ còn bà đỡ thì cũng cố gắng giúp đỡ....

Oẹeeee!!! 

Tiếng khóc của 1 sinh linh bé nhỏ đã cất lên nó báo hiệu cho sự hiện diện mới của 1 cá thể mới trên thế giới....Cô ôm đứa trẻ cho Rouge ôm với đang mệt mỏi nhưng lại là niềm vui, cô ôm chặt đứa bé vào lòng rồi nhìn qua Maris nói đầy khó khăn

- Cảm..ơn..c..chị...nhiều lắm Maris ! - Rouge

- Không có gì đâu mà, em hãy đặt tên cho đứa trẻ đi - Maris lắc đầu ngồi kế bên lắc đầu nhìn Rouge đang vui mừng rơi những giọt lệ hạnh phúc

- Thằng bé....sẽ..là....Portgas D. Ace và Gold D. Ace....đây là tên mà em với Roger đã nghĩ ra nếu đứa trẻ...là..là...con trai - Rouge

Rouge thở gấp nói, cô vẫn nắm tay cô ấy với sự vui mừng lẫn nỗi buồn trong, mắt chỉ còn mỗi hình bóng một người mẹ đang hấp hối vẻ mặt đầy mệt mỏi và lệ rồi nhìn vào đứa trẻ đang say giấc nồng ngủ thật yên bình trong vòng tay mẹ đứa trẻ.

- Em...biết...thời gian...c.của..em sắp...hết rồi...Hãy bảo...vệ đứa bé thay em có được...không?-Rouge

Cô ấy ôm đứa trẻ với hai hàng nước mắt nói

- Chị hứa chị hứa mà ! - Maris mắt như muốn khóc nhưng cô không thể khóc được, vì họ muốn cô cười 

- Cảm...ơn...chị...nhiều lắm ! - Rouge khóe mắt như mỏi mệt, từ từ khép lại với nụ cười hiền đầy mãn nguyện cùng với những giọt nước mắt trên mặt vẫn đang lăn nhìn đứa con của mình

" Hãy sống thật tốt thay ta và bố con Ace, chúng ta mãi yêu con..."

Cô ấy nhắm mặt lại rồi, Rouge đã đến nơi đó cùng người cô ấy yêu rồi...với sự vui mừng cùng với nụ cười tạm biệt....Cô lấy chăn đắp lại cho Rouge giống như một nàng tiên đang ngủ chứ không phải từ biệt trần đời rồi nhẹ nhàng ôm đứa trẻ vào lòng nhìn nó rồi cười buồn rồi quay lưng đi ....

Maris bước ra ngoài thì liền Grap đã đứng sẵn ngoài đó chờ đợi. Cô lại nhìn đứa bé rồi cười nhẹ nói

- Ta sẽ quay lại tìm con Ace à! - Maris ôm đứa trẻ đầy yêu thương khóe mắt hơi cay nói những lời từ biệt cuối cùng cho đến khi lần gặp kế tiếp để nói lời xin lỗi cùng với...lời chào đầu tiên với cậu bé

Cô trao đứa trẻ cho ông rồi nhìn theo hướng ông đi cho đến khi không còn thấy gì nữa....

.

.

.

Maris đứng trên 1 ngọn đồi với 2 bia mộ, thân mặt một bộ đồ váy trắng đơn giảng tay thì cầm 1 vòng hoa đặt lên bia mộ kế bên bia mộ có chiến áo đã từng là và mãi mãi là của Roger rồi mỉm cười đầy xót xa với dòng nước mắt....

---------------------------------------------------

Lia: Không hiểu sao nhìn từ gốc độ này au lại liên tưởng đến một số thứ chả biết là gì???

-------------------------------------

Khỏe quá mọi người ơi, Tác mới kiểm tra xong hóa môn khủng hoảng đời tư rồi giờ chỉ còn AV thôi....

Nói thật tác chả biết nói gì nữa, thôi hay vậy đi..

Chúc mọi người xem truyện vui vẻ và đừng quên cho Au một vote nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro